Doãn Hiếu đưa Mạc Gia Kỳ về nhà, trên đường nhận được cuộc gọi mà cô không nghĩ cả hai sẽ giữ liên lạc. Mạc Gia Kỳ miễn cưỡng mở miệng: “Tôi đây.” Giọng điệu tự đắc của An Phong vang vọng: “Cô cũng chẳng tốt lành hơn tôi, có người mới rồi thì vứt bỏ.
Tôi nói có đúng không, công khai ra vào khách sạn với một thằng đàn ông thua cô bao nhiêu tuổi?” Cô nhìn vào kính chiếu hậu hỏi: “Anh cho người theo dõi sao? Còn chưa kịp cho người xác nhận thông tin, từ khi nào lại nóng vội như vậy?” Câu hỏi này khiến An Phong phải suy ngẫm, hắn chợt nhận ra bản thân dường như đang cố kiếm chuyện với Mạc Gia Kỳ. Cô tiếp tục nói: “Còn việc người kia thua tôi bao nhiêu tuổi, anh nhìn còn không biết sao?” Nói xong thì ngắt máy ngay lập tức, có như thế mới làm cho đối phương khó chịu, ở đời này cô làm sai với An Phong, một mạng kia xem như cả hai hòa nhau không ai nợ ai, cô chẳng muốn làm khó hắn, còn về Lạc Lạc, cô ta rõ ràng là sai ngay từ đầu. Doãn Hiếu cau mày nói: “An Phong ở thế giới này thật sự khác xa với An Phong ở thế giới kia.” Bởi vì sự khác biệt này Mạc Gia Kỳ vẫn chưa dám tin An Phong đối xử tốt với mình, đến khi đủ tin tưởng thì lại có cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai.
Nếu để cô quay trở lại đời này, việc thứ nhất chính là tìm lại Doãn Hiếu, việc thứ hai là giải thoát cho An Phong. “Đều do em gây ra, chẳng thể trách hắn.” Doãn Hiếu nhớ lại điều gì đó, mở miệng hỏi: “Ngày anh vào thành phố là một ngày mưa, đi qua cảng biển nơi em mất tích, có nhìn thấy vài bóng người.
Đừng nói là có người đã hại em?” Cô thẳng thắn thừa nhận: “An Phong và Lạc Lạc bắt tay với nhau ép em phải tự sát, anh trùng sinh về khoảng thời gian đó sao?” Doãn Hiếu gật đầu đáp: “Trước một tuần.”
Hắn tức giận hỏi: “Sao bọn người đó dám? Lại là Lạc Lạc, em với cô ta có thù oán sâu nặng cỡ nào vậy?” “Sau khi ba chết mẹ đã gửi em vào cô nhi viện sau đó liền tự sát để trách hệ lụy.
Cô ta nói em được con trai của nhà tài trợ nhìn trúng, trong lòng nảy ra sự ganh ghét.
Đến lúc ông bà Mạc nhận nuôi, cô ta lại lầm tưởng bản thân sẽ được chọn, nào ngờ người đó là em.
Nhưng khi đó ông bà Mạc chọn em, phần lớn lý do là cảm thấy có lỗi.” Mạc Gia Kỳ bình thản kể lại. Trong lời nói hoàn toàn xem bản thân là kẻ đứng ngoài cuộc, kể lại một câu chuyện với màu sắc u buồn, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh.
Chẳng hề than trách cho số phận nhiều biến cố, hoặc có thể nói cô đã chay sờn với câu chuyện này rồi. Nhắc đến con trai nhà tài trợ Doãn Hiếu biết nhân vật đó chính là mình, chỉ vì như vậy đã có người ganh tỵ với em gái của hắn? “Anh lại có chỗ thắc mắc, chuyện khi xưa em đã quên hết rồi sao? Ít ra vẫn có ký ức mình ở cô nhi viện đúng chứ?” Doãn Hiếu hỏi. Cô lắc đầu đầy chán nản: “Ông bà Mạc nói khi đó xảy ra hỏa hoạn, đôi mắt của em đã có vết thương nhìn rất dữ tợn, đầu đập trúng ở đâu đó nên không còn nhớ gì nữa.” “Lạc Lạc, vẫn phải ép chết cô ta.” Doãn Hiếu nghiến răng nói. Mạc Gia Kỳ thở dài một hơi: “Anh rửa tay gác kiếm là chuyện cấp bách ngay lúc này, đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự ở đời trước.” “Thế giới trước là anh mày tự chọn cách chui đầu vào lưới, hiểu không hả?” Cô gật đầu như một sự chế giễu. Doãn Hiếu xuống xe mở cửa cho cô như một điều nên làm, hắn biết thế giới hiện tại chẳng có tên An Phong hiểu chuyện, càng không có Thượng Lâm ấm áp biết suy nghĩ cho cô, vậy thì để người anh trai như hắn làm chuyện này. Trước khi vào nhà Mạc Gia Kỳ hỏi lại lần nữa: “Anh có buông bỏ được không?”
Doãn Hiếu nhíu mày nói: “Chuyện đó sao có thể nói bỏ là bỏ được? Vẫn cần một chút thời gian, em cứ yên tâm anh mày sao có thể bị tóm cổ một lần nữa.” Cô cho dù tiếc nuối vẫn chào tạm biệt, bước vào căn nhà chính. Ông bà Mạc theo thường lệ chưa đến giờ tan làm, ngôi nhà chỉ có người chăm sóc hoa, đầu bếp và An quản gia.
Bởi vì sự kiện năm đó hiện tại cô có thể rõ một ngôi nhà rộng lớn chẳng có bao nhiêu người, so với căn nhà riêng thì thích hợp với người sống hơn nhiều. Cô tò mò về số phận của Yên Hải Bình, Yên Xích cả Thẩm Mị, những ẩn số xuất hiện sau khi trùng sinh.
Có lẽ không nên tò mò, đối với bọn họ cô chẳng là gì, nếu như biết Tiểu Bình sống tồi tệ bản thân chắc chắn không nhịn được mà xen vào. Mạc Gia Kỳ lên phòng, vẻ mặt mệt mỏi lại bày ra khi không có người ngoài. Cô lại nhớ đến Thượng Lâm, nhớ đến gương mặt sợ hãi của anh, cái biểu cảm chỉ được nhìn thấy khi bản thân chết, cũng xứng đáng thử. Đến lúc ông bà Mạc trở về, cô xuống sớm một chút đợi bọn họ cùng nhau dùng bữa tối.
Mạc Gia Uy ngạc nhiên nhiều lắm, bọn họ trước giờ đã quen với một Gia Kỳ hống hách, nào chịu về nhà sớm huống chi là việc dùng bữa cùng nhau. Túy Liên mở đường cho cô: “Con có chuyện gì sao? Thiếu thứ gì chúng ta đều sẽ đáp ứng, đừng nghĩ đến chuyện kết thúc mạng sống, lão Uy và ta trái tim không phải làm bằng sắt.” Cô ngồi xuống ghế, tay nhấc chiếc thìa chậm rãi nói: “Con với An Phong đã ly hôn rồi.” “Ly hôn thì ly hôn, chuyện chẳng có gì đáng để buồn.” Mạc Gia Uy nói “Thiếu gì người tốt, ta đã đoán được kết quả này rồi.” Mạc Gia Kỳ cười gượng, nước mắt chợt lăn dài: “Sau này con đi sớm một chút, hai người có thể hứa đừng phát điên vì con không?” Túy Liên giật mình an ủi: “Nếu không muốn ly hôn, ai có thể ép con chứ.
An Phong có phải đã làm ra chuyện gì không, chúng ta sẽ gặp nó nói lý lẽ.” Cô khóc vì biết bản thân sớm một chút mà không gắng gượng nổi nữa. “Con không còn tình cảm với An Phong, xem như anh ta chưa từng xuất hiện.
Ba mẹ cũng đừng kiếm chuyện với anh ta, xem như thỉnh cầu cuối cùng của con.” Mạc Gia Kỳ nức nở bật khóc, cô chẳng hiểu cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Có vẻ biết bản thân còn sống, biết bản thân sống một đời không có Thượng Lâm, còn biết trước khi chết đã trách lầm anh, lý do cuối cùng có lẽ sẽ bỏ ông bà Mạc và cả Doãn Hiếu ở lại. Bữa cơm hôm nay thấm đẫm nỗi đau cùng với dằn vặt, giỏi che giấu cảm xúc nhưng đứng trước ông bà Mạc cô không muốn giấu nó nữa, bọn họ là chỗ dựa dẫm.
Cô muốn để cảm xúc thuận theo tự nhiên, cho bản thân thoải mái một chút. Ngày hôm sau Doãn Hiếu đứng trước cổng nhà, nhìn thấy cô hắn liền tiến đến chạm lên mặt cô hỏi: “Lại suy nghĩ cái gì vậy.” Đôi mắt có hơi sưng, hắn đoán có lẽ cô khóc nhiều lắm. Doãn hiếu tiếp tục hỏi: “Em có cần mời bác sĩ tâm lý?” Mạc Gia Kỳ lắc đầu: “Em không phải Lạc Lạc, không cần.” Cô và hắn ngồi cùng một xe dẫn đầu, ông bà Mạc đi theo phía sau.
Dọn đường này sao mà quen thuộc đến như vậy? Bọn họ muốn giấu nhiều năm nay lại hiện ra rõ ràng, cả hai tự hỏi vì sao cô lại biết? Đến khi chiếc xe dừng hẳn, cô bước xuống đến đúng vị trí hai ngôi mộ, cả hai đều biết chuyện không thể giấu được nữa rồi. Doãn Hiếu nhìn đến di ảnh của ba hắn rồi nhìn sang bên cạnh, nơi đó còn bỏ trống. “Mẹ vẫn còn một người chị song sinh, dì ấy hiện vẫn còn sống.
Em sẽ cùng anh đến nơi đó, dù sao em còn nợ dì ấy một tiếng cảm ơn.” Mạc Gia Kỳ bình tĩnh giải thích. Đôi mắt được chiếc kính râm che khuất, cô hít sâu một hơi, đến khi ông bà Mạc đứng bên cạnh cô mới bắt đầu nói tiếp. “Con đã biết bản thân là con nuôi của hai người, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện.
Từng nghĩ bản thân có quyền được làm mọi thứ bởi vì lý do nhận nuôi xuất phát từ tội lỗi, nhưng con nhận ra bản thân hoàn toàn sai rồi.” Mạc Gia Uy và Túy Liên kinh ngạc, nghe giọng nói ẩn chứa sự nghẹn ngào làm cho cả hai chỉ biết cúi đầu, bởi vì lý do nhận nuôi hoàn toàn xuất phát từ tội lỗi. “Hai người không cần nuôi dưỡng, vẫn chọn cách thu nhận, con nên biết ơn vì điều này, sự dưỡng dục bao nhiêu năm nay đã đủ rồi.
Con đã tìm được người nhà, hôm nay chúng ta có thể chấm dứt mối quan hệ này không?” Túy Liên lập tức nói: “Không thể, chúng ta không thể.
Người nhà con đã hứa với chúng ta sẽ không xuất hiện trước mặt con, chúng ta… Đâu cần làm đến mức này.” Mạc Gia Uy nghiến răng nói: “Mọi quyết định của con ta đều ủng hộ, riêng chuyện này thứ cho ta không thể.” Hai người bọn họ nhìn cô lớn lên từng ngày, cũng là người biết rõ nhất con người cô tốt thế nào, những lần đi sớm về khuya, ăn chơi bên ngoài kể cả muốn thứ gì đều được thứ đó và vô số tật xấu khác, bọn họ đều lấy lý do đến tuổi nổi loạn để hiểu.
Bọn họ chỉ có một đứa con duy nhất, nay cô lại hành xử như vậy khác nào lấy dao đâm vào tim họ. Ngày cô rơi xuống biển, bọn họ thức trắng đêm để nhìn ra biển, cho dù trời mưa râm rỉ vẫn đứng chờ cô về.
Bọn họ thà chết chứ không tin cô không bao giờ quay trở lại, hai kẻ ngông cuồng hành xử như thể người mắc bệnh. Người ngoài nhìn vào thấy bọn họ đang làm quá nhưng đối với Mạc Gia Uy cô chính là lý lẽ sống, lý do để ông ta kiếm thật nhiều tiền.
Đối với Túy Liên cô là đứa trẻ thuần khiết nhất, đứa trẻ mỉm cười chỉ vì một đóa hoa dại. “Dừng lại đi, đừng làm mọi người mệt mỏi thêm nữa.” Doãn Hiếu cứng rắn nói “Em là con của ba mẹ, cũng là con của bọn họ.” Mạc Gia Kỳ điên cuồng lắc đầu, cô nói sớm một chút thì bọn họ bớt đau lòng một chút.
Nén hương nghi ngút khói được cấm trước hai bia một, cô tin ba mẹ đều ủng hộ quyết định này..