Bọn họ cứ mỗi người một câu, Thất Diệp bỏ công ty chạy đến chỗ này hại An Phong công việc ngày hôm nay phải đem về nhà xử lý.
Đồng hồ vừa chỉ đến năm giờ cậu ta nhanh chóng mời Mạc Gia Kỳ lên xe, An Phong chỉ có thể đứng nhìn. Trước khi rời đi Thất Diệp còn không quên chọc tức hắn. Cô ngồi bên dưới vừa nhìn điện thoại vừa hỏi: “Vì một bữa cơm mà làm đến như vậy, có phải còn có ý đồ không?” “Đoán đúng rồi.” Cậu ta cười ngại ngùng rồi nói tiếp “Hôm nay là ngày đặc biệt nên đi với người đặt biệt.” Cậu ta chở cô đến ngôi biệt thự, nơi đây đang tổ chức một bữa tiệc sang trọng.
Mọi thứ xung quanh được thắp sáng, những vị khách ăn mặc thanh lịch đang đi lại. Mạc Gia Kỳ nhìn lại trang phục công sở của mình có hơi nghi ngờ: “Anh đừng nói mời tôi đến đây?” “Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của tôi.” “Anh không báo trước với tôi?” Cô cực kỳ hoang mang nói tiếp “Còn chưa chuẩn bị quà.” “Bởi vì vậy mới không báo trước, tôi không muốn nhận quà đâu.” Thất Diệp vui vẻ nói. Trước đây cậu ta tặng cô viên ngọc quý, được truyền từ đời này sang đời khác của Thất Gia.
Đến lượt cậu ta lại nói không muốn nhận quà, Mạc Gia Kỳ có hơi khó xử. Cô vội nhắn tin cho An lão gia, nhờ lão chuẩn bị một món quà, tay còn đang nhập dở dang cô nghe thấy cậu ta nói: “Thực ra cô đồng ý quay lại làm Tiểu Gia, đó là món quà ý nghĩa nhất rồi.” Trong suy nghĩ của cậu ta Mạc Gia Kỳ chẳng thấy chỗ nào hợp mắt hiện tại cái suy nghĩ ấy thay đổi một trăm tám mươi độ.
Một người hoàn hảo như vậy, đặc biệt sở hữu đôi mắt xám mặc dù phải trải qua tai nạn khó nói mới có được, điểm này tuy mới mẻ nhưng lại cực kỳ hợp với cô. “Tùy anh vậy.” Thất Diệp xuống xe mở cửa cho cô, tiếp tục trò chuyện: “Ngày mai có cuộc họp báo, cô có thể xin nghỉ không?” “Được.”
Cô muốn nhân cơ hội lần này cảm ơn người đã hiến mắt cho cô, thông tin mà Yên Xích gửi vẫn chưa có dũng khí mở ra xem, tối nay nhất định phải xem kỹ rồi. Mạc Gia Kỳ thật sự hiểu lầm Thất Diệp, cậu ra là một người chu đáo, ăn nói có lẽ đỡ hơn An Phong một chút, cực kỳ quan tâm đến người khác.
Trang phục cậu ta cho người chuẩn bị từ trước, ngay cả giày cao gót cũng vừa chân, toàn bộ phụ kiện đi kèm đều có tính thẩm mỹ. Cô xuất hiện như người yêu của Thất Diệp, mọi người có mặt trong buổi lễ trên dưới một trăm.
Mọi người đều nhận ra cái danh hiệu Mạc tiểu thư, một số ít thuận miệng gọi cô là Tiểu Gia, mừng vì họ công nhận tất cả sự nỗ lực của cô. “Cô biết hát không? Cho dù nhân vật chính là tôi nhưng có thể làm nền cho cô một hôm.” Thất Diệp cười hòa nhã. “Anh biết hát không? Tôi sẽ làm nền cho anh, piano có lẽ dễ hơn.” Trước đây Túy Liên có dạy cô đánh đàn, nhìn bà ta như vậy thật chất đánh đàn rất giỏi, lúc nhỏ chăm chỉ học hiện tại có cơ hội được phô diễn đúng là không uổng công tập luyện. Thất Diệp có vẻ ngạc nhiên. Mọi người chăm chú hướng mắt về một phía, ánh đèn soi đến chỗ giữa sân khấu.
Thất Diệp nắm tay cô như một hoàng tử thực hiện đúng lễ nghi dắt công chúa từng bước lên bậc thang.
Bọn họ xuất hiện cùng nhau làm không gian tươi sáng thêm một bậc, cô ngồi xuống vị trí định sẵn, cậu ta ngồi bên cạnh. Mạc Gia Kỳ đặt ngón tay thon dài lên những phím đàn, đến giờ phút này fan của cô có thể hiểu vì sao ngón tay của cô lại đẹp như vậy, đương nhiên là vì đặt đúng chỗ. Ở phía dưới người thì tâm lý thưởng thức, người thì háo hức phát sóng trực tiếp chia sẻ khoảnh khắc hay ho này cho mọi người cùng biết. Mạc Gia Kỳ bắt đầu tạo nên những âm thanh bắt tay, Thất Diệp cũng vào phần trình diễn của mình. Bài hát có chủ đề về một mối tình nhẹ nhàng, không có trắc trở không có kẻ thứ ba cản đường đặc biệt yên bình, cả hai hướng về nhau. Thất Diệp hiếm khi để lộ giọng hát của mình, còn cô thì ngàn năm có một.
Trước đây chỉ có người Túy Liên và Mạc Gia Uy nghe thấy, cô luyện đàn trong một căn phòng cách âm mà chỉ có hai người họ được bước vào.
An Phong đang chăm chỉ làm việc bằng một thế lực nào đó, hắn là một trong hai mươi triệu người xem.
Hắn cảm thấy cô rất tài giỏi chỉ là đang che giấu điều tốt đẹp của bản thân, nếu như vậy sự kiêu ngạo của cô là có cơ sở ngoại trừ việc học hành chẳng ra sao. Màn trình diễn kết thúc tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng, bọn họ mang theo ý nghĩ ngưỡng mộ.
Bởi vì những người được Thất Diệp mời đến là những vị am hiểu sự đời, cực kỳ ghét loại người ba hoa, đặt biệt hay phán xét. Trong suốt buổi lễ Mạc Gia Kỳ cảm thấy rất tự do, thoải mái. Bởi vì Thất Diệp uống rượu nên nhờ người khác đưa cô về nhà, cậu ta cho rất nhiều người hộ tống. Mạc Gia Kỳ vừa bước xuống xe đã thấy bóng người cao lớn đứng trước cổng, cô hiện tại có chút quen dần nên đoán ra là ai rồi.
Bước chân nhẹ nhàng tiếp cận đối phương, sau đó đưa ngón tay chạm nhẹ vào lưng. Thượng Lâm từ khi xem được đoạn phát sóng trực tiếp đã quyết định đứng trước nhà để đợi người. Vừa gặp anh liền ôm cô vào lòng, giọng nói đầy tự hào: “Em đàn rất hay, nhưng nhiều người được xem như vậy tôi có chút buồn.” “Anh ghen sao?” Thượng Lâm thành thật gật đầu: “Ừ!” “Anh còn thừa nhận?” “Ừm.” “Không biết xấu hổ.” Mạc Gia Kỳ được anh ôm trong lòng, ngại ngùng nói. Gương mặt cô đỏ bừng bừng, nhịp tim đập rất nhanh có lẽ anh nghe thấy rồi. Được người mình thích khen là cảm giác này sao? Cô sống bao nhiêu năm, trải qua hai đời hiện tại mới biết bản thân còn có loại cảm xúc vui sướng hơn cả mong đợi. Mùi sữa tắm Thượng Lâm hay dùng thực sự hợp với con người anh, Mạc Gia Kỳ nhân cơ hội ngửi mùi hương quen thuộc này.
Cảm giác kia còn chưa qua đi, Thượng Lâm khiến cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Anh khẽ nói: “Tôi yêu em.” “Tôi tôi,…” Anh lại nói tiếp: “Chỉ cần tôi yêu em là đủ, tình cảm không cần đáp lại.” Nói rồi anh chặn miệng cô bằng cách đặt xuống nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi hé mở cô tiếp nhận anh như một lẽ hiển nhiên, đôi má ửng hồng càng thêm sắc xuân. “Còn quên nói, hôm nay em rất đẹp.” Thượng Lâm ý vị cưng chiều mà buông lời. Anh muốn nói thêm vài câu nhưng hai vị nào đó đã đi làm về, còn có một ánh mắt như muốn giết người từ trên cao nhìn xuống, ngoại trừ An Phong thì còn ai vào đây.
Hắn suy sụp tắt hết đèn trong phòng, cho dù mất tinh thần nhưng ý nghĩ có được Mạc Gia Kỳ vẫn không giảm sút. Mạc Gia Uy bước xuống xe, ánh mắt như hổ đói nhìn Thượng Lâm. Cô chớp mắt nhìn ngược lại bọn họ, Túy Liên có lẽ không muốn quản chuyện này, con gái lớn lên thì phải lấy chồng, việc yêu đương bà ta chỉ khuyên vài câu. Giữa Thượng Lâm và An Phong, bà ta nghiêng về phía An Phong nhiều một chút.
Ý nghĩ không phải là nói Thượng Lâm không đủ tốt, chỉ là nhìn ra sự chân thành đến hèn mọn của người sát vách nhà. “Chào chủ tịch, phu nhân, buổi tối an lành.” Thượng Lâm lễ phép chào hỏi rồi ra về. Bọn họ không cần nhiều lời với nhau, tất cả đều hiểu. “Con ba mươi tuổi rồi lấy chồng được không?” Mạc Gia Uy nghiêm túc hỏi. “Con ba mươi tuổi anh ấy đã thành một ông chú, không thể nào.” Cô miễn cưỡng đáp lời. Ba người cùng nhau đi vào nhà, sau khi tắm sạch sẽ cùng nhau dùng bữa tối. “Lâu lắm rồi chưa nghe con đánh đàn, thực sự làm ta xúc động.” Khi nhìn thấy, ông ta chẳng chút do dự chia sẻ lên tài khoản của mình kèm theo dòng chữ ‘Thật sự rất lâu rồi’, Túy Liên cũng không ngoại lệ. “Cũng lâu rồi chúng ta chưa về nhà chính, cây đàn vẫn ở đó cơ hội sau này còn rất nhiều.” Nếu biết trước bọn họ muốn nghe cô đã sớm biểu diễn tài năng của mình. Túy Liên không giấu đi nụ cười mãn nguyện. Sau khi dùng bữa tối, cô trở về phòng xem thông tin của người hiến mắt mà Yên Xích gửi, ảnh chụp là lúc người đó còn trẻ, cảm nhận đầu tiên của Mạc Gia Kỳ là sự quen thuộc, chỉ cần một thoáng đã phát hiện gương mặt này giống ai. Thật sự rất giống Doãn Hiếu, từng đường nét trên khuôn mặt cứ như in ra. Nhưng khác ở chỗ đồng tử của người hiến mắt là màu xám tro, của Doãn Hiếu là đen huyền như ẩn chứa cả kho bí mật.
Cô có nên cho hắn biết không? Lỡ như hai người họ có quan hệ thì sao? Theo cách nhìn của cô, Doãn Hiếu không hề hay biết sự tồn tại của người này, bận tâm đến mức làm cô suy nghĩ đến ngủ quên trên bàn làm việc. Sáng hôm sau, Mạc Gia Kỳ gửi tin nhắn xin nghỉ việc cho An Phong, hắn chỉ xem không trả lời. Thất Diệp đứng trước cổng đón, tin thần của cậu ta rất vui vẻ. Trên đường đến chỗ họp báo, cậu ta nói: “Đôi mắt của cô vẫn còn nhạy cảm nên việc chụp ảnh đã hạn chế rồi.
Trong quá trình cảm thấy khó chịu cứ nói với tôi.” “Được.” Lần đầu tiên họp báo nên còn bỡ ngỡ, cô giữ bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng trong lòng có hơi lo lắng, người đến không chỉ bên cánh báo chí. “Tôi là Tiểu Gia, xin chào mọi người.” Mạc Gia Kỳ chậm rãi nói “Trước khi đặt câu hỏi, tôi có chuyện muốn nói.
Mọi người trước đây theo dõi đều không nhận ra đôi mắt của tôi trong như thế nào, trước đây nó có màu đen, hiện tại là màu xám tro.
Việc tôi muốn nói đến là bản thân từng trải qua việc mất đi thị lực vĩnh viễn, rồi nhận được sự trợ giúp.
Nhân cơ hội này tôi muốn gửi đến cô ấy lời cảm ơn.” Mạc Gia Uy, Túy Liên, Thượng Lâm, Doãn Hiếu ngay cả An Phong đều theo dõi buổi họp báo từ xa.
Thượng Dao và Thượng Thiên Thiên vẫn chăm chú nghe cô nói, Lục Thiếu và Lục Minh cũng theo dõi. Một nửa trong số họ không tỏ ra tò mò về chủ nhân đằng sau. Lần lượt những câu hỏi được đặt ra, người đầu tiên là một nhà báo trẻ tuổi: “Tin tức cô làm mẫu ảnh cho nhà thiết kế Hạ Minh Tây có phải là sự thật không?” “Đúng là sự thật, chúng tôi đã ký kết hợp đồng.” “Nhà thiết kế Hạ được mệnh danh là người khó tính khó chịu, liệu cô có chịu nổi áp lực?” Mạc Gia Kỳ chớp mắt đáp: “Chị ấy cần tạo cho mình vỏ bọc chắn chắn để không ai có thể xâm phạm.” “Theo như bên phía nhà thiết kế tiết lộ, còn một mẫu ảnh nữa cô có thể tiết lộ đó là ai không?” “Thời gian ngắn, tôi nghĩ mọi người chờ được.”.