Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

87: Bàn chuyện cưới hỏi


trước sau

“Mẹ.” Lâm Đế xuống xe, bước lên đầu tiên đỡ Đỗ Nhu, Lâm lão gia được Lâm Trứ đỡ xuống, ông nhìn Đỗ Nhu, nhoáng cái đã ba mươi năm, đã có lúc là một Đỗ Nhu ôn nhu chiếm thế, hiện nay chỉ còn lại Đỗ Nhu ốm yếu nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, yết hầu Lâm lão gia khô khốc, không biết được mùi vị trong lòng bây giờ ra sao.

Lâm Đế vẫn tôn kính làm lòng Lâm lão gia chột dạ, ông đang muốn mở miệng nói.

Đỗ Nhu nhanh hơn giành phần, bà cười dịu dàng: “Vào nhà ngồi đi Lâm tổng.”

Lâm Trứ không đáp khi được gọi là Lâm tổng.

Lâm lão gia cứng đầu đáp ứng, bởi vì ai cũng biết, Đỗ Nhu đang gọi ông, là thân phận ba mươi năm trước của Lâm Chấn, ông nhìn quanh, hỏi: “Ở đây tốt chứ?”

Đỗ Nhu để mặc Lâm Đế đỡ lên từng bậc thang, bà nhẹ nhàng đáp: “Rất tốt mà, là Lâm Đế sắp xếp cả.”

“Tất nhiên, Lâm gia nhà chúng ta….” Ông bị Lâm Đế nhìn qua, cuối cùng lời nói tắt lại trong cổ họng, ông khụ nhẹ, đánh giá xung quanh, tìm lời để nói: “Cách bài trí phòng này giống như bên chỗ cháu dâu….”

Đỗ Nhu ngồi vị trí chủ ở ghế sô pha, khóe môi bà chứa ý cười nhợt nhạt, đáp: “Đúng vậy, khá là giống. Dì Trần, phiền dì đem nước trà lên nhé, pha loại hồng trà ấy, Lâm tổng thích trà này.”

Lâm Chấn được Lâm Trứ đỡ ngồi xuống, tay đặt lên thành vịn, ông có chút ngạc nhiên: “Cô còn nhớ tôi thích uống hồng trà?”

Đỗ Nhu cười dịu dàng, ánh mắt không có tiêu cự nhưng dường như đang nhìn chằm chằm vào ông.

“Nhớ rõ chứ, ba mươi năm mà thôi, lại không phải cả đời.” lời nói hôm nay của Đỗ Nhu nhiều hơn mọi ngày.

Lâm lão gia ngồi thẳng, giống như khi tham gia quân ngũ, lời cảm ơn đã đến bên môi nhưng lại không thốt ra được, ông nhận ly hồng trà, gật đầu: “Trà không tệ.”

Đỗ Nhu cười cười, không đáp, không khí trong phòng khách không tính là quá tốt, dường như có một chút xấu hổ, Lâm Đế rõ ràng đứng về phía Đỗ Nhu, đến ngồi cũng gần bà, bộ dạng thân thuộc này làm lòng Lâm Chấn có chút chua xót, nhưng ông cũng không xo đo với anh, ông đẩy tay Lâm Trứ: “Lấy hình ngày hôm qua tôi cho anh xem đưa em trai anh đi”

Lâm Trứ nhàn nhạt đáp: “Nó không thấy hứng thú đâu ạ.”

“Sao lại không? Nhiều lựa chọn lắm, hôn lễ theo kiểu Trung Quốc rất tốt.” Lâm Chấn lại đẩy anh ta.

Lâm Trứ không đáp, anh tay đưa tay lên, trợ lý nhanh chóng cầm một hộp quà tới, anh ta nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một viên đá quý màu xanh lục, anh ta đưa đến trước mắt Đỗ Nhu: “Dì Đỗ, mấy năm nay thật sự cảm ơn dì. Nhà chúng tôi vẫn luôn tìm cơ hội đến gặp mặt nhưng thật sự là không thể sắp xếp được, về sau dì cứ thoải mái nhờ việc Lâm gia.”

Lời này Lâm Chấn nói không được thì để Lâm Trứ nói.

Đỗ Nhu nghe thấy giọng nói trầm thấp này thì sửng sốt, sau đó bà biết đây là Lâm Trứ, bà xua tay: “Lâm Trứ, mấy năm nay cũng vất vả cho cậu rồi.”

“Không vất vả đâu, có thể tìm được Lâm Đế đều là nhờ phúc của dì.” Lâm Trứ đặt hộp quà trước mặt bà, đưa mắt nhìn Lâm Đế một cái.

Lâm Đế biết anh ta nhờ anh nói, Lâm Đế không khách khí cầm lên, đặt vào tay Đỗ Nhu: “Là của Lâm Trứ đưa, mẹ không cần khách sáo với anh ta, nhận lấy là được.”

Đỗ Nhu nghe xong dừng một chút như suy nghĩ, sau đó không từ chối nữa, cầm lấy đưa cho dì Trần, để dì đem cấp.

Một chén trà nhỏ qua đi, Đỗ Nhu nói: “Buổi tối mọi người ở lại đây nhé?”

Lâm Chấn lập tức đáp: “Được được!”

Lâm Trứ đưa mắt nhìn Lâm lão gia: “……”

Anh ta nghiêng đầu lấy điếu thuốc ra, lễ phép hỏi Đỗ Nhu: “Dì Đỗ, tôi có thể hút điếu thuốc ở đây được không?”

Đỗ Nhu sửng sốt, nhanh chóng nói: “Có thể, có thể.”

Lâm Trứ: “Cảm ơn dì.”

Sắc mặt anh ta không nhìn ra được điều gì, nhưng theo hành động thì có thể nói chuyện được, anh ta cũng rất tôn trọng Đỗ Nhu, Lâm Đế nhìn Lâm Trứ một cái sau đó thu hồi ánh mắt.

Lâm Trứ cắn điếu thuốc, nhìn thấy dì Trần vào phòng bếp, anh ta cất lời: “Buổi tối nhà chúng ta đi ra ngoài ăn đi, tôi sẽ đặt chỗ ở bên ngoài, thuận tiện mời luôn nhà họ Lưu một bữa.”

Đỗ Nhu nghe vậy thì nắm tay Lâm Đế, Lâm Đế thấp giọng nói: “Mẹ, con với Lâm Trứ sẽ chuẩn bị tốt.”

“Vậy là được rồi.” Đỗ Nhu không ý kiến.

Lại ngồi thêm một lúc, Lâm Trứ đỡ Lâm Chấn lên, nói: “Nên đi Lưu gia rồi.”

Lâm Chấn vẻ mặt ghét bỏ: “Tôi một chút cũng không muốn nhìn họ Lưu kia.”

……

Hôm nay Lâm lão gia muốn tới, Chu Tố Mẫn và Lưu Kiến Bang đương nhiên không tiện ra ngoài, một buổi sáng Lưu lão gia cứ nằm lỳ trong phòng chọn quần áo, biết được xe Lâm Chấn đến thì nắm tay Lưu Tử Đồng hỏi: “Cái này thế nào? Lão già kia hôm nay mặc gì hả con?”

Lưu Tử Đồng uống một hớp nước, mới vừa bị Lâm lão gia dọa đến choáng váng, cô chậm rãi đánh giá từ trên xuống dưới: “Ông nội Lâm mặc một bộ tây trang đen ạ.”

Lưu lão gia: “Giả đứng đắn.”

Ông nhìn kiểu áo Tôn Trung Sơn trên người mình, rất vừa lòng: “Ông có thể mặc cái này.”

Lưu Tử Đồng cười nói: “Đương nhiên có thể ạ.”

Bởi vì biết Lâm Chấn sẽ ở trong nhà Lâm Đế ngồi một lúc nến Chu Tố Mẫn đã nhanh chóng gọi dì Chu đến dọn dẹp phòng vệ sinh, một nhà ngồi phòng khách đợi, Lưu Tử Đồng có chút mơ màng buồn ngủ, đang thiêm thiếp thì bên ngoài có tiếng động, Chu Tố Mẫn kéo tay Lưu Kiến Bang đi ra, Lâm Trứ đỡ Lâm lão gia đến cửa, bốn người gặp nhau ở bậc thang, trên mặt Chu Tố Mẫn tràn đầy nét cười, tiến lên thân thiết nắm tay Đỗ Nhu: “Về sau đều là người một nhà rồi…”

Lưu Kiến Bang bắt tay cùng Lâm Trứ, lại vỗ bả vai Lâm Đế.

Lâm Đế nhẹ giọng hỏi thăm: “Đồng Đồng đâu ạ?”

“Ở phía sau.”

Đoàn người vào cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lưu Tử Đồng đỡ Lưu lão gia, Lưu lão gia cất tiếng: “Nhiều năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn cứ già nua như vậy….”

Lâm Chấn lên máu cứng cổ, ông nói: “Ông cũng vậy thôi, vẫn đen như xưa.”

Lưu lão gia quăng lại cái nhìn xem thường.

Những tiểu bối khác: “…….”

Mọi người đều sợ hai người này đấu võ mồn, Chu Tố Mẫn gọi dì Chu đem trà lên, bà đảm đương chia trà cho tất cả mọi người, Lưu Tử Đồng đỡ Lưu lão gia ngồi xuống, Lâm lão gia đưa tay ra nắm lấy tay cô: “Cháu dâu lại đây ngồi gần ta này.”

Sắc mặt Lưu lão gia biến đổi: “Hả? Cùng tôi giành cháu gái sao?”

Lâm lão gia nhẹ nhàng kéo Tử Đồng, đáp: “Không giành, tôi không có nhàn vậy đâu, con bé chính là cháu dâu duy nhất của nhà tôi, trong bụng vẫn là chắt trai quý giá nhà tôi, ngồi kế bên tôi rất thích hớp.”

“Con bé là cháu gái tôi, hừ! Đồng Đồng, con lại đây ngồi với ông.” Lưu lão gia cũng kéo Tử Đồng, đưa cô đến ngồi cạnh mình, còn thuận tiện kéo luôn Lâm Đế ngồi bên cạnh Lưu Tử Đồng: “Hai vợ chồng các con ngồi cùng nhau đi.”

Lâm lão gia tức giận sắp thành cá nóc mất rồi.

Chu Tố Mẫn và Lưu Kiến Bang cười trừ, có chút xấu hổ.

Lưu Tử Đồng nắm chặt tay Lâm Đế né tránh, cô không muốn dính vào khu gió lốc này đâu.

May mắn ngồi một lát đã đến giờ cơm, Lâm Đế và Lâm Trứ đã đặt trước khách sạn, gọi tài xế đến, hai nhà đi đến chỗ dùng cơm, đi vào khách sạn, ngồi đầy đủ trên bàn, vấn đề chính rốt cuộc cũng bắt đầu.

Bàn bạc về chuyện kết hôn.

Thời gian quay《 Ngọn gió 》 vẫn còn đến năm tháng, đến lúc đó chắc cũng sắp tháng mười rồi, nếu tính ra khi đó bé con trong bụng Lưu Tử Đồng cũng được sáu tháng, chắc bụng sẽ to lên, đương nhiên Lâm Đế có thể xin nghỉ để cùng Lưu Tử Đồng tổ chức hôn lễ trước, sau đó quay lại tiếp tục đóng phim, Chu Tố Mẫn lấy bát tự sinh thần của hai người ra, nói: “Lễ cưới tốt nhất là vào tháng 6, tháng 9, tháng 12, tụi con thấy sao?”

Lâm lão gia lập tức nói: “Tháng 12 đi, sinh em bé xong lại làm, như vậy đối với em bé cũng tốt.”

Lưu lão gia trợn mắt: “Hỏi ông à?”

Lâm lão gia: “Đây là ý của tôi, tôi còn cảm thấy phải làm theo kiểu Trung Quốc nữa kìa.”

Hai ông lão lại đấu võ mồm với nhau, người trong bàn vẫn không nói gì, lúc này Lưu Tử Đồng nhẹ nhàng nâng tay lên, hai người họ lập tức nhìn qua, thái độ hòa nhã hẳn xuống.

“Cháu gái nói đi”

“Cháu dâu nói đi.”

Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn Lâm Đế, nói: “Con hy vọng được làm vào tháng 6.”

“Vì sao vậy?”

“Vì sao vậy?”

Hai ông lão trăm miệng một lời hỏi lại.

Lưu Tử Đồng đáp: “Việc đó có thể làm con yên tâm dưỡng thai, nếu làm tháng 12 thì quá lạnh. Nhưng nếu như Lâm Đế không thể xin nghỉ được thì vào tháng 12 cũng được ạ.”

Lâm Đế: “Không cần để ý đến anh, em muốn làm lúc nào anh cũng có thời gian, anh nghe em.”

Lâm Đế đương nhiên sẽ đứng về phía Lưu Tử Đồng.

Lâm lão gia kinh ngạc: “Nếu làm tháng sau thì thai nhi chưa đến ba tháng, lúc đó nguy hiểm lắm!!”

Lưu lão gia cũng khó cùng chiến tuyến với Lâm lão gia, ông gật đầu: “Đúng vậy, quả thật rất nguy hiểm.”

Lưu Tử Đồng nghe vậy thì nhìn về phía Lâm Đế.

Lâm Đế cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại đến hôn lễ mà cũng không thể để cô làm chủ thì quả thật anh không được rồi: “Gọi nhiều vệ sỹ đến thì tốt hơn.”

Lưu Tử Đồng lập tức ôm lấy tay anh: “Ông xã, anh thật tốt.”

Những người khác trầm mặc.

Chu Tố Mẫn thấy hai ông lão sắc mặt không vui, bà cúi đầu khuyên bảo Lưu Tử Đồng.

Tất cả mọi người đều khuyên cô, Lưu Tử Đồng ngẩn người, một lát sau, cô mới phát hiện quả thật cô có chút tùy hứng, cuối cùng cô gật đầu: “Vậy tháng 12 ạ.”

Lâm Chấn cao hứng: “Được! Đây mới là cháu dâu của ông! Lâm Trứ, không phải trong tay anh vẫn còn cái biệt thự chưa trang trí đúng chứ? Tặng cho Tử Đồng đi!”

Lưu lão gia tử: “Trong tay tôi cũng có! Chung cư tường đỏ cao cấp kia sẽ cho Tử Đồng làm của hồi môn!”

Chu Tố Mẫn: “……”

Lưu Kiến Bang: “……”

“Con không cần đâu ạ, trong tay con đã có hai cái rồi ạ…..Với quy định hiện tại thì con chỉ có thể có hai căn hộ thôi ạ.” Lưu Tử Đồng lập tức nhắc nhở.

Lâm Chấn: “Quy củ gì thế này!”

Lưu lão gia tử: “Đúng vậy!”

Người một nhà: “…….”

Đỗ Nhu kéo tay Lưu Tử Đồng qua, bà lấy trong lòng ngực ra một chiếc vòng tay bằng ngọc, đeo lên cho cô, vòng ngọc màu xanh lục rất xinh đẹp, nó khiến cổ tay Lưu Tử Đồng trắng sáng hơn, Đỗ Nhu thấp giọng nói: “Cái vòng này là năm đầu tiên dì nhận nuôi Lâm Đế đã mua, dì chưa từng đeo, lúc đó dì nghĩ sẽ đưa cho vợ tương lai của nó….”

Lưu Tử Đồng không dám nhận, cô nhìn về phía Lâm Đế, Lâm Đế đè bàn tay cô: “Cầm đi.”

Cô cũng không thể từ chối, vội vàng nói với Đỗ Nhu: “Cảm ơn dì ạ.”

Đỗ Nhu cười ôn nhu, vỗ mu bàn tay Lưu Tử Đồng.

Lâm Trứ đẩy một tấm thẻ đến trước mặt Lưu Tử Đồng, nói: “Tôi cũng không biết tặng em cái gì, cho nên đưa em cái này vậy…”

Lưu Tử Đồng cúi nhìn thấy. Là một chiếc thẻ đen (1)!

(1) Thẻ đen hay còn gọi thẻ tín dụng đen: là loại thẻ tín dụng có màu đen được ngân hàng cấp cho khách hàng sử dụng, nhưng không phải khách hàng nào cũng được cấp (có giới hạn số lượng phát hành).

Cô hoảng sợ: “Cái này em không thể cầm đâu!”

Chu Tố Mẫn nhìn thấy cũng vội vàng nói: “Thật sự là con bé không thể đâu!”

Lưu Kiến Bang: “Đúng vậy, con bé không thể cầm đâu, vẫn là cậu nên lấy lại đi Lâm tổng. Tương lai cậu cũng phải tìm đối tượng chứ, cái này đưa cho đối tượng của cậu tốt hơn đấy!”

Lâm Đế: “…. Tôi cũng có loại thẻ này được chưa, không đến lượt anh đưa đâu.”

Lâm Trứ: “……”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây