Nữ quỷ đến đây vốn là để hạ chú với Dư Giang Hòa, thế nhưng lại bị Mạnh Thiểu Du cứ thế mà xen ngang. Nó liếc nhìn cậu thanh niên này một cái, tuy nhánh gỗ đào trong tay cậu rất lợi hại, thế nhưng thoạt nhìn thì cậu cũng chỉ là một anh đẹp trai lợi hại mà thôi, nó bèn nói một cách bất chấp: "Ngươi mà là thần giữ cửa cái gì chứ!" Nói xong nó còn định vồ đến nhưng lại bị cậu đánh cho phát nữa. Mạnh Thiểu Du rũ mắt nhìn nữ quỷ đang quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt nói: "Bây giờ còn vấn đề gì không?" Nữ quỷ căm giận nhìn cậu rồi hít sâu một hơi — "Chỉ có vậy thôi hả?!!" Mạnh Thiểu Du: "?" Nhà ngươi cũng chảnh chọe gớm nhỉ? Theo ước muốn, cậu cứ thế mà tóm nó lại. Có lẽ là trước kia nữ quỷ làm việc rất trót lọt, chưa từng gặp phải đòn hiểm của đạo sĩ bao giờ, lúc bấy giờ lại gặp phải đạo trưởng Tiểu Mạnh, nó chẳng chịu được mấy chiêu thì đã bị bắt vào trong bình thủy tinh. Đến lúc này nó mới cảm thấy không ổn, kêu lên: "Đạo trưởng! Ta sai rồi, ta không dám nữa đâu, ta không biết người trong nhà này được ngài che chở, coi như ta có mắt không nhìn thấy thái sơn, ngài thả ta ra đi mà!" Nữ quỷ này tự xưng là gia tiên, thật ra chính là cô hồn dã quỷ chuyên đi đoạt xác, chỉ khi được cúng nhang khói thì mới có sức mạnh.
Cũng hệt như thần Ngũ Thông trước đó vậy, tuy nói là thần, nhưng nếu bỏ điện thờ đi thì cũng chỉ là một con quỷ thôi. Những tên thần giả mạo như vậy rất dễ gặp được ở phía Nam, nhất là trong các thôn xóm.
Thông thường, bọn chúng sẽ chiếm giữ những điện thờ tồi tàn ở ven đường, tượng thần tự xưng là gia tiên, dụ dỗ dân chúng cung phụng.
Đương nhiên cũng có những người tự nguyện cung phụng cho các vị thần có lai lịch bất chính để tìm kiếm lợi ích, thế nhưng lợi ích do việc này mang lại có thể biến mất rất dễ dàng. Nữ quỷ đã bị giam lại nhưng vẫn tỏ vẻ đáng thương để xin tha. "Đạo trưởng, ta cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ thôi, nhất thời lầm đường lạc lối