Về Trung Quốc, qua ngày hôm sau Lạc Ân Nghiên cũng lập tức đi làm bình thường như mọi ngày.
Lần này quay lại công ty cô cần giải quyết một số việc gấp, như đầu tiên chính là liên lạc với La Ly. La Ly sau khi nghe điện thoại của cô xong, rất nhanh ba mươi phút sau cô ta đã tới.
Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt, Lạc Ân Nghiên nhàn nhạt ngước lên nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó đứng lên chỉn chu lại trang phục của mình, miệng của lạnh nhạt lên tiếng. "Vào đi!" So với mọi khi, giọng Lạc Ân Nghiên lúc này khi đối diện với La Ly không còn là quý mến như lúc trước nữa, mà chỉ còn lại sự chán ghét khinh thường đến cực điểm.
La Ly nghe được mệnh lệnh cũng nhanh chóng bước vào, nhìn bộ dạng trông có vẻ khép nép hơn. Mấy ngày không gặp, cô ta cũng không có gì thay đổi lắm, không biết do Âu Thành Triệu lạnh nhạt hay không? Nhưng nhìn cô ta khá mất sức sống, còn tiều tuỵ thấy rõ. Lạc Ân Nghiên ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, phong thái thoải mái cầm tách trà nóng nhâm nhi.
Lúc thấy La Ly vào cô mới từ tốn đặt tách trà xuống bàn, hai tay đan vào nhau ngay ngắn đặt lên đùi. "Cô ngồi đi!" Không chần chừ, La Ly gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Lạc Ân Nghiên cũng không câu giờ mà vào thẳng vấn đề chính, đối với cô mà nói, cô không muốn giao tiếp với hạn người mà mình khinh thường như này, nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng nói rõ để chấm dứt. "Hôm nay tôi gọi cô đến đây để nói về vấn đề hợp đồng!" Vừa dứt lời, hai bàn tay La Ly nắm chặt có chút run rẩy, cô ta mím môi lại cúi gằm mặt xuống mà không dám ngẩn lên nhìn Lạc Ân Nghiên. Mà Lạc Ân Nghiên thấy cảnh này thì cười thầm trong bụng. "Về phần hợp đồng! Công ty tôi và cô sẽ chấm dứt, vì hợp đồng chưa hết hạn mà tôi đã kết thúc.
Thì tôi sẽ là người đền hợp đồng, cô không phải lo.
Tôi cũng đã nói qua với giám đốc Nguyên Ngọc Dương của cô!" Dừng một chút, Lạc Ân Nghiên cầm lên tách trà húp một ngụm, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn La Ly xem động thái tiếp theo của cô ta.
Nhưng thật đáng buồn, La Ly không có hành động gì, cũng không hề mở miệng ra ý kiến gì về vấn đề này.
Cô ta chỉ ngồi im lặng, dáng vẻ như một đứa trẻ làm sai chuyện đang bị trách mắng. Bỏ tách trà xuống Lạc Ân Nghiên lên tiếng nói tiếp. "Cô không có ý kiến gì?" "Tôi......tôi không có" La Ly ngước mặt lên rón rén lắc đầu. "Tôi có một vài vấn đề muốn hỏi cô.
Không liên quan trong công việc lắm nhưng cũng mong cô nên trả lời thật!" "Vâ........vâng ạ!" "Cô và Âu Thành Triệu quen nhau từ lúc nào?" Nghe tới đây, thân thể La Ly lập tức trở nên cứng đờ, khuôn mặt sợ hãi nhìn cô.
Nhưng Lạc Ân Nghiên vẫn thản nhiên như không, thậm chí trên mặt còn không bày tỏ một chút cảm xúc nào. La Ly tái xanh mặt, biết mình không chốn tránh được nên chỉ đành thẳng thắng trả lời. "Từ.......từ lúc lần đầu tôi đến chụp sản phẩm cho công ty" "Cái gì cơ?" Lạc Ân Nghiên ngạc nhiên, cô hơi có chút giật mình khi hai người họ đã quen nhau từ lúc ấy.
Nhớ đến Âu Thành Triệu lúc đó có ý đề cập "La Ly cũng có thể thích cậu" lúc đấy cô còn không mấy quan tâm đến, cũng nghĩ rằng La Ly là một người ngây thơ trong sáng.
Đúng là không có bông tuyết nào trong sạch cả, giờ cô mới biết mình đã bị cắm cho cặp sừng từ lúc đó, thật là nực cười mà! Cũng thật nể tên Âu Thành Triệu, diễn tốt đến mức như vậy? Trước mặt thì vờ như tránh xa La Ly, nhưng sau lưng thì âu yếm cô ta? Còn hợp tác với nhau hại công ty cô nữa à? Càng nghĩ đến Lạc Ân Nghiên liền cảm thấy tức tưởi trong lòng.
Cô bực dọc đứng lên, mắt trừng trừng đáng sợ bắn về phía La Ly rồi quát lớn. "Đi ra ngoài!" La Ly nghe thấy thì sợ hãi, không chần chừ lập tức chân trước đá chân sau chạy ra ngoài. Lạc Ân Nghiên đứng trong phòng, thở hồng hộc ra từng hơi tức giận.
Không biết thì thôi, nhưng biết rồi thì lại càng thêm trút thêm giận vào người.
Lúc này, bất chợt điện thoại di dộng lại vang lên, cô không trực tiếp cầm điện thoại liền, mà ngồi kiềm nén cơn tức giận trong lòng.
Phải đến cuộc gọi thứ hai Lạc Ân Nghiên mới miễn cưỡng bắt máy, cô cũng không thèm để ý người đang gọi tới là ai. [Alo?] [Là em!] Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Thật đúng lúc! Cô đang thấy tức giận thì tên điên này lại gọi tới.
Máu nóng trong lòng cô lập tức bùng lên tới não, không suy nghĩ gì Lạc Ân Nghiên đã trực tiếp chửi tới tấp vào điện thoại. [CMN cậu gọi tôi làm gì mà gọi hoài như vậy? Không thấy phiền sao thằng điên này.
Thật không ngờ lúc quen tôi cậu lại cắm cho tôi cặp sừng dài và to như thế đấy Âu Thành Triệu? Khốn nạn vậy mà còn vờ bám theo làm như chàng trai thâm tình lắm, không thấy kinh tởm sao? Chứ tôi đã thấy muốn nôn lắm rồi đấy? Cút đi đi, trước mặt thể hiện yêu tôi thắm thiết, sau lưng thì cắm sừng, còn thông đồng hại công ty tôi.
Đã cảm thấy tự hào chưa hả tên chó chết? Cmn cút đi, cút được bao xa thì cút, đừng lại đến làm phiền tôi!" Nói xong ngực cô phập phồng, thở ra từng hơi mệt nhọc. Âu Thành Triệu đầu dây bên kia không hiểu tại sao cô lại chửi mình như vậy? Câu từ còn tổn thương hơn gấp vạn lần mấy lần trước, giọng nói cậu trầm đi vài tông. [Ân Nghiên........chị làm sao vậy? Tại sao..........?] [Cút đi!] Cô đang chuẩn bị cúp máy, thì giọng nói hấp tấp của Âu Thành Triệu nói lớn. [KHOAN ĐÃ! Em có chuyện muốn nói, bảo đảm rất thú vị] Lạc Ân Nghiên dừng lại hành động, tiếp tục nghe cậu nói.
Mà Âu Thành Triệu biết cô không cúp máy cũng trở nên nhẹ nhõm một chút.
Cậu nắm chặt điện thoại, miệng cong lên nụ cười vui vẻ.
[Nói cho chị nghe một tin, em chuẩn bị giành được dự án đấy rồi.
Em sẽ tặng cho chị, làm món quà hỏi cưới chị!] [Tôi bảo không cần? Cậu nghe không hiểu sao? Ai cần món quà của tên chó chết như đại thiếu gia Âu đây chứ?] Âu Thành Triệu nghe xong thì trầm mặt, môi cũng nhạt đi một chút.
Trút bỏ căng thẳng khó chịu trong lòng, sau đó cố bày ra như không quan tâm, cười nói. [Chị sẽ cần mà! Em bồi thường cho chị, đền lại những sai lầm em phạm phải.
Chẳng lẽ cơ hội đó chị cũng không cho em được sao? Chỉ cần một cơ hội đó thôi mà, em có thể làm bất cứ cái gì chị muốn, chỉ cần chị tha thứ cho em thôi!] Lạc Ân Nghiên vang lên tiếng cười khinh thường. [Làm bất cứ cái gì tôi muốn sao?] [Đúng vậy!] Âu Thành Triệu trả lời chắc nịch. [Vậy đưa Châu Ái Nghi tới quỳ xuống xin lỗi tôi!] Khi vừa nói xong, đáp lại cô là sự im lặng, duy nhất cô có thể cảm nhận thấy ngay lúc này chính là tiếng thở nặng nhẹ của Âu Thành Triệu đầu dây bên kia.
Cô cũng không quá bất ngờ vì thái độ này của cậu, vì vốn chỉ là vui miệng nói ra một chút thôi. [Sao? Không làm được sao?] [Tôi chỉ nói đùa thôi! Không cần căng thẳng như vậy.
Và tôi cũng nói rồi! Tôi sẽ không nhận đâu mặc cho cậu làm cái gì đi nữa thì cũng thế thôi] Không để Âu Thành Triệu kịp trả lời cô liền trực tiếp ngắt máy.
Vứt điện thoại lên bàn, Lạc Ân Nghiên nhíu mày, tay đưa lên xoa hai vùng thái dương vừa đau nhức vừa khó chịu này.
Nhìn lên trần nhà suy nghĩ về việc Âu Thành Triệu nói lúc nãy, nói thì nói vậy như cô biết cậu vẫn sẽ cố chấp lấy về tặng cho cô.
Nếu còn không nhận có thể Âu Thành Triệu thật sự sẽ phá bỏ dự án mà cha cô ao ước lấy được này, điều bây giờ cần làm chính là không cho Âu Thành Triệu cướp được. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, suy nghĩ đến khi đầu đã trở nên đau nhức.
Lạc Ân Nghiên bỗng nghĩ ra cái gì đó, cô nhìn tới cái điện thoại, cắn môi ngẫm nghĩ rồi cũng quyết định cầm lên.
Tay thao tác nhấn vào số điện thoại của Minh Viễn. Có vẻ như anh khá bận nên phải đến khi tiếng chuông gần cúp mới nghe được Minh Viễn bắt máy.
Lúc này anh còn vang lên tiếng cười cười thấp thoáng. [Alo?] [Anh đang làm việc sao?] [Không có! Tôi đang ở nhà xem phim nghỉ ngơi vài ngày] Lạc Ân Nghiên "ừm" một tiếng, cô vẫn còn lúng túng không biết nên mở lời như thế nào.
Chỉ ấp úng muốn nói rồi lại thôi.
Mà Minh Viễn cũng rất nhanh nhạy bén nhận ra được sự khác thường này, anh không kiềm được tiếng cười. Anh mở lời hỏi trước. [Cô gọi tôi có việc gì à?] [Ừm.......đúng vậy!] Dừng một chút, cô quyết định mạnh dạn nói tiếp. [Dự án của cha tôi và cha anh như thế nào rồi? Tôi nghe nói Âu Thành Triệu........] Biết được cô gọi mình vì chuyện này, nên Minh Viễn cũng không giấu diếm mà thoải mái trả lời. [Có vẻ rất gay gắt đấy! Cũng có thể tên kia sẽ giành được.
Cậu ta thật sự ngoài vòng suy nghĩ của tôi, rất mạo hiểm làm sống chết chỉ để lấy được dự án lớn này] [Vậy anh không tính làm gì sao?] [Tạm thời tôi chưa biết được.
Thật sự công ty cha tôi đối với Âu Thị vẫn còn kém một phần, nên khả năng đấu lại cũng không hoàn toàn có khả thi] Lạc Ân Nghiên hiểu ra vấn đề lớn này, coi bộ đối đầu với Âu Thành Triệu không phải là một chuyện nhỏ.
Nếu cô và Minh Viễn hợp tác với nhau cũng chưa chắc sẽ thành công hoàn toàn, nhưng nếu không làm vậy Âu Thành Triệu sẽ lấy được dự án.
Lúc đó sẽ càng phiền phức hơn nữa, chỉ cần hợp tác này thành công, từ nay về sau Âu Thành Triệu cũng sẽ không có cớ mà uy hiếp bên cạnh cô. [Thật ra tôi gọi điện cho anh chính là muốn hai chúng ta hợp tác, phá Âu Thành Triệu!] Minh Viễn ngạc nhiên, vì vốn anh biết Lạc Ân Nghiên không phải là người rành rỏi trong ngành bất động sản.
Nên việc cô muốn hợp tác cùng cũng khiến anh khá bất ngờ, giọng nói hào hứng của Minh Viễn lại lên tiếng. [Sao cô lại muốn phá cậu ta?] [Đơn giản là tôi không muốn tên đó đắc ý trước mặt tôi.
Tôi muốn cậu ta phải biết cảm giác bị phản bội, bị chính người mình yêu hãm hại là như thế nào!] Lạc Ân Nghiên nghiến răng nghiến lợi, đay nghiến nói ra từng chữ rõ ràng.
Đến Minh Viễn còn nghe ra giọng điệu căm ghét ấy đến mức như nào. [Cô hận cậu ta lắm sao? Tôi thấy cô có vẻ rất không thích cậu ta, cậu ta làm ra chuyện gì khiến cô không tha thứ vậy à?] [Đúng vậy! Tôi muốn cậu ta thất bại thảm hại, muốn cậu ta biến khỏi tầm mắt tôi!].