Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

1: Gặp nhau


trước sau

Nhận được điện thoại của Trần Châu, Lưu Tử Đồng mới vừa buông bút vẽ, xa cách ba năm, giọng nói của anh càng thêm trầm thấp, anh hẹn gặp cô ở cửa hàng tranh Nhã Trúc, cô vui vẻ đồng ý, cúp điện thoại. Lưu Tử Đồng bắt đầu thu dọn phòng vẽ, ánh mắt nhìn về phía bên trong của bàn vẽ, ở đó có một tấm vải màu xanh đang che khuất bức tranh sơn dầu, cô dời tầm mắt, đi rửa tay, cột lại tóc rồi ra khỏi phòng vẽ.

Thời gian hẹn nhau lúc 6 giờ rưỡi, Lưu Tử Đồng thay một bộ đồ nhàn nhã, cô chọn một cái quần đen dài, phối với phần áo cổ chữ V màu đen, mang giày cao gót, khuôn mặt cô xinh đẹp, lại có một phần kiêu ngạo ẩn giấu, tô son lên môi, đem theo chìa khóa xe xuống lầu, sửa soạn lại một chút “Con ra ngoài ăn tối, mọi người không cần chờ con đâu.”

Dì Chu từ phòng bếp ra thấy, lau tay hỏi: “Con không ăn thì tối nay chỉ có ông nội một mình mà thôi.”

Lưu Tử Đồng quay đầu hướng dì Chu cười, chớp mắt, có phần làm nũng: “Dì Chu, còn dì ăn cơm với ông nữa mà.”

“Được rồi! Đừng về trễ quá. Con gặp…là người quen sao?” Dì Chu cầm giẻ lau đi theo đến cửa, cẩn thận hỏi, Lưu Tử Đồng đẩy cửa ra, cười nói: “Không phải ạ.”

Dì Chu gật đầu, nhìn cô đi xuống bậc thang.

Lúc này mặt trời đang lặn dần, bóng dáng mảnh khảnh được ánh mặt trời chiếu rọi, giống như là đang đi vào vòng ánh sáng, đẹp mê người. Mở cửa chiếc Telsa, Lưu Tử Đồng khom lưng ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, chiếc Tesla ở tiểu khu đánh một vòng như một bông hoa hồng đỏ thắm, từ khi Trần Châu đi xa để vẽ, Lưu Tử Đồng cũng không đi tới cửa hàng tranh Nhã Trúc.

Cứ đến giờ cơm, bên ngoài Nhã Trúc liền đông xe, dạo qua một vòng, Lưu Tử Đồng mới tìm được vị trí đỗ xe, cầm chìa khóa, hai tay nhét vào trong túi, một thân ảnh gọn gàng đi lên lầu. Hoàng hôn buông xuống phía cửa hàng, cô đảo mắt một lần thì đã thấy Trần Châu mặc áo xám, một tay vân vê cây trúc, một tay cầm di động đang xem, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã tới.

Khi đến gần hô hấp của cô có chút trì hoãn, lúc này, một cô gái mặc chiếc váy dài đến đầu gối từ phía sau đi qua, đi tới bên người Trần Châu, cô gái khom lưng, hôn lên bên má Trần Châu.

Bước chân Lưu Tử Đồng hơi dừng lại.

Lúc này cô gái kia nhìn thấy Lưu Tử Đồng, lập tức hướng về phía Lưu Tử Đồng vẫy tay: “Tử Đồng, ở đây!”

Trần Châu cũng đưa mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười, Lưu Tử Đồng giơ tay gãi mái tóc, khóe môi mỉm cười đi qua, Chu Mễ Nhã cười tủm tỉm ôm lấy Trần Châu, kéo Lưu Tử Đồng ngồi xuống, nói: “Hai ba năm không gặp em vẫn như thế.”

Lưu Tử Đồng đem chìa khóa xe và bóp tiền để trên bàn, chống cằm nói: “Em tất nhiên vẫn như vậy thôi, hai người… thật là thay đổi nhiều quá, ở bên nhau lúc nào?”

Chu Mễ Nhã liếc nhìn chìa khóa và bóp tiền trong tay Lưu Tử Đồng một cái, sau đó đến gần Trần Châu, đưa mắt nhìn anh, ngữ khí mỉm cười, “Em hỏi anh ấy đi.”

Lưu Tử Đồng thuận thế chuyển hướng nhìn Trần Châu.

Người đàn ông này dù là trước hay sau đó đều đẹp trai, nhưng bị đen đi một ít, đây là học trò lớn nhất của thầy Đường Ý, hiện giờ các tác phẩm của anh đều rất khó kiếm, ba năm nay đi khắp nơi vẽ tranh càng làm cho tác phẩm của anh ngày càng giá trị hơn, đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, như anh hiện nay, giá trị con người đã vượt xa những người đồng trang lứa như cô.

Trần Châu cầm tay Chu Mễ Nhã bỏ xuống, cười nói: “Thuận theo tự nhiên ở bên nhau thôi.”

Lưu Tử Đồng nhàn nhạt mà đáp: “À.”

Sau lại thêm một câu: “Chúc anh chị hạnh phúc.”

Chu Mễ Nhã mi mắt cùng khóe môi cong cong, lại lần nữa ôm chặt tay Trần Châu, Trần Châu tuy đã bỏ xuống nhưng lúc sau cũng để mặc cho cô ôm, Lưu Tử Đồng đột nhiên có chút xúc động, nhưng vẫn bị cô đè áp xuống, cô cầm lấy thực đơn, hỏi: “Ăn gì chưa?”

“Chưa ăn, chờ em.” Chu Mễ Nhã cười nói: “Lúc trước là hai người hẹn ăn cơm ở Nhã Trúc cũng dẫn theo chị, nhưng về sau chị bận quá lại không đi.”

Mí mắt Lưu Tử Đồng không chớp, tóc rũ xuống hai bên, thoạt nhìn rất thong dong nhàn nhã, cô nói: “Về sau chị nhớ kêu Trần sư huynh thường xuyên dẫn đi, còn về em, em không muốn làm bóng đèn đâu.”

“Hì, em nói gì vậy.” Chu Mễ Nhã lại cười rộ lên, tầm mắt cô vẫn nhìn về phía Lưu Tử Đồng. Ba người đều cùng nhau tới xin học vẽ thầy Đường Ý lúc bảy tuổi, nghệ thuật thật sự rất đốt tiền, chỉ những công cụ dùng để vẽ thôi mà cũng tốn hết tiền lương của ba mẹ cô, có mấy lần cô suýt chút nữa từ bỏ, ngay cả trên con đường này Trần Châu cũng liêu xiêu không ít, duy chỉ có Lưu Tử Đồng, bởi vì gia đình giàu có, chưa từng có những phiền não này.

Cũng may ông trời công bằng, hiện giờ cô và Trần Châu đều rất có danh tiếng, Lưu Tử Đồng thì chỉ có chút danh mà thôi, Chu Mễ Nhã mặt mày vui vẻ, lại nở nụ cười, cô quay sang nhìn Trần Châu, trong lòng càng thêm an tâm, đến cả anh cũng là của cô…..

“Ăn món này đi, thịt bò xào tái?” Lưu Tử Đồng chỉ cái này, “Thêm một đĩa bánh hoa quế, cá sú vàng hấp, được không?” Cô nhìn về phía Trần Châu nhướng mày.

Trần Châu gật đầu, cười nói: “Được, em thích thì gọi.”

Chu Mễ Nhã…. Sắc mặt sầm xuống, cô nói: “Em cũng thích ăn bánh hoa quế.”

Trần Châu: “Ừ, vậy kêu hai phần, một phần quá ít.”

Bánh hoa quế ở đây ngọt mà không ngấy, đặc biệt phù hợp sau khi dùng bữa, Lưu Tử Đồng nhướng mày, quay lại người phục vụ, kêu giống lúc ban đầu, trước khi trả lại thực đơn còn kêu thêm hai phần kem, Chu Mễ Nhã thay đổi sắc mặt: “Chị không ăn, sợ mập…..”

Lưu Tử Đồng: “Vậy một phần thôi.”

Chu Mễ Nhã ở đây, Lưu Tử Đồng có rất nhiều lời nói muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, thời gian ba năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, từ những bưu thiếp ít ỏi của Trần Châu gửi tới, cô có thể cảm nhận được anh thay đổi, từ cách vẽ của anh cũng có thể nhận ra, những thay đổi này với suy nghĩ của cô hiện giờ tại thành phố lớn là không giống nhau.

Và tại sao anh cùng Chu Mễ Nhã ở bên nhau lại càng không giải thích được.

Một năm trước lúc Chu Mễ Nhã được mời đi Brazil thì có lẽ là hai người đã ở bên nhau, Lưu Tử Đồng không có hứng thú hỏi, trong lúc chờ đồ ăn liền trò chuyện vài câu, Chu Mễ Nhã nói rất nhiều, có khi nói về cái này, lúc sau nói về cái kia, đột nhiên, cô hỏi Lưu Tử Đồng: “Em bây giờ có bạn trai chưa?”

Lưu Tử Đồng im lặng.

Trần Châu uống một hớp nước, cũng quay qua nhìn, ở phía dưới bàn, chân Lưu Tử Đồng khẽ rung, cô mỉm cười nói: “Có mà, em chưa nói sao?”

“Chưa nói.” Chu Mễ Nhã chống cằm trả lời.

Đôi mắt Trần Châu khẽ chớp, anh cười hỏi: “Khi nào đấy? Một chút cũng không báo.”

Lưu Tử Đồng cười khẽ: “Không phải giống anh chị đó sao, một chút cũng không hé lộ, chẳng lẽ em không được có bí mật ư?”

Anh cười, gật đầu: “Có thể chứ.”

Chu Mễ Nhã lại tò mò: “Ai vậy? Em đang hẹn hò với ai? Hai người đều trong vòng luẩn quẩn?”

Vòng luẩn quẩn mà Chu Mễ Nhã nói đó chính là vòng luẩn quẩn của con cái nhà giàu. Lưu Tử Đồng dừng lại, quả nhiên, nói dối một câu phải dùng một câu nói dối khác để lấp liếm, cô hơi chần chờ, ánh mắt nhìn đến một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa, cô đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩ điên rồ, nói: “Anh ấy không ở trong vòng luẩn quẩn ấy, đúng lúc anh ấy đang ở đây, để em dẫn anh ấy tới đây nhé?”

“Hả?” Chu Mễ Nhã kinh ngạc.

Trần Châu cũng nhướng mày.

Lưu Tử Đồng thấy anh nhướng mày, khóe môi mỉm cười, đứng dậy, ở dưới ánh mắt của hai người đi tới cửa, người đàn ông kia đưa lưng về phía cô, anh mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, tay đang nắm điện thoại di động, bởi vì đưa lưng về phía sau nên Lưu Tử Đồng phải đi vòng qua trước mặt anh, lại nhìn thấy anh mang khẩu trang, chân mày đen như mực, anh nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Cặp mắt kia, giống như đã từng gặp qua.

Hai người đối diện hai giây, anh dịch tầm mắt đi, cúp điện thoại, sau lại nhìn cô một cái, Lưu Tử Đồng lúc này mới cười hỏi: “Làm phiền anh một chút được không?”

“Hửm?” Cổ họng anh phát ra âm thanh mát lạnh lại dễ nghe.

“Chỉ khoảng một phút thôi, anh giả làm bạn trai tôi được không?”

Lâm Đế nhàn nhạt nhìn cô, tầm mắt hai người vẫn luôn đối diện nhau, đôi mắt cô hàm chứa một tia ý cười, khuôn mặt rất đẹp, một thân quần áo sạch sẽ, rãnh chữ V mơ hồ có thể thấy được phong cảnh bên dưới, “Được thôi” anh nói.

Lưu Tử Đồng lúc đầu đang nín thở, sau lại thở phào ra một hơi, chủ động vươn tay cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen, Lưu Tử Đồng chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh dày và rộng, ấm áp nữa. Anh nhướng mày: “Sau đó làm gì?”

“Tôi tên Tử Đồng, anh tên là gì?”

“Lâm Đế.”

Lưu Tử Đồng cảm thấy tên này dường như đã nghe ở đâu rồi.

Anh lại hỏi: “Có muốn tôi gỡ khẩu trang xuống không?”

Lưu Tử Đồng nhanh nhạy nói: “Không cần đâu.” Cô quay đầu nhìn ánh mắt của hai người kia, lôi kéo Lâm Đế đi về phía bên trong, thấp giọng nói: “Tôi sẽ nói anh bị cảm, chỉ cần tôi giới thiệu xong, anh có thể đi trước.”

Lâm Đế nhàn nhạt nhìn cô, nói: “Được.”

Nắm tay người đàn ông phía sau, bàn tay hai người dính chặt, lòng bàn tay cô có chút nóng, nhưng đem người đàn ông này đến đối diện với ánh mặt kinh ngạc của Trần Châu, cô lại thấy đáng giá.

Miệng của Chu Mễ Nhã càng giống như vòng tròn hơn.

Đi vào phía trong của bàn, tiếp nhận ánh mắt của Trần Châu và Chu Mễ Nhã, Lưu Tử Đồng cười nói: “Em không ngờ anh ấy cũng tới đây gặp bạn, anh ấy là Lâm Đế, bạn trai em.”

“Chào mọi người.” Người đàn ông cao lớn lễ phép vươn tay ra về phía họ.

Trần Châu đứng dậy, bắt lấy tay anh: “Tôi là Trần Châu, là sư huynh của Tử Đồng, anh đây là?”

Ý Trần Châu hỏi khẩu trang của anh.

Lâm Đế thấp giọng nói: “Tôi bị cảm”

“À, anh ngồi đây ăn cùng chúng tôi chứ?” ánh mắt Trần Châu cũng dừng tại chân mày của người đàn ông này, mặc dù chỉ thấy đôi mắt và chân mày, nhưng có thể nhìn ra diện mạo kia chính là một người đàn ông không tồi.

Tâm tình anh có chút phức tạp.

Lưu Tử Đồng nhanh nhạy túm lấy cánh tay Lâm Đế, ý bảo anh từ chối.

Đôi mắt Lâm Đế thoáng qua một ý cười, đang muốn mở miệng, Lưu Tử Đồng cắt ngang lời nói của anh: “Anh ấy còn có việc, không thể cùng chúng ta ăn cơm đâu.”

Chu Mễ Nhã nói: “Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, khó có được duyên gặp mặt như thế này mà.”

Trần Châu cũng nói: “Đúng vậy, nếu không có việc gì thì ăn cùng nhau đi.”

Lưu Tử Đồng trong lòng phiền muộn, ăn em gái anh đấy! Cô khẽ lay tay Lâm Đế, Lâm Đế đương nhiên nhận ra ý cô, cách khẩu trang, hôn lên đỉnh đầu Lưu Tử Đồng, nghiêng đầu nói với Trần Châu và Chu Mễ Nhã: “Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn rồi, mọi người cứ ăn, bữa cơm này để tôi mời.”

Nụ hôn này rất nhẹ.

Lưu Tử Đồng lại ngẩn người.

Trần Châu có chút đáng tiếc nói: “Nếu đã như vậy thì lần sau gặp lại.”

“Được.”

So với người bình thường thì anh thật phát huy, Lưu Tử Đồng ngàn lần cũng không nghĩ đến, lời nói của anh lại tự nhiên đến vậy, còn có thể hôn đỉnh đầu cô một cái, cô nói với Trần Châu và Chu Mễ Nhã: “Em đưa anh ấy đi.”

Sau đó chạy nhanh lại nắm tay anh, đi đến cửa, chuẩn bị đem người trả về đúng vị trí.

Lâm Đế ở phía sau cô thong thả trêu chọc: “Qua cầu rút ván?”

Lưu Tử Đồng: “….”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây