Chuyển ngữ: Phổ Nhĩ (Cherries chấm muối) Biên tập (Cherries chấm muối) Cừu Lệ sử dụng một tư thế mà bản thân không quen để cõng Khương Vũ đến phòng khám gần đó.
Cô gầy thì gầy nhưng trọng lượng cơ thể vẫn nặng.
Có lẽ là do nhiều năm tập múa nên lượng mỡ trong người thì ít mà cơ bắp thì nhiều.
Trông rất săn chắc.
Tại phòng khám, một bác sĩ có tuổi đang khám bụng cho Khương Vũ, nói: “Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.” Đồng thời, bác sĩ thoáng nhìn Cừu Lệ đang ngồi đọc sách trước cửa, khiển trách: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!” Cừu Lệ nghe bác sĩ nói, đầu cũng không ngẩng lên.
Tựa như cậu đã quen với những hiểu lầm như thế này.
Khương Vũ thấy bác sĩ hiểu lầm, vội giải thích: “Bác hiểu lầm rồi, không phải anh ấy đánh cháu đâu ạ.” “Không cần phải giải thích, bác gặp không ít thằng vũ phu rồi, ngại đến bệnh viện nên đều đến phòng khám của bác.” Khương Vũ nghe thấy vậy thì nhớ lại mình của kiếp trước giống y như đúc với những điều bác sĩ vừa nói.
Mỗi khi bị thương cô đều ngại đến bệnh viện, sợ gặp phải người quen, cũng sợ bị công chúng phanh phui.
Bây giờ ngẫm lại, khi ấy mình thật sự quá ngu ngốc.
Tên Hoắc Thành chó má kia, cô quyết không thể để hắn ta thoải mái nhàn hạ như vậy, những thương tổn mà cô từng trải qua, cô nhất định phải khiến hắn ta nếm đủ.
…… Cừu Lệ nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, cuối cùng cũng đóng sách lại, đi đến bên người cô, thờ ơ nói: “Còn đau không?” “Khá hơn nhiều rồi.” “Thế nhé, tôi đang đói rồi, xin phép đi trước vậy.” “Ừm, cảm ơn cậu đưa tớ tới bệnh viện.” Bác sĩ nghe thấy thế, ngay lập tức bị hụt hơi, chỉ trích: “Cháu gái, người con trai cháu tìm thật sự rất tồi, làm cháu bị thương như vậy còn không nói câu nào mà đi!” Khương Vũ vẫn giải thích: “Thật sự không phải cậu ấy làm cháu bị thương đâu.” “Đừng giải thích.” Bác sĩ nắm quần áo của Cừu Lệ, kéo cậu tới mép giường của Khương Vũ: “Chăm sóc bạn gái của cậu cho tốt, không là tôi báo cảnh sát đến bắt cậu đi đấy! Oắt con!” Cừu Lệ cũng không phải loại tốt tính gì.
Cậu dùng sức đẩy vị bác sĩ đã có tuổi lảo đảo lui ra phía sau hai bước, suýt nữa thì ngã trên mặt đất.
Cậu cũng sẽ không “Kính già yêu trẻ”.
“Bạn trai cháu đúng thật là có khuynh hướng bạo lực rồi! Chờ bác một chút, bác đi báo cảnh sát cái!”
Vị bác sĩ kia định xoay người ra cửa, Cừu Lệ đã nắm lấy bả vai bác ta, dùng sức kéo vị bác sĩ nọ trở về khiến bác ta va mạnh vào đầu giường.
Chỉ một thoáng, làn da cảm giác được xúc cảm tinh tế non mịn, từ từ cọ vào trong lòng Cừu Lệ.
Khiến đỉnh tim cậu run rẩy.
Cậu chưa từng có bất kỳ cảm giác nào với người khác, chẳng sợ tiếp xúc với người khác và tâm trạng cậu cũng chưa bao giờ ngứa ngáy như vậy.
Cậu luôn ở trong trạng thái tê liệt với thế giới này, từ rất lâu đã không có cảm giác chân thật như vậy.
Cậu tựa như đã dừng lại tất cả động tác trong nháy mắt.
“Bác sĩ, thật sự rất xin lỗi, cháu… Bạn của cháu tính tình không tốt, cậu ấy cũng không phải có ý gì, thật sự vô cùng xin lỗi bác.” Bên ngoài đã có người bệnh tiếp theo đang chờ, bác sĩ vỗ vỗ quần áo của mình, uy hiếp trừng mắt nhìn Cừu Lệ: “Có bạn gái tốt như vậy, thật sự hiếm có khó tìm, cậu tự mà giải quyết cho tốt.” Phòng bệnh chỉ còn hai người Cừu Lệ và Khương Vũ, cậu ngồi ở mép giường, cảm thấy có chút vớ vẩn: “Nhìn tôi giống mấy thằng thích bạo hành lắm hả?” Khương Vũ ngượng ngùng nói: “Giống lắm.” Cừu Lệ cười nhẹ.
Mặc dù là cười rộ lên, nhưng trên gương mặt cậu vẫn vô cùng tàn độc, đặc biệt là đôi con ngươi đen kịt kia, đáng sợ phải biết.
Bác sĩ vén màn lên, nhìn bọn họ, thúc giục: “Thất thần làm gì, giúp bạn gái cậu xoa bụng đi! Không thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch à.” Cừu Lệ thu ánh mắt lại, dừng ở bụng Khương Vũ.
Thật lâu sau, cậu nói: “Nằm yên nhé.” Khương Vũ “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống.
Bàn tay của Cừu Lệ dừng lại trên bụng cô, dùng sức đè đè.
Cô kêu lên một tiếng, đấy tay cậu ra: “Đau chết đi được!” “Đau chết cậu, thế giới của tôi sẽ bớt ồn ào.” Sắc mặt Khương Vũ trắng bệch, nói ỉu xìu: “Vậy thì cậu cứ việc.” Mắt Cừu Lệ trợn trắng, cuối cùng vẫn ấn nhẹ hơn, tay nhẹ nhàng xoay tròn xoa bụng cô.
Cách một tầng vải mỏng, Khương Vũ có thể cảm giác được bàn tay ấm áp của cậu.
Cô không khỏi ngước mắt nhìn cậu—— Đường nét khuôn mặt của cậu thật ra rất dịu dàng, nhưng lại có một đôi mắt đen lạnh băng như động sâu không đáy, khiến mọi sự dịu dàng trên mặt biến mất hoàn toàn.
Chỉ để lại sự lạnh lùng băng giá.
Khương Vũ không biết cậu đã trải qua những gì.
Nhưng cô có thể tưởng tượng, nhất định phải là một sự việc rất nghiêm trọng nên cậu mới có thể biến mình thành ma quỷ thế kia.
Khương Vũ chỉ là yên lặng mà hy vọng, hết thảy đều còn kịp.
Cừu Lệ thấy cô nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm hơi mất tự nhiên, tay lại tăng thêm lực.
“Ui da.” Khương Vũ bị đau, bất mãn mà kêu một tiếng: “Cậu ấn nhẹ thôi!” “Đừng nhìn tôi nữa.” Cừu Lệ cầm ba lô đưa về phía cô.
Khương Vũ đong đưa đầu, kéo ba lô, nói: “Nhìn chút thì thịt trên người cậu cũng đâu có rơi ra đâu, chẳng lẽ còn thiệt sao.” “Tôi không thích bị nhìn chằm chằm như thế.” “Nhưng tớ thích nhìn cậu.” Khương Vũ nở nụ cười: “Cậu nhìn lại bản thân mình đi, đẹp trai lại còn thông minh nữa, tương lai khẳng định sẽ là người đi lên đỉnh cao của cuộc đời.” Mặt Cừu Lệ vô cảm xoa bụng cô, không để ý.
Khương Vũ tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Dù sao cậu cũng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, đôi khi lầm đường lạc bước là điều khó tránh khỏi.
Lúc cậu khống chế không được xúc động mà phạm sai lầm, thì hãy nghĩ đến tương lai của cậu.
Đừng bởi vì nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà khiến bản thân phải hối hận.
Ai da…” Cô còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận thấy được tay Cừu Lệ tăng thêm lực, giống như là định trả thù cô vậy.
Cừu Lệ lạnh lùng liếc cô, nói: “Tôi phát hiện cậu đúng là rất thích xen vào việc của người khác.” Khương Vũ bĩu môi, nội tâm gào thét: Nếu như không phải vì ba trăm triệu, bà đây chẳng buồn để ý đến phản ứng với cậu! “Nghe thì nghe không nghe thì thôi.” Cô bất mãn mà lầu bầu một câu: “Tương lai cậu sẽ biết.” Từ phòng khám đi ra, Khương Vũ đã không còn cảm thấy đau bụng nữa.
Khi nãy Cừu Lệ xoa giúp cô vài cái, đúng là có hiệu quả.
Cô hơi hơi đói bụng, dứt khoát nói với Cừu Lệ: “Muốn ăn cái gì, bữa nay tớ bao.” “Gì cũng được.” “Thế ăn lẩu nhé?” “Sao cũng được.” Khương Vũ thấy cậu ăn gì cũng được nên dẫn cậu đến quán hoành thánh đơn giản ven đường.
Một nồi lẩu có trị giá 3 chữ số, hoành thánh vẫn rẻ hơn, mười mấy tệ là có thể no bụng.
Cô không phải là người giàu có, còn phải tiết kiệm vì học phí của trường nghệ thuật Esmeralda trong tương lai nữa.
Đương nhiên, nếu có thể vào được Esmeralda thì sự nghiệp múa ba lê của cô sẽ hoàn toàn rộng mở.
Phải biết rằng, Trường nghệ thuật Esmeralda, chính là đã nơi từng bồi dưỡng nữ hoàng ba lê Bộ Đàn Yên.
Vì thần tượng, cô nhất định sẽ thi vào trường! Chẳng mấy chốc, hai bát hoành thánh nóng hổi đã ra lò.
Cừu Lệ bất chấp, nhanh nhảu cắn một miếng.
Không có vị gì.
Cậu lại nhanh chóng ăn cái thứ hai, không có bất cứ hương vị gì lưu lại trên đầu lưỡi.
Cái thứ ba, vẫn nhạt nhẽo vô vị… Đáy mắt Cừu Lệ nhất thời ảm đạm.
Khương Vũ thấy cậu ăn vội vàng như vậy, giống như cậu chưa từng ăn hoành thánh bao giờ, cô nói: “Đâu có ai tranh ăn với cậu đâu, ăn nhanh như vậy, không sợ bỏng miệng à?” Cừu Lệ trầm mặt, im lặng ăn xong cái hoành thánh cuối cùng.
Đầu lưỡi vẫn không cảm nhận được gì.
Thật ra không phải là bệnh tật gì, chỉ là chướng ngại tâm lý thôi.
Tâm lý tự vệ sau chấn thương thời thơ ấu của cậu và chống lại những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần do người bố của mình mang lại.
Đó chính là đóng mình lại với thế giới này.
Song, cũng chính điều này mà khiến cậu mất đi nhận thức về thế giới mà mình đang sống.
Đánh mất vị giác, đánh mất vui sướng và bi thương, cũng không có sợ hãi và đồng tình… Cậu giống như con robot, lang thang không có mục tiêu mà sống ở trên thế giới này.
Một khoảng thời gian rất dài trước đây, Cừu Lệ tìm kiếm đủ loại cảm giác khác nhau, ví dụ như tự làm mình đau đớn, hoặc là bị tẩn cho một trận, ăn thật cay hoặc thật ngọt, ngồi tàu lượn siêu tốc, đến nhà ma… Thậm chí… thử tự sát.
Cho nên mới có vụ việc thả mình vào đêm đó.
Vốn dĩ cậu đã cho rằng mình đã hết cách cứu vãn, nhưng lại không ngờ rằng, Khương Vũ cho cậu một bạt tai đã đánh thức cảm giác của cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy đau.
Sau đó, cô cho cậu Ferrero, hương vị ngọt ngào khiến cho tâm hồn của cậu rung rinh.
Bất kể như thế nào, cô gái này có thể mang cảm giác đến cho cậu.
Đây cũng là lý do mà Cừu Lệ lại bao dung việc bị cô ăn mảnh.
Nhưng, việc cô mời cậu ăn một bát hoành thánh, hình như không có hiệu quả.
Vậy vấn đề nằm ở đâu? Ánh mắt của Cừu Lệ rơi xuống bát hoành thánh trong tay Khương Vũ.
Khương Vũ thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bát trên tay mình, nghĩ thầm cậu ăn xong phần mình rồi nên chắc là sẽ không cướp của cô đâu ha.
Sao cậu lại đói đến mức vậy nhỉ? Quả nhiên, Cừu Lệ cầm lấy cái muỗng, nhìn bát hoành thánh trong tay cô, nói: “Cho tôi một miếng.” “Tớ gọi thêm phần nữa cho cậu….” “Không cần, tôi thích của cậu cơ.” Khương Vũ:…… Cô dùng cái muỗng, múc hoành thánh trong bát của mình, cho vào trong chén của Cừu Lệ, thấp giọng lẩm bẩm: “Chưa thấy thế này bao giờ.” Cừu Lệ cắn một miếng, bỗng, vị hoành thánh, vị thịt, còn có gia vị cay rát và hành hoa, từ lưỡi của cậu truyền tới các dây thần kinh trong nháy mắt.
Đã từ rất lâu rồi cậu không được nếm thử hương vị thơm ngon như vậy! Với tâm trạng cực kỳ thong thả và quý trọng, Cừu Lệ ăn xong miếng hoành thánh, lại ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vũ.
Cô gái nhỏ cúi đầu dùng muỗng múc canh, đôi môi anh đào phớt hồng nhấp một ngụm.
Cậu nuốt nước miếng, yết hầu trượt lên trượt xuống, một cảm giác ngứa ngáy từ đáy lòng ập lên.
Khương Vũ cảm giác được ánh mắt nồng cháy của Cừu Lệ, cô ngẩng đầu, khóe miệng giật giật: “Cậu làm gì!” Cừu Lệ dùng cái muỗng gõ gõ chiếc bát đã trống rỗng, miệng cười cười: “Chị, em còn muốn ăn.” Khương Vũ cảm thấy hơi bất ngờ.
Tên này không phải ghét nhất việc cô gọi cậu là em trai sao, vì ăn mà từ bỏ tôn nghiêm luôn hả? “Sao mà cứ nhìn vào phần của tôi làm gì.” Khương Vũ nói: “Tự kêu cho cậu phần khác đi, tớ mời.” “Không cần.” Cừu Lệ nói, cái muỗng đã duỗi lại đây: “Tôi muốn ăn của cậu.” Khương Vũ lập tức giật tô lại: “Tớ vẫn còn đói!” “Tôi muốn ăn của cậu.” Cừu Lệ nhìn Khương Vũ bằng cặp mắt hoa đào sáng quắc: “Chị ơi.” “……” Một tiếng “chị ơi”, vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ.
Xương cốt của Khương Vũ mềm nhũn.
Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm và hấp dẫn của Cừu Lệ, Khương Vũ khó mà từ chối cậu.
Như bị ma xui quỷ khiến, cô đẩy tô qua cho cậu.
“Ăn ăn ăn, no chết cậu!” Cừu Lệ nhận tô của cô, nghiêm túc ăn hoành thánh.
Mỗi một miếng, đều trịnh trọng mà nghiêm túc, tựa như tô hoành thánh của cậu là mỹ vị của trần gian.
“Cậu đã mấy ngày không ăn cơm rồi?” Cô tò mò hỏi: “Tớ gọi thêm một bát nữa nha?” Hôm nay cô mời khách, cũng không muốn cậu nghĩ cô keo kiệt.
Cừu Lệ nhìn mắt thức ăn trên thực đơn, nói: “Tôi muốn Tô Du Bính[1].” “Được được.” Khương Vũ gọi chủ quán thêm một phần Tô Du Bính, sau đó trơ mắt nhìn Cừu Lệ cầm tô húp hết nước canh.
Dáng vẻ này của cậu, chắc ít nhất phải đói bụng ba ngày.
“Cậu không có tiền ăn cơm hả?” Cừu Lệ nghĩ ngợi, thấy chưa đã thèm bèn gật gật đầu.
“Khó trách.” Khương Vũ đồng tình mà nói: “Lần sau đói bụng thì cứ tìm tớ.” Tuy rằng cô cũng nghèo, nhưng là tiền mời cậu ăn hoành thánh thì vẫn phải có.
Vốn dĩ cô cho rằng Cừu Lệ sẽ từ chối thật lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng cậu lại thoải mái cười cười, giọng nói mang theo chút ngữ điệu: “Vâng chị.” Nghe tiếng cậu gọi “Chị” càng ngày càng trôi chảy, Khương Vũ cảm thấy kỳ kỳ, nhưng về phương diện khác, lại thoáng an tâm.
Chỉ cần quan hệ có tiến triển, cô không cần lo lắng hệ thống lại trừ tiền mà cô đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được.
Lúc này, mùi hành thơm phức của chiếc bánh tản ra không khí, Cừu Lệ vội xé một mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng.
Khương Vũ thấy thế, vội vàng nói: “Vừa rán xong, nóng lắm đấy!” Cừu Lệ mắt điếc tai ngơ, cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ hương vị nào của chiếc bánh.
Nhưng mà, điều khiến cậu thất vọng chính là, chiếc Tô Du Bính mà cậu ăn chẳng có tí mùi vị gì cả.
Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cừu Lệ nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.
Khương Vũ thấy thế, hỏi: “Dở hả?” Dứt lời, cô cũng xé một miếng Tô Du Bính ném vào trong miệng: “Cũng ngon mà.” Cừu Lệ thấy cô đã nếm thử, trầm ngâm một lát, lại cầm lấy Tô Du Bính mà cắn một miếng.
Lúc này đây, hương vị xốp giòn và hương thơm của hành tụ ở đầu lưỡi cậu.
Ngay tại khoảng khắc này, Cừu Lệ cuối cùng cũng hiểu sao lại thế này —— Chỉ có đồ ăn mà Khương Vũ đã dùng, cậu mới có vị giác trở lại.
Giống như vô số lần tự hại mình, cậu đều không có cảm giác.
Chỉ đến khi cô cố ý đánh cậu, cảm giác của cậu mới trở lại.
Tuy rằng Cừu Lệ không biết vì sao chỉ có cảm giác khi ở bên cô, nhưng cảm giác này lại rất chân thật….
Khương Vũ thấy cậu buông bánh xuống, nói: “No chưa?” Cừu Lệ nhướng mày nhìn cô: “Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?” Khương Vũ lập tức dùng lại cái lý do vớ va vớ vẩn lúc trước của cô, nói: “Có hứng thú với cậu, vậy thôi.” “Thật trùng hợp, tôi cũng có cảm giác với cậu, vậy ở bên nhau đi.” Khương Vũ:? wtf! [1]Còn được gọi là bánh kếp hành lá hoặc “bánh kếp hành lá” là một loại bánh mì không men, mặn, không men của Trung Quốc được gấp lại với dầu và hành lá băm nhỏ.
Không giống như bánh kếp phương Tây, nó được làm từ bột thay vì bột.
Nó được áp chảo để tạo ra các cạnh giòn nhưng cũng có một kết cấu dai.