Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày giỗ của Hồng Ngải Ngải đã đến, cô giữ đúng lời hứa dẫn cậu nhóc đi viếng thăm mẹ.
Vị trí mộ thì phải hỏi người đứng đầu Hồng Gia, lão ta đến đây trước bọn họ. Vốnmuốn cho ông cháu gặp nhau nhưng Tiểu Bình nhất mực ngăn cản, buổi học của cô muốn nghĩ lúc nào chả được nhưng cậu nhóc không muốn vì chuyện này mà bắt cô nghĩ học.
Mạc Gia Kỳ hiểu được tâm tư nhạy cảm đó, cộng thêm việc Thượng Lâm khuyên ngăn. Sau khi buổi học kết thúc cả ba mới khởi hành. Mạc Gia Kỳ khoác lên chiếc váy đen qua đầu gối, Thượng Lâm mặc suit đen.
Đây là trang phục Mạc Gia đưa đến, anh không có quá nhiều ý kiến.
Mạc Gia nhìn bề nổi trong thoáng đoảng như cái cách Mạc Gia Kỳ tung hoành nhưng bọn họ có quy cách riêng từ ăn uống đến trang phục, không thể lơ là càng không thể phá bỏ. Rời nhà lúc trời âm u, dì Lý cẩn trọng đưa trước cho Thượng Lâm hai chiếc ô. Đường đi mộ ngoằn ngoèo, Mạc Gia Kỳ tự hỏi tại sao không lựa chọn nơi dễ đi hơn.
Đến nơi mới có câu trả lời, nơi hẻo lánh mà bọn họ đặt chân đến là nơi chôn cất của nhà họ Yên.
Gia tộc bọn họ trước đây có tiếng ở vùng này nhưng làm ăn thất bại mà không rõ nguyên do.
Cái tồn tại đến cuối chỉ có mảnh đất chôn cất người đã khuất. Nơi đây yên tĩnh rộng lớn, so với Mạc Gia không kém cạnh là bao. Làn gió mang theo hơi nước thổi qua nơi đây, bầu trời âm u như sắp trút xuống cơn mưa.
Mạc Gia Kỳ bước xuống xe, trên tay ôm bó hoa mà Túy Liên chuẩn bị.
Thượng Lâm mở cửa cho Tiểu Bình, anh dẫn cậu nhóc đến trước bia mộ của Hồng Ngải Ngải. Mạc Gia Kỳ đặt bó hoa xuống trước mộ, trước bọn họ đã có rất nhiều người đến.
Thượng Lâm đốt nhang phân chia cho mỗi người, anh bế cậu nhóc lên cao để có thể cấm cho mẹ mình nén nhang.
Đến lượt cô, nén nhanh vừa cắm xuống trời đã đổ mưa, ngóc đầu lên mắt chạm mắt với di ảnh. Thứ gì đó rất kỳ lạ khiến cô đứng nhìn di ảnh một lúc lâu, ngay cả giọt nước rơi vãi trên vai Mạc Gia Kỳ vẫn đứng im như tượng.
Thượng Lâm có kêu vài lần nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng. Anh bế Yên Hải Bình trên tay, tay còn lại cầm ô che cho cả ba. Cô gái trẻ đang mỉm cười được chụp trên bia mộ, Mạc Gia Kỳ là lần đầu tiên được nhìn thấy nhưng cảm giác vừa quen vừa lạ thật khó tả. “Mẹ ơi, chị ấy là người đã cứu con.
Chị ấy rất tốt còn tốt hơn cả ba, chị ấy tên là Mạc Gia Kỳ, sau này con nhất định sẽ chăm sóc cho chị ấy thật tốt.
Sau này mỗi năm con sẽ tìm cách đến đây để thăm mẹ, người phải vui vẻ đấy.” Giọng nói thơ ngây của Tiểu Bình bị tiếng mưa lấn át, cậu nhóc kiên cường đến nổi làm cô rơi nước mắt trong thầm lặng. Bọn họ đứng đó nhìn bia mộ rất lâu, đợi cơn mưa qua đi cầu vòng xấu hiện. Mạc Gia Kỳ bất chợt hỏi: “Tay anh ổn chứ?” “Vẫn ổn.” Thượng Lâm cho Tiểu Bình xuống, thu ô lại. Chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Yên Xích bước xuống khỏi xe, trong hắn mất hết sức sống, gương mặt trở nên u ám như cơn mưa vừa rồi.
Hắn nhìn đến cô với ánh mắt tội lỗi, Mạc Gia Kỳ từng nghĩ sẽ cho hắn nhận ra Lạc Lạc không đáng tin cậy nhưng chưa từng nghĩ sẽ biến con người Yên Xích trở nên thiếu sức sống đến nhường này. Mạc Gia Kỳ còn chuyện muốn hỏi Yên Xích. “Anh đưa Tiểu Bình vào xe trước, tôi còn có chuyện muốn nói với anh ta.” “Nói nhanh một chút.” Thượng Lâm nhắc nhở. Mạc Gia Kỳ gật đầu đồng ý. Đợi hai người bọn họ rời khỏi, cô lạnh lùng hỏi: “Anh thích Lạc Lạc sao?” “Không thích.”
Hành động của Yên Xích ân cần, lời nói dịu dàng, niềm tin đối với Lạc Lạc vẫn như bức tường thành, một trong ba cái cô vừa nghĩ nếu thiếu mất một yếu tố nhất định sẽ không có sự lầm tưởng. “Vậy sao lại đối tốt với cô ta, tôi không cần anh cung phụng tôi.
Anh hiểu ý tôi chứ?” Yên Xích đặt bó hoa xuống trước mộ, nhìn đến di ảnh: “Ngải Ngải rất thích hoa hồng trắng.” Hắn lui về sau, đứng bên cạnh cô tiếp tục nói: “Cô ấy từng hứa sau khi trở về sẽ tìm tôi, trùng hợp khi đó Lạc Lạc chủ động liên lạc nói cô ta chăm sóc Tiểu Bình.
Làm tôi nhầm tưởng cô ấy đã trở về, cảm thấy cơ hội này không thể bỏ lỡ, bọn tôi đã xa cách mấy năm trời.” Hắn vừa nghẹn ngào nhìn di ảnh của Hồng Ngải Ngải nói ra từng câu từng chữ, người thứ ba đứng ở đây chắc chắn nghĩ Yên Xích bị điên, nghĩ hắn vì quá tiếc thương người vợ đã mất mà nói năng linh tinh. Mạc Gia Kỳ nghe hiểu, nhưng không hiểu lý do vì sao lại chắc chắn Hồng Ngải Ngải sẽ về tìm hắn? “Chị ấy không thể trở về, anh nên đối tốt với Tiểu Bình thì hơn.” “Không đúng, Ngải Ngải nhất định sẽ trở về.
Cô ấy từng khẳng định sẽ trở về tìm tôi, cùng nhau nuôi nấng Tiểu Bình.” Cô tức giận quát lớn: “Anh không chăm sóc Tiểu Bình thì cứ đứng tại đây cho tôi một câu nói, tôi sẽ đem Tiểu Bình về.” Yên Xích ngây ngốc nhìn cô, Mạc Gia Kỳ cảm nhận được điều gì đó liền lùi lại vài bước. “Ngải Ngải.” “Tôi là Mạc Gia Kỳ.” “Không đúng, em là Ngải Ngải.
Em thực sự về rồi, là tôi không đúng, tôi nhận nhầm người, tôi đáng trách.” Vừa rồi cô tức giận, hắn nhìn thấy bóng dáng của Hồng Ngải Ngải.
Bề ngoài bọn họ là hai người nhưng Yên Xích cảm nhận được hơi thở của vợ mình, hắn không nhìn lầm, vô cùng tỉnh táo. Thượng Lâm đột nhiên chắn trước cô, mạnh tay đấm Yên Xích khiến hắn lảo đảo lui về sau vài bước. “Phiền anh tránh ra.” Mạc Gia Kỳ khinh bỉ nói: “Chị ấy để Tiểu Bình lại cho anh, chỉ việc đơn giản như vậy còn làm không xong.
Tôi chẳng hiểu tình yêu của các người nhưng trẻ con không liên quan.” Thượng Lâm nắm tay cô rời khỏi chỗ đó, cách một khoảng anh chất vấn: “Bác sĩ Hàn căn dặn không được để cô chủ kích động.” “Là anh ta quá đáng.” Anh đột nhiên quay người lại, cô đoán chắc Thượng Lâm sẽ tìm Yên Xích hỏi tội, vội vàng ngăn cản: “Chúng ta về thôi, mặc kệ anh ta.” Những chuyện Yên Xích nói ngày đó cứ làm cô suy nghĩ mãi.
Con người hắn nhất định sẽ không tin chuyện người chết sống lại, vì một lời nói mà điên cuồng chờ đợi, rất có thể Hồng Ngải Ngải lừa gạt hắn, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Danh tiếng của Tiểu Gia giờ đây không thể đùa được, Tiểu Gia chụp với sản phẩm nào sản phẩm đấy liền cháy hàng.
Thấp Diệp lấy làm tự hào, cậu ta dựa vào danh tiếng của Tiểu Gia mà làm ăn, vô số người tò mò về người sở hữu bàn tay thon dài trắng trẻo.
Mỗi lần Tiểu Gia có hoạt động mới, Thượng Thiên Thiên đều mua tấm ảnh đó treo đầy nhà.
Chính vì thế mà Thượng Lâm phát hiện ra người bọn họ săn đón chính là cô chủ nhà anh. Lời nói trước đây của Mạc Gia Kỳ thực sự đã ứng nghiệm, cô trả hết số tiền nợ tài khoản hiện tại cộng tiền liên tục.
Mạc Gia Kỳ còn chu đáo trả thêm tiền lãi, một ngày dắt bọn họ đi ăn nhà hàng ba bữa. Hàn Nhiên và Nguyệt Nhi sắp đi không nổi vì tăng cân. “Mạc tiểu thư tinh thần thật tốt, cứ sợ Mạc Gia phá sản.” Nguyệt Nhi mỉa mai. Thượng Thiên Thiên hòa nhập rất nhanh, vài lần gặp mặt đã có thể giúp cô ứng phó với Nguyệt Nhi. “Cả nhà chị mới phá sản ấy, xui xẻo thật.” “Đừng ỷ vào có chủ tịch chống lưng, có tin tôi cho nhóc bay acc không hả?” Thượng Thiên Thiên nắm bắt được trọng điểm, hai mắt sáng rực: “Tôi thấy chị giỏi lừa gạt người khác.” Rầm! Bàn ăn bị chấn động một phen, Nguyệt Nhi tức giận vì bị người khác nói bản thân không có thực lực.
Chị ta vì hoàn cảnh gia đình mà không thể tốt nghiệp đại học, lấy tấm bằng cử nhân.
Tuy vậy trước giờ chưa cúi đầu trước ai, một thân ngạo mạn nhưng có chừng mực. Khi nhìn thấy Mạc Gia Kỳ có tiền trải sẵn mà không biết quý trọng luôn muốn đạp cô xuống một lần cho biết, nhưng vì Mạc phu nhân mà hết lần này đến lần khác chữa cháy cho Mạc Gia Kỳ. Thượng Thiên Thiên úp úp mở mở: “Trừ khi…”
“Nói.” “Chị cho biết danh tính Tiểu Gia, từ nay về sau tôi liền tin, sau này gọi một tiếng chị Nguyệt.” Mạc Gia Kỳ ngồi đối diện xém chút thì phun hết thức ăn ra khỏi miệng, tài năng của Nguyệt Nhi được thể hiện rất rõ qua vụ án của Tiểu Bình, cô không có nghi ngờ.
Chị ta làm việc nhanh chóng, sợ rằng chưa tới nửa ngày đã công bố khắp nước về danh tính thực sự của Tiểu Gia. Thượng Lâm lấy khăn giấy lau miệng cho Tiểu Bình, lên tiếng khuyên ngăn: “Cô đừng để ý đến Thiên Thiên, tính tình con bé là như thế.
Người ta muốn giấu là có nguyên nhân.” Cô như ngồi trên bàn chông thấp thỏm không yên, nhờ có anh mà đỡ được vài phần.
Nhưng con bé đánh thẳng vào chỗ nhạy cảm có khuyên ngăn cũng đã chậm trễ. “Chị ăn xong hãy làm, ăn xong đã.” Mạc Gia Kỳ bên ngoài tỏ ra bình thản. Thượng Lâm cười thầm vô tình bị cô nhìn thấy, Tiểu Bình còn bồi thêm một câu khiến mọi người phải suy ngẫm rất nhiều. “Tiểu Gia sẽ không vui đâu.” Cậu nhóc sớm đã nhận ra, bởi vì nhiều lần góp mặt vào buổi chụp hình, cùng với việc Thượng Thiên Thiên suốt ngày ca cẩm nên dần dần đoán được. Mạc Gia Kỳ nhỏ giọng: “Tôi thấy bất an nhiều một chút.” Hàn Nhiên thở dài, lần này phải để cậu ta ra tay ổn định cục điện.
Sau vài câu khuyên nhủ, Nguyệt Nhi đã từ bỏ ý định tìm hiểu thân phận của người kia, tiếp tục dùng bữa. Mục đích không đạt được Thượng Thiên có chút ấm ức, nhưng con bé biết bản thân phá hỏng bầu không khí cũng làm cho anh trai và Mạc Gia Kỳ khó xử. “Em xin lỗi, năng lực của chị Nguyệt Nhi là đỉnh nhất.” Nguyệt Nhi nhường một bước nói: “Nhóc tin là được rồi.” Dùng bữa xong bọn họ tạm biệt Hàn Nhiên và Nguyệt Nhi tại nhà hàng.
Đưa Thượng Thiên Thiên về nhà, con bé có chút thất vọng, vẻ mặt cố giấu nỗi buồn. “Tiểu Gia đó thật là thần bí.” Mạc Gia Kỳ cố ý nói “Em đừng buồn, sau này sẽ được biết thôi.” Cho Thượng Thiên Thiên biết cũng được nhưng cô cảm thấy khá sợ hãi.
Biết rằng con bé không có ác ý, hiện tại Mạc Gia Kỳ cần có thêm thời gian. “Em biết rồi, lúc nãy làm chị khó xử thật xin lỗi.” Thượng Thiên Thiên thẳng thắn nói. “Không phải lỗi của em đâu, đừng suy nghĩ lung tung.” Cô chậm rãi nói “Nguyệt Nhi, chị ấy hình như không học hết cấp bậc đại học nên hơi nhạy cảm về vấn đề đó, chị ấy thực sự rất tốt.”.