Âu Thành Triệu chạy được đến quán bar cũng là hơn ba mươi phút sau.
Vì buổi đêm, xe đua nhau kẹt lại tấp nập cậu phải cố gắng lắm mới chạy kịp được tới đây lúc này.
Nếu không sợ rằng có hơn một tiếng trôi qua cũng không đặt chân nỗi tới cửa. Vừa vặn lúc này Lạc Ân Nghiên cùng hai người kia lại đi ra khỏi quán bar.
Cả bốn người đều đụng mặt nhau tại cửa, ngực của Âu Thành Triệu vẫn phập phồng lên xuống vì đã quá sức khi chạy tới đây.
Còn Lạc Ân Nghiên và Minh Viễn khi thấy cậu ai cũng tỏ ra vẻ khinh miệt, thậm chí ánh mắt cô còn bộc lộ ra sự chế nhạo rõ rệt. Minh Viễn thấy cậu thì cười cười, tay kia vẫn ôm lấy người yêu của mình. Âu Thành Triệu nhìn thấy hết thảy ánh mắt ấy nhưng đều tỏ ra vô hình, thẳng người đi tới gần Lạc Ân Nghiên, bàn tay to lớn có chút run run muốn nắm lấy tay cô.
Nhưng chưa kịp đụng được một chút nào thì Lạc Ân Nghiên đột nhiên lại rụt tay lại.
Đôi mắt không thể nào lạnh lùng hơn bắn về phía cậu, Âu Thành Triệu không biết làm thế nào, tay che lấy mắt cô sau đó mạnh bạo kéo về chiếc xe đang đậu xa xa kia. Mà Lạc Ân Nghiên cũng không có phản kháng, dù vẫn ra vẻ chống đối nhưng cô biết khi đối diện với cậu vẫn không nên phản kháng thì hơn.
Lạc Ân Nghiên bị Âu Thành Triệu đẩy vào ghế sau xe, không nhanh không chậm cậu cũng chui vào.
Chưa kịp định hình lại thân thể, đột nhiên một thân người to lớn ập vào người cô. Cậu vùi gương mặt đẹp đẽ ấy vào hõm cổ cô, tiếng hít thở vang dội cả bầu không khí chật chội.
Vốn đã không có chiều rộng lại còn bị Âu Thành Triệu đè lên như vậy, Lạc Ân Nghiên không tài nào giãy dụa nổi. Trên cổ truyền đến một cảm giác mát mát lạnh lạnh, rồi lại một cảm giác đau đến nhói lên. Chính là cậu lại cắn và.o cổ cô, trông cậu bây giờ chẳng khác gì con sói lớn đang bị tổn thương.
Âu Thành Triệu ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt kia đã đỏ đến đáng thương lên rồi nhưng cô vẫn không có một chút biểu tình thương cảm nào. Chất giọng trách móc của chàng trai vang lên.
"Tại sao chị lại không về ăn cơm?" "Không thích!" Lạc Ân Nghiên lạnh nhạt trả lời, sau đó lại nghiên mặt về phía khác mà không nhìn cậu. Âu Thành Triệu nghe cô nói vậy thì cười nhẹ, nhưng nụ cười này là nụ cười tổn thương, nụ cười chế giễu chính bản thân mình. "Tại sao lại không thích? Là vì có em sao?" Nói xong câu đó, khoảng mấy phút trôi qua Âu Thành Triệu vẫn không nhận được câu trả lời nào từ phía Lạc Ân Nghiên.
Cậu cũng không gặng hỏi nữa mà liều mạng cúi người xuống hôn lấy hôn để vào mắt, mũi, môi của cô. Lạc Ân Nghiên cũng không dễ dàng gì để cậu hoàn thành tâm niệm của mình, dù có chật chội nhưng cô vẫn giãy dụa kịch liệt.
Cậu hôn tới đâu cô né tới đó, giống như Âu Thành Triệu không thể nào chịu nổi khung cảnh này nữa, cậu mạnh dạn bóp chặt cằm nhỏ bé. Giọng gầm gừ nhưng vẫn có chút dịu dàng. "Nằm im!" "Cậu điên sao? Tính làm gì vậy, tính làm mấy cái hành động dơ bẩn này ngoài đường à?" "Cái gì là dơ bẩn chứ? Em chỉ muốn âu yếm người yêu của em chút thôi mà" Dứt lời lực đạo trên tay càng bóp chặt hơn, gương mặt tinh xảo cúi sát vào Lạc Ân Nghiên. "Chị đừng phản kháng với em, nếu không thì đừng có trách" Nói rồi cậu vồ vập hôn lấy môi cô, lần này Lạc Ân Nghiên không phản kháng nữa, cô mặc kệ phó thác số phận khổ sở này của mình, nằm yên lặng như một cái xác không hồn.
Âu Thành Triệu vẫn nhiệt tình hôn lấy đôi môi đỏ mọng nước ấy, miệng của cậu cũng đã bị son của Lạc Ân Nghiên quết bê bết ra.
Nhưng điều đó cũng không khiến Âu Thành Triệu ngưng lại hành động điên cuồng này của mình.
Có khi càng hôn lại càng hăng, cậu biết Minh Viễn vẫn còn ở ngoài nhìn tới chỗ hai người, nên Âu Thành Triệu cố tình làm ra hành động mờ ám khiến xe rung lắc dữ dội.
Đến người qua đường nhìn cảnh tượng này cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Âu Thành Triệu luồn lưỡi mình vào miệng cô, hút lấy những thứ ngọt ngào vốn thuộc về người con gái này.
Tới lúc cái miệng cũng muốn khô ráo nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. Dù có chút luyến tiếc, Âu Thành Triệu bắt buộc cũng phải buông cô ra, cậu không có ý định sẽ làm đến bước cuối cùng ở ngoài đường như thế này.
Nhìn đôi mắt vô hồn của Lạc Ân Nghiên bỗng dưng cậu lại cảm giác có một cơn đau muốn xé rách lồng ngực của cậu.
Đó chính là vị trí ngay trái tim đó, cậu biết mình cũng hơi thái quá nên chỉ biết chậm rãi đỡ Lạc Ân Nghiên ngồi dậy, cậu ôm chầm lấy cô. "Em xin lỗi! Em không kiềm được bản thân mình, cũng tại chị lại đi với tên kia nên em mới như thế.
Chị đừng giận em nhé" Vừa nói cậu vừa vùi vào hôn mái tóc nâu của cô. Âu Thành Triệu bế Lạc Ân Nghiên đến ghế phụ, sau đó mới vòng về bên kia rồi nhanh chóng lái chiếc xe đi.
Trên đường về cậu cũng vờ như lấy câu chuyện làm quà, hỏi muôn vàn thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng nhận lại vẫn là sự trầm mặc yên lặng của Lạc Ân Nghiên.
Nghĩ cô vẫn còn giận mình chuyện lúc nãy nên cậu cũng không dám hó hé một lời nào, chỉ có tay lại bất giác với lấy tay cô nắm chặt lại.
Bầu không khí cứ thế lạnh nhạt tới khi chiếc xe đã tiến vào trong sân nhà. Vừa tới nhà Âu Thành Triệu chưa kịp tháo dây an toàn xuống xe, nhìn qua bên cạnh đã thấy cánh cửa xe mở ra.
Lạc Ân Nghiên một thân mảnh mai bước thẳng vào nhà, cũng không có ý định sẽ chờ cậu hay gì đó. Lúc này trong nhà một có chó trắng nhỏ chạy ra, trên người nó mặt một cái áo nhỏ vô cùng dễ thương.
Nó liên tục vang lên những tiếng sủa nhỏ bé, đuôi vẫy vẫy như đang mừng chủ nhân về.
Lạc Ân Nghiên cũng là một người vô cùng yêu thích động vật, cũng rất cưng chiều con chó nhỏ này.
Nhưng lúc này cô lại mặc kệ bỏ lơ, thậm chí lúc nó đi lại gần chân mình, cô không nặng không nhẹ mà đẩy nó ra. Âu Thành Triệu phía sau chứng kiến hết thảy, đợi đến khi Lạc Ân Nghiên lên trên phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng "rầm" to lớn, lúc đó cậu mới chậm rãi từng bước vào nhà, đi đến gần con chó cậu ôm nó lên v.uốt ve, miệng còn lẩm bẩm. "Đừng giận chị ấy nhé, chị ấy không có ghét mày đâu.
Chỉ là chị ấy giận tao nên cũng giận lây qua mày đó.
Mày hãy chờ nhé, tao sẽ làm chị ấy hết giận nhanh thôi.
Lúc đó gia đình chúng ta chắc hẵn sẽ rất hạnh phúc".
Truyện Lịch Sử Đứng giữa nhà, cậu cứ ôm con chó vu.ốt ve rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Lúc nhận ra thời gian đã trễ thì cũng đã hơn 11 giờ, Âu Thành Triệu đổ ra một chút cám cho con chó nhỏ ăn.
Rồi một mình đi vào phòng bếp lạnh lẽo, đôi mắt nhìn lên một mâm bàn ăn thịnh soạn toàn những món ngon.
Tiếc là hiện tại nó đã bị nguội lạnh đến đông cứng rồi, biết vậy nhưng Âu Thành Triệu cũng không đổ bỏ đi mà lại ngồi đó ăn một mình. Không hiểu sao bấy giờ đôi mắt cậu lại ửng đỏ, miệng mếu máo.
Tiếng sụt sịt được đè nén vang lên, trước kia bất kể làm cái gì cậu đều có cô ở bên cạnh, trên bàn ăn lúc nào cũng có hình bóng hai người chứ không phải đơn côi một mình như vậy. Cậu biết tất cả hết thảy những thứ này đều là thứ mình đáng phải nhận, nhưng vẫn rất tổn thương đi. Hình ảnh cô cười, giọng nói yêu thương cưng chiều của cô đối với cậu, hay những cái xoa đầu nhéo má, tất cả Âu Thành Triệu đều không thể cảm nhận được một lần nào nữa, hết thảy, hết thảy cái gì cũng đều không còn. Biết làm sao bây giờ? Tới lúc này cậu cũng không biết nên làm gì được nữa.
Chỉ biết cố chấp dùng cách này để trói buộc cô bên mình mà thôi, nhưng đối diện với sự lạnh nhạt ấy Âu Thành Triệu lại không tài nào chịu đựng được.
Cậu chỉ muốn lao vào móc hai đôi mắt lúc nào cũng nhìn cậu đầy chán ghét kia, muốn lao vào giết ch.ết cô.
Lúc đó cậu vẫn sẽ đường đường chính chính bên cạnh cô mà không bị những sự lạnh lùng tổn thương ấy tác động vào tâm trí. Nhưng rồi tất cả những thứ ấy, cậu chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám hành động ra.
Nếu thật sự hành động, chắc có lẽ lúc ấy cậu đã không thể nào kiềm chế được mình nữa rồi, bản tính điên cuồng máu lạnh trong người cậu dần được hình thành.
Chỉ có khi bên cạnh Lạc Ân Nghiên, cậu mới kiềm chế được bản tính đó của mình. Nếu có một ngày Lạc Ân Nghiên đi mất tăm mất tích, cậu lúc ấy cũng không dám nghĩ nữa.
Có lẽ Âu Thành Triệu sẽ biến thành một kẻ lập dị, tàn phá tất cả mọi thứ để có thể tìm ra cô. Ngồi ngẫm nghĩ chìm trong suy tư một lúc lâu, cậu mới đứng dậy dọn dẹp tất cả.
Sau đó từ từ đi lên lầu, trong lòng thầm nghĩ không biết cô có bài xích chuyện hồi nãy mà khoá cửa phòng luôn hay không.
Cậu mong rằng cô sẽ không khoá, đêm nay cậu không muốn phải ngủ một mình, cậu muốn ôm cô ngủ. Bàn tay có chút run run đưa lên cầm lấy cần gạt, không chần chừ thẳng tay mở ra.
Tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa được mở ra, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm một chút.
Đôi mắt nhìn đến chiếc giường to lớn kia, một cái gì đó phồng lên trên giường.
Cậu biết lúc này có lẽ cô cũng đã ngủ rồi nên liền nhanh nhẹn bước chân vào phòng khoá cửa lại. Chân rón rén từng bước đi lại gần chiếc giường, cái nệm kế bên Lạc Ân Nghiên bị lún sâu xuống một lỗ.
Âu Thành Triệu như sợ đánh thức cô dậy nên mọi thứ đều làm rất nhẹ nhàng, hẳn đến khi đã nằm lên được chiếc giường, trái tim mới được thả lỏng một chút. Mặc dù Lạc Ân Nghiên đưa lưng về phía cậu, nhưng hoàn cảnh hiện tại được nằm gần cô, cảm nhận lấy mùi hương thơm ngát của cô cũng đã quá đủ rồi.
Cậu không muốn đòi hỏi thêm cái gì nữa. Âu Thành Triệu dang bàn tay rộng lớn đặt lên eo cô, rồi thẳng tay kéo sát vào người mình.
Mắt nhìn chằm chằm vào cái gáy nhỏ bé, cậu bỗng phát hiện ra rằng sau gáy cô có một nốt ruồi son đỏ thẩm.
Nhìn một lúc lâu rồi dán môi khô khốc của mình lên nốt ruồi ấy, nhẹ nhàng yêu chiều từng chút hôn lấy.
Cậu không biết ở góc độ không ai thấy Lạc Ân Nghiên đang mở trừng mắt trong bóng tôi, bàn tay để bên gối hơi siết chặt lại.
Trong đầu muôn vàn suy tính cái gì đó. ___________________ Dạo này tui ôn thi, chuẩn bị lên thớt rồi nên nhiều lúc không ra chương cho mọi người được á.
Thi xong tui sẽ cố gắng bù ngày 2 3 chương cho mọi người nhe.