Chuyển ngữ: An Thuần (Cherries chấm muối) Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối) Khương Vũ ngồi trong phòng học đợi cậu thiếu niên xuất hiện. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, lạnh đến nổi da gà. Trên hành lang không bóng người vọng lại tiếng bước chân nặng nề. Cánh cửa bị đẩy ra, Cừu Lệ mặc nguyên cây đen, trên người vẫn vương hơi lạnh từ bên ngoài xuất hiện trước mặt Khương Vũ. Trong phòng học, Khương Vũ đang ngồi trên thảm yoga tập ép chân, bên cạnh là đôi giày đã bị người khác cắt đứt mất phần mũi. Cừu Lệ chẳng thèm nhìn đến đôi giày đã bị hỏng mũi kia.
Cậu ngồi xổm xuống, lấy một chiếc túi màu trắng từ trong ba lô ra rồi cẩn thận lấy giày múa VCI bằng lụa ra. “Tôi biết rõ Ngô Tư Lâm rất ghét tôi, nhưng không ngờ rằng trước ngày tôi thi đấu cậu ta sẽ làm như vậy.” Cuối cùng cũng có người lắng nghe mình nói, Khương Vũ mang theo uất ức, bất bình nói: “Cậu ta nói nếu muốn phá hỏng đồ của tôi cũng sẽ không cắt hỏng đôi giày cũ này.
Thật sự mà nói, cắt đôi giày này với tôi cũng không ích gì.
Cậu ta biết rõ tôi còn một đôi giày VCI mà.” Thật ra, ban nãy cô đã suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy Ngô Tư Lâm sẽ không ngu ngốc đến mức này. Nhưng chứng cứ rành rành như vậy, trong thời gian khả nghi ấy chỉ có Ngô Tư Lâm vào phòng chứa đồ, ngoại trừ cậu ta ra thì cũng chỉ có mỗi cô lao công mà thôi. Chắc chắn cô lao công sẽ không làm chuyện này. Cừu Lệ nghe cô gái nhỏ nói, tầm mắt nhìn qua một lượt đôi giày múa đã bị hỏng kia, bâng quơ nói một câu: “Đôi giày này đã rất cũ rồi.” “Cũ nhưng mà vẫn còn dùng tốt.” Cừu Lệ lẳng lặng đưa giày múa VCI đến bên chân Khương Vũ. Thấy cô không kháng cự nên Cừu Lệ nửa ngồi nửa quỳ mang giày cho cô. Đôi chân của cô vì luyện múa quanh năm nên cân đối, tinh tế nhỏ xinh nhưng cũng có những vết chai, sẹo và mạch máu nổi lên. Đây chính là cái giá phải trả để đổi lấy một “thiên nga” ở trên sân khấu.
Ba-lê không hổ danh khi được coi là vũ điệu tàn khốc nhất. Trong đôi mắt đen nhánh hiện ra sự dịu dàng và say mê như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật.
Một kiệt tác chỉ thuộc về một mình cậu. Khương Vũ nhạy cảm rút chân lại vì sợ Cừu Lệ để ý đến khuyết điểm của mình. “Em… luôn như vậy sao?” “Ừ.” Khương Vũ nhanh chóng cầm đôi giày lên, “Anh mà còn nhìn chân tôi nữa là tôi sẽ chia tay với anh ngay đó.” Cừu Lệ nắm lấy mắt cá chân của cô, không cho cô rút lại.
Cậu không nói gì cả, im lặng nhìn đôi chân của Khương Vũ. “Sẽ trở nên tốt hơn không hay vẫn sẽ thế này?” Khương Vũ hiểu ý của cậu, cô thấy xấu hổ mà đá chân muốn thoát ra, “Sẽ không tốt hơn đâu, có khi sau này còn xấu hơn nữa.
Nếu anh không thích….” Cô còn chưa kịp nói xong thì Cừu Lệ đã cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái lên mu bàn chân của cô. Khương Vũ sửng sốt, không kịp phản ứng lại. “Anh…” Nụ hôn nóng bỏng của cậu thiếu niên chạm nhẹ xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Cừu Lệ dịu dàng thay giày cho Khương Vũ, buộc dải ruy băng quanh mắt cá chân của cô. Chẳng có cô gái nào có thể thờ ơ trước hành động nâng niu săn sóc của người yêu cả.
Khương Vũ cũng không ngoại lệ.
Trong khoảnh khắc đó, tim cô tưởng như tan ra. Cậu không ghét cô, còn cảm thấy có lỗi với cô. “Rất hợp.” Khương Vũ cảm nhận đôi giày đang mang trên chân mình.
Nó rất mềm mại, thoải mái và cũng vừa chân.
Cảm giác mang vào còn tốt hơn đôi giày trước đó nhiều. Dáng giày đẹp, cao cấp, chất lượng cũng rất tốt. Đây là đôi giày múa mà cô từng thiết tha mong ước. “Hiện tại tôi không có tiền để trả cho anh.
Đợi tôi thi đỗ Esmeralda rồi sẽ tìm cách trả lại.” Cừu Lệ nghịch miếng ruy băng quấn quanh chân cô, “Vậy tôi phải trả hết tiền ăn trước kia cho em sao?” “Không cần đâu.
Vì đôi giày này rất đắt.” Cừu Lệ bình tĩnh đáp: “Không đắt.” Chỉ cần là yêu cầu của cô, cái gì cậu cũng có thể cho, cái gì cũng có thể làm.
Dù là đê tiện hạ lưu cũng chẳng sao. Cô là người duy nhất khiến cậu cảm nhận được thế giới.
Và cô là thế giới của cậu. Khương Vũ thấy tâm trạng Cừu Lệ lúc này có vẻ tốt.
Vì thế cô đè lên mu bàn tay cậu hỏi: “Vậy anh nói cho tôi biết, làm sao anh mua được đôi giày này?” Cừu Lệ thản nhiên nói: “Tôi có tiền tiết kiệm, không nghèo đến trắng tay như em nghĩ đâu.” “Thế vết thương lúc trước của anh…” “Không liên quan.” Cừu Lệ nói, “Bệnh cũ tái phát thôi.” Khương Vũ siết chặt tay. Cô biết có lẽ Cừu Lệ không nói thật nhưng cho dù chân tướng là gì thì cũng khiến cô khó chấp nhận được. Chữ tình là món nợ khó trả nhất. Thật ra cô cũng không cần thiết quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần để ý đến cậu, làm cậu thích mình một chút, nghe mình nói một ít, vượt qua giai đoạn gian nan nhất trong cuộc đời. Về sau cuộc đời của cậu chính là con đường lớn bằng phẳng.
Cô cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được ủy thác. Khóe mắt Khương Vũ hơi cay cay. Cô thừa nhận mình là một người rất ích kỷ.
Vì cô đã phải chịu đựng rất nhiều, cô đã vấp ngã, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cuộc sống sao mà khó khăn đến vậy. Không, cô tự nhủ mình không nên oán giận cuộc đời, hiện tại cô đã có được rất nhiều điều. Ít nhất là vì có app [Đã biết], cô có thể thay đổi cuộc sống của mình, giúp đỡ người khác, còn có thể dùng tiền thù lao để cải thiện cuộc sống sinh hoạt của mình.
Thậm chí còn đủ chi trả cho học phí của trường nghệ thuật Esmeralda. Chỉ cần cô đi đúng con đường, tương lai có thể rất tươi sáng. Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. …… Cừu Lệ thấy Khương Vũ rơi vào trầm tư thì vẻ mặt cũng lắng xuống, cậu biết rằng cô nhất định sẽ không tin. Nhưng cũng chẳng sao, tin hay không tin thì cô cũng cần đôi giày này.
Đây là lựa chọn duy nhất của cô. Khương Vũ mang giày xong thì đứng lên, nhón mũi chân, vòng hai tay, cố gắng thử xoay nhanh vài cái để quen với đôi giày mới. Trong phòng học chỉ có một ánh đèn mờ ảo, ngoài cửa sổ, tuyết bay tán loạn.
Cô gái linh hoạt nhảy múa trong bóng đêm.
Chiếc cổ cong duyên dáng, mở rộng hai tay, tựa như thiên nga nghển cổ giương cánh hòa vào làm một với đêm đen. Cho dù ở địa ngục cũng khát cầu một tia sáng. Dù đê tiện hạ lưu cũng không sao cả.
Cừu Lệ khát vọng có được cái đẹp này. Khương Vũ không hề phát hiện ra cảm xúc kích động trong mắt chàng trai, cô ngồi xuống, hít một hơi thật sâu mà cười với cậu: “Giày rất êm.
Đã rất lâu rồi tôi chưa đi đôi giày nào êm đến vậy, ngày mai tôi nhất định…” Cô còn chưa dứt lời thì chàng thiếu niên đang ngồi kia bỗng nhiên bò lại chỗ cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Giống như bươm bướm khẽ chạm nhẹ vào nhụy hoa, sau đó nhanh chóng bay đi. Đêm tối yên tĩnh, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cảm xúc phấn khích bùng lên từ xương sống của cô xông lên não, các dây thần kinh nổ tung, lách tách như pháo hoa. Cô theo bản năng đứng dậy, phòng bị lùi về sau hai bước. Cừu Lệ vẫn ngồi trên mặt đất, liếm môi. Nếu không có sự tự nguyện của Khương Vũ thì dù có “diễn” đến mấy cũng sẽ không đem đến cho cậu cảm giác đặc biệt. Nhưng mà cậu không nhịn được. Cừu Lệ nhìn cô, cười một cách bất đắc dĩ: “Sao, sợ à?” “Không có.” Hôn chân rồi hôn môi, cô không biết phải làm sao. Khương Vũ dời tầm mắt, cảnh cáo cậu: “Kể cả là người yêu anh cũng không được ‘ăn bớt’ của tôi.” “Không phải chúng ta là bạn trai, bạn gái sao?” Khương Vũ ngụy biện: “Anh luôn lợi dụng tôi, chẳng cho tôi tí mặt mũi nào cả.” “Thế thì dễ thôi.” Cừu Lệ cười lôi kéo tay cô: “Tôi cho em ‘ăn’ này.” “…” * Buổi tối, lúc Khương Vũ chưa về nhà, Lâm Khúc Văn gọi điện thoại cho Khương Mạn Y báo cho bà biết rằng ngày mai Trường Nghệ thuật Esmeralda tổ chức tuyển chọn vũ công. Nghe thấy những từ “Trường Nghệ thuật Esmeralda”, Khương Mạn Y bất giác lùi về phía sau hai bước. Ngày trước, người bạn thân nhất của bà là Bộ Đàn Yên đã chết ngay trên sân khấu của Esmeralda.
Cho nên chỉ khi nghe thấy bốn từ này đã khiến bà nảy sinh sự kháng cự theo bản năng. “Hôm nay đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thân là giáo viên của trung tâm, chúng tôi rất xin lỗi nhưng mà cũng may là vấn đề đã được giải quyết.” Lâm Khúc Văn không hề phát hiện ra Khương Mạn Y đã im lặng từ lâu, cười nói: “Tối nay nhất định chị phải giữ cho Tiểu Vũ trạng thái tốt nhất, ăn cơm tối thanh đạm và đi ngủ sớm.
Ngày mai 8 giờ phải có mặt tại trường học vì thi đấu bắt đầu lúc 9 giờ 30.” “Cô giáo Lâm, cảm ơn ý tốt của cô.” Khương Mạn Y cự tuyệt nói: “Nhưng gia đình chúng tôi không có khả năng đóng được học phí “kếch xù” ở Esmeralda.
Nghe nói một năm phải đóng hơn 200.000 tệ, còn chưa kể các chi phí biểu diễn khác.
Nhà chúng tôi thật sự không thể gánh vác được.
Thực lòng cảm ơn cô giáo.
nhưng mong cô hãy xóa tên của con gái tôi đi.” Lâm Khúc Văn cũng đã biết hoàn cảnh gia đình Khương Vũ, cô nói: “Khương Vũ rất có thiên phú, là học sinh được kỳ vọng thi đỗ Esmeralda nhất trường múa của chúng tôi.
Tuy là học phí của Esmeralda rất cao nhưng có thể vay qua ngân hàng, vay theo kỳ và không cần phải thanh toán một lần.
Hơn nữa quốc gia cũng có chính sách hỗ trợ phương diện nghiên cứu nghệ thuật.” Nếu là sở thích khác, Khương Mạn Y dù bán hết cả gia tài cũng để cho Khương Vũ học, nhưng nếu là ba-lê… bà không làm được. “Cho dù có vay, chúng tôi cũng… không trả nổi.” Bà kiên trì nói: “Tôi không đồng ý cho con bé học ba-lê.
Xin lỗi cô giáo.” “Nếu chỉ vì học phí thì chị cứ yên tâm.” Lâm Khúc Văn nhanh chóng nói thêm: “Chủ tịch của Trường Nghệ thuật Esmeralda – ông Tạ Uyên có rất nhiều quỹ học bổng dưới danh nghĩa của ông ấy.
Nếu bạn học Khương Vũ biểu hiện ưu tú, học phí có thể giảm một phần!” Khương Mạn Y nghe thấy hai từ “Tạ Uyên” như tiếng sét bên tai. Bà thật sự không muốn Khương Vũ có quan hệ gì với bọn họ, dù là Tạ Uyên hay nhà họ Bộ.
Bà nhất định phải giữ lời hứa với Bộ Đàn Yên, quyết không để cho bọn họ biết đến sự tồn tại của Khương Vũ! Khương Vũ đáp lại Lâm Khúc Văn vài câu cho có lệ rồi cúp điện thoại. Bà ngồi trầm tư sô pha một lúc lâu.
Sau đó đi vào nhà bếp làm một bàn đồ ăn lớn. Khương Vũ về đến nhà, nhìn thấy đồ ăn nóng hổi thơm ngon trên bàn, ngạc nhiên nói: “Mẹ, tối nay chúng ta ăn ngon thế!” Khương Mạn Y mỉm cười: “Mấy hôm nay đi sớm về khuya, vất vả cho con rồi.
Công việc của mẹ cũng bận, không chăm sóc tốt cho con, buổi tối hôm nay bồi thường một tí ấy mà.” Khương Vũ vội vàng chạy đến, ôm Khương Mạn Y: “Mẹ, mẹ thật là tốt quá đi! Đúng là mẹ của con có khác.
Ôi chao! Cảm động quá đi mất.” Vẻ mặt Khương Mạn Y hơi mất tự nhiên, đẩy cô ra: “Đã lớn như vậy rồi mà còn nhõng nhẽo.
Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi.” Khương Vũ vui vẻ ngồi xuống, cầm đũa gắp đồ ăn nhưng đột nhiên nhớ tới lời cô giáo Lâm dặn cô tối nay phải ăn uống thanh đạm. “Mẹ, hôm nay con không đói lắm nên ăn xíu thôi.” Khương Vũ nũng nịu với bà: “Mẹ sẽ không để ý chứ?” “Không sao hết.” Khương Mạn Y cười nói: “Ăn nhanh đi, đợi thêm chút nữa là đồ ăn nguội mất.” “Vâng!” Khương Vũ cầm lấy đôi đũa, ăn một cách sảng khoái. Khương Mạn Y gắp đồ ăn vào trong bát của cô, cười: “Tiểu Vũ, mẹ có tốt với con không?” “Mẹ là người tốt nhất trên thế giới này.” “Thật hay đùa vậy?” Khương Mạn Y vẫn không tin: “Không phải trước kia con hay trách mẹ không hiểu con sao?” “Nhưng con biết, bất kể điều gì mẹ làm cũng là để tốt cho con.” Khương Vũ gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong bát của Khương Mạn Y: “Cho nên dù là mẹ làm gì con sẽ không trách mẹ.” Tâm trạng của Khương Mạn Y lúc này rối bời, hốc mắt hơi phiếm hồng, làm bộ cúi đầu ăn cơm. Bà bắt đầu hơi bối rối, không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Giấu giếm sự thật, giữ cô lại bên mình.
Là vì thực hiện lời hứa với bạn hay vẫn là bởi vì… Bà ích kỷ. Sau khi ăn xong, Khương Vũ ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.
Lát sau về nhà rửa mặt rồi đi nghỉ sớm. Trước lúc sắp ngủ, Khương Mạn Y bưng một cốc sữa bò nóng tới cho Khương Vũ, nhìn cô uống xong mới để cho cô ngủ. “Mẹ hôm nay mẹ đối xử với con tốt quá đi!” Khương Vũ ngồi ở mép giường cười hỏi bà: “Hôm nay mẹ mới nhận lương hả?” Khương Mạn Y chọc chọc trán cô: “Toàn nghĩ cái gì vậy.
Mẹ không đối tốt với cô vì mẹ nhận được tiền lương, vậy đâu có phải mẹ của cô hả? Con nhóc vong ơn bội nghĩa này!” Khương Vũ ôm lấy cánh tay của Khương Mạn Y, lắc lắc đến lúc cảm thấy mãn nguyện chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy, Khương Vũ ngủ rất sâu, từng cảnh trong mơ giống như những thước phim được chiếu lên.
Cô nhìn thấy mình đứng trên sân khấu tỏa sáng, nghe thấy giáo viên của Esmeralda dành lời khen tốt nhất cho cô… Cô lại thấy gương mặt dữ tợn của Hoắc Thành lúc bạo hành cô ở kiếp trước… Mơ hồ một hồi cô còn thấy cả Cừu Lệ. Kiếp trước, Cừu Lệ là bác sĩ tâm lý riêng của Hoắc Thành.
Đồng thời cũng chính là thủ phạm giết chết Hoắc Thành.
Dường như cô thấy được cảnh cậu giết hắn ta, chặt xác rồi vứt ở nơi hoang vu. Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy máu và đôi mắt ảm đạm tuyệt vọng của cậu. Hình ảnh vừa chuyển, Khương Vũ lại mơ thấy mình mặc bộ đồ thiên nga đen xinh đẹp tuyệt trần bước lên sân khấu trước hàng ngàn người xem. “Tiểu Vũ, em phải múa hết sức mình.
Tôi sẽ tiếp tục vì ước mơ của em.” “Thiên nga nhỏ, tất cả tội ác hãy để tôi gánh thay em.” “Tôi làm vì em… tiếp tục vì em…” Dường như cô nghe thấy giọng nói của Cừu Lệ, như gần như xa, tựa hồ đến từ một thời [1] không khác. [1]Thời không: kết hợp từ thời gian – không gian.
Vd: “thời không sai lệch” Khương Vũ đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lấy điện thoại di động phía dưới gối đầu ra, khi cô nhìn thời gian thì sợ tới mức hồn phi phách tán. 8 giờ 40 phút! Thời gian bắt đầu cuộc thi là 9 giờ 30 phút nhưng Lâm Khúc Văn yêu cầu 8 giờ phải có mặt ở trường múa vì trước giờ thi đấu còn rất nhiều việc phải chuẩn bị. Phải thay đồ diễn, trang điểm, làm tóc, còn phải khởi động làm nóng người… Khương Vũ hoàn toàn không còn thời gian! Trong điện thoại hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ của Cừu Lệ.
Cậu đã liên tục gọi điện thoại cho cô. Khương Vũ luống cuống tay chân rời giường, từ trong ngăn tủ tìm được bộ đồ múa ba lê rồi nhanh chóng thay đồ. Không còn thời gian! Khương Vũ đến mặt cũng không kịp rửa, khoác tạm cái áo, thay giày rồi đẩy cửa ra. Nhưng dù cô dùng sức kéo mạnh tay nắm thì cửa vẫn không thể mở được.
Cửa bị khóa từ bên ngoài. Khương Vũ sợ hãi mà gọi to vài tiếng: “Mẹ! Mẹ?!” Khương Mạn Y không ở nhà. Bà không ở nhà nhưng lại khóa trái cửa nhà lại. Khương Vũ thử dùng chìa khóa rất nhiều lần nhưng không có cách nào mở được cửa. Cô ức lắm.
Lúc này, cô cảm nhận được cảm giác đau khổ đang ùa về. Khó khăn lắm… Khó khăn lắm mới có được cơ hội. Bao nhiêu cố gắng mới đi đến bước này, chẳng lẽ cô lại phải dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước sao! Cô không cam tâm! Khương Vũ chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhà cao khoảng tầm 3 tầng, nhảy xuống thì đời này của cô đừng nghĩ đến việc múa ba-lê.
Không chừng mạng cũng chả còn. Khương Vũ gọi điện thoại cho mẹ, điện thoại của Khương Mạn Y đã tắt máy. Bà đã quyết tâm không muốn cho cô theo học tại Esmeralda.
Tất cả những dịu dàng nuông chiều tối qua chỉ là biểu hiện giả dối. Khương Vũ ném mạnh điện thoại đi, ngồi thụp xuống, ôm đầu dựa vào tường mà lòng đầy phẫn nộ và tuyệt vọng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập kịch liệt.
Kèm theo đó là tiếng rống giận dữ của Cừu Lệ: “Khương Vũ, em ngủ đến chết rồi đúng không, mau lăn ra đây!” …. Cừu Lệ biết cuộc thi này rất quan trọng với cô.
Vì sợ cô ngủ quên nên đêm qua cậu đã thức trắng, đến 7 giờ sáng thì gọi điện cho cô. Gọi cả chục cuộc mà không có người nghe máy.
Cừu Lệ chạy xe gắn máy đến Trung tâm dạy múa thì biết được Khương Vũ không đến, nghe mẹ cô nói cô từ bỏ thi đấu. Cừu Lệ chợt cảm giác có gì đó sai sai.
Vì sợ cô đã xảy ra chuyện gì nên vẫn phải đi tìm cô. Khương Vũ đứng dậy, chạy nhanh tới vỗ cửa: “Cừu Lệ, mẹ tôi khóa trái cửa rồi, tôi không ra được! Làm sao bây giờ, sắp bắt đầu rồi! Tôi xong đời thật rồi!” Cô khóc nức nở. Cừu Lệ dừng lại, thấp giọng nói: “Tránh xa cửa ra một chút.’ “Hả.” Khương Vũ còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên.
Có vẻ như Cừu Lệ đang đập cửa. Khương Vũ vội lùi về sau mấy bước, từng tiếng vang nặng nề vọng vào.
Cô không tin rằng cửa chống trộm có thể dễ dàng bị cậu phá được như thế. Cứ một tiếng rồi lại một tiếng, cứ thế tông cửa bằng cả thân thể, dường như mang theo quyết tâm không phá được cửa thì không dừng lại. Khương Vũ đau lòng mà hô to: “Ngừng lại đi! Cừu Lệ, chúng ta không mở được đâu.” Đây là cửa chống trộm chứ không phải cửa gỗ bình thường, làm sao mà phá cho được. Nhưng mà dường như Cừu Lệ không nghe thấy lời cô nói, vẫn đập từng cái một, mỗi một lần đập lại vang lên thanh âm nặng nề. Khương Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi, nước mắt rào rạt tuôn xuống, suy sụp mà hô lên: “Cừu Lệ, anh đừng đập nữa.” “Anh không cần phải đập nữa đâu!” Nghe cô gái nhỏ khóc nức nở cầu xin, đầu óc Cừu Lệ trống rỗng, trong mắt mang theo tơ máu, gân xanh ở huyện thái dương nổi lên. Mỗi lần va vào, thân thể cậu đau đến muốn nứt toạc.
Cảm giác rất chân thật… Cảm giác đau phóng đại lên gấp trăm lần. Nhưng khi nghe được tiếng khóc tuyệt vọng của Khương Vũ, cậu như rơi xuống vực sâu.
Suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cậu hiện giờ là mong muốn giúp cô hoàn thành ý nguyện. Khương Vũ nghe thấy âm thanh cậu va chạm với cánh cửa, cảm giác trái tim như vỡ ra làm đôi.
Cô lau nước mắt, chạy vào nhà bếp tìm kiếm một lúc lâu. Cây búa hay đặt ở trong ngăn tủ nhưng hôm nay chỗ này lại trống trơn, xem ra Khương Mạn Y đã có chuẩn bị từ lâu nên đã giấu búa đi. Khương Vũ tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy đâu.
Cô chỉ có thể cầm lấy một con dao phay lớn dùng để chặt xương quay lại trước cánh cửa. Cô thử dùng sống dao đánh mạnh vào nắm khóa cửa, phối hợp với Cừu Lệ đập cửa, từng cái từng cái một. Cừu Lệ cố gắng giúp cô, thì bản thân cô cũng cần nỗ lực, chết cũng đã từng chết một lần rồi, không gì là không thể cả, bằng bất cứ giá nào cũng phải thử. Khương Vũ hô to một tiếng, dùng hết sức bình sinh mà nhắm tới then cửa bổ xuống một nhát. Sau vài đòn, cuối cùng nắm cửa cũng đã biến dạng. Ngoài cửa, Cừu Lệ cũng phối hợp với Khương Vũ, nhấc chân nhấc tay hết đấm rồi đá. Được một lúc, then cửa bị đánh rơi, Cừu Lệ dùng sức va mạnh, cánh cửa lung lay sắp đổ được mở ra. Cậu lảo đảo bước vào phòng. Tóc tai rối xù, bởi vì thức đêm, quầng mắt hơi thâm, sắc mặt rất tệ.
Hơn nữa lại thêm khí chất xấu xa. Nhưng mà cho dù là thế, lúc cậu đứng trước mặt cô gái nhỏ, khóe miệng vẫn nhếch lên một đường cung. “Đừng sợ, bạn trai tới cứu em.” Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa đổ sụp xuống..