Yên Xích chú tâm xem từ đầu đến hết đoạn clip, hắn đâu phải kẻ ngốc.
Niềm tin vững chắc trong phút chốc bị đổ sập, hắn từng biết ơn Lạc Lạc thế nào, bảo vệ cô ta ra sao, kể cả an ủi, Mạc Gia Kỳ thừa biết điều đó nhưng không nguyện ý cho hắn biết, cũng không thể tránh cô là do niềm tin của hắn dựng nên quá kiên cố, những thứ bên ngoài chẳng thể lọt vào, ngay cả lời nói của Mạc Gia Kỳ ở bãi đỗ xe. Khi Thẩm Cửu quỳ xuống chân cô, hắn nhìn thấy cảnh tượng đó liền cho rằng người Mạc Gia điều như nhau, máu lạnh, ngạo mạn, tàn ác.
Nhưng người thật sự tàn ác mới chính là hắn, kẻ ngốc lại đi phán xét những chuyện hiển nhiên. Yên Xích đứng bất động, Mạc Gia Kỳ mất hứng thú để châm chọc.
Trong sạch của cô đều lấy lại được rồi, hung thủ có chạy được không còn phải trông chờ vào cảnh sát, quan trọng nhất vẫn là quyết định của Yên Xích. Có khi vì khoảng thời gian cảm nắng con gái của hung thủ mà nghĩ lại, tha thứ cũng nên.
Khả năng đó nằm ngoài kế hoạch của Mạc Gia Kỳ, nhưng khá thú vị. “Phiền anh tránh ra, chắn mất đường đi rồi.” “Có thể…” Mạc Gia Kỳ lập tức chen ngang: “Không thể.” Thượng Thiên Thiên bước lên phía trước với gương mặt nghiêm túc, Yên Xích còn ngoan cố đứng tại chỗ có thể biến thành Ly Giang thứ hai.
Con bé có người chống lưng, sẽ không ngại bất cứ thứ gì. Hồng Gia Bảo đột nhiên tiến về hướng Mạc Gia Kỳ, lão ta nói: “Để cậu chăm cháu tôi lại thành ra như thế sao?” Yên Xích trầm mặt không đáp, hắn bước qua một bên.
Mạc Gia Kỳ liền sải bước rời khỏi buổi đấu giá, Tiểu Bình khóc nức nở.
Cô một phần mất hứng vậy thì chín phần còn lại là do đau xót trong tim, cậu nhóc ngay cả khóc cũng phải kìm nén, thật sự đau thấu tim gan. Nếu biết trước Mạc Gia Kỳ đã cho cậu nhóc ở nhà cho rồi, khi nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của Yên Hải Bình còn nghĩ bản thân đưa ra quyết định đúng đắn, nào ngờ làm tổn thương một tâm hồn mỏng manh. Yên Hải Bình là ẩn số từ khi trùng sinh, cứ ngỡ lần gặp nhau đó sẽ kết thúc nhanh chóng, Mạc Gia Kỳ lại không nghĩ cả hai gắn kết với nhau đến tận giây phút nào. Thượng Thiên Thiên mở cửa, Mạc Gia Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Em đã đủ tuổi lái xe đâu, để chị.” Con bé sợ hãi can ngăn: “Chủ tịch dặn dò không được để chị cầm lái, anh hai cũng nói thế.
Em cũng rất sợ xảy ra tai nạn, thà bị phạt còn hơn.” Yên Hải Bình ôm chặt lấy cô, Mạc Gia Kỳ đang xoắn não Hồng Gia Bảo lại xuất hiện. Cô đành đi nhờ về nhà chính của Mạc Gia, lão ta cho người lái xe của cô về.
Đến cổng nhà lão ta từ chối vào trong, thời gian đã trễ Mạc Gia Kỳ cũng chẳng ép buộc.
Trước khi chia tay Hồng Gia Bảo đưa cho Thượng Thiên Thiên một số đồ dùng của cậu nhóc. Nhìn ánh mắt của lão ta, Mạc Gia Kỳ lại quặn thắt trong lòng.
Chẳng biết diễn tả thế nào, nhưng dù sao cũng là cháu ngoại người ta, cô còn thăm dò được tin tức lão ta chỉ có một đứa con gái tên là Hồng Ngải Ngải.
Con gái âm dương cách biệt, cháu ngoại thì bị di nguyện cả trở, yêu thương mà chẳng gần được. Thượng Thiên Thiên ngước đầu nhìn cái cổng: “Chỉ là cái cổng thôi mà, có phô trương quá không?” “Người đời trước dựng nên, không nỡ đập đi xây lại.” Mạc Gia Kỳ bước đi vào trước. “Chị định đi bộ vào luôn sao?” Trong mắt Thiên Thiên ngôi nhà còn cách cái cổng rất rất xa, phải đi bao lâu mới đến được? Còn chưa nói đến chuyện Mạc Gia Kỳ bế một đứa nhóc trên tay, có lẽ cánh tay cũng không cần dùng đến.
Mạc Gia Kỳ cười nói: “An quản gia sẽ đến ngay thôi.” Dứt lời An quản gia đã xuất hiện trong tầm mắt của Thiên Thiên.
Con bé mừng vì vào được nhà, nhưng mệt mỏi vì bị choáng ngợp trước sự xa hoa của ngôi nhà.
Nói đây là một cung điện còn được, lần trước mang tâm trạng nặng nề mà đến hoàn toàn không để ý những chi tiết này. Ngay cả cái cổng cũng chưa nhìn, huống chi là đảo mắt nhìn khung cảnh.
Người đi bên cạnh có sức ảnh hưởng rất lớn, Mạc Gia Kỳ tốt hơn gấp mười lần khi đi với Mạc chủ tịch. Yên Hải Bình sau khi được Hồng Gia Bảo an ủi đã ngủ thiếp đi, cô nhờ An quản gia sắp xếp cho cậu nhóc một phòng.
Bản thân cũng trở về phòng của mình, đã quá muộn để đánh thức mọi người dậy. Thượng Thiên Thiên sau khi tắm rửa, đặt lưng xuống thì chẳng còn biết trăng hôm nay có hình dạng gì. Sự thật được phơi bài nhưng Mạc Gia Kỳ không có thú vui của kẻ chiến thắng.
Cô nhìn thấy điểm giống nhau của Yên Xích và An phong đời trước, cả hai đặt niềm tin rất mãnh liệt vào con người tên Lạc Lạc.
Cho dù một chút hảo cảm cũng không cho cô, cho dù đứng trước mặt nói ra sự thật cả hai đều không nghi ngờ mà an ủi Lạc Lạc, tất cả đều cho rằng cô là người xấu. Mạc Gia Kỳ không khỏi thấy ganh tỵ, nảy sinh ý nghĩ muốn dày vò Yên Xích, cho hắn thấy được khi lựa chọn tin tưởng Lạc Lạc hậu họa để lại chỉ toàn đau đớn, nhưng quá xem nhẹ cảm nhận của Yên Hải Bình, người chịu tổn thương nhiều nhất không phải hắn mà chính là cậu nhóc, nạn nhân của vụ tai nạn, nạn nhân của hôn nhân gia đình. Muốn nói không liên quan, nhưng đến bước đường này có không liên quan cũng đã liên quan, tất cả là sự phó thác của Hồng Gia Bảo. “Thật rối rắm.” Mạc Gia Kỳ mệt mỏi chăm điếu thuốc.
Cô đi vào giấc ngủ hơi trễ, sáng hôm sau An quản gia phân vân có nên vào gọi cô dậy đi học hay không thì Thượng Lâm đã thản nhiên vào trong.
Thường ngày công việc này của dì Lý nhưng có vài trường hợp ngoại lệ. Anh ngang nhiên dùng tay bóp mũi Mạc Gia Kỳ, gương mặt cô trở nên đỏ bừng rồi nhanh chóng mở mắt. “Sắp đến giờ đi học.” Thượng Lâm nhắc nhở. Cô gật đầu, gương mặt còn ngờ nghệch nhìn đến chỗ An quản gia đang đứng rồi nhìn lại điện thoại.
Mạc Gia Kỳ ngủ say đến mức không phát hiện tin nhắn của Thất Diệp. Làm xong tất cả cô xuống dưới nhà, mọi người đã đi làm hết chỉ còn Thượng Thiên Thiên chơi cùng Tiểu Bình.
Cậu nhóc nhìn thấy cô liền nở nụ cười, nhìn đôi mắt sưng húp kia đoán chắn nụ cười này là không thật lòng. “Em muốn đi đâu, chị sẽ dành thời gian đi cùng em.” Mạc Gia Kỳ chớp mắt nói “Ngày hôm nay lịch học rất ít.” Thượng Lâm chuẩn bị xe đưa cô đến trường, hoàn toàn không để tâm đến lời nói dối kia. Yên Hải Bình lắc đầu đáp: “Em đợi chị về.” Cô xoa xoa đầu cậu nhóc, vui vẻ rời khỏi nhà. Vừa vào xe đã cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Mạc Gia Kỳ bình tĩnh hỏi: “Anh có gì muốn hỏi sao?” Thượng Lâm tỏ ra như không có gì đáp: “Không có gì.” Công việc làm vệ sĩ cùng lắm là kéo dài đến hết học kỳ này của Mạc Gia Kỳ.
Trong cuộc thảo luận ngày hôm qua, đội trưởng đã truy tìm được không ít ông bà lớn nhúng tay vào thế giới ngầm, kẻ đứng đằn sau sớm muộn gì cũng xuất hiện.
Trong cuộc nói chuyện Mạc Gia Uy từ chối tham gia sau lời mời thứ chín, ông ta đã ra ngoài sớm hơn tất cả. Mạc Gia Kỳ tỏ ra lạnh nhạt hỏi: “Vết thương của anh thế nào?” “Hàn Nhiên nói chỉ là vết xước nhỏ.” Hàn Nhiên là bác sĩ riêng của Mạc Gia, ông bà Mạc gọi đến xử lý cho Thượng Lâm hẳn là xem trọng anh, cô hài lòng với kết quả này. Thượng Lâm hoài nghi hỏi: “Hôm qua là sự sắp xếp của cô chủ?”
“Tôi nhờ chị Nguyệt Nhi chuẩn bị, cho dù không đến mọi chuyện cũng được phơi bày.” “Lạc Khiêm ôm tiền trốn ra nước ngoài, bỏ lại căn nhà trống cùng với loạt tin tức cho Lạc Lạc và người vợ của mình.” Thượng Lâm vừa lái xe vừa nói “Tội của ông ta không nặng, chưa đến mức ngồi tù, hành động như vậy sợ rằng không tin tưởng vào năng lực của mình.” Mạc Gia Kỳ lướt tin nhắn của Thất Diệp đáp: “Giá cổ phiếu giảm mạnh, ông ta chuồn trước là điều đương nhiên, Lạc Thị sắp đi vào vết xe đổ của Thẩm Thị.” Nhắc đến Thẩm Thị cô liền nhớ đến cái người tên Ly Giang, bà ta vì sao lại hành động như thế? Muốn đồng quy vô tận với cô luôn sao, con gái nhà họ Mạc chết bà ta cũng không thoát khỏi án phạt, chắc chắn là bị dồn đến đường cùng mới làm liều như vậy. Thất Diệp thông báo có mẫu sản phẩm mới, sẽ được gửi đến trong ngày hôm nay.
Cố ý nhắc nhở về việc lập tài khoản trên mạng xã hội bởi vì nhiều người muốn theo dõi tin tức của cô, chung quy thì nhắc nhở sắp là người nổi tiếng nên chuẩn bị tinh thần. Mạc Gia Kỳ lại không nghĩ vì ba cái hình ảnh vớ vẩn mà có người yêu thích, cô chưa lộ mặt bọn họ mới như vậy, buồn chán thở dài một hơi, cái mác tiểu thư nhà họ Mạc quá lớn. “Cô chủ có vấn đề gì sao?” Thượng Lâm lo lắng hỏi. Mạc Gia Kỳ nửa thật nửa đùa nói: “Tôi sắp lấn sân vào showbiz rồi.” Tập đoàn ULK có đầu tư vào các hạng mục thuộc công ty giải trí, Mạc Gia Kỳ có nhan sắc.
Muốn gia nhập vào giới giải trí hoàn toàn thuận lợi. “Cũng tốt, cô chủ cảm thấy chỗ nào khuất mắt.” Mạc Gia Kỳ chần chừ một lúc mới nói ra tâm sự: “Tôi cảm thấy bản thân thành công bọn họ sẽ nói tôi nhờ vào tài lực của Mạc Gia hậu thuẫn, cho dù tôi có chứng minh cho bọn họ thấy bọn họ sẽ không tin, không ai nguyện ý cả.” “Tôi tin.” “Vì tôi mượn tiền anh đúng chứ?” Mạc Gia Kỳ châm chọc. Thượng Lâm muốn an ủi cô cũng khó, những lúc tâm trạng vui vẻ Mạc Gia Kỳ đều nghiêm túc một lời nói đùa thật sự rất hiếm.
Khi cô trở nên tiêu cực trong một câu nói đã có nửa câu là đùa cợt. Thượng Lâm nhẫn nhịn nói: “Cô chủ suy nghĩ nhiều rồi.” Ngày hôm nay đặt chân đến trường mọi người đều nhìn Mạc Gia Kỳ bằng con mắt khác.
Bởi vì cô đã hạ được hai doanh nghiệp lớn, mặc dù Mạc Gia Uy và Túy Liên có nhúng tay vào nhưng người ngoài nhìn thấy chỉ là chuyện cô làm ra. Đúng là hiểu lầm to lớn mà..