“Chị vừa cười có đúng không?” Thẩm Mị thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, nhưng không phải cười em.” “An Phong thật sự để ý đến em.” Yên Hải Bình nhíu mày, tượng đài Thượng Lâm không thể bị phá vỡ dễ dàng.
Khung cảnh ba người đóng vai gia đình vẫn còn in sâu vào đầu cậu nhóc. “Anh ấy không tốt bằng anh Lâm.” Yên Hải Bình cáu kỉnh nói. “Đúng là tốt, chính vì thế mà không tiếp nhận nổi tình cảm của bọn họ.” Mạc Gia Kỳ từ tốn nhai thứ mà Yên Hải Bình đưa tới miệng.
Ba người ngồi nói chuyện thì ít mà tranh luận thì nhiều, cậu nhóc nhìn ra ý tứ của Thẩm Mị muốn nói tốt cho An Phong nên ngồi ở đó túc trực, vị giám đốc điều hành khách sạn nào đó không làm cũng giữ được người. “Tôi phải đi rồi, có người đang đợi.” Thẩm Mị nhìn đồng hồ rồi nói. Mạc Gia Kỳ khẽ cười, cô ta sợ cô hiểu lầm vội nói thêm: “Là em trai tôi.” Cô gật đầu, chủ tịch từng nói khi con trai út của Thẩm Gia tốt nghiệp sẽ đem về dưới trướng của mình, hiện tại đã đến lúc rồi. Lục Thiếu chạy đi chạy lại giữa hai bên viện, lão ta cũng muốn dùng thân phận đến thăm bệnh nhưng đối với Mạc Gia Kỳ chỉ là người dưng không hơn không kém, lão ta có khổ tâm.
Lục Minh nhìn đứa cháu gái của mình thảm một nhìn anh trai thẩm gấp bội lần. Hiện tại bọn họ đứng trước nhà riêng của Mạc Gia Kỳ trên tay cầm giỏ trái cây, đứng được mười lăm phút rồi. Lục Minh thở dài nói: “Về thôi.” Lục Thiếu nghĩ gì đó rồi gật đầu tác thành ý kiến này, bọn họ bị Thẩm Mị bắt gặp nhưng đôi bên xem như người lạ thoáng qua. Lạc Lạc ngồi ở bàn làm việc, phong thái của người trưởng thành, đôi mắt mang vẻ tự đắc tay uyển chuyển ký vào văn bản. Cho dù cô ta nghỉ học giữa chừng cũng dư sức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, có thể ngang hàng với Mạc Gia Uy.
Cổ phiếu nhà họ Mạc giảm đều đặn là do cô ta gây ra, người nghỉ việc đều do một tay Lạc Lạc dở trò sau lưng.
Nông trại hoa là do cô ta đều người đột nhập dở trò, bên ngoài tỏa ra là người biết thân biết phận nhưng âm thầm làm ra rất nhiều chuyện hay ho. Tất cả những việc này Mạc Gia Uy biết hết thảy, do Thượng Lâm bảo ông ta hãy ngồi yên một thời gian, cứ ghi sổ rồi tính một thể. Lạc Lạc đột nhiên đứng bật dậy gương mặt vui vẻ: “Anh Doãn, gần đây có vị khách nào đến không?” Doãn Hiếu nhíu mày, gạt bỏ tay cô ta: “Vẫn như vậy thôi.” Hắn ngồi xuống sofa, gương mặt cứ hầm hầm.
Khiến cho Lạc Lạc như ngồi trên đống than, cô ta nhìn sắc mặt người này mà sống. Trước đây là nhờ Doãn Hiếu bỏ ra số tiền lớn để vực dậy Lạc Thị, cho cô ta ngồi lên chức vị này. Ban đầu lý do là gì Lạc Lạc chẳng rõ nhưng cô ta dần dần biết được, đối phương hình như nhầm lẫn cô ta với ai đó. “Chúng ta khi nào thì thu mua tập đoàn ULK?” “Gấp cái gì chứ?” Doãn Hiếu cáu gắt. “Được, được đều nghe theo anh.” Lạc Lạc vội hạ giọng, đôi mắt nhìn xuống. Cô ta biết chiêu trò này sẽ khiến đối phương đau lòng, Doãn Hiếu rõ ràng bị cô ta nắm trúng điểm yếu.
Như dự liệu hắn day day trán, khuôn mặt bớt đi vài phần nóng nảy. “Chuyện này không gấp được đâu.” Hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Cô ta đoán hắn đến chỗ Thượng Lâm nên mặc cho hắn đi, Lạc Lạc biết rõ tính khí của Doãn Hiếu có vấn đề nào dám chọc giận hắn. Nhưng cô ta đoán sai rồi ngày hôm đó Doãn Hiếu không đến chỗ Thượng Lâm kiếm chuyện mà đứng trước nhà Mạc Gia Kỳ.
Hắn ẩn nắp ở đó quan sát cô, quan sát sinh hoạt thường ngày, ngày qua ngày bỏ bê chuyện trong tổ chức, mặc cho Thượng Lâm muốn làm gì thì làm. Người cảnh sát cử đi để theo dõi Doãn Hiếu số lượng lớn, hắn lại theo dõi người ta. Sau một tháng nắm chắc sinh hoạt của đối phương, Doãn Hiếu mới hành động. Mạc Gia Kỳ nắm lấy sợi dây được nối với cổ của Hắc Hắc, nó dẫn cô đến công viên dạo vài vòng.
Thứ năm mỗi tuần ông bà Mạc, An Phong cả Yên Hải Bình đều bận việc.
Dì Lý muốn đi cùng nhưng cô nhất quyết từ chối, nói rằng bản thân cần tập quen dần. Mọi người có thể đồng hành, cô đồng ý, nhưng hai từ mãi mãi có ai đảm bảo chứ? Ngay cả Hắc Hắc cũng sẽ rời bỏ cô mà thôi. Nó đi đến chỗ ghế dài, Mạc Gia Kỳ như lộ trình vạch sẵn mà ngồi xuống.
Cô hít thở không khí xung quanh, đôi mắt triệt để mất ánh sáng nhưng cô có thể nghe thấy tạp âm.
Âm thanh của những đứa trẻ đang nô đùa, cuộc trò chuyện của gia đình nhỏ. Từ khi biết sự thật suy nghĩ có thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Tự hào ba mẹ ruột một lòng cống hiến cho đất nước, bọn họ yêu thương cô, bảo vệ thứ bản thân muốn bảo vệ mà hy sinh, không phải kẻ tham sống sợ chết mà từ bỏ cuộc đời này. Ông bà Mạc chưa đề cập đến quá khứ sau lần đó, hẳn là họ kiên dè tình trạng của cô. Mạc Gia Kỳ thư giãn, hít thở luồng không khí trong lành. Tiếng sủa của Hắc Hắc vang lên, nó gầm gừ báo cho Mạc Gia Kỳ biết có người đi đến.
Cô vừa đưa tay ra đã chạm được đầu của Hắc Hắc, trấn an nó vài cái bằng cách xoa đầu. Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, Mạc Gia Kỳ định đứng lên lại nghe thấy người đó lên tiếng. “Lại gặp nhau rồi, nhà cô ở gần đây sao?” Mạc Gia Kỳ vẫn còn nhớ chất giọng này, bởi vì đối phương đi cùng với Thượng Lâm nên cô bớt đi vài phần cảnh giác mà đối đáp. “Gần đây, anh chủ tiệm không đến cùng Thượng Lâm sao?” “Cậu ta bận việc ở công ty, dù sao cũng là giám đốc.” Doãn Hiếu thả lỏng tâm trạng, ngồi nói chuyện như hai người bình thường. Trong lúc bọn họ nói chuyện Hắc Hắc luôn chăm chú nhìn về phía Doãn Hiếu, nó gần như ngồi sát vào chân Mạc Gia Kỳ. Hắn chần chừ một lúc mới hỏi ra khỏi miệng: “Cô hình như không phải cô ruột của Mạc chủ tịch và phu nhân.” Thấy Mạc Gia Kỳ im lặng, hắn đoán chắc câu vừa rồi được xác thực hơn một nửa.
“Chúng ta không thân, hỏi như vậy quả thật là vô duyên mà.” Doãn Hiếu ngả lưng ra phía sau, vờ như bản thân có lỗi. Cô lắc đầu: “Tôi chỉ đang suy nghĩ điều đó dễ dàng nhận ra sao?” “Ai lại để người không nhìn thấy một mình ra ngoài, tham công tiếc việc đến đâu cũng phải tạm gác lại.” “Tôi đâu có một mình.” Cô chỉ vào chỗ Hắc Hắc đang ngồi “Có nó dẫn đường.” Tràng cười của Doãn Hiếu khiến cho không khí trở nên đỡ ngột ngạt hơn. “Ngày mai cô có đi dạo không?” Hắn hỏi. Lịch trình hàng ngày chính hắn là người rõ nhất nhưng vẫn cứ giả ngủ không biết, tạo lớp vỏ bọc cho bản thân.
Khuôn mặt trẻ trung của Doãn Hiếu khiến người ta chẳng tài nào nghĩ đến việc phạm pháp, sự hồn nhiên khi tỉnh táo còn khiến Thượng Lâm thừa nhận, đó là con người đơn thuần. Mạc Gia Kỳ mỉm cười: “Không.” Doãn Hiếu ngưng cười: “Buồn thật, biết khi nào mới có cơ hội để nói chuyện cùng nhau.” Cô nhíu mày nói ra những lời trong lòng: “Anh chủ tiệm tạo cho tôi cảm giác thật kỳ lạ, như từng gặp ở trong quá khứ.” Bọn họ nói chuyện mà không có khoảng cách, bởi vì đi cùng với Thượng Lâm mà mất cảnh giác? Chẳng qua tìm bừa một lý do để che lấp. Doãn Hiếu nghe xong thì vui ra mặt, ngày hôm nay hắn gặt hái rất nhiều thứ. “Chẳng phải gặp nhau trong lần cô đi ngoại ô dùng cafe ở chỗ tôi sao?” Cô gật đầu, tự cho rằng bản thân nghĩ nhiều. Lần đó Mạc Gia Kỳ chú ý cách bày trí cửa tiệm nhiều hơn là nhìn người. Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn hỏi ra: “Ngày mai thật sự không đến sao?” “Tôi đi tái khám.” “Thì ra là vậy.” Thì ra là cô không tránh mặt hắn. Doãn Hiếu trở nên vui vẻ khi giữ ý nghĩ đó, vui vẻ đề nghị: “Tôi đưa cô về nhà.” “Tôi tự đi được.” Mạc Gia Kỳ đứng lên Hắc Hắc hiểu ý mà tiến về phía trước. Hắn ngồi ở đó nhìn bóng dáng cô gái rời đi, khi người trở thành một chấm nhỏ Doãn Hiếu rút điện thoại gọi cho Thượng Lâm, vừa kết nối đã nghe thấy anh mắng xối xả. “Anh đang đùa tôi sao? Chơi trò mất tích?” Tức giận là thật, anh hứa một năm để kết thúc vụ án này.
Hành tung của ông trùm động nhiên có biến động, Thượng Lâm trở nên kích động là lẽ thường. “Đầu tao nè, mày ngồi lên đi.” Doãn Hiếu bình thản nói. Anh nén lại cơn tức giận: “Lạc Lạc tự ý cho người trồng thuốc phiện ở nông trại hoa.”
“Mặc kệ đi, kế hoạch hoàn tất cho người báo cảnh sát.” Thượng Lâm bên kia khẽ cau mày, thời gian này Mạc phu nhân đành chịu thiệt rồi, nào ngờ nghe câu tiếp theo của hắn, làm anh tỉnh hẳn ra. “Dạy cho Lạc Lạc một bài học, không nghe lời thì phải trả giá những gì.” “Anh trở nên vô lý từ khi nào vậy?” Thượng Lâm châm chọc “Chẳng phải vẫn nuông chiều cô ta sao?” Doãn Hiếu nhếch mép hỏi ngược lại: “Mày đang nói giúp cho à? Mày cũng chẳng ưa nó còn gì?” Thượng Lâm ngay lập tức phản bác: “Cô ta vùi dập Mạc Gia Kỳ bao nhiêu, tôi hận còn không hết.
Làm việc chung đã nể mặt anh lắm rồi.” “Cô ta làm những gì?” Nét mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, người xung quanh vì thế mà tạo khoảng cách. “Quên rằng anh là người tối cổ, cũng không có gì.
Tôi sợ nói ra điều gì không đúng, cứ để Mạc Gia Kỳ ấm ức còn hơn để anh hành hạ em ấy.” Anh cứ mập mờ càng khiến Doãn Hiếu tức giận hơn.
Đứng về hướng Thượng Lâm mà nhìn, anh nói như thế cũng đúng. “Được rồi.” Tiếng hít thở sâu của Doãn Hiếu truyền đến rồi dập máy không lời từ biệt. Thượng Lâm tự biết mà bảo Lục Thiếu cho người canh chừng Mạc Gia Kỳ.
Từ ngày cô tái khám bọn họ đã không còn gặp nhau nữa. Ngày cảnh sát đi đến lục soát nông trại hoa vừa hay cô cũng có mặt ở đó, biết xảy ra chuyện lớn Mạc Gia Kỳ sớm một chút thì từ chối cho rồi.
Bản thân mù lòa mà còn hay gặp chuyện, ngày hôm nay cũng không dẫn Hắc Hắc đi theo, tự dưng lại cảm thấy lạc lõng. “Chị Thẩm Mị, đừng bỏ em, không thấy gì hết.” Mạc Gia Kỳ bất đắc dĩ lên tiếng. “Không sao đâu, chỉ là lục soát một chút.
Chúng ta không làm gì sai nên không cần phải sợ.” Thẩm Mị đến bên cạnh nắm lấy tay Mạc Gia Kỳ, dẫn cô đến chỗ thoáng đãng ngồi xuống. “Có phát hiện, là hoa anh túc.” Cái giọng như gào thét giữa trang trại hoa, người làm cho đến Thẩm Mị ngồi bên trong còn nghe thấy, Mạc Gia Kỳ nghe rõ hơn ai hết..