Cuộc sống Lạc Ân Nghiên bắt đầu trở về quỹ đạo, từ ngày kết thúc cuộc gọi điện hôm đó.
Đúng như lời Âu Thành Triệu nói, trong một tháng qua cậu liền không có làm phiền cô nữa, mà Lạc Ân Nghiên cũng tập dần cuộc sống không có sự tồn tại của cậu. Từ khi kết thúc cuộc tình không trọn vẹn này cô cũng không còn cởi mở nữa, dần dần sống khép kín, lạnh lùng và ít nói.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cô lên công ty, tất bật chuẩn bị vài hợp đồng gấp rút để đi công tác vài ngày.
Lần này cô được mời qua Paris để tham gia một sự kiện của một brand mĩ phẩm nổi tiếng, cũng như sẽ đi trao dồi thêm kiến thức. Trong lúc đang loay hoay thì bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên.
Lạc Ân Nghiên không nhìn vào màn hình mà bấm nút nghe nhanh chóng, cô để điện thoại bên tai rồi lấy vai mình kẹp lại, hai tay thì gõ máy tính liên hồi. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói dịu dàng, hiền hậu quen thuộc. "Nghiên Nhi sao?" Cô dừng lại mọi hành động bận bịu của mình, tay đưa lên cầm điện thoại.
Giọng nói này chính là Âu phu nhân, từ lúc bà ấy giao Âu Thành Triệu cho cô thì không thấy liên lạc nữa.
Đây là cuộc gọi đầu tiên sau mấy tháng của cô và Âu Phu Nhân.
Lạc Ân Nghiên lễ phép lên tiếng. "Vâng! Là cháu ạ" "Ừm bác gọi cháu có chút việc" Dừng một chút bà nói tiếp. "Không hiểu tại sao hơn một tháng nay bác không liên lạc được với Thành Triệu nhà bác.
Công ty thì bị nó bỏ bê đang rối loạn cả lên, bác trai phải nhờ người bên Mĩ để qua điều hành một thời gian.
Gọi điện thì thuê bao không liên lạc được, nó ở với cháu nên chỉ có cháu biết nó đang làm gì và bị gì.
Cháu có thể khuyên nhủ bảo nó gọi điện lại cho bác được không?" Âu phu nhân nói xong, cô cũng ngập ngừng không biết phải nói gì.
Cô và cậu sớm muộn của đã tách nhau ra rồi, tung tích của cậu bây giờ cô cũng không thể biết được.
Nhưng Âu phu nhân đã giao Âu Thành Triệu nhờ cô giúp đỡ nếu bây giờ nói cả hai người đã đường ai nấy đi thì thật khó xử.
Lạc Ân Nghiên lo lắng suy nghĩ đến mức quên mình phải trả lời. Bên kia, Âu Phu nhân thấy cô im lặng thì liền lên tiếng hỏi. "Nghiên Nghi? Cháu có nghe bác đang nói không?" "A....vâng ạ" Cô sự tỉnh rồi nhanh chóng trả lời. "Thành Triệu vẫn ở nhà cháu chứ? Cháu xem nó bị thế nào rồi bảo nó liên lạc lại với bác nhé!" "Được rồi! Bác cúp máy đây, cháu làm việc của mình đi nhé!" Nói xong bà cúp máy ngay sau đó.
Âu phu nhân nhờ cô như vậy cô cũng không tiện từ chối lắm, nhưng nghĩ đến cảnh ohair chạm mặt cậu sau hơn một tháng không gặp thì cô cảm thấy có chút nhức đầu.
Xoa mi tâm đamg rũ xuống mệt mỏi, cô dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, còn việc đến nhà Âu Thành Triệu thì tạm thời cô sẽ gác lại buổi chiều vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng cô đủ ngủ quên mất lúc nào không hay.
Cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cô sự tỉnh, giọng nói khàn khàn khi mới ngủ dậy của cô vang lên. "Vào đi" Nghe thấy được mệnh lệnh của cấp trên Vi Yến cũng không chần chừ gì mà bước vào.
Trên tay cô cầm một cốc trà sữa cùng vài văn kiện nhỏ. "Sếp! Em mang một vài thứ cần sếp kí ạ! Còn có em đem cho sếp một cốc trà sữa nữa ạ! Có người nào đó đã gửi ở quầy tiếp tân, trên cốc còn ghi tên sếp nên em liền trực tiếp đem lên đây" Nói xong cô đặt toàn bộ lên bàn làm việc, Lạc Ân Nghiên chỉn chu lại gương mặt nghiêm nghị rồi gật đầu.
Vi Yến biết tâm trạng Lạc Ân Nghiên dạo này không được vui nên cô cũng không dám nán lại lâu, sau khi đưa trà sữa xong thì cũng lập tức xin phép đi ra ngoài. Một mình Lạc Ân Nghiên ngồi trong phòng, cô nhìn cốc trà sữa một lúc lâu, thở dài rồi cầm lên húp một ngụm.
Mặc kệ ai đưa, trước tiên cô cứ uống giải khát vậy.
Cô cầm điện thoại lên ấn vào weibo lướt xem một lúc, vốn tính tắt điện thoại đi thì bỗng nhiên một tin tức đập thẳng vào mắt Lạc Ân Nghiên.
Cô khựng lại đôi chút, sau đó chậm rãi lướt hẳn xuống phần thông tin đó đọc.
Trên đó được up hai video và nhân vật chính được bàn tán ở đây, không ai khác chính là La Ly.
Mà điều khiến cô bất ngờ hơn nữa chính là nhân vật nam trong hai video trên. Một video được quay khá mờ, khung cảnh đằng sau chính là ở trong một quán bar phòng riêng.
Nhưng điều đó cũng không khiến cô không nhận ra được khuôn mặt quen thuộc đó.
Âu Thành Triệu và La Ly là hai nhân vật đang được bàn tán khá sôi nổi, video đầu tiêng chính là quay cảnh hai người mập mờ đang hôn nhau dưới ánh đèn ảo ảo của quán bar.
Video thứ hai chính là quay cảnh La Ly đi ra vào một chung cư, mà chung cư đó không phải của ai khác mà là của Âu Thành Triệu. Ngón tay Lạc Ân Nghiên run rẩy, cô thoát khỏi video tay lướt lên đọc nội dung của bài viết trên.
Chủ yếu là nói và chỉ trích La Ly là một minh tinh mà không biết giữ hình tượng.
Hàng ngàn bình luận liên tục được nhảy ra, có người chửi vì ghen ghét cũng có người lại ủng hộ việc La Ly có người yêu. Lạc Ân Nghiên cứ ngồi như một bức tượng ở đó, kĩ càng đọc từng chữ.
Một lúc sau cô đã phát hiện ra vấn đề mà khiến cô cũng rất sốc, sốc đến nổi cũng không tin vào sự thật nữa.
Chủ video được quay trong quán bar kia tiết lộ rằng video này được quay từ gần 2 tháng trước, đó chính là khoảng thời gian Lạc Ân Nghiên đang tránh né cậu vì vụ việc kia.
Mặc dù lúc đó đã buông lời chia tay nhưng khi thấy đoạn video này cô cũng không ngừng cảm thấy tổn thương, cảm giác như mình đã bị cậu phản bội vậy, một cảm giác mà Lạc Ân Nghiên đã từng trải qua.
Nhưng lúc ấy cô không thấy được cái đau khổ như bây giờ. Thông tin này được đăng từ một giờ trước, nhưng độ bùng nổ của nó rất cao, chỉ trong khoảnh thời gian đó thôi nhưng lượt like và lượt bình luần đã cán một hơn một triệu.
Cô thẩn thờ tắt điện thoại đi, không hiểu sao lúc này Lạc Ân Nghiên lại có suy nghĩ muốn chạy đến nhà Âu Thành Triệu ngay lúc này, cô muốn xem thật sự La Ly và cậu hai người đang sống chung hay không? Cậu thật sự đã phản bội cô trong lúc hai người đang vẫn còn yêu nhau sao? Không nghĩ nữa cô liền lập tức đứng dậy vơ lấy cái áo khoác của mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Khác với mọi ngày, hôm nay Lạc Ân Nghiên đã tự lái xe của mình đi làm.
Khi vừa chạy xuống cô đã nhanh nhẹn chui vào xe mình lái đi, Lạc Ân Nghiên vừa lái xe cô có thể cảm giác được bàn tay mình đang run rẩy đến mức không kiềm lại được.
Cô đạp ga tăng tốc trên đường quốc lộ, chỉ hơn ba mươi phút sau Lạc Ân Nghiên đã tới ngay trước chung cư của Âu Thành Triệu. Cô không nhanh không chậm lai xe đỗ vào hầm, sau đó liền trực tiếp chạy vào thang máy với điệu bộ gấp gáp.
Ngón tay có chút run run ấn nút lên tầng, đứng trong thang máy cô thở ra một hơi dài bình ổn lại tâm trạng, dẫu vậy nhưng nó cũng không bớt đi là bao.
Cho đến khi đã đứng trước cửa nhà cậu trái tim cô vẫn đập "thình thịch" rất mạnh, đập nhanh đến nổi cô cảm thấy đau đớn khó thở.
Đứng bên ngoài một lúc lâu, cô mới mạnh dạng đưa mu bàn tay lên gõ nhẹ vào cửa hai cái.
Trong 5 phút đứng đó, khi không thấy ai mở cửa Lạc Ân Nghiên đã nghĩ là không có ai ở nhà.
Bỗng nhiên một tiếng "tạch" của chốt cửa vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra, một khuôn mặt quen thuộc khiến cô không thể ngờ lộ diện.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý vững nhưng cô lúc này vẫn không hình dung được cảm xúc mình lúc này như thế nào. La Ly mặc một đồ ngủ thoải mái, có vẻ là đang nấu ăn, trên người cô ta đang mang một cái tạp dề.
Lạc Ân Nghiên lạnh nhạt hỏi. "Âu Thành Triệu có nhà không?" La Ly khép nép gật đầu. "Kêu cậu ta tôi có việc cần gặp" "Nhưng mà anh ấy.........anh ấy" Như không thể nào kiên nhẫn được nữa Lạc Ân Nghiên đẩy gạt La Ly qua một bên sau đó đi hẳn giày cao gót vào nhà.
Rất nhanh cô liền thấy được một khung cảnh vô cùng tàn tạ, một con ma men nằm vất vưởng trên chiếc ghế sofa.
Cậu chỉ mặc độc nhất một cái quần dài màu đen, còn phía trên thì lại để trần lộ cơ bụng sáu múi.
Những chai rượu trống không bị vứt vương vãi ra nền nhà, Âu Thành Triệu thì ngủ không biết trời đất. Lạc Ân Nghiên đi thẳng vào bếp, nhanh chóng lấy một ly nước đầy.
Mặc kệ La Ly đang đứng nhìn mình chằm chằm, cô không suy nghĩ tạt thẳng ly nước vào mặt Âu Thành Triệu. Cậu giật mình, chân tay khua loạn xạ, trên miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi tục. "A đệt, đệt m*" Âu Thành Triệu bị sặc nước ngồi thẳng dậy.
Thở ra hồng hộc, cậu đưa tay lên vuốt nước từ trên mặt mình, rồi mới đưa ánh mắt tức giận nhìn lên.
Bỗng dưng hành động hùng hổ của cậu bị khựng lại, đôi mắt bất ngờ nhìn Lạc Ân Nghiên. "Chị?" "Sao......sao lại.......sao chị lại ở đây?" Cô không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
Bây giờ ý nghĩ trong đầu cô hiện tại chính là muốn đánh tên này một phát.
Phải một lúc sau cô mới lên tiếng trả lời. "Bác gái gọi điện cho tôi.
Bảo cậu nhanh gọi điện lại cho bác ấy đừng để bác ấy lo.
Cả tháng nay cậu đều không nghe điện thoại mẹ mình, hoá ra là ngồi đây để uống mấy thứ này sao?" "Em.....em" "Cậu nhanh gọi điện lại cho bác ấy đi, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tôi về đây!" Cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết suôn sẻ, nhưng khi Lạc Ân Nghiên vừa bước ra khỏi cửa.
Một giọng nói trầm thấp hét lên. "Đứng lại đó!" Dứt lời Âu Thành Triệu chạy lại đứng trước mặt cô, ngăn cản ý định bỏ đi của Lạc Ân Nghiên. Khuôn mặt đỏ chót, đôi mắt có chút sưng sưng ít ai nhận thấy.
Âu Thành Triệu nhếch một nụ cười nhạt nói. "Ai cho chị đến đây? Chả phải chính miệng chị bảo em đừng tới làm phiền chị sao?" Cô thở một hơi dài, mắt liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi chỉ là theo lời bác gái đến đây gửi lại cho cậu thôi.
Bây giờ tôi sẽ đi ngay, cũng sẽ không ở lại lâu nữa.
Đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi! Bây giờ cậu có thể tránh ra cho tôi đi được chứ? "Không!"