Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

30: Chương 30


trước sau

Sau khi làm xong tiết đầu tiên, chúng tôi được giải lao 10 phút.

- Ko giải lao về sớm 10 phút được ko thầy.

- Ko được.

- Được ra ngoài ko thầy ơi?

- Được, ra đi.

Tôi ra ngoài hành lang hít khí trời, nhìn xa xăm dưới sân trường, một vài đứa khác chăm chỉ hơn thì lôi đề cương ra đọc qua. Những đứa khác lười hơn thì lôi điện thoại ra nghịch, số khác thì nằm ngủ.

Mấy thằng con trai phòng bên chạy ùa sang phòng tôi bàn tán về bài thi vừa xong. Thấy tôi với Thanh Giao đứng đấy, một tên con trai phòng tôi mới nói với bạn nó là:

- 2 bạn nữ phòng tao đấy.

- Thế à, phòng tao đông con gái lắm.

Sau khi phát đề hóa, thầy giám thị cười cười hỏi thằng ngồi bàn đầu tiên:

- Có làm được câu nào ko?

Nó mấy nhăn nhó bảo:

- Em đọc chả hiểu gì, chỉ thấy hoa mắt thôi.

- Hahaha.- cả phòng thi cười sặc sụa.

- Thôi cố gắng lên, ko là trượt tốt nghiệp đấy.

- Vâng, em biết là như thế nhưng ko thể nào làm được, đề khó quá.

Tôi ngồi soát lại bài xem có câu nào chưa tô ko thì tô nốt, có thằng còn ghi nhầm cả SBD, mã đề thi. Đọc cho thầy giáo sai để thầy tìm từ trên xuống dưới ko thấy mã đề nào như thế, nó mấy bị thầy mắng cho 1 trận té tát, chỉ biết đỏ hết cả mặt vì ngại với các bạn cùng phòng.

.....

- Để thầy phát giấy nháp.

- Thôi, nháp làm gì, toán lý chả nháp thì thôi lịch sử nháp gì.

- Thì cứ phát cho đủ thủ tục.

- Ngủ đánh dấu bài đấy nhớ.- cô giám thị nói khi thấy 1 thằng chuẩn bị ngủ.

- Lần sau đi thi mang cả chăn với gối đi.

- Hôm nay lạnh nhề.

- Ừ, trời âm u như sắp mưa ý.

Thầy giám thị lượn 1 lượt từ trên xuống dưới, đi qua bài nào cũng ngó vào xem chúng tôi khoanh thế nào, thầy giáo đi tới bàn tôi, tôi mới để tờ đề quay về phía thầy giáo nói:

- Thầy đọc xem em làm có đúng ko?

- Thầy biết đâu, thầy nhắc bừa em sai thì sao.- thầy giáo trả lời, mấy thằng xung quanh cười cười ngoảnh lại nhìn tôi.

- Thì thầy cứ nhắc bừa được câu nào thì nhắc em 1 cái, em đọc câu nào cũng thấy đúng ko biết chọn câu nào.😂😂😂😂

Thầy giám thị mấy ngó vào bài tôi nhìn, sau đấy chỉ tôi vài câu nhưng chẳng biết có đúng ko. Nhưng thôi cứ khoanh vào biết đâu lại đúng, vì mình có làm được đâu, mình ngồi khoanh nhằng thì cũng thế.

- Thế thôi, ko nhà trường lập biên bản tôi chết.

Có thằng thấy thầy giáo đi lên, nó nhân cơ hội quay sang cầu cứu, mong thầy thương xót cho số phận hẩm hiu của nó.

- Thầy chỉ giáo em vài câu, em sắp ko trụ được nữa rồi.

Trống thu bài cuối cùng cũng vang lên, lần thi thử đầu tiên của chúng tôi cũng kết thúc, thầy giáo bắt đầu đọc danh sách thu bài, gọi đến tên tôi thì bọn xung quanh nói gì đó tôi nghe ko rõ. Đang đứng trên bục giảng kí tên vào phiếu nộp bài tự nhiên thằng ngồi dưới nói to:

- Vũ Phương Giao.- tôi nghe tiếng nhưng giả bộ ko thấy gì chỉ cắm đầu kí xong rồi về chỗ. -_-

......

2 ngày thi thử vất vả cũng trôi qua, đứa nào cũng thức đến 1h, 2h sáng mới đi ngủ, có đứa còn ngủ quên ở bàn học. Học sinh cuối cấp nó khổ như thế đấy, học nhiều đến mức ko phân biệt được đâu là trống ra chơi đâu là trống vào lớp, nhiệm vụ chỉ có ăn và học, thế thôi.

Ngày hôm sau đến lớp câu chuyện mở đầu của từng đứa đều liên quan đến 2 hôm thi, có đứa ôn lại nhiều kỉ niệm vui gặp phải 2 hôm đấy.

- Chưa kịp đọc hết đề đã hết giờ, quá đáng.

- Tao khoanh xong ko biết trong đề nó ghi cái gì luôn.

- 90 phút những 50 câu, 40 câu đã là quá đáng lắm rồi, đã thế còn đến là khó.

- Haha, phòng tao có thằng ngồi cả giờ chỉ vẽ, tao thấy nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ tưởng nó vẽ gì, ngó lên mấy biết nó vẽ cái đèn đường ở sân trường mày ạ.

- Eo, vui thế, phòng tao toàn đứa học giỏi nên trầm lắm, từ đầu đến cuối chỉ thấy chúng nó cắm đầu vào làm thôi.

- Có thằng ngủ cả tiết, quên ghi SBD.

- Phòng tao cũng thế, tao ghi nhầm mã đề bị thầy giáo mắng cho 1 trận.

- Đề toán có 50 câu, thằng ngồi cạnh tao tô hẳn 120 câu, tao mấy bảo nó là này bạn ơi, đề có 50 câu thôi bạn ạ. Nó mới nhìn vào đề xong cười chữa thẹn với tao, lôi tẩy ra tẩy như thật, nó tô theo kiểu zic zắc còn quay xuống hỏi thằng bạn nó có đẹp ko nữa, có thằng còn ngủ cả tiết, 15 phút cuối mới cắm đầu cắm cổ tô bừa đáp án.

- Đang thi bà giám thị phòng bên tự nhiên phi vào lớp tao, thằng ngồi trên tao nó buột miệng càu nhàu kêu vào cứ như ko có người ý nhề.

- Bọn phòng tao thì chưa hết giờ đã bắt thầy phát đề môn tiếp theo khoanh nhanh để còn về, nhớ mẹ lắm rồi.

*****

Cô Hồng dậy văn ôm 1 tập đề kiểm tra vào, cứ tưởng đề bọn tôi kiểm tra hôm qua hóa ra ko phải.

- Đề bọn khóa dưới mà em.

- Em tưởng chấm xong rồi cơ.

- Làm gì mà nhanh thế.

- Điểm cao ko cô ơi?

- Lẹt đẹt lắm, cao nhất là 8,5 điểm.

- Uầy, cao thế, chắc bài đấy của bọn chuyên văn rồi.

- Khiếp thật cô ạ, phòng em có đứa tí lại xin thêm giấy, 1 khổ thơ của nó phân tích phải cả mặt giấy, 1 mặt giấy của em chắc phải mấy khổ.

- Dài thì làm gì, lủng cà lủng củng giáo viên chấm người ta cũng ko thích đâu.- cô giáo lắc đầu.

Cô bắt đầu nêu nhận xét qua những bài thi mà cô chấm qua, điều vui nhất là cô giáo chấm phòng tôi chứ ko phải cô Hoa, cô Hoa mà chấm kiểu gì bài tôi cũng dưới 5 điểm mất.

- Cô chấm bài em ko cô?- tôi hỏi.

- Bài Giao cô có chấm, nhìn cách trình bày với nét chữ của em cô nhận ra ngay, ở câu nghị luận xã hội của Giao nhầm lẫn nhớ, người ta yêu cầu viết đoạn văn chứ ko phải bài văn.

- Vâng, hì hì, em chia cả mở bài và kết bài ra 2 đoạn.

- Đúng rồi, rút kinh nghiệm đấy nhé.

- Vâng.

- Có anh lớp A7 viết thế này: câu 2, ko biết làm, cái gì ko biết làm, ai ko biết làm, ko biết làm cũng ko được viết như thế. Lúc nào cô cũng nhắc đi nhắc lại là giáo viên văn rất coi trọng hình thức, trước khi chấm bài người ta cũng phải lật xem qua 1 lượt, xem các anh trình bày thế nào chứ chả ai người ta chấm luôn. Anh viết như thế người ta xem qua thôi đã ko muốn chấm rồi, mất thiện cảm!

- Hahaha.

- Cô Hoa tranh luận với tôi cái bài văn 8,5 điểm, cô ý bảo tôi chấm như thế là quá rộng rãi, tôi chỉ im lặng đưa bài văn đấy cho cô ý đọc. Cô ý vẫn khẳng định bài văn này ko thể 8,5 điểm được, tôi ko tranh luận với cô ấy, các em có biết vì sao ko?

- Ko ạ.- cả lớp đồng thanh.

- Vì như thế này, cách cảm nhận của mỗi người đều khác nhau có đúng ko? Ví dụ như tôi nhìn 1 bức tranh thấy đẹp, người khác lại cho nó dở hơi. Nhưng vẻ đẹp là do cảm nhận của mỗi người, có ai phải giống ai ko? Nghệ thuật cũng như văn học vậy, nó không hề có khuôn khổ, nếu như toán, đáp án là 2,8 thì phải là 2,8, đáp án là đáp án, chênh lệch 1 chút cũng là sai. Ví dụ khác, giáo viên văn nói đôi giầy này phải 7 phân, giáo viên toán bảo ko. 7 là 7 thế nào, 6,8 phân thôi. Đấy, các bạn thấy nó khác nhau ko? Mỗi người đứng ở 1 lập trường khác nhau nên ko thể đánh giá được 1 việc qua 1 góc độ được. Mỗi việc đều được đánh giá qua nhiều góc độ khác nhau, cảm nhận khác nhau, làm văn cũng như vậy, nó phải có hứng, tùy tâm trạng, nếu đang cảm thấy bực mình bảo mày làm bài kiểm tra đi thì có cảm xúc mà viết được ko? Không!

- Cô nói chí phải.

- Cô Hoa chấm phòng em thì chết em rồi cô ạ.

- Ko sao, điểm kém thì mấy phải cố gắng hơn, ai điểm cao rồi thì cố gắng hơn nữa. Tôi rất tán thành với đề xuất cho học sinh tốt nghiệp tất, bởi vì sao? Tốt nghiệp là đánh dấu các em đã hoàn thành lớp 12, đánh dấu sự cố gắng của các em 12 năm qua. Đi đâu chả cần cái bằng c3, làm khó các em để làm gì, dù sau các em cũng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều rồi.

- Phải đấy cô ạ, bọn em cố gắng nhiều lắm rồi, trượt tốt nghiệp thật chắc em nhảy lầu tự tử mất.

- Nào, ko được nói thế, tự tử cũng là tội đấy, có người còn mong sống thêm vài năm còn ko được. Đã báo đáp được gì cho bố mẹ đâu mà đòi sống đòi chết. Ko giúp được gì cho bố mẹ thì đừng để bố mẹ phải suy nghĩ nhiều nữa. Ko làm được gì thì đừng phá nữa, khổ thân bố mẹ các anh.

- Em xin ghi nhận câu nói này của cô.

- Cảm ơn anh. -_-

________________________________

Bầu trời ngày đông xám xịt, sương mù vây kín cả xóm làm không khí càng trở nên ẩm ướt. Tôi thức dậy cũng gần 6h sáng mà trời vẫn tối om om, những giọt nước làm ướt cái khăn lau bàn tôi mới giặt hôm qua.

- Mưa phùn đáng ghét thật, thà nó cứ mưa rào 1 trận có phải ko.- mẹ tôi nhòm ra ngoài trời, càu nhàu.

Tôi chẳng nói gì mà đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho thật sạch sẽ, vừa ăn bánh mì vừa cắm đầu vào điện thoại đọc truyện, mẹ tôi thấy thế đi ra gõ cái đũa xuống bàn:

- Mày dán mắt vào cái điện thoại vừa thôi, cận lòi mắt ra mẹ ko có tiền đi cắt kính cho mày đâu.

Tôi thấy mẹ nói thế thì mặt ngắn tũn tắt điện thoại đi, đang đoạn hay mà, thật là mất hứng quá đi mất. Mẹ tôi lấy cái rẻ lau, lau tỉ mỉ lại cái bếp ga đã cũ, tôi nhanh nhanh chóng chóng ăn hết cái bánh mì, uống vội ngụm nước, sau đấy vào lấy chai bơm cho thật đầy rồi cho nó vào cặp sách mang đi học.

Dạo này tôi rất hay đi muộn, phải gọi là 1 tuần có 7 ngày thì đi muộn 6 ngày, có tuần còn đi muộn cả 7 ngày luôn. Thực ta tôi dậy rất sớm, nhưng chẳng biết làm gì rồi sát giờ mới đi, đến trường thì lúc nào cũng là muộn 10 phút, hôm nay cũng vậy, lại đi muộn. -_-

- Sao đi muộn thế?- cô Nga cau mày.

Tôi chỉ cười cười ko trả lời, cô ko nói gì nữa chỉ ra hiệu cho tôi về chỗ ngồi, tôi cởi mũ đang đội trên đầu ra, sau đó cẩn thận cất vào cặp, nhẹ nhàng lôi toàn bộ sách trong cặp đặt lên bàn.

- Ngủ dậy muộn à?- Phong ko ngẩng đầu lên chỉ vẽ nghịch ra bàn.

- Ko, dậy sớm nhưng ko hiểu sao vẫn đi muộn.

- Cô bảo ai vào sau cô trực nhật đấy.

- Ẹc, 1 ngày à?

- Hình như thế, cậu hỏi lại Hà xem.

Tôi ko nói gì nữa, vừa rồi chạy nhanh quá đến bây giờ nhịp thở vẫn chưa được đều, có tiếng nói vọng đến từ cầu thang, cả lớp tôi đều im lặng lắng nghe.

- Các em có nên suy nghĩ lại về việc chọn lớp này theo học ko?

- Dạ ko cần đâu ạ.- một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, thanh âm trong trẻo vô cùng.

- Lớp này nghịch ngợm, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của 2 em, 2 em vẫn nên suy nghĩ lại.

- Em nghĩ ở đây mới thật sự thoải mái được ạ.

1 giọng nam khác vang lên, giọng trầm ấm áp, vang khắp hành lang, vọng vào trong lớp tôi, mấy thằng nghịch ngợm thò đầu ra ngoài cửa sổ hóng hóng, sau đấy Wow một tiếng kinh ngạc vô cùng:

- Con gái, xinh lắm chúng mày ơi.

- Đâu đâu?

Cả lớp nháo nhào lên, có mấy thằng còn nhảy bổ ra chỗ cửa sổ lớp, thò đầu nhìn, hình như bị thầy Vinh thấy vội vã chui lại vào trong lớp.

- Ko ra xem à?

Tôi cười cười quay sang hỏi Vũ Phong, xem xét thái độ thế nào, cậu ấy chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói:

- Lớp mình đã nhiều con gái lắm rồi.

- Haizzzz.- tiếng thở dài của thầy vang lên, có vẻ tiếc thay quyết định của 2 người này, thầy lại tiếp tục tiếp lời:

- Đây đây, tới rồi tới rồi.

Cả bọn lớp tôi tròn mắt nhìn nhau, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầy Vinh gọi cô Nga ra ngoài nói cái gì đó, cô lắng nghe rồi gật đầu lia lịa. Sau đó cô Nga dẫn 2 người 1 nam 1 nữ vào lớp trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn 2 người nọ, thấy người con trai kia thì ngờ ngợ nhận ra, con Hạnh quay lại nhìn tôi, tôi cười mỉm 1 cái sau đó lại tiếp tục quan sát tình hình phía trên.

Người con trai đó thấy tôi thì ngạc nhiên vô cùng, giơ tay cười chào tôi làm bọn xung quanh khó hiểu quay lại nhìn, tôi cũng ngơ ngơ cười cười chào lại, Vũ Phong bên cạnh cau mày nhìn người con trai đó, sau đó lại nhìn tôi. Tôi ko quan tâm lắm, ngoảnh mặt nhìn sang thì thấy cậu ấy khoanh 2 tay trước ngực, dửng dưng nhìn người đang đứng trên bục giảng. Người con trai đứng trên bục giảng kia, được ánh nắng yếu ớt chiếu vào như phát sáng, ngũ quan hài hòa, trên môi luôn thường trực một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng đều trắng bóng, người khác nhìn vào dễ dàng bị nụ cười của cậu ta thu hút.

Cô gái bên cạnh cũng ko hề bị nép vế, đứng bên cạnh người kia tuy trông thật nhỏ bé, mỏng manh yếu đuối nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Cô có khuôn mặt trái xoan và làn da trắng như sứ, khi cười để lộ chiếc răng khểnh càng thêm phần duyên dáng. Bọn con trai ở dưới như nhất thời bị mê hoặc, chỉ biết há hốc miệng mà ngắm nhìn. Bọn con gái cũng ko phần kém cạnh, nhìn người con trai kia ko chớp mắt. Có vẻ như chỉ có tôi với con Hạnh là tỉnh táo nhất, vì 2 đứa cũng gặp mặt 1 lần rồi.

- Giới thiệu với cả lớp, đây là 2 học sinh mới chuyển tới trường chúng ta, thật vui vì họ đã chọn tập thể lớp mình để cùng nhau phấn đấu nốt chặng đường còn lại, các em cho 1 tràng pháo tay.

Ở dưới lớp như bừng tỉnh giấc, tiếng vỗ tay theo đó cũng cất lên, bọn nó có vẻ ko được tự nhiên lắm, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên ko ít.

- Kì 2 rồi mới chuyển về làm cái gì ko biết.

- Tao chả thích có người lạ nào chuyển tới lớp mình.

- Đang yên ổn, có người lạ tao ko thấy tự nhiên.

...........

Dưới lớp càng lúc càng ầm ĩ hơn, cô Nga phải gõ thước kẻ mấy lần lớp mới trật tự được như trước.

- Thôi nào, cái lớp này cứ có chuyện là lại nhao nhao lên, dù sao người cũng chuyển tới rồi, từ bây giờ sẽ trở thành thành viên của lớp, các em phải đoàn kết và yêu thương lẫn nhau chứ.

Tôi thấy cô nói vậy cũng đồng tình với cô nên vỗ tay rất to, bọn xung quanh vì thế cũng nguôi ngoai phần nào, đã vậy Vũ Phong còn đứng dậy hô to:

- Hiếm hoi mới có trai xinh gái đẹp thèm nhòm ngó lớp ta, chúng ta cũng nên vui vẻ chào đón chứ lị, vỗ tay!

Bốp bốp bốp...... Tiếng vỗ tay to hơn nữa, cô Nga có vẻ hài lòng với thái độ của lớp bây giờ nên rất vui vẻ quay sang 2 người kia nói:

- 2 em giới thiệu về mình 1 chút cho cả lớp biết đi nào.

Bạn trai nhường bạn gái kia nói trước:

- Rất vui vì các bạn đều hoan nghênh, mình tên là Trần Tố Như.

- Mình tên Nguyễn Anh Tài.

- Giống tên mình, hơ hơ hơ.- thằng Tài ngồi dưới nhăn nhở.

- Mày là Văn Tài, còn người ta là Anh Tài kìa, giống cái gì?

- Thì tên là Tài cũng gọi là giống rồi.

- Haha.

Cả bọn nhìn nhau cười, Anh Tài và Tố Như cũng cười rất vui vẻ. Tôi đầu tiên còn sợ chúng nó sẽ khó chịu với họ, nhưng ko ngờ làm quen ngay được. Còn trẻ mà, tại sao phải vì điều gì mà khó chịu, thêm 1 người bạn cuộc sống lại nhiều màu sắc hơn.

Tôi cũng muốn có thật nhiều bạn bè, nhưng tôi ko phải người dễ kết bạn, tính cách lại quái gở, chưa dám đem chuyện của mình kể với ai. Bởi vì tôi ko tin tưởng họ, chỉ là thấy ko được thân thiết lắm.

Con Linh là bạn thân mười mấy năm, tôi cũng chưa từng kể với nó những gì làm tôi thấy khó khăn trong cuộc sống. Chẳng trách sao mãi cô độc 1 mình, nhìn người ta có bạn thân cười nói vui vẻ, tôi cũng thấy tủi thân vô cùng.

Cô Nga xếp cho Anh Tài và Tố Như ngồi bàn cuối dãy bên, đối diện với chỗ ngồi của tôi với Phong. Anh Tài quay sang bắt chuyện với Phong, cậu ấy chỉ nhàn nhạt trả lời mà ko hỏi gì thêm.

- Ko ngờ gặp cậu ở đây.

Anh Tài nói với sang, tôi đang chép bài trên bảng ko để ý lắm, Vũ Phong huých tay tôi 1 cái tôi mới biết, quay sang nhìn cậu ấy thắc mắc.

- Gì vậy?

Bấy giờ Anh Tài mới nhắc lại câu nói vừa rồi, tôi cũng chỉ cười đáp lại thôi mà ko nói gì thêm nữa.

- Trán cậu còn đau ko?

- Ơ.... À, hết đau lâu rồi hì hì.

Tôi nghĩ mãi mới ra tại sao cậu ta lại hỏi trán mình còn đau ko, Vũ Phong mặt trăm ngàn câu hỏi quay sang tôi, tôi chẳng nói gì cả, chỉ cười hỏi lại Anh Tài.

- Sao bạn lại chuyển về trường này học?

- Bố mình chuyển công tác nên mình cũng theo bố về đây.

Tôi mới Ồ một tiếng ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Bố mẹ bạn làm nghề gì?

- Bố mình là giám đốc công ty chuyên về đồ điện tử, mẹ mình quản lí 1 shop thời trang.

Con Hạnh ngồi trên nghe thấy trầm trồ quay lại nhìn cậu ta.

- Thế chắc nhà cậu phải giàu lắm.

- Cũng ko đến mức đấy.- cậu ta cười cười.

- Thế còn Tố Như thì sao?

Tố Như quay sang chúng tôi cười rạng rỡ:

- Bố mẹ mình đều là quản lí khách sạn.

- Uầy, đều mà con nhà giàu cả, tự dưng thấy ko cùng đẳng cấp chút nào ha.

Con Hạnh lầm bầm nói với tôi, ko thấy tôi đáp lại chỉ cười với 2 người kia 1 cái rồi quay lên tiếp tục chép bài trên bảng.

Tôi với Phong cùng im lặng, cậu ấy vẫn tiếp tục vẽ, chẳng biết tại sao từ lúc họ vào tâm trạng cậu ấy chán nản hẳn.

- Sao thế?- tôi hỏi.

- À, ko sao. Hì. À, cậu ăn sáng chưa, tớ có mua bánh mì với sữa cho cậu này.-cậu ấy vừa nói vừa cho tay vào ngăn bàn lôi ra.

- Tớ ăn rồi, cậu giữ lại khi nào đói thì ăn.

- Vậy à.- cậu ấy ỉu xìu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây