Buông Tay Truy Tìm Hạnh Phúc Mới

29: Chạm Mặt Bạn Thân


trước sau


“Bộ phim vừa rồi rất đáng xem, nam chính và nữ chính đến được với nhau là ổn rồi.” Mạc Gia Kỳ tập tễnh bước đi.
Thượng Lâm ở phía sau chỉ sợ cô trượt ngã, anh cảm khái nói: “Cả hai đều chết, sao lại nói đến với nhau được?”
“Chết là sự mở đầu.”
Mọi người bước ra từ rạp chiếu phim mắt đỏ hoen, mũi không ngừng híc híc khóc đến nghẹn, vì cái kết của bộ phim mà đau đến thương tâm.

Nghe câu nói của Mạc Gia Kỳ càng đau thêm vạn phần, nếu là sự mở đầu bọn họ chẳng phải sẽ bắt đầu lại sao? Có khi còn chẳng gặp gỡ được nhau, vì phim ảnh nên chỉ dừng lại ở việc suy ngẫm.

Nếu là sự thật có khi Mạc tiểu thư đã bị người ta chặn đường chất vất đủ thứ trên đời.
Bọn họ đi vào thang máy dẫn xuống hầm để xe, bị đám người chen chút nhau.
“Chân tôi.” Mạc Gia Kỳ nhỏ giọng nén đau gọi “Thượng Lâm.”
Anh đưa tay chắn phía trước tạo không gian nhỏ cho Mạc Gia Kỳ, lập tức hỏi: “Làm sao?”
“Bọn họ dẫm vào chân tôi.” Cô đứng trong vòng tay của vệ sĩ, trở về trạng thái an toàn.
“Xin lỗi.”
Mạc Gia Kỳ nhỏ giọng: “Không phải lỗi của anh.”
Ra khỏi thang máy như thoát một kiếp nạn.
Tưởng an toàn nhưng an toàn không dành cho cô, bắt gặp cảnh Lạc Lạc cùng Yên Xích và Yên Hải Bình vừa xuống xe.

Yên Xích vui vẻ mở cửa cho Lạc Lạc, hắn bế Tiểu Bình trên tay.

Giống như một gia đình nhỏ, cô tự hỏi Lạc Lạc có dành tình cảm cho An Phong hay không vậy? Làm như thế thật gây cho người ta hiểu lầm.
“Có cần trốn không?”
Ánh mắt nghiêm túc của Mạc Gia Kỳ cuốn hút đến mức phạm tội, Thượng Lâm hỏi lại: “Có cần tránh mặt một chút không?”

Cô lắc đầu, đè nén cơn đau ở chân, đứng thẳng người hiên ngang tiến lên phía trước, cố ý cho bọn họ nhìn thấy, phía sau đã có Thượng Lâm cô còn sợ gì chứ?
Lạc Lạc nhẹ giọng gọi: “Kỳ Kỳ, cậu cũng đến đây sao? Tớ thật có lỗi khi để cậu đi một mình.”
Đôi mắt uẩn khuất của cô ta khiến Thượng Lâm mở mang tầm mắt, nếu không chứng kiến cảnh tượng Thẩm Mị đến kiếm chuyện, hẳn là anh tin sái cổ về tình bạn cao cả này.
Yên Xích thả Tiểu Bình xuống, một tay nắm lấy cậu bé một tay vòng qua eo Lạc Lạc.

Hắn cũng muốn thể hiện ra việc Lạc Lạc còn có người bảo vệ không để Mạc Gia Kỳ tùy tiện ức hiếp.
Cô nhếch mép cố gắng nhịn cười, cái điệu bộ này hời hợt quá rồi.

Hình như là lần đầu tiên Yên Xích làm như vậy, nhìn chẳng ngầu một chút nào.

Thật khác với hành động của Thượng Lâm.

Chỉ cần một ánh mắt của cô, Thượng Lâm liền bước đến vòng tay qua eo.

Hành động thuần thục như vậy, khiến bọn họ cay hết mắt.
Nhìn sự chỉnh chu từ trên xuống dưới của anh, Yên Xích bị đè bẹp hoàn toàn.
Bàn tay của Thượng Lâm đang chịu lực để gánh cho cái dáng vẻ cao cao tại thượng của cô chủ nhỏ, bởi vì đôi chân thon dài trụ không được lâu.
Mạc Gia Kỳ thích thú đáp: “Tớ đã có anh ấy đi cùng, không buồn.

Cậu đừng nhận lỗi về mình nữa, tớ đau lòng lắm.”
Vẻ mặt trái ngược với lời nói làm Lạc Lạc tức muốn điên.

Mạc Gia Kỳ đã có được sự điềm tĩnh, không còn hở chút là kích động, cũng biết phối hợp diễn để tạo nên màn kịch hay.


Trùng sinh trở về cô chỉ chăm chăm tránh mặt, hoàn toàn không biết phải giả vờ tiếp tục như thế nào, hôm nay đã học được rồi.
Ánh mắt nhìn đến chỗ Yên Hải Bình, cô nghiêm chỉnh hỏi: “Ngày hôm đó là ngày mưa, chiếc xe tông trúng em là màu vàng, người chạy đến cứu em chỉ cần đeo chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ liền trở thành ân nhân? Chị thất vọng nhiều lắm, cũng chẳng mong em tìm ra được sự thật.”
Yên Hải Bình vì lời nói thô bạo của Mạc Gia Kỳ mà rụt người nép đằng sau Yên Xích.

Trong lòng cậu bé sợ hãi nhưng cô đã thành công reo rắc vào suy nghĩ, từ thời điểm này trở đi Tiểu Bình ít nhiều cũng có nghi ngờ Lạc Lạc.
Trán Yên Xích đã nổi lên từng đường gân xanh, tức giận nói: “Câm miệng, kẻ gây ra tai nạn đương nhiên sẽ hiểu rõ.”
Điệu cười mỉa mia, Mạc Gia Kỳ lên giọng hỏi: “Tôi biết trên tay ân nhân của con anh có đeo nhẫn sao? Vậy thì hỏi người bên cạnh anh xem ngày hôm đó tôi bỏ trốn như thế nào?”
Nói xong cô đắc ý rời đi, Thượng Lâm thì thầm bên tai: “Tôi thả cô ra được chưa?”
“Xin anh đấy, đang ngầu mà.”
Bản thân cũng biết anh đang dùng lực tay nâng đỡ cơ thể, một khi buông ra sẽ rất mất mặt.

Cô trừng anh, tầm nhìn của Thượng Lâm chẳng thấy đáng sợ, cảm giác như đang ôm vật nhỏ bên người, mà vật nhỏ còn giận dỗi không thôi.
Cô chủ nhà anh nói như thế đành nghe theo vậy, dìu cô đến ghế phụ nhận lại chìa khóa, đảm nhận vai trò của tài xế.
Yên Xích nhanh chống điều phối cảm xúc, dỗ giành Lạc Lạc: “Em đừng nghe cô ta nói bậy.”
Nước mắt Lạc Lạc rơi lã chã, giọng nói đứt quãng: “Thật sự không biết bản thân làm ra điều gì để cô ấy ghét em như vậy.”
Mạc Gia Kỳ đã rời đi nhưng phải diễn tiếp cho Yên Xích xem, lấy lại niềm tin của Yên Hải Bình, cô ta quyết không chịu thua.
“Mạc Gia Kỳ được nuông chiều nên tự tung tự tác, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.” Hắn kiên định nói.
Yên Hải Bình không nhìn thấy chỉ cảm nhận được Yên Xích đối xử với Lạc Lạc rất tốt, sắp quên đi người mẹ quá cố của cậu bé rồi.

Đôi bàn tay run rẫy của Tiểu Bình mò mẫn chạm đến gương mặt Lạc Lạc, cậu bé rất hoảng sợ.
Sợ rằng bản thân nhận nhầm người, sợ ân nhân thực sự chịu oan uổng và cũng hy vọng không đúng như những gì Mạc Gia Kỳ nói.


Cậu bé không tìm được chỗ nào tốt từ người Lạc Lạc, sẽ rất khó tha thứ nếu cô ta dám tự nhận mình là kẻ đã ban phát lòng từ bị.
Trên đoạn đường về nhà Thượng Lâm còn nhớ rõ cái chạm eo vừa rồi, dư vị rất tốt.

Chợt nhận ra bản thân đắm chìm quá lâu, anh trầm mặc một lát, vậy mà nổi lên ý nghĩ với đứa trẻ kém mình sáu tuổi.

Bỏ qua chuyện tuổi tác hai người bọn họ vốn không cùng một thế giới.
Mạc Gia Kỳ ngồi một bên cẩn thận suy nghĩ về vấn đề mà Thượng Lâm từng đề cập, gặp lại Lạc Lạc khiến cô có thể chắc chắn suy luận của mình là đúng.
“Ngày Mạc chủ tịch chuẩn bị bay, tôi có cho Lạc Lạc mượn điện thoại.

Nếu là cô ta…” Mạc Gia Kỳ gọi điện cho Nguyệt Nhi nhờ chị ta tra một chút, hình như chị ta vẫn còn có chuyện chưa nói.
“Mạc tiểu thư có chuyện gì?” Nguyệt Nhi hỏi “Phát hiện ra điều gì rồi phải không?”
“Ngày đó chị đến là muốn nói đến thủ phạm thực sự?”
“Đúng vậy, tôi sẽ gửi thông tin qua.”
Chuyện này kết thúc Mạc Gia Kỳ sẽ mời hai vợ chồng bọn họ một bữa cơm.

Đời trước cô đụng mặt Nguyệt Nhi không nhiều, nhưng vừa gặp chị ta đã ghét cô ra mặt, hẳn là vì Túy Liên âm thầm thuê Nguyệt Nhi dập tắt các tin đồn tổn hại đến Mạc Gia Kỳ và Mạc Gia, những chuyện mất mặt mà cô làm ra.
Đỉnh điểm là từ khi gặp An Phong, vẫn may chỉ mới một tháng quay đầu lại là đất liền, có thể chạy tìm chỗ an toàn.
Về đến nhà cô được dì Lý xoa bóp chân, dì ấy làm theo hướng dẫn của bác sĩ Hàn.

Trong lúc video call Nguyệt Nhi cũng tham gia chửi cô không ít, chị ta cứ tưởng là bọn người kia lại dở trò ức hiếp.
Làm cô ngại đến nỗi không thể nhìn mặc Thượng Lâm, nổi đau này tự bản thân chuốt lấy chỉ mỗi anh là tường tận.
“Dì Lý, nhẹ tay chút.

Tôi, tôi, tôi…” Cô nhăn mặt cắn chặt răng, nỗi đau thật kỳ lạ.
Hàn Nhiên chống hông kinh bỉ: “Đau một chút cũng không chịu nổi, tiểu thư đúng là tiểu thư.”

Cô phản bác: “Tôi vẫn còn đang chịu đựng đây, có kêu đau đâu chứ?”
“Thể chất cô kém như vậy?” Nguyệt Nhi tà mị nói “Làm sao chiều chồng tương lai.”
Mạc Gia Kỳ trầm giọng: “Không muốn yêu.”
Hàn Nhiên và Nguyệt Nhi nhìn vẻ mặt sầu đời kia cũng mất hứng trêu chọc, theo cách nhìn của bọn họ cô vừa thích một người lại dính vào đầy rẫy rắc rối, nói không muốn cũng chẳng lấy làm lạ.
Thượng Lâmnghiêm túc nhìn dì Lý thực hành, ánh mắt thể hiện tia xót xa.
Nhờ bàn tay thần kỳ của dì Lý mà ngày hôm sau đôi chân của Mạc Gia Kỳ có thể bước đi bình thường, chạy thì còn hơi xa.

Từng bước chân tuy hết đau nhưng vẫn ê ẩm, có hiệu quả như vậy cô không có ý kiến.
Như đã hứa cho Thượng Lâmtrở về công việc hàng ngày, mặc dù là anh lừa gạt cô.
Hôm nay đến ngày thuyết trình trước lớp, Mạc Gia Kỳ mang theo tâm thế ung dung tự tại bởi vì người thuyết trình là An Phong.

Cô tự tin mười phần bước vào giảng đường, ngồi xuống vị trí thích hợp nhìn lên phía trước.
Có oán hận An Phong, cũng phải gật đầu thừa nhận điều này năng lực của hắn rất tốt, cùng chung một nhóm điểm nhất định sẽ trên mức khá.
Từng nhóm từng nhóm lên thuyết trình, có người giọng run như đứng trước bày sói, có người như cái máy được lập trình đọc lại toàn bộ nội dung.
Đến lượt An Phong mọi người đều được mở mang tầm mắt, powerpoint làm ngắn gọn chỉnh chu đầy đủ nội dung.

Giọng nói trầm ấm dễ nghe, sắc thái trên khuôn mặt đều tốt, những ý hắn nói trước lớp đều được lọc ra.

Nhưng có một điều khiến Mạc Gia Kỳ phải thở dài lắc đầu, nội dung mà An Phong đọc với nội dung mà cô đã gửi hoàn toàn không khớp nhau.
Đến cuối bài thuyết trình bảng đánh giá hiển thị trước lớp mọi người đều ngỡ ngàng, xôn xao.

Giảng viên cũng bất ngờ không kém, cái tên Mạc Gia Kỳ ở cột đánh giá phần trăm làm việc, số không đến đẹp mắt.
An Phong nói lời kết hoàn thành bài thuyết trình vô cùng xuất sắc.
Giọng nói của Thượng Lâm vang lên cứu vớt cô ra khỏi hầm băng: “Đợi giảng viên nói hết phần nhận xét thì cứ đưa ra đề xuất muốn thuyết trình phần của mình, lý do thì cô chủ tự bịa, tôi không giỏi nói dối người khác.”
Không giỏi của anh khiến cô muốn xoay mấy vòng, tạm bỏ qua chuyện này Mạc Gia Kỳ hỏi: “Nếu đứng nói miệng thì không được đâu, tôi chưa chuẩn bị powerpoint để thuyết trình.”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây