Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

19: Tá vị


trước sau

May mắn rời giường đúng giờ, bọn họ đến phim trường vẫn còn sớm, nhưng hóa trang thành nhân vật trung niên khá phức tạp, hầu như trên mặt đều phải thoa kem bôi phấn vẽ thêm đủ điều, hơn nữa tóc cũng phải chỉnh sửa lại, một lần hóa trang này tốn phải hai đến ba tiếng, Lưu Tử Đồng cầm điện thoại chụp hình cho Lâm Đế, muốn chọn ra tấm đẹp nhất.

Lâm Đế rất phối hợp, Lưu Tử Đồng kêu anh quay về hướng đông anh liền quay, kêu cúi đầu xuống thì cúi đầu, một vài nhân viên trang điểm cười trêu chọc: “Lâm lão sư hôm nay rất phối hợp nha, tiểu trợ lý trước kia chỉ có thể chụp chính diện mặt than của Lâm lão sư thôi.”

Lưu Tử Đồng mỉm cười, nhìn Lâm Đế liếc mắt một cái: “Không thích chụp ảnh sao?”

Lâm Đế: “Không có.”

Nhóm chuyên viên trang điểm: “Lâm lão sư, cậu gạt người!”

Lưu Tử Đồng cười, bước lên giúp Lâm Đế sửa sang cổ áo, hỏi chuyên viên trang điểm, “Vậy được chưa?”

Một chuyên viên trang điểm buông đồ nghề xuống bước lên, nhìn từ trên xuống dưới, nói: “Được rồi, làm phiền Lưu tiểu thư hỗ trợ kéo vạt áo choàng đằng sau một chút.”

Lưu Tử Đồng nhìn áo choàng to rộng của anh lập tức muốn khom lưng xuống, tay Lâm Đế duỗi ra giữ chặt cánh tay của cô, nói: “Để anh làm được rồi, em đi lấy cho anh ly nước.”

“Được.” Lưu Tử Đồng xoay người, cầm ly nước đi ra, nhân viên trang điểm ở một bên nhìn chăm chú, đi theo Lâm Đế ra ngoài, toàn bộ mọi người trong đoàn phim ở bên ngoài ngơ ngác nhìn Lâm Đế tự mình nhấc vạt áo choàng đi, còn trợ lý xinh đẹp của anh đang trong tay cầm ly nước, vui vẻ thoải mái đi ra một mình.

Triệu Lí trong lòng gào thét một tiếng.

Đạo diễn đi nhanh đến chỗ trợ lý đạo diễn, hai người cùng nhìn qua, sau đó họ lập tức tiến lên giúp Lâm Đế nâng áo choàng.

Một lúc sau, bên này Tiêu Tích cũng đã hóa trang hoàn hảo, từ phòng hóa trang đi ra, trang phục đỏ rực thời Đường đẹp lay động lòng người, tuy ban đầu cô ta là diễn viên tuyến mười tám nhưng bởi vì bây giờ tiếp nhận đóng phim cổ trang lịch sử nên nhân khí tăng rất nhanh, hơn nữa bản thân cô ta cũng tự mang trong mình khí chất, trong số các diễn viên ở đây cô ta là đẹp nhất.

Cảnh quay ngày hôm nay chủ yếu là của Tiêu Tích.

Theo kịch bản cô ta phải dựa vào lồng ngực Lâm Đế, sau đó hai người sẽ hôn nhau.

Lâm Đế phải đóng phim, ở bên cạnh Lưu Tử Đồng không có việc gì làm, chỉ muốn nhìn anh kỹ một chút. Khu nghỉ ngơi của Lâm Đế có ghế dựa, Lưu Tử Đồng mặc áo khoác ngồi xuống, tuy hiện giờ là tháng chín nhưng phía bên thành phố điện ảnh rất lạnh, Lưu Tử Đồng nghĩ Lâm Đế chỉ mặc một áo lót nền sam mỏng phía bên trong áo choàng liền đứng dậy, đi lấy miếng dán làm ấm.

Nhìn thấy anh còn chưa diễn, cô giơ miếng dán lên, hỏi Lâm Đế: “Anh dán không?”

Lâm Đế nhìn cô đang xoa vai, lắc đầu: “Em dán đi.”

“Anh không lạnh hả?”

“Không lạnh, em dán đi. Triệu Lí, cậu đi xem cô ấy đi.”

Triệu Lí: “….. Ừ.”

Đầu kia Tiêu Tích cũng có chút lạnh, cô ta quay sang hỏi trợ lý: “Chúng ta còn miếng dán làm ấm không?”

Trợ lý luống cuống, nói: “Em xin lỗi, Tiêu tỷ, ngày hôm qua đã dùng hết rồi ạ. Để bây giờ em chạy đi mua.” Cô ấy quay người chạy ra ngoài, Tiêu Tích nhìn Lưu Tử Đồng còn cầm trong tay miếng dán làm ấm, cô ta hỏi Lâm Đế: “Tôi có thể mượn hai miếng được không?”

“Không thể.” Lâm Đế nói.

Tiêu Tích: “…….” Cô ta xoa cánh tay đang nổi da gà lên, tâm tình mất mát.

Rất nhanh sau đó đạo diễn hô bắt đầu.

Cảnh quay hôm nay có phần quan trọng.

Lưu Tử Đồng không sử dụng hai miếng dán kia, đặt ở một bên, sáng nay cô mặc rất nhiều, cô ngồi ở trên ghế, chống cằm nhìn cảnh quay.

Triệu Lí ở một bên gọi điện thoại.

Quay xong các cảnh rất nhanh đến 10 giờ, Lưu Tử Đồng nhìn những quan đại thần đang dần rời đi, sau đó Tiêu Tích nâng váy bước vào chính điện, trong lòng hiểu được đã đến cảnh quay của riêng hai người họ. Lâm Đế ngồi ở trên long ỷ, cánh tay gác vào tay vịn, nửa híp mắt, như là đang ngủ.

Đạo diễn nói sắp bắt đầu, mọi nhân viên đều tránh ra.

Lâm Đế đến gần ông. Một giây sau, đạo diễn kinh ngạc, tiếng nói có phần lớn: “Cảnh hôn cậu muốn quay tá vị???”

Mọi người ở đây bị giọng nói của đạo diễn giật nảy mình, Lưu Tử Đồng cũng chống cằm tò mò nhìn bọn họ, Lâm Đế nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vâng, tá vị.”

Đạo diễn: “Tôi không quay những cảnh như thế này, đâu phải cậu không biết chứ!”

Lâm Đế lại nhìn về phía Lưu Tử Đồng, bình tĩnh nói: “Tôi không nghĩ sẽ ở trước mặt cô ấy mà hôn người khác.” (thẳng tính là tốt anh tôi ơi:’>)

Tiêu Tích mặt trắng bệch.

Đạo diễn nhìn về phía khác nên không nghe được giọng nói bàn tán bên này, ông quay qua nhìn Lưu Tử Đồng, nghiến răng nói: “Nếu không cậu nói bảo bối của cậu ra ngoài đi dạo một vòng, thế nào? Quay xong cảnh này lại trở về?”

Lâm Đế nhìn ông: “Đạo diễn Trần, tôi rất ít khi yêu cầu điều gì? Đây là yêu cầu duy nhất.”

Đạo diễn Trần: “…….” Rất muốn quăng mẹ nó kịch bản, ông suy nghĩ hai giây: “Được.”

Mặt Tiêu Tích bên cạnh ngày càng trắng, trong phim chỉ có một cảnh hôn duy nhất này cũng không được, cô ta còn có thể trông cậy vào cái gì, nhìn phía bên kia Lưu Tử Đồng đang nói chuyện với Triệu Lí, Tiêu Tích tự nhéo tay mình, sau lại buông ra.

Ở bên này Lưu Tử Đồng nghe được Lâm Đế muốn quay tá vị cảnh hôn.

Cô biết anh hình như là vì cô, do đó cô đứng dậy, nói với Lâm Đế: “Để em ra ngoài đi dạo một vòng nhé? Anh ở đây cứ quay đi, được không?”

Lâm Đế giữ chặt cô: “Ngốc, quay xong phải ăn cơm.”

“Được.” Lưu Tử Đồng gật đầu, cô cười tủm tỉm, cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, xoay người quay về ghế, cảnh diễn rất nhanh được bắt đầu.

Trên màn hình, Lâm Đế thật uy nghiêm và đẹp trai.

Tiêu Tích nhu mỹ mà gợi cảm, đặc biệt là sau khi khóc thút thít xong, vẫn còn đọng lại ở khóe mắt hai giọt nước, muốn rớt cũng rớt không được, nhìn vào càng đẹp hơn, rúc vào lồng ngực người đàn ông, càng giống như là con chim nhỏ nép vào người.

Ngón tay người đàn ông vuốt ve mặt Tiêu Tích, lau đi giọt nước mắt kia.

Tiêu Tích trở tay vòng lên cổ anh, nâng đầu lên, môi đỏ kề sát vào anh, Lâm Đế hơi nghiêng đầu, mượn vị, tuy rằng quay tá vị nhưng vẫn rất hấp dẫn người xem.

Cho đến khi đạo diễn kêu ngừng.

Sau đó đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa, trợ lý phụ trách sinh hoạt đi lấy cơm hộp, Lưu Tử Đồng đứng dậy đi theo sau lấy cơm hộp dì giúp việc làm sẵn, bắt gặp Lâm Đế đang ở trong khu nghỉ ngơi, cổ áo choàng của Lâm Đế mở rộng, anh kéo tay Lưu Tử Đồng, nói: “Em thích ăn cái gì thì nói với dì giúp việc nhé.”

Lưu Tử Đồng ngồi xuống, nhìn vào hộp cơm có số lượng đồ ăn đáng thương của anh, gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào trong chén của anh, nói: “Em không ăn, anh ăn đi.”

Lâm Đế gắp lên, làm lơ ánh mắt uy hiếp của Triệu Lí, đem thịt bỏ vào trong miệng: “Được.”

Lưu Tử Đồng nhìn anh ăn, cười nói: “Buổi tối chạy bộ một chút để lấy lại cơ nhé.”

Lâm Đế: “……” đang ngậm miếng thịt kho tàu không biết nên nhả ra hay là nuốt vào, Triệu Lí ‘a’ một tiếng, nói: “Được đó. Chủ ý này không tồi, Lâm ca, ăn thêm hai miếng nữa đi, đúng lúc phải tập cơ bụng.”

Lâm Đế nhàn nhạt liếc anh ta một cái.

Triệu Lí vội vàng nhét vào miệng một miếng thịt, nhai nhai.

Ăn cơm xong, Lưu Tử Đồng dọn dẹp hộp cơm để cầm đi rửa, Lâm Đế dẫn cô đi, người trong đoàn phim đều kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Đế tự mình rửa hộp cơm, còn cùng cô trợ lý mới rửa chung.

Triệu Lí ném tăm xỉa răng, đứng lên, chuẩn bị đi ngủ trưa, ngày mai anh ta phải lên máy bay về thành phố S.

Mới vừa đứng lên thì thấy Tiêu Tích cùng trợ lý của cô ta đi tới, Tiêu Tích cũng khá chăm chỉ, thường ở khách sạn tự gọt trái cây, làm một ít đồ ngọt hoặc một ít bánh quy, trợ lý của cô ta đưa cho Triệu Lí một hộp bánh soda, Triệu Lí cầm lấy, cười hỏi: “Đưa cho Lâm Đế?”

Tiêu Tích gật đầu, cười nói: “Đúng vậy.”

Triệu Lí: “Cảm ơn cô.” Anh ta đặt hộp bánh soda xuống: “Nhưng mà cậu ta cũng không thích ăn đồ ngọt đâu.”

Tiêu Tích cười cười, đôi mắt nhìn quanh, không thấy Lâm Đế ở đây, dường như cô ta có chuyện muốn nói với Triệu Lí, Triệu Lí dò hỏi: “Tiêu Tích, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

“Vâng, đúng vậy.” Tiêu Tích trả lời anh, cô ta hơi chần chờ, nói: “Triệu ca, hay là anh giúp Lâm Đế tìm một trợ lý mới đi?”

Triệu Lí sửng sốt, cười hỏi: “Vì sao thế?”

Tiêu Tích nói: “Trợ lý trước kia khá tốt, việc gì Lâm Đế cũng không cần làm, hiện tại đổi qua trợ lý này, Lâm Đế hình như rất vất vả, cô ta không thể chiếu cô anh ấy, ngược lại Lâm Đế còn phải chiếu cố cô ta. Ở chỗ tôi vẫn còn một trợ lý, là công ty điều đến cho tôi, nếu không thì tôi kêu cậu ta lại hỗ trợ anh ấy nhé?”

Triệu Lí không nghĩ đến Tiêu Tích lại đây là muốn nói chuyện này.

Anh ta dừng một chút, đang muốn đáp lời, vừa nhấc mắt lên thì thấy Lâm Đế và Lưu Tử Đồng đã trở lại, đang đứng phía sau Tiêu Tích, Triệu Lí cười nói: “Nếu không, cô hỏi hỏi thử ý kiến của Lâm Đế xem sao?”

Tiêu Tích chính là không dám hỏi cho nên mới tới tìm Triệu Lí.

Thậm chí cô ta đã nghĩ kỹ rồi, đưa đến cho Lâm Đế một trợ lý, mà trợ lý kia là do cô ta phát lương. Một buổi sáng này của Lâm Đế anh phải tự kéo áo choàng, chạy lên chạy xuống, ngẫu nhiên còn phải xử lý công việc, tuy Lưu Tử Đồng sẽ cho anh một bệ đỡ nhưng chung quy lại không săn sóc được cho anh.

Cô ta theo tầm mắt của Triệu Lí nhìn qua, thấy trong tay Lâm Đế đang cầm hộp cơm, mà bên cạnh tay Lưu Tử Đồng trống trơn, hơn nữa tay còn đút túi quần, nhìn là biết hai người mới cùng nhau đi rửa hộp cơm. Tiêu Tích cắn môi dưới, đưa mắt nhìn người trợ lý bên cạnh, lại nhìn về phía Triệu Lí, Triệu Lí nói với Lâm Đế: “Tiêu Tích có chuyện muốn nói với cậu.”

Lâm Đế đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, “Muốn nói gì thì ở chỗ này nói là được.”

Tiêu Tích càng không dám nói, cô ta hơi chần chờ, trợ lý đều để vào trong mắt, vì thế coi như mặt mũi của mọi người, trợ lý đem những lời của Tiêu Tích lặp lại lần nữa, hơn thế nữa còn trước nữ chính chiếu cố không chu toàn Lưu Tử Đồng vẫn còn ở hiện trường mà nói, sau khi kết thúc, trợ lý kia còn khinh kỉnh ném một ánh mắt về phía Lưu tử Đồng.

Trong đó có ý khiển trách.

Lưu Tử Đồng: “…….”

Xung quanh còn có những nhân viên công tác trong đoàn phim nhìn qua, kỳ thật bọn họ cũng chú ý chuyện này, Lâm Đế tay còn cầm hộp cơm, nước theo khớp xương anh tích tụ lại, nhỏ từng giọt xuống sàn, sắc mặt anh rất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Tích, nói: “Còn đi lo chuyện bao đồng sao?”

Mặt Tiêu Tích lập tức trắng xanh liên hồi.

Tay Lâm Đế vẫn cầm khư khư hộp cơm, nói: “Tôi muốn cưng chiều trợ lý của tôi thì làm sao? Cô có ý kiến?”

Tiêu Tích cắn môi dưới đến trắng bệch, cô ta nắm chặt góc áo, nói: “Rất xin lỗi.”

Sau đó xoay người chạy như bay, trợ lý của cô ta hung hăng ném một cái nhìn về Lâm Đế, nói: “Tiêu tỷ đây là có lòng tốt! Nhìn thấy anh vất vả như thế cô ấy đau lòng, còn anh thì lại không cảm kích! Cô ấy còn nói nếu mời trợ lý mới cô ấy sẽ đích thân trả tiền lương, anh cũng thật quá đáng!”

Nói xong cô ta lại liếc xéo về phía Lưu Tử Đồng một cái, lúc này mới xoay người đuổi theo Tiêu Tích.

Nhân viên công tác xung quanh nghe lén thấy thế liền chớp mắt quay đầu, làm như chưa từng nghe thấy cái gì, tản ra đi. Triệu Lí tiến lên, lấy đi hộp cơm trong tay Lâm Đế, vừa lúc đối diện ánh mắt với Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng tay vẫn đút vào túi nhìn anh ta cười, Triệu Lí cũng vội vàng cười đáp lại sau đó rời đi, nhường lại cho hai người không gian.

Lâm Đế duỗi tay, kéo Lưu Tử Đồng lại, nắm chặt tay cô: “Đừng để ý bọn họ.”

Lưu Tử Đồng cười nói: “Làm sao bây giờ đây, em không chiếu cố anh gì cả.”

Lâu nay cô luôn là người được chiếu cố, ở trong đoàn phim dù cho cô ăn mặc tùy ý, đơn giản, nhưng tư thái của cô khẳng định rất khác các trợ lý còn lại kia, trước thủ sau cung, Lâm Đế lại còn muốn chiếu cô cô, điều này sẽ gây khó khăn trong công việc của anh.

“Em không cần để ý.”

Lưu Tử Đồng: “Nếu không, lại tìm một trợ lý khác nhé? Tiền lương em trả?”

Lâm Đế: “Không cần, chướng mắt.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây