Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

87: Chương 87


trước sau

Biên tập: Mun

Hiệu đính: Xiaoxin

Chân Nhứ Nhứ học về văn học. Sẽ thật khó tin khi một giáo viên dạy Vật lý lại có con gái học văn.

Hôm sau, khi Cừu Lệ tỉnh rượu, anh vẫn nằm trên giường rồi cứ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà của ký túc xá.

Anh cảm thấy hơi đau đầu vì cơn say rượu hôm qua.

Bạn cùng giường cùng phòng của anh chạy vọt vào phòng rồi hưng phấn nói với anh rằng có một cô gái rất xinh đứng đợi anh từ sáng sớm.

Cừu Lệ giật mình, chưa kịp mang dép đã vội vàng chạy ra ban công. Nhưng rồi lại nhìn thấy Chân Nhứ Nhứ đang đứng dưới ký túc xá.

Cô ta đứng dưới cây bạch quả, nở một nụ cười tươi và vẫy tay với anh.

Sự nhiệt tình của Cừu Lệ lập tức biến mất, anh uể oải quay lại phòng. Bỗng, anh cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ vô lý của mình khi nãy.

Chính anh là người không cần cô trước mà. Một người có tính cách mạnh mẽ như cô ấy thì sao có thể ‘vượt núi băng sông’, mặt dày đến tìm anh chứ.

Cuối cùng thì anh đang mong chờ điều gì!

Cừu Lệ rửa mặt, mặc chiếc áo hoodie và đi dép xuống dưới.

Chân Nhứ Nhứ thấy anh xuống thì chạy ngay đến trước mặt anh, tay còn xách theo một hộp bánh: “Lần trước thấy em ăn rất nhiều bánh kem nên chị đoán chắc hẳn em thích ăn đồ ngọt.”

Khi Cừu Lệ say thì dễ nói chuyện hơn khi tỉnh táo. Tuy anh không đuổi cô ta đi nhưng cũng không nhận bánh.

“Có việc?”

“Không có việc gì cả. Chỉ là chị nhớ mẹ chị nói em muốn vào Đại học Bắc Thành nhưng bây giờ lại thấy em Hải Thành nên hơi tò mò.”

Sắc mặt Cừu Lệ lập tức sa sầm.

Nhậm Nhàn đã trở thành cái gai trong lòng anh. Không ai được nhắc đến, nghĩ thôi cũng không được.

Trong những năm tháng thơ ấu đau khổ nhất, mẹ chính là nguồn sống duy nhất của anh, là điều duy nhất khiến anh lưu luyến thế giới này.

Mọi sự cố gắng, niềm hy vọng của anh bấy lâu nay… tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông của anh. Sự thật là mẹ anh đã chết! Thật trớ trêu.

Đó là mẹ của Chân Nhứ Nhứ, không phải là mẹ của anh. Mẹ của anh đã chết rồi!

Đã chết.

Đã chết.

Đã chết.

Chân Nhứ Nhứ có được mọi sự hạnh phúc mà anh mơ ước lâu nay. Có lẽ đây là lý do anh có cảm giác với cô ta.

Nhưng loại cảm giác này lại khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Thấy sắc mặt Cừu Lệ xấu đi, Chân Nhứ Nhứ cười rồi nói ra suy đoán của mình: “Không phải là bởi vì em biết chị ở Hải Thành chứ? Có phải em trúng tiếng sét ái tình với chị không?”

Cừu Lệ lạnh nhạt nói: “Tôi có bạn gái rồi.”

Chân Nhứ Nhứ ngạc nhiên, nhưng cũng không tin anh có bạn gái: “Em nói đùa đúng không, chị thấy em không giống người có bạn gái chút nào. Làm gì có ai chịu được cái tính này của em chứ.”

“Tin hay không tùy chị.”

Cừu Lệ đi về phía căn tin.

Chân Nhứ Nhứ vẫn tiếp tục đuổi theo anh và nói: “Câu hỏi cuối cùng. Tại sao bạn gái không đến đây cùng em? Em trả lời chị thì chị sẽ mời em ăn cơm tối ở tầng hai căn tin.”

Cừu Lệ là sinh viên nên không có nhiều tiền. Tiền lúc trước kiếm được hoặc là đi bar hoặc là tiêu hoang. Dù sao thì anh cũng không quan tâm.

Anh quay đầu lại nhìn Chân Nhứ Nhứ: “Tôi nói là tôi có bệnh về tâm lý rất nặng, trước kia tôi nhầm mẹ chị thành mẹ tôi. Còn bạn gái thì tôi sợ một ngày nào đó tôi gặp ác mộng rồi giết cô ấy thì chị có tin không.”

Chân Nhứ Nhứ mãi lâu sau mới kịp phản ứng. Cô ta bỗng bật cười, xem anh đang nói đùa: “Hahaha, chị thích kẻ điên. Mà chị nói này, nếu em và chị yêu nhau thì mẹ chị thành mẹ em rồi. Ồ, đây có được coi là em đang gián tiếp tỏ tình với chị không.”

Những lời nói này nặng tựa ngàn cân, nó như chiếc búa giáng một đòn nặng nề xuống tim Cừu Lệ.

Nếu anh và cô ta yêu nhau thì Nhậm Nhàn thật sự trở thành mẹ anh sao?

Cừu Lệ cố gắng chống lại suy nghĩ vô lý này của mình. Nhưng nó lại như chất độc đang dần dần ăn mòn tâm trí anh.

Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ.

Bàn tay dưới ống tay áo của anh mất kiểm soát mà run rẩy.

Trên đời này, ngoài Tiểu Vũ ra thì những người khác dù có bị tổn thương cũng không liên quan tới anh.

Khóe môi Cừu Lệ hơi cong lên.

Đây là lần đầu tiên Chân Nhứ Nhứ nhìn thấy anh cười. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, đôi mắt đen nhánh như mực, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến tim cô ta loạn nhịp.

Cô ta chợt phát hiện ra một điều…

Cô ta thật sự bị người đàn ông này mê hoặc rồi.

***

Món ăn ở tầng hai của căn tin rất đa dạng, bao gồm những món rau xào thơm phức, các loại mì từ Nam đến Bắc và đủ loại bánh tráng miệng.

Giá món ăn ở tầng hai thì đắt hơn tầng một rất nhiều nhưng vẫn đông sinh viên muốn lên đây ăn.

Cừu Lệ ăn một cách máy móc vì anh cảm thấy đồ ăn rất vô vị. Mặc dù cô gái ở trước mặt cậu đang ăn rất vui vẻ, thường thì như vậy sẽ tạo cho người xung quanh cảm giác đồ ăn rất ngon và muốn ăn nhiều hơn nhưng anh lại không hề vui vẻ khi ăn cùng cô ta.

Ngoài Tiểu Vũ ra thì không ai có thể khiến anh vui vẻ. Anh thà rằng đứng trong một thế giới vô tri vô giác còn hơn là phải chịu đựng sự cám dỗ của cô gái đang trước mặt mình.

Mặc dù anh biết chắc chắn rằng cô gái này thích anh.

Anh đang ăn rất bình thường nhưng Chân Nhứ Nhứ cảm thấy nó rất máy móc. Dường như anh không cảm nhận được hương vị của món ăn, anh như một cỗ máy được lập trình sẵn vậy, cứ ăn mà không cần biết là mình no hay không.

Nhìn anh đi lấy thức ăn lần thứ N thì Chân Nhứ Nhứ không nhịn được nữa mà ngăn cản: “Mặc dù là ăn buffet nhưng em cũng không cần ăn nhiều thế đâu, kẻo lại béo lên đó.”

Từ khi tới Hải Thành thì Cừu Lệ cảm thấy lòng mình trống vắng như mất đi cả thế giới vậy. Anh bắt đầu ăn nhiều hơn, dường như anh muốn dùng đồ ăn để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.

“Đau lòng à?”

“Cũng không hẳn, chỉ là đang giải quyết vấn đề của bản thân thôi.”

Có vài bạn nữ ở gần đó đến nói chuyện với Chân Nhứ Nhứ, có lẽ là bạn của cô ta. Khi họ nhìn thấy Cừu Lệ ngồi ở đó thì nhìn cô ta với ánh mắt thâm ý.

