Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

70: Chương 70


trước sau

Biên tập: Mun

Hiệu đính: Xiaoxin

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Tạ Uyên gọi điện hỏi thăm Khương Vũ.

“Tối nay Trình Dã có tham gia một bữa tiệc, nếu cháu muốn dùng bữa với thần tượng của mình thì chú có thể sắp xếp.”

Khương Vũ đang buồn phiền vì chuyện này. Mặc dù cô có thể tham gia buổi hòa nhạc, nhưng muốn nói chuyện với Trình Dã thì rất khó.

Bây giờ Tạ Uyên lại cho cô cơ hội này thì tất nhiên là cô vui rồi.

“Chú Tạ, như thế có phiền chú không ạ?”

“Không phiền. Chú sẽ đi sắp xếp, lát nữa sẽ có xe đến đón cháu.”

“Chú Tạ tốt với cháu quá!”

Sau khi tắt điện thoại, Khương Vũ nhìn sang Cừu Lệ, bỗng nhiên cô cảm thấy hơi buồn.

“Cừu Lệ, em phải làm sao đây. Em cảm thấy rất có lỗi với chú Tạ. Em biết chú Tạ muốn theo đuổi mẹ em, nhưng em lại muốn bố về với mẹ.”

Cừu Lệ xoa tóc cô, thản nhiên nói: “Tạ Uyên có lẽ muốn làm bố em nhưng chắc chắn ông ấy không muốn cưới mẹ em.”

“Sao anh biết?”

Cừu Lệ chỉ vào mắt mình: “Anh nhìn ra được.”

Khương Vũ nhớ kiếp trước anh là nhà thôi miên đứng đầu cả nước. Bất kể là bí mật của ai, bất kể là giấu kĩ đến đâu cũng không thể qua được mắt anh.

Nếu không phải liên quan đến cái chết của Hoắc Thành thì tương lai của anh sẽ rất tươi sáng.

“Có thể là anh nhìn nhầm rồi.” Khương Vũ tự tin nói: “Chắc chắn là chú Tạ muốn theo đuổi mẹ em. Nếu không sao chú ấy lại tốt với em như thế chứ.”

Cừu Lệ không nói gì, tiếp tục chắn cho cô khỏi đám đông chen chúc ở cổng ra vào của sân vận động.

Xe mà Tạ Uyên cử đi đã đỗ ở bên đường rất lâu.

Khương Vũ và Cừu Lệ vừa lên xe thì tài xế lập tức chở họ đến nhà hàng Hải Thành.

Tuy Hải Thành không phải là nhà hàng tốt nhất nhưng hầu như các thương nhân muốn mời khách quan trọng đều đến đây vì nó không dành cho thương nhân bình thường.

Vì vậy, Hải Thành được gọi là nơi có tiền cũng không vào được.

Tạ Uyên chờ ở đại sảnh của nhà hàng Hải Thành, lại còn tự mình mở cửa xe đón Khương Vũ.

“Cháu có mệt không, có cần nghỉ ngơi một lát không?”

“Chú Tạ, cháu không mệt.”

“Vậy chúng ta vào trong thôi. Thần tượng của cháu đến rồi, cháu muốn kí tên hay chụp ảnh gì đó cũng được.”

Khương Vũ vội vàng quay lại dẫn Cừu Lệ đến giới thiệu: “Đây là bạn trai cháu – Cừu Lệ. Trước đây chú đã gặp rồi.”

Tạ Uyên thản nhiên đánh giá Cừu Lệ. Ông ta nhìn Cừu Lệ như thể bố chồng đang nhìn con rể vậy.

Khương Vũ vội nói nhỏ nhắc nhở Cừu Lệ: “Gọi chú đi.”

Mặc dù Cừu Lệ không muốn nhưng vẫn nói: “Chú Tạ.”

Tạ Uyên ừ nhẹ rồi không nói gì nữa, dẫn Khương Vũ vào nhà hàng.

Nhà hàng Hải Thành trang trí rất tao nhã, mang phong cách cổ xưa. Trong phòng thì có hồ nước nhân tạo nhỏ vừa thanh lịch lại tao nhã trông như phiên bản thu nhỏ của hồ ở Tô Châu.

Trong phòng có một chiếc bàn tròn lớn nhưng không có mấy người. Trình Dã vừa biểu diễn xong nên chưa kịp tẩy trang. Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt của ông ta càng trở nên sắc nét, trông trẻ hơn rất nhiều những người đàn ông trung niên khác.

Nhìn một lượt khách trong phòng, chợt Khương Vũ thấy một cô gái mặc váy trắng. Đó chính là Lục Tiểu Chanh, cô nàng đang vẫy tay với cô: “Hi!”

“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Khương Vũ đoán người đàn ông ngồi bên cạnh là bố cô ấy – Lục Mãnh.

Ngoại trừ bố con Lục Tiểu Chanh thì còn có một ca sĩ nổi tiếng – Lưu Nghệ Bạch. Người này đang ngồi bên cạnh Trình Dã.

Cả giới giải trí đều biết Lưu Nghệ Bạch là học trò quý của Trình Dã. Cho nên dù là biểu diễn hay ăn tiệc thì ông ta đều mang anh ta theo.

Trong suốt thời gian ăn cơm, Khương Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm Trình Dã.

Trình Dã là người hay nói, ông ta sở hữu một nụ cười tỏa nắng và hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Tạ Uyên không có chuyện gì để nói với Trình Dã. Trình Dã cũng không cố gắng nịnh hót ông ta nên hai người chỉ khách sáo vài câu rồi im lặng.

Nhưng hai cha con Lục Mãnh thì nói chuyện với Trình Dã không ngừng. Từ chuyện Trình Dã bắt đầu vào nghề, chuyện người hâm mộ tặng quà rồi đến những cuộc phỏng vấn… Chuyện trên trời dưới đất gì cũng được đem ra nói.

Khương Vũ im lặng lắng nghe để hiểu hơn về bố của mình.

Nhưng cũng vì hai cha con nhà này nói chuyện không ngừng nên những chuyện Khương Vũ muốn hỏi đều không có cơ hội hỏi.

Đúng lúc này, người vẫn luôn im lặng là Cừu Lệ bỗng nhiên hỏi: “Chú Trình làm nghệ sĩ lâu như vậy nhưng vẫn chưa kết hôn là vì muốn phát triển sự nghiệp sao?”

Tạ Uyên thoáng nhìn Cừu Lệ, ông ta hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Ông ta không ngờ thằng nhóc này còn hóng chuyện, hứng thú với đời tư cá nhân của nghệ sĩ.

Ông ta nhắc nhở Cừu Lệ: “Tiểu Lệ nên có chừng mực, cháu không nên hỏi chuyện đời tư cá nhân của chú Trình.”

“Không sao.” Trình Dã khua tay và thản nhiên nói: “Chuyện này tôi cũng đã nói trong phỏng vấn một lần. Tôi không kết hôn không phải vì người hâm mộ cũng không phải vì sự nghiệp.”

“Em biết!” Lục Tiểu Chanh vội nói: “Bởi vì anh ấy không quên được tình đầu của mình.”

Lục Mãnh vỗ vào đầu con gái mình: “Anh anh em em cái gì, không biết lớn bé! Tuổi của Trình Dã cũng không kém bố bao nhiêu, con phải gọi chú chứ!”

“Không sao đâu. Người hâm mộ cũng hay gọi tôi như vậy.” Trình Dã mỉm cười nói: “Tôi không kết hôn là bởi vì không gặp được người phù hợp để tiến tới hôn nhân. Trước kia tôi cũng gặp được một người, nhưng cũng chỉ là… rung động một lần rồi thôi.”

Khương Vũ thoáng nhìn Cừu Lệ, cô nóng lòng muốn nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng Cừu Lệ nắm lấy tay cô ở dưới bàn, ngầm nhắc nhở cô bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Khương Vũ hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cừu Lệ hỏi tiếp: “Tại sao chú Trình luôn nhớ mong người kia nhưng lại không đi tìm bà ấy?”

“Khi đó bà ấy chủ động nói chia tay vì gặp được người tốt hơn.” Trình Dã u buồn cụp mắt xuống, nhấp một chút rượu và nói tiếp: “Lúc đó tôi không có gì cả nên không có tư cách giữ bà ấy lại.”

Lục Tiểu Chanh tức giận nói: “Bây giờ bà ấy biết anh nổi tiếng chắc chắn rất hối hận.”

Khi nói về mối tình đầu, cảm xúc của Trình Dã lập tức lắng xuống. Ông chọc chọc đũa trong bát cơm: “Tôi hy vọng cô ấy được hạnh phúc, có một người chồng như ý nguyện.”

Trong lòng Khương Vũ rất khó chịu, lời nói lên đến miệng lại nghẹn lại.

Cô rất muốn nói cho ông ta biết, mẹ không gặp được người chồng như ý nguyện. Bà ấy vẫn cô đơn một mình.

Tạ Uyên không chú ý đến câu trả lời của Trình Dã nhưng lại để ý đến câu hỏi của Cừu Lệ.

Ông cảm thấy mỗi câu hỏi của Cừu Lệ đều có mục đích.

Nhưng anh muốn biết điều gì?

Tạ Uyên im lặng quan sát, ông ta không tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Khương Vũ, xíu nữa kết thúc thì chúng ta sẽ chụp chung với chú Trình một tấm ảnh được không?”

Khương Vũ nhìn Cừu Lệ với ánh mắt nghi ngờ, cô cảm thấy lời nói của anh hơi lạ. Trước kia anh chưa bao giờ gọi cả họ tên cô, chẳng lẽ anh cố ý.

Nhưng rồi cô cũng hiểu tại sao Cừu Lệ lại gọi cô như thế.

Sau khi Trình Dã nghe thấy Cừu Lệ gọi tên cô, liền hỏi: “Cháu tên gì?”

Khương Vũ để đũa xuống, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng tim cô đã đập loạn lên rồi: “Cháu tên là Khương Vũ. Khương trong Khương Tử Nha, Vũ là mưa.”

Vừa nghe cô nói tên, Trình Dã lập tức biến sắc.

Ông ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Vũ như thể không tin vào những gì mình nghe thấy.

“Cháu… cháu tên là Khương vũ?”

“Vâng.”

Khương Vũ cũng nhìn chằm chằm ông ta, mong rằng ông ta sẽ nhớ ra gì đó.

Dù sao Trình Dã cũng là người từng trải nên rất nhanh chóng khống chế cảm xúc của mình: “Cháu có phải là người Hải Thành không?”

“Không phải ạ. Cháu là người Bắc thành.”

Ông ta trầm tư suy nghĩ: “Bắc thành…”

Người vẫn luôn im lặng là Tạ Uyên bỗng nhiên nói: “Sao thế, anh Trình có kỉ niệm đặc biệt gì ở Bắc thành sao?”

Ánh mắt Trình Dã trở nên dịu dàng: “Tôi là người Bắc thành, học ở đại học Bắc thành.”

“Thì ra là thế.”

Trình Dã lại lần nữa hỏi Khương Vũ: “Bố cháu họ Khương sao?”

Lục Tiểu Chanh mỉm cười nói: “Cậu ấy họ Khương thì đương nhiên là họ của bố cậu ấy rồi. Anh Trình Dã uống nhiều nên mới đùa vậy đúng không.”

“Đúng vậy, chắc là tôi uống nhiều rồi.” Ánh mắt Trình Dã thoáng hiện lên sự chua xót.

Trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ. Âu cũng là chuyện bình thường thế mà mình lại cho rằng Khương Vũ có liên quan với bà ấy, đúng là buồn cười.

Trình Dã thất vọng uống một ngụm rượu, mặt ông ta hơi đỏ lên, đầu óc cũng hơi chếch choáng.

Khương Vũ sợ Trình Dã uống nhiều khiến cô lại không hỏi được việc chính nên vội vàng nói: “Không phải, cháu theo họ mẹ chứ không phải họ bố.”

Lục Tiểu Chanh ngạc nhiên nói: “Hả, thì ra là cậu theo họ mẹ.”

“Ừ. Bởi vì khi bố mẹ tôi yêu nhau thì đã hứa nếu là con gái thì sẽ đặt theo họ mẹ. Vì họ Khương hợp với con gái, sau này sẽ xinh đẹp như mỹ nữ. Còn nếu là con trai sẽ theo họ bố vì họ của bố rất hợp với tên con trai.”

“Bố mẹ cậu vui tính quá!”

Nghe Khương Vũ nói thế thì ánh mắt của Trình Dã lập tức thay đổi, đôi đũa đang cầm cũng hơi run lên: “Tôi… có thể cho tôi biết mẹ cháu tên gì không?”

“Mẹ cháu tên là…”

Khương Vũ còn chưa nói xong thì đã bị Tạ Uyên xen ngang: “Tại sao anh Trình lại cảm thấy hứng thú với chuyện này, có thể nói cho tôi biết không?”

Trình Dã cũng đã nhận ra thái độ thù địch của Tạ Uyên, nhưng ông ta vẫn không sợ mà nói tiếp: “Bởi vì mối tình đầu của tôi cùng họ với Khương Vũ. Trùng hợp là tôi và cô ấy cũng đã từng hứa cách đặt tên con gái như Khương Vũ vừa nói nên tôi mới hỏi thêm.”

“Đúng là rất trùng hợp. Nhưng thế giớ rộng lớn chuyện lạ gì cũng có. Mà họ Khương cũng không phải là hiếm thấy.”

Khương Vũ nhìn Tạ Uyên, thầm nghĩ họ này rõ ràng là không phổ biến.

Trình Dã chắc chắn đã nhận ra điều gì đó…

Nếu ông ta thật sự yêu Khương Mạn Y thì ông ấy chắc chắn sẽ hối hận vì những gì mình đã làm.

Mà theo cô thấy thì Trình Dã gần như bị Tạ Uyên chi phối suy nghĩ hoàn toàn rồi.

Nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Khương Vũ vẫn quyết định không nói tiếp.

Mọi người đều không nói gì khiến bàn ăn trở nên im lặng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Trình Dã là người có tâm trạng tồi tệ nhất. Ông ta thường xuyên nhìn Khương Vũ với cảm xúc phức tạp.

Có lẽ là ông ta đa nghi thôi. Mọi chuyện đã qua hơn 20 năm, người phụ nữ mình thích chắc đã lấy chồng rồi.

Nhưng ông ta vẫn cố chấp nhớ mãi không quên chuyện cũ. Chỉ vì một cái tên bình thường mà lại khiến ông ta suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng bà ấy sinh cho mình một cô con gái.

Đúng là buồn cười.

Bỗng nhiên, ông ta cảm thấy bữa cơm này trở nên nhạt nhẽo. Ông ta không muốn nói chuyện nữa nên đã dứt khoát đứng dậy: “Vừa nãy tôi vừa trình diễn xong nên bây giờ hơi mệt. Tôi xin phép đi trước, nếu có chỗ nào không phải mong mọi người bỏ qua cho.”

Dứt lời, ông ta lập tức gọi Lưu Nghệ Bạch chuẩn bị ra về.

Bàn tay Khương Vũ xiết chặt lại khi thấy ông ta rời đi.

Nếu để ông ta rời đi thì sau này cô sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, lại càng không thể nghĩ đến chuyện nhận lại bố mình.

Trong những năm vừa qua, đã không biết bao lần cô tỉnh giấc, đã bao lần khóc trong đêm chỉ vì muốn được gặp mặt bố mình một lần.

Lúc bị ăn hiếp cô luôn khao khát bố ở bên để đòi lại công bằng cho mình.

Bây giờ bố cô đã ở trước mặt cô, hơn nữa ông ta vẫn luôn canh cánh chuyện cũ trong lòng.

Khóe mắt Khương Vũ đỏ lên, quay sang nhìn Cừu Lệ.

Mà Cừu Lệ lại nhìn cô với ánh mắt khích lệ. Anh như muốn nói: dù cho em làm gì thì anhi cũng ủng hộ em.

Từ ánh mắt của Cừu Lệ, Khương Vũ có thêm can đảm. Cô đuổi theo Trình Dã, thấy ông ta đã đi được khá xa, cô vội vàng nói: “Mẹ con tên là Khương Mạn Y, bố con tên là Trình Dã. Như vậy có phải chú là bố con không!”

Trình Dã lập tức dừng lại, sau một lát ông mới quay người lại, kinh ngạc nhìn Khương Vũ.

“Cháu… cháu nói cái gì?”

“Mẹ con không lấy chồng, cũng không sống hạnh phúc mà là sống cô đơn lẻ loi. Nếu chú là bố con thì có thể… có thể về nhà cùng con không.”

Khương Vũ vừa dứt lời thì Trình Dã lập tức chạy lại ôm trầm lấy cô, mắt ông cũng đã hơi đỏ lên.

“Bố biết điều đó! Bố biết… con là con gái của bố. Con rất giống bố, đôi mắt, mũi… rất giống! Giống như vậy sao lại không phải con của bố chứ! Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của bố!”

“Bố! Cuối cùng con cũng tìm đc bố rồi! Huhuhu…”

Tạ Uyên đuổi theo ở phía sau: …

———–

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây