Vì Lạc Ân Nghiên không đi được nên Âu Thành Triệu đành bế vào phòng tắm cho cô vệ sinh cá nhân.
Cậu quấn một cái khăn lỏng lẻo ngay hông rồi nhanh đi vào phòng tắm đứng cạnh cô. Trong nhà chỉ có duy nhất một cái bàn chải, cậu đưa cho Lạc Ân Nghiên đánh còn mình thì đứng phía sau chờ.
Âu Thành Triệu hai tay vòng qua eo xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì, cúi đầu đặt nhẹ những nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên vai cô.
Lạc Ân Nghiên không chịu nổi cảnh kích tình này liền quay lại lấy tay đẩy miệng cậu ra. "Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi đang đánh răng sao?" "Chị đã đồng ý làm người yêu em! Em chỉ đang làm hành động những người yêu nhau hay làm thôi." Những lời nói đó không hề ảnh hưởng đến Lạc Ân Nghiên, cô vẫn lấy tay mình đẩy người cậu ra, nhẹ giọng trả lời. "Tôi chấp nhận, nhưng không có nghĩa là chấp nhận luôn những hành động này của cậu!" "Chị muốn phản kháng sao?" "Chị có tin....." Chưa kịp nó hết câu Lạc Ân Nghiên đã lên tiếng cắt đứt lời nói đó. "Âu Thành Triệu!" "Đừng dùng những cái này uy hiếp tôi! Không làm tôi sợ đâu! Nếu cậu còn uy hiếp như vậy nữa tôi sẽ huỷ bỏ giao dịch của chúng ta, mặc kệ cậu có nói cho ai đi nữa!" Nghe xong lời cô nói Âu Thành Triệu đơ người một lúc, sau đó lại mỉm cười nũng nịu nói. "Ừm....em xin lỗi, tại chị thơm quá em không chịu nỗi." "Dù gì em cũng là bạn trai chị, chị cho em hôn một chút được không? Em chỉ hôn thôi." Vừa nói cậu vừa dơ một ngón tay lên trước mặt cô. Lạc Ân Nghiên nhìn khuôn mặt đang làm nũng của cậu thì cảm thấy buồn cười.
Cô không nói gì quay qua tập chung đánh răng. Âu Thành Triệu đứng đằng sau ôm cô, mặt của cậu vùi sâu vào hõm cổ hít những hương thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể của Lạc Ân Nghiên.
Không biết tại sao cậu rất thích mùi hương này của cô, nó như một viên kẹo ngọt khiến cậu bị nghiện như nghiện chất kích thích. Đánh răng xong Lạc Ân Nghiên kéo tay Âu Thành Triệu ra sau đó đi ra ngoài, nhặt váy mình lên từng bước mặc vào.
Âu Thành Triệu nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt sâu thẳm, đến khi cô mặc xong váy cậu mới quay lại nhìn vào gương.
Âu Thành Triệu cầm bàn chải cô vừa mới đánh lên, bóp kem đánh răng ra rồi bắt đầu đánh. Lúc này, Lạc Ân Nghiên đi xuống dưới phòng khách, vừa đi vừa nhìn xunh quanh căn nhà.
Khác với căn biệt thự cổ điển của Âu Gia, căn biệt thự này được thiết kế rất giản dị lại hiện đại, tất cả những đồ dùng trong căn biệt thự đều là công nghệ mới rất hiện đại.
Màu chủ yếu chỉ có màu trắng và đen, hai màu đơn giản nhất nhưng lại tạo nên sự sang trọng cho căn nhà. Xuống tới tầng dưới Lạc Ân Nghiên liền vòng ra phòng bếp.
Thói quen của cô là mỗi buổi sáng dậy phải ăn liền một cái gì đó để lót bụng, nếu không ăn sẽ rất khó chịu.
Mở tủ lạnh ra, cô thấy một vài túi rau được sắp xếp ngăn nắp, ngoài ra còn có vài chai rượu được bỏ vào đó, còn lại đều không có gì.
Lục lọi trong phòng bếp một lúc thấy được hai gói mì ăn liền.
Đứng chống cằm suy nghĩ xong Lạc Ân Nghiên quyết định nấu mì ăn liền với rau.
Thuận tiện ở đây còn hai gói nên cô nấu cho Âu Thành Triệu một tô luôn vậy. Tô mì vừa được nấu chín thì đúng lúc này Âu Thành Triệu từ trên lầu bước xuống.
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng thoải mái cùng chiếc quần jogger màu đen.
Thấy cậu đi xuống Lạc Ân Nghiên lên tiếng. "Cậu ăn mì đi, tôi có nấu cho cậu một tô đó." "Chắc cậu không ở đây nhiều, không có đồ ăn nhiều để nấu nên ăn đỡ nhé." Âu Thành Triệu tiến vào bàn ăn ngồi xuống, lấy đũa và muỗng bắt đầu dùng bữa.
Lạc Ân Nghiên cũng theo cậu ngồi xuống ăn, không khí trong phòng bếp yên ắng chỉ có tiếng động của muỗng và đũa chạm vào tô.
Một lúc sau Lạc Ân Nghiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí. "Cha mẹ tôi cùng cha mẹ cậu họ đi du lịch rồi! Họ dặn không cần phải lo lắng! Bảo tôi và cậu tự lo.
Hai ngày nữa tôi phải về Trung Quốc lo một số việc, cậu ở đây tự lo cho mình nhé."
Lạc Ân Nghiên vứa ngắt lời, cậu nhanh chóng lên tiếng. "Em sẽ theo chị về Trung Quốc." "Chị đi đâu em sẽ theo đó" "????" Lạc Ân Nghiên bất ngờ.
Bây giờ cô mới biết Âu Thành Triệu lại thích dính người như vậy. "Cậu về Trung Quốc sớm làm gì? Không ở đây chơi vài bữa sao? Tôi thấy cậu mới về đây có năm hay sáu ngày thôi mà." Âu Thành Triệu lắc đầu ngẩng mặt lên nhìn cô nói. "Ba mẹ đi chơi, chị thì đi về Trung em ở đây chơi với ai.
Chị nở lòng nào để bạn trai mình cô đơn thế sao? Về Trung rồi em sẽ được đi chơi với chị." "Thế cậu đã đặt vé chưa? Nếu chưa thì tôi đặt luôn cho cậu, ngày mốt chúng ta sẽ bay." "Được!" ************ Buổi tối, sân bay John F Trên chiếc xe đắt tiền, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ, trên người khoác lên một chiếc váy Jean ngắn đi cùng áo len màu nâu xám, phía dưới là một đôi boots màu đen cao tới đầu gồi.
Trên tay cô cầm một chiếc tui da nhìn đơn giản nhưng lại là chiếc túi số lượng có hạn vừa mới được xuất ra thị trường.
Sau lưng cô là một chàng trai trẻ, cậu mặc một chiếc quần âu màu đen, đóng thùng cùng áo sơ mi cùng màu. Mọi người ở sân bay, ai cũng phải quay lại ngoái nhìn vào hai người.
Được chú ý nhiều nhất không ai khác là Âu Thành Triệu, cậu vừa có vẻ ngoài đẹp trai lại rất ga lăng, một tay cậu kéo vali cho cô một tay thì cầm túi xách cho cô. Đi tới quầy làm thủ tục Lạc Ân Nghiên quay sang nói vài câu với cậu. "Ở đây chờ tôi nhé! Tôi đi vào làm thủ tục, cậu xách đồ nhiều như vậy không cần phải vào theo làm gì." Sau khi thủ tục xong xuôi cô cùng cậu đi ra phòng chờ tiến ra máy bay mà không cần phải chờ lâu.
Mọi việc kéo và cất vali đều là Âu Thành Triệu làm hết, Lạc Ân Nghiên chỉ đi tay không, vừa đi vừa uống nước.
Âu Thành Triệu mặc dù nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng đôi khi cũng rất quan tâm, ôn nhu lại còn hiểu chuyện, nhưng có lúc lại rất bướng bỉnh và trẻ con.
Lạc Ân Nghiên cũng phải rung động với tính làm nũng của cậu. Ngồi trên ghế máy bay Lạc Ân Nghiên lấy một chiếc tai nghe đeo lên sau đó cô ngồi đọc tạp chí, Âu Thành Triệu ngồi kế bên dựa vào vai cô ngủ, bàn tay không yên phận luôn muốn lúc nào cũng nắm tay cô.
Lạc Ân Nghiên mặc kệ không phản kháng để bàn tay của mình cho cậu nắm. Chuyến bay cất cánh được một tiếng thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này đèn trên máy bay cũng đã được tắt hết, chỉ có vài ánh sáng mập mờ, Âu Thành Triệu đang ngủ thì bỗng tỉnh dậy, cậu quay qua nhìn cô gái đang say giấc bên cạnh thì tiến lại hôn một cái lên môi cô.
Bàn tay mon men sờ lên vòng một đầy đặn mà xoa bóp nhẹ.
Lạc Ân Nghiên "ưm" lên một tiếng nhẹ nhàng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Âu Thành Triệu thấy cô không bị đánh thức thì tiếp tục hành động của mình.
Lần này không chỉ sờ đơn giản bên ngoài, cậu đưa tay mình vào trong áo cô, đụng lên từng tất da thịt của cô, môi thì không ngừng hôn vào má, vào cổ. Bỗng Lạc Ân Nghiên tỉnh dậy nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trong người cô của cậu. "Âu Thành Triệu! Làm gì vậy đây là đang trên máy bay đó! Cậu dám làm mấy hành động này sao?" Âu Thành Triệu nhìn cô ánh mắt lấp lánh nước, giọng cất lên có chút khàn khàn. "Chị! Em muốn chị.".