Dù sao họ cũng là sinh viên năm cuối rồi nên chuyện yêu đương là rất bình thường. Nhưng họ vẫn cảm thấy khó tin khi biết nữ thần Chân Nhứ Nhứ luôn mắt cao hơn đầu đang trong mối quan hệ người yêu với một bạn nam.

Thế mà trước kia nói không phải Ngô Diệc Phàm thì không cưới.

Nhưng họ đã từ bỏ suy nghĩ này khi nhìn thấy Cừu Lệ. Nữ thần Chân Nhứ Nhứ đúng là tìm được thần tượng trong đời thực.

“Trời ơi!”

Với nhan sắc này thì đúng là… không thua bất kì một idol nào.

Và khoảng thời gian sau đó mọi người đều biết Chân Nhứ Nhứ – nữ thần khoa Văn học bắt đầu theo đuổi một bạn nam.

Thật ra Cừu Lệ ở trong trường cũng không phải là xuất sắc bởi vì anh không chú tâm vào việc học. Bình thường anh cũng chẳng làm được việc gì đàng hoàng, ngày thì đến lớp, đêm lại đến những quán bar uống rượu, đánh bài. Ở một trường Đại học trọng điểm như Hải Thành – nơi mà hầu hết sinh viên đều học tập và làm việc chăm chỉ thì anh như một tên chỉ biết ăn chơi mà không có mục tiêu gì.

Anh chỉ có ưu điểm duy nhất là đẹp trai.

Nhưng một nhân tài của khoa Văn học lại nông cạn như thế sao.

Những bạn nam bị Chân Nhứ Nhứ từ chối thì chỉ biết thở dài và cảm thán khó tin.

Thật ra lúc đầu đúng là Chân Nhứ Nhứ chỉ vì Cừu Lệ đẹp nên mới cảm thấy thích anh.

Nhưng sau đó cô ta thích anh vì cô ta cảm thấy anh có nỗi khổ riêng.

Chắc chắn là những chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

Chân Nhứ Nhứ là đứa con được bố mẹ che chở bảo vệ như bông hoa trong nhà kính, vì thế mà cô ta luôn muốn được nếm trải những khó khăn trong cuộc sống, muốn được nếm trải một tình yêu mãnh liệt như trong tiểu thuyết.

Mà Cừu Lệ lại là một người đặc biệt. Anh không giống như những người con trai có gia thế khác. Tính cách thì bình thường, suốt ngày cứ nói nào là lí tưởng, tương lai, thử thách. Nhưng thực tế thì họ rất nhàm chán.

Ngược lại thì những người sống bất cần, không có mục tiêu như Cừu Lệ lại khiến cô ta cảm thấy thích thú, khơi dậy cảm giác muốn chinh phục.

Chân Nhứ Nhứ nhìn lại bản thân thì thấy mình là một cô gái khá ưu tú. Cô ta có gia thế, có vẻ ngoài, có năng lực nên cô ta tin rằng không sớm thì muộn mình cũng theo đuổi được Cừu Lệ.

***

Chập choạng tối, câu lạc bộ Street Dance tổ chức một cuộc thi nhỏ ở nhà thi đấu của trường.

Sau khi cuộc thi bắt đầu không lâu thì Chân Nhứ Nhứ lên sân khấu biểu diễn. Cô ta muốn Cừu Lệ đến đây xem mình thi đấu nên đã gửi cho anh một vài tin nhắn. Cô ta còn sợ anh không biết chỗ nên gửi luôn cả định vị.

Cô ta đã tỉ mỉ chuẩn bị một điệu Jazz nóng bỏng nhưng đến lúc cô ta nhảy xong mà Cừu Lệ vẫn không đến.

Bạn bè cô ta đều hỏi tại sao bạn trai không đến xem cô ta thi đấu.

Chân Nhứ Nhứ chỉ có thể nói rằng anh bị ốm nên không đến được.

Thật ra Cừu Lệ và cô ta vẫn chưa xác định quan hệ nên không thể nói anh là bạn trai của mình được.

Nhưng bởi vì mọi thứ của Chân Nhứ Nhứ đều tốt nên bạn bè đều cảm thấy ‘trên thế giới này không có bất kì người con trai nào mà cô ta không tán đổ’.

Cũng vì thế mà họ ngầm công nhận Cừu Lệ là bạn trai cô ta.

Theo đuổi thời gian dài như vậy nhưng không có kết quả khiến Chân Nhứ Nhứ cũng cảm thấy chán nản. Nhưng cô ta lại không muốn từ bỏ.

Cừu Lệ càng lạnh nhạt với cô ta thì cô ta càng muốn chinh phục anh.

Nếu nói là thích thì cũng đúng. Bởi vì mỗi khi nghĩ đến anh là trong lòng cô ta lại cảm thấy rung động.

Cũng như bạn cô ta từng nói: nếu muốn biết mình yêu một ai đó thì cách tốt nhất đó là xem bản thân có xảy ra phản ứng hóa học với người đó không, có muốn hôn không, có ghen không, có thể làm bất cứ điều gì vì người đó không,…

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chân Nhứ Nhứ đã thích anh, rất thích anh và nhất định phải có được anh.

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì cô ta muốn mà không có được, ngay cả người yêu cũng vậy.

Sau khi cuộc thi kết thúc thì cô ta tức giận đi đến khu giải trí thì thấy anh đang ngồi ở bàn thứ hai.

Anh đang ngồi trên ghế sô pha có màu nâu đất, tay trái thì để lên thành ghế, đèn chiếu vào trông anh càng trắng hơn, đôi mắt đào hoa đen nhánh trầm tĩnh. Mặt thì không cảm xúc nhẹ lướt qua cô ta rồi lại nhìn bài trên tay mình.

Có đôi khi Chân Nhứ Nhứ thật sự rất giận bản thân. Khi chưa gặp anh thì đã tự nhủ ngàn lần là phải mắng anh, mắng cho anh tỉnh nhưng khi thấy anh hơi mỉm cười thì lại mềm lòng.

Cô ta hận bản thân mình vô dụng.

“Tại sao em không tới xem chị thi đấu?” Cô ta trách móc nói: “Chị đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, chẳng lẽ em chưa xem?”

“Xem rồi.”

“Vậy tại sao em lại không tới?”

“Tôi không thích mấy hoạt động này.”

“Vậy em chỉ thích uống rượu với đánh bài à?”

Cừu Lệ mặc kệ cô ta, vẫn tiếp tục đánh bài. Anh đánh đôi hai và thắng ván này.

Đoạn Bác không vui hét lên: “Anh Lệ có thể không nhớ bài được không, đánh như vậy chẳng vui gì cả.”

“Đúng vậy! Anh nhớ bài thế này thì ai thắng được anh chứ.”

Cừu Lệ đẩy nhẹ chỗ tiền thắng được về chỗ họ và nói: “Vui là chính.”

Đoạn Bác lấy được tiền thì lập tức vui vẻ, mỉm cười nói: “Được rồi, tối nay em mời anh ăn cơm, đi thôi.”

Chân Nhứ Nhứ giữ Cừu Lệ lại, cắn môi nói: “Nếu em thích đánh bài thì chị cũng có thể học rồi chơi cùng em. Em thích gì chị đều có thể học, miễn em thích là được.”

Cừu Lệ nhìn dáng vẻ hèn mọn của cô ta thì lạnh nhạt nói: “Tôi thích nhất là múa ba lê.”

“Ba lê?”

Bây giờ làm gì có cô gái nào học múa ba lê. Ba lê không nhảy được trên phố, không ngầu, không theo xu hướng mới. Thật lỗi thời.

Chân Nhứ Nhứ nói: “Nếu em thật sự thích thì chị sẽ học.”

Cô ta đã có kĩ năng nhảy thì học ba lê không có gì khó, một giây là múa được.

Cừu Lệ nghiêng đầu châm thuốc, cười mỉa nói: “Nếu chị có thể múa bài thiên nga đen và xoay 32 cú fouettes thì tôi sẽ xem chị nhảy.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây