Mạc Gia Kỳ bị tiếng chuông thông báo làm cho tỉnh giấc, lần mò tìm điện thoại xem kẻ nào quấy phá giấc ngủ.
Vừa nhìn đã biết thủ phạm, toàn bộ tin nhắn đều do Thất Diệp gửi. “Sản phẩm do cô đảm nhận được bán sạch, cô đã xem tin tức chưa?” “Mọi người đang tìm kiếm chủ nhân của bàn tay.” “Cô có cân nhắc chuyện lộ mặt hay không, nếu có hãy nói trước với tôi một tiếng.” “Tôi muốn là người được biết đầu tiên.” “Tên của cô trùng với tiểu thư nhà họ Mạc, tôi thật sự thấy lo.” Mạc Gia Kỳ chớp mắt vài cái, tầm nhìn trở nên ổn định, bắt đầu nhập tin nhắn: “Vì sao lại lo sợ? Mạc tiểu thư mà anh nhắc đến có vấn đề gì sao?” “Vướng vào chuyện gây tai nạn rồi bỏ trốn, được Mạc Gia che chắn nên ban đầu được ém xuống.
Bây giờ có người cố ý đào bới tin tức, nói tóm lại cái tên đó xui xẻo.” “Thì ra là vậy, chuyện lộ diện tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Về chuyện sản phẩm bán chạy, tôi nghĩ là trùng hợp.” Thất Diệp ngồi trong làm việc chân vắt lên bàn tỏ vẻ nghi hoặc.
Vì mang thương hiệu nổi tiếng nên giá thành có hơi đắt, chuyện bán hết sản phẩm chỉ trong vài ngày ra mắt rất hiếm gặp, còn bắt đầu từ khoảng thời gian anh đăng hình ảnh mà Mạc Gia Kỳ gửi. “Tôi lấy bí danh cho cô là Tiểu Gia có ổn không?” Nghe thế nào cũng giống với tên con trai, không khéo còn bị người khác hiểu lầm.
Hắn cứ sợ cô không đồng ý, ngoài dự tính Mạc Gia Kỳ đồng ý ngay lập tức. Thất Diệp còn lo sợ Mạc tiểu thư và Mạc Gia Kỳ, người chụp mẫu sản phảm là cùng một người.
Nhìn vào những dòng tin nhắn, người này tính tình dễ chịu, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm có thể khẳng định rằng bọn họ là hai người khác nhau. Mạc Gia Kỳ rời giường, chuẩn bị xong tất cả.
Đôi mắt lại thoáng đau rồi nhanh chóng qua đi, cơn đau ban đầu còn khó chịu nhưng dần dần cô đã thích ứng với nó.
Xuống lầu dùng bữa sáng mà dì Lý chuẩn bị.
Cô ném thử thì phát hiện, hương vị không giống. “Thượng Lâm chuẩn bị cho tôi sao?” Dì Lý đứng bên cạnh nghiêm túc đáp: “Cậu Lâm dậy từ rất sớm, giành công việc của tôi.” Mạc Gia Kỳ khẽ cười, lời nói của dì ấy như oán trách Thượng Lâm.
Cô cảm thấy khởi đầu ngày hôm nay thật thuận lợi, cứ cho là vì bữa ăn. Tính sai rồi, cô tính sai hoàn toàn, cái gì mà thuận lợi chứ? Vừa bước một chân ra khỏi nhà đã thấy hai vị khách đứng chắn hết lối đi.
Ông lão trên đầu hai thứ tóc, đứa trẻ bị bó bột, đôi mắt to tròn của cậu nhóc nhìn cô không chớp lấy một cái. Thượng Lâm đứng một bên, dường như anh cho bọn họ vào đây. Lão ta đột nhiên cuối người, làm Mạc Gia Kỳ hốt hoảng.
Cứ như thường lệ mà nói chuyện với nhau, cô có trách mắng ai đâu chứ? Cái cuối người này nặng nề quá, cô nhận không nỗi. Yên Hải Bình với gương mặt sắp khóc cuối người theo ông mình. Mạc Gia Kỳ vội đỡ hai người dậy: “Ông là gì của Yên Hải Bình, tìm tôi có việc gì?” Hồng Gia Bảo là ông ngoại của Yên Hải Bình, con gái lão là Hồng Ngải Ngải vì khó sinh mà chết trên bàn mổ.
Lão vốn trở thành người giám hộ cho Tiểu Bình nhưng tranh không được với Yên Xích, di nguyện của Hồng Ngải Ngải muốn Yên Xích là người chăm lo cho cậu nhóc. Lão ta biết chuyện tai nạn chậm trễ, ngày hôm nay qua thăm Tiểu Bình được cậu nhóc kể lại.
Tên Yên Xích từ khi Hồng Ngải Ngải chết đã muốn cắt đứt liên lạc với Hồng Gia, chuyện tai nạn cũng muốn giấu lão già như ông. Hồng Gia không tranh không đua với đời, chuyên tâm thu thập đồ cổ.
Chuyện xô bồ bên ngoài hoàn toàn không để tâm đến, bọn người kia cấu xé thế nào đều không ra mặt. Hồng Gia Bảo nghe thấy câu hỏi của Mạc Gia Kỳ thật tình rất yên tâm, lão chậm rãi nói: “Tiểu Bình muốn đến tìm cô, tôi giúp thằng bé một tay, nhờ cô chăm sóc nó ít hôm.” Yên Hải Bình kể toàn bộ sự việc ngày hôm đó ngay cả chuyện cậu nhóc mơ hồ không rõ ai là người cứu mình, dựa vào cái gì để nhận ra người kia nhưng lại không chắc chắn, trong lòng nảy sinh nhiều nghi hoặc.
Cậu nhóc chờ đợi đến khi ông ngoại đến thăm, nhờ lão điều tra mọi chuyện. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi người của Hồng Gia Bảo đã tra được tin tức, đến đây nhận lỗi với ân nhân. Nhìn thấy thái độ khẩn cầu cùng với sự cương quyết trong ánh mắt của người kia, Mạc Gia Kỳ đành nhận lời trước. “Ông yên tâm về đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Bình.
Nếu thằng bé xảy ra chuyện thì tính cho tôi hết.” Hồng Gia Bảo nghe được lời này càng yên tâm hơn, Hồng Gia nợ cô quá nhiều rồi.
Cái tên Yên Xích nhắm mắt rồi áp đặt tội danh cho người ta, nếu là lão ta sợ rằng đã tức đến hộc máu. Ông rời đi trước sự chứng kiến của ba người. Yên Hải Bình ngây thơ nói: “Em nhận nhầm người, chị có thể đánh em để trút giận.” “Cho em nợ, đến khi tháo bột chị sẽ tính luôn một lần.” Mạc Gia Kỳ thẳng thắn nói. Cô nhìn đến chỗ Thượng Lâm, anh để lộ gương mặt bất đắc dĩ. Mạc Gia Kỳ không an bài cho cậu nhóc, trực tiếp mang người lên xe.
Hôm nay cô ngồi phía sau, thuận tiện trong coi đứa trẻ này. Thượng Lâm sợ cô thất vọng, nhắc nhở trước: “Không được đem trẻ con vào giảng đường.” Yên Hải Bình cũng biết rõ điều đó, cậu nhóc nhỏ giọng: “Em có thể ngồi bên ngoài đợi.” Trong lúc hai người bọn họ suy tính, Mạc Gia Kỳ lại ôm suy nghĩ khác.
Cô sợ rằng hành động lần này Yên Xích vẫn chưa biết, có thể dẫn đến một cuộc náo loạn. “Yên Xích biết chuyện em đến đây chưa?” Cô đột nhiên hỏi. Tiểu Bình ngoan ngoãn đáp: “Ba nghĩ em đến chỗ ông ngoại chơi vài ngày.” “Xuất phát đi.” Mạc Gia Kỳ nghiêm túc ra lệnh. Thượng Lâm đợi từ sáng đến giờ để thực hiện kế hoạch mà tối hôm qua anh đã cẩn thận chọn lọc.
Chẳng lường trước được việc có kẻ đến phá hỏng.
Hình ảnh hai ông cháu thật khiến người ta cảm động.
Nhưng ẩn nấp phía xa là cả đoàn xe hộ tống người đứng đầu Hồng Gia.
Ông không xuất đầu lộ diện nhưng một khi đã xuất hiện, không đơn giản.
Thượng Lâm là bị ép phải cho người vào. Đến trường, hướng Mạc Gia Kỳ đi không phải là lớp học mà đến thẳng phòng làm việc của hiệu trưởng.
Cuộc gặp mặt trực tiếp khiến người ta khiếp sợ vài phần nhưng cô lại thong thả như đi dạo. Yên Hải Bình chẳng biết mức độ nghiêm trọng, hồn nhiên ngồi bên cạnh cô với tâm thế hân hoan.
Thượng Lâm biết đã thời điểm Mạc Gia Kỳ lật bài, thật bất chợt.
Sợ rằng Lạc Lạc vẫn còn vui vẻ bên Yên Xích, về phía Lạc Khiêm ắt hẳn vui mừng vì dọa được Mạc Gia Kỳ. Tai nạn mấy ngày trước không giết được cô, ngược lại là chuyện tốt.
Bởi vì Mạc Gia không đá động gì đến Lạc Thị, Lạc Khiêm cứ tưởng bọn họ sợ hãi mà thận trọng.
Sai ở chỗ, Mạc Gia Kỳ nắm thế chủ động, bị động mới chính là bọn họ.
Cô cho bọn họ vùng vẫy, để vết thương tiến vào giai đoạn lở loét, kết cục chỉ có thể bỏ đi chỗ bị thương ra khỏi cơ thể. Hiệu trưởng thư thả rót trà thưởng thức, không đặt Mạc Gia Kỳ ở trong mắt. “Có một học sinh cố ý tung tin đồn, ý định tổn hại đến danh dự của tôi.
Cô định xử lý như thế nào?” Động tác chậm nhịp, bà ta đáp: “Trước tiên hòa giải.” Thái độ ngông cuồng của Mạc Gia Kỳ khiến bà ta chán ghét nhưng vừa rồi cô hỏi xử lý như thế nào, xem ra đánh giá sai về con người cô rồi. Mạc Gia Kỳ lắc đầu: “Có thể phạt hành sự, ảnh hưởng đến thanh danh của trường.” Tổn hại danh dự người khác cùng lắm là phạt hình chính, bà ta có chút khó hiểu, đợi câu nói tiếp theo của cô. “Người đó dùng tiền để mưu hại, số tiền đã đạt đến chính con số.
Tôi nghĩ cô nên đưa ra phương án giải quyết hợp lý.”
Hiệu trưởng nói ngắn gọi hai chữ: “Thông tin.” Cô chỉ ra tên của Lạc Lạc và người cô ta sai khiến, cũng chính là người cô gặp vào tối hôm đó.
Cả hai đã có một giao kèo, đến khi Mạc Gia Kỳ lật bài người kia sẽ đứng ra làm chứng. Ngồi trong phòng hiệu trưởng đợi hết một tiếng để triệu tập tất cả các bên có liên quan, còn có cả Lạc Khiêm hung thủ chính trong vụ tai nạn của Yên Hải Bình.
Về phía cô chỉ cần một cuộc gọi Túy Liên và Mạc Gia Uy đã có mặt, hai người bọn họ ghét nhất chính là chờ đợi, luôn nhìn về phía hiệu trưởng làm đối phương gồng gánh áp lực. Lạc Khiêm nhìn thấy Mạc Gia Uy liền cười niềm nở, bắt tay chào hỏi. Mạc Gia Uy làm đúng phép lịch sự, bắt xong lấy khăn lau qua.
Lạc Lạc nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể nhịn xuống, trước đây Mạc Gia vẫn chiếu cố hôm nay công khai khinh bỉ, mặt mũi của nhà họ Lạc chẳng biết để đâu. Cô ta còn quan tâm Yên Hải Bình hơn rắc rối trước mặt.
Sự xuất hiện của cậu nhóc có thể dọa Lạc Lạc mặt trắng bệnh, run rẩy, tay chân toát mồ hôi. Hiệu trưởng tự hít thở sâu mở miệng: “Mạc Gia Kỳ nói Lạc Lạc bôi nhọ thanh danh, có thể đưa ra chứng cứ.” Vừa dứt lời Lạc Khiêm đã vội biện Minh: “Làm sao có chuyện đó được chứ?” Lạc Lạc kiềm Lạc Khiêm lại, cô ta dường như đã có chuẩn bị. Trước tiên Mạc Gia Kỳ đưa ra những chứng cứ mà Nguyệt Nhi cung cấp trước đó.
Lạc Lạc nhìn thấy thì thở phào một hơi, nhẹ nhõm hết cả người. Mạc Gia Uy đưa mắt nhìn những thông tin, ông ta vẫn là người cuối cùng được biết chuyện.
Túy Liên nắm bắt từ trước không có gì ngạc nhiên, ngược lại rất bình tĩnh. “Tôi không làm chuyện gì có lỗi với con gái ông, nhưng con gái ông lại cho người theo dõi, chụp lại đời sống cá nhân khi chưa có sự cho phép.
Dán ảnh tôi khắp trường dễ lan truyền tin đồn thất thiệt, ông tính làm sao đây?” Mạc Gia Kỳ từ đầu chí cuối là đối chất với Lạc Khiêm, chẳng đá động đến Lạc Lạc. Cô ta đợi Mạc Gia Kỳ vạch trần xong liền bày ra vẻ mặt tuổi thân, giọng nói uất ức: “Tớ không có làm như vậy, người khác đổ oan cho tớ.
Cậu chưa điều tra rõ ràng đã đổ tội, tớ thật sự thất vọng về cậu.” Yên Hải Bình chăm chú nhìn nét mặt giả tạo của cô ta, thầm ghét bỏ. Người căm hận cô ta được cộng thêm một rồi..