Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

49: Đại viện tử


trước sau

Lâm Đế: “…….” Anh trầm mặc hai giây, nói: “Anh không rõ lắm, tối hôm qua quả thật anh không uống rượu.”

Lưu Tử Đồng: “Vậy tại sao lại phát đoạn ký tự kia chứ?”

Lâm Đế: “Không biết….” Đặc biệt là hai ký tự O O lớn như vậy, trông giống như đôi mắt, mặt anh có chút nóng nhưng biểu tình vẫn nghiêm túc, anh lấy điện thoại ra, không lên tiếng đăng nhập Weibo xóa bài đăng kia.

Lưu lão gia ở một bên cười tủm tỉm hỏi: “Lâm Lâm lại muốn xóa Weibo sao.”

Lâm Đế: “…….”

Vợ chồng Lưu Kiến Bang: “??”

Chỉ chốc lát sau dì Chu đã mua đồ ăn trở về, tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Chu Tố Mẫn đứng dậy tiến vào giúp đỡ, nếu là lúc trước, khẳng định là bà sẽ có rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng là hiện tại bà lại không nói gì, cũng không có lập trường để nói.

Ở bên ngoài Lưu Kiến Bang lôi kéo Lâm Đế nói chuyện phiếm.

Lưu lão gia cũng nghe, Lưu Tử Đồng ngồi ở một bên, vừa chơi điện thoại vừa nghe mọi người nói chuyện, nhẹ nhàng đung đưa chân, rất tự tại.

Cô nhắn tin WeChat với Triệu Lí cùng anh ta nói chuyện phiếm.

【 Lưu Tử Đồng: Hôm nay Lâm Lâm đến nhà tôi đó. 】

【 Triệu Lí:….. À. 】

【 Lưu Tử Đồng: Anh không hỏi nhiều một chút sao? 】

【 Triệu Lí: Vợ chồng hai người đủ rồi đấy nhé. 】

【 Lưu Tử Đồng: Chúng tôi làm sao cơ? 】

【 Triệu Lí: Hình ảnh. 】

【 Triệu Lí: Tự cô xem đi. 】

Lưu Tử Đồng mở hình ảnh ra, bên trong chính là nội dung hôm qua Lâm Đế nói chuyện phiếm với Triệu Lí, xem toàn bộ cuộc trò chuyện xong Lưu Tử Đồng không nhịn được cười, trả lời Triệu Lí.

【 Lưu Tử Đồng: Anh vất vả rồi. 】

【 Triệu Lí:…..Cô có biết ông xã cô là loại người gì không đấy. 】

【 Lưu Tử Đồng: Biết chứ. 】

【 Triệu Lí: Rất phiền đúng không? 】

【 Lưu Tử Đồng: Rất đáng yêu. 】

【 Triệu Lí: Cô đi đi….】

Lưu Tử Đồng bật cười thành tiếng, ba người đàn ông đang nói chuyện đồng thời nhìn về phía cô, Lưu Tử Đồng che miệng cười: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ, không cần chú ý đến con.”

Lâm Đế nhìn thấy cô đang cầm điện thoại, anh yên lặng vươn tay ra lấy điện thoại cô về phía mình xem, chạm vào màn hình sáng lên thì thấy nội dung trên giao diện.

Anh cứng người lại.

Sau đó anh bình tĩnh khóa màn hình, nói: “Ngồi nói chuyện đi.”

Lưu Tử Đồng ngưỡng cằm cười: “Dạ được, nhìn anh nói chuyện.”

Rất nhanh cơm trưa đã chuẩn bị xong, Lưu lão gia nói với Lâm Đế: “Hay cậu gọi mẹ cậu qua đây đi?”

Lâm Đế hơi dừng lại, anh nói: “Để con gọi điện thoại ạ.”

Bởi vì tính cách Đỗ Nhu quả thật có xu hướng hướng nội, bà không quen những trường hợp như thế này, cho nên lúc trước anh mới để cho Đỗ Nhu ở một mình tại căn hộ Vân Thâm, còn về phần mình thì đến tiểu khu Kim Hải, đó là vì anh muốn cho Đỗ Nhu một không gian yên tĩnh. Điện thoại thông nhau, quả nhiên Đỗ Nhu từ chối lời mời.

Bởi vì chuyện tình cảm thất bại, sau đó lại một mình nuôi dưỡng Lâm Đế, về sau đôi mắt xảy ra chuyện nên tính bà ngày càng hướng nội.

Lâm Đế cất điện thoại, nói: “Trong nhà có dì giúp việc nữa ạ, mẹ con ăn cơm với dì ấy.”

Lưu lão gia gật đầu: “Nếu đã như thế thì chúng ta ăn cơm đi, một lát nữa nhớ gói một ít về cho mẹ con.”

“Cảm ơn ông nội.”

Sau khi ăn cơm xong, Lưu Tử Đồng muốn qua nhà thầy Đường Ý, Lâm Đế trở về nhà lấy xe lại đây.

Một khoảng trống như thế chỉ còn lại một nhà bốn người, Lưu lão gia nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đứa bé này khá tốt, ông đồng ý.”

Nói xong còn đưa mắt nhìn Chu Tố Mẫn một cái, Chu Tố Mẫn tắt TV, chỉnh lại quần áo đi lên lầu nghỉ ngơi.

Lưu Kiến Bang nói với Lưu Tử Đồng: “Nếu đã xác định hết thì có thể suy nghĩ đến việc kết hôn.”

Lưu Tử Đồng liếc mắt lên lầu, Chu Tố Mẫn đã nói không cần vội vàng kết hôn, Lưu Tử Đồng đành trả lời cho có lệ: “Con biết rồi ạ.”

Một lúc sau ở bên ngoài có tiếng xe, Lưu Tử Đồng cầm cái túi xách nhỏ lên, Lâm Đế xuống xe mở cửa xe cho cô, Lưu Tử Đồng đi lên phía trước nhón chân hôn anh một cái: “Hôm nay anh giỏi quá.”

Lâm Đế ôm eo cô, hôn lên gương mặt cô: “Em cũng rất tuyệt, người nhà em rất ấm áp.”

“Cũng tạm thôi ạ.” Lưu Tử Đồng cười lên xe, Lâm Đế đóng cửa xe giúp cô, sau đó quay qua cúi đầu chào Lưu lão gia và Lưu Kiến Bang, nho nhã lễ độ.

Lưu lão gia quả thật rất thích Lâm Đế, cúi đầu lướt Weibo Lâm Đế, sau đó ông phát hiện ra Lâm Đế follow mình.

Lưu lão gia càng vui hơn, ông khoe với Lưu Kiến Bang: “Nhìn xem… Cháu rể follow ba này.”

Lưu Kiến Bang: “……. Ba, khi nào thì ba lại thích ba cái Weibo như thế này vậy?”

Lưu lão gia nói: “Sinh hoạt có chút nhàm chán nên chơi chơi liền nghiện mất rồi.”

Lưu Kiến Bang: “……”

Đường Ý rất ít khi ở thành phố S ăn Tết, năm nay xem như là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy ở lại đại viện đón Tết, Hummer chạy ra khỏi tiểu khu Hào Đình thì đụng phải một chiếc xe Audi màu đen chạy lại đây, từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy đó là Trần Châu, Lưu Tử Đồng kéo kính xe xuống, nhanh chóng vẫy tay nói: “Sư huynh!”

Tốc độ chiếc Audi chậm lại, anh ta nhìn qua thấy Lưu Tử Đồng, anh ta cười đáp lại, sau đó lại nhìn thấy Lâm Đế thì nụ cười của Trần Châu mới phai nhạt đi một chút, nhưng anh ta vẫn thả chậm chân ga, nói: “Anh còn tính đến đón em, thuận tiện qua chúc Tết.”

Hồi còn nhỏ khi học vẽ, trong nhà Lưu Tử Đồng cũng giúp đỡ không ít, mấy năm nay Trần Châu đều ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng vì quen biết trong quãng thời gian dài, hơn nữa Lưu gia đối xử với anh ta quá tốt nên anh ta vẫn tuân thủ rất nghiêm ngặt bổn phận tiểu bối.

“Ngày mai rồi tới cũng được ạ, hai ngày nữa mẹ em cùng với mấy cô mới đi du lịch.” Lưu Tử Đồng với qua cửa sổ cười nói.

“Ừa, anh biết rồi.” Đối với những việc làm và nghỉ ngơi của Lưu gia, Trần Châu đương nhiên biết rõ, anh ta cười còn muốn nói cái gì đó nhưng chiếc Hummer lại không chút nào lưu tình phóng nhanh vượt đi.

Trần Châu: “……”

Chiếc Audi màu đen dừng tại chỗ một lúc sau đó mới quay đầu xe, đi theo phía sau chiếc Hummer.

Lâm Đế: “Dẫm nhầm chân ga.”

Lưu Tử Đồng cười tủm tỉm: “Lại ghen tị sao ạ?”

Lâm Đế: “… Ừm.”

Có một người bạn gái đã từng yêu thầm một người đàn ông khác, nói thế nào cũng sẽ có nút thắt, tâm tình Lâm Đế lúc này là như vậy.

Lưu Tử Đồng cũng hiểu nên đối với sự ghen tuông của anh cũng không nói gì, cười nhìn điện thoại, xe một đường chạy đến đại viện, Hummer tìm một chỗ để dừng xe lại.

Lưu Tử Đồng xuống xe, lại phát hiện ra Lâm Đế không xuống, cô hỏi: “Anh không đi vào sao ạ?”

Lâm Đế nhìn điện thoại, nói: “Anh phải đến công ty một chuyến, tối nay sẽ đến đón em.”

“Dạ.” Lưu Tử Đồng gật đầu, cô đóng cửa xe, đeo túi đi vào đại viện, Lâm Đế nhìn cô đi vào sau đó mới khởi động máy, lái xe ra ngoài, vừa lúc gặp phải chiếc Audi của Trần Châu chạy đến, hai chiếc xe đi thoáng qua nhau, Lâm Đế hạ kính râm, nhàn nhạt nhìn Trần Châu.

Trần Châu dường như cũng thả chậm tốc độ, hai người xuyên qua cửa xe lẳng lặng mà đối diện, giống như là cùng đi chậm lại, sau khi hai xe đi qua nhau mới dời tầm mắt.

Trần Châu nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó đậu xe đi vào.

Lưu Tử Đồng ngồi ở sảnh đường cùng Đường Ý nói chuyện, Đường Ý đưa một cái bao lì xì cho cô, Lưu Tử Đồng cười nói: “Cảm ơn thầy.”

Đường Ý xoa tóc cô: “Qua năm con cùng sư huynh con đi chữa bệnh từ thiện rồi, nhớ phải chú ý an toàn.”

Hôm qua Trần Châu mới trở về, mấy hôm trước anh ta đã dẫn theo đoàn nhân viên đi đến đó khảo sát, vốn dĩ không định về ăn Tết, nhưng vì Đường Ý lại ở trong nước, khó có được cơ hội cùng nhau ăn Tết nên Trần Châu quyết định trở về, may mắn nơi anh ta đến chính là một thôn nhỏ trong thành phố Thiên Lâm, lái xe năm giờ là có thể đến.

“Dạ con biết rồi ạ.” Lưu Tử Đồng gật đầu, nhìn thấy Trần Châu đang đi vào cửa, Trần Châu cũng cười đưa một bao lì xì cho cô, Lưu Tử Đồng không khách khí, nhận lấy.

Mấy năm nay, Trần Châu thường đi ra ngoài vẽ tranh, cũng rất nhiều năm chưa về thành phố S ăn tết.

Đường Ý nói: “Buổi tối ở nhà ăn cơm, thầy sẽ làm cho các con mấy món ngon.”

Thời gian còn học vẽ, chính tay thầy Đường Ý đã xuống bếp nấu đồ ăn cho bọn nhỏ, cho dù đôi tay của ông vô cùng đáng giá, đã được mua bảo hiểm.

Lưu Tử Đồng nói: “Thầy ơi, vẫn là con làm cho ạ.”

Trần Châu cười nhìn cô: “Em biết sao?”

Lưu Tử Đồng: “Biết một chút, sẽ không khó ăn.”

Đường Ý cười rộ lên: “Đó chính là không thể ăn…. Vẫn là sư tỷ con…..” Nói đến một nửa ý cười trên khóe môi Đường Ý phai nhạt đi đôi chút, chuyện Chu Mễ Nhã sao chép tranh trong vòng hội họa đã có tin tức truyền ra, một vài người bạn tốt hoặc những người đã từng là đối thủ cạnh tranh với ông đều có nói bóng nói gió nhắc đến.

Để cô ta rời khỏi Đường Phái thứ nhất là vì bảo vệ danh tiếng cho Lưu Tử Đồng và Trần Châu, thứ hai là trái tim của ông đối với Chu Mễ Nhã chỉ còn thất vọng, nhưng người già mà, cũng sẽ có lúc lại nhớ thương.

Câu nói lỡ miệng này vừa buột ra, không khí có chút trầm xuống.

Lưu Tử Đồng nhìn Trần Châu, lại nhìn qua Đường Ý, cô lấy điện thoại ra, mở hình của Lâm Đế lên, cười nói: “Thầy ơi, con giới thiệu cho thầy một người nhé.”

Đường Ý lấy lại tinh thần, nói: “Được đó.”

“A….Thầy ơi, anh ấy đẹp trai không ạ?”

“Lớn lên nhìn không tồi.” Đường Ý nhìn hình cũng đoán được một chút, đưa mắt có nhiễm ý cười hỏi cô: “Bạn trai con?”

“Không sai ạ.” Lưu Tử Đồng gật đầu, thẹn thùng nói: “Anh ấy mới vừa chở con đến đây. Đúng rồi thầy ơi, trước kia anh ấy cũng thích vẽ tranh lắm ạ….”

“Phải không?” Đường Ý hứng thú.

Lưu Tử Đồng liền nói cho ông chuyện trước đây của Lâm Đế, còn đưa bức hình kia cho Đường Ý xem, Đường Ý nói: “Ai nha, lúc ấy là do thầy quá sốt ruột, cô của con cũng thúc giục thầy nữa, nếu không thì thầy có thể nhìn thêm nhiều một chút, nhất định sẽ phát hiện ra cậu ấy.”

“Đúng không ạ? Thầy ơi, con cũng cảm thấy anh ấy vẽ rất đẹp.”

Hai thầy trò trò chuyện với nhau khiến không khí cũng dần trở lại, Trần Châu ngồi ở ghế dựa lẳng lặng nhìn bọn họ, ngón tay lướt trên điện thoại.

【 Lưu Tử Đồng: Khoảng 20 giờ anh qua đón em nhé. 】

【 Lâm: Ăn với thầy Đường luôn sao? 】

【 Lưu Tử Đồng: Dạ, khó được gặp nhau để ăn Tết ạ. 】

【 Lâm: Được. 】

【 Lưu Tử Đồng: Anh thì sao, về nhà ăn ư? 】

【 Lâm: Buổi tối anh đi gặp một vài người bạn. 】

【 Lưu Tử Đồng: Dạ. 】

【 Lâm: [ giọng nói ]】

Lưu Tử Đồng vừa thấy anh gửi ghi âm lại đây thì đưa tay nhấn vào, bởi vì điện thoại của cô luôn cài đặt chế độ âm thanh lớn nhất nên vừa chạm vào thì giọng nói dễ nghe của người đàn ông truyền đến “Bà xã, ngoan….”

Tiếng nói trong sảnh rất vang, Lưu Tử Đồng bị dọa nhảy dựng, không kịp che dấu, Đường Ý liền cười rộ lên….

Mặt Lưu Tử Đồng đỏ đến không kìm được, cô nói: “Thầy, đừng cười con.”

Đường Ý: “Các con đó, những người tuổi trẻ đúng là không giống thời thầy ngày trước. Trần Châu, con nói đúng không?”

Trần Châu đặt điện thoại xuống, tay gác lên tay vịn, nói: “Đúng vậy đấy thầy.”

Lưu Tử Đồng: “……” Bị giễu cợt liên tiếp, cô nhắn tin trả lời anh.

【 Lưu Tử Đồng: Sao anh lại ghi âm giọng nói chứ. 】

【 Lâm: Hửm? 】

【 Lưu Tử Đồng: Đáng ghét! 】

【 Lâm: Nếu em ghét ghi âm, vậy thì càng tốt. 】

【 Lưu Tử Đồng: Thủ đoạn đùa giỡn của anh ngày càng lợi hại nhỉ. 】

【 Lâm: Chỉ đùa với em thôi. 】

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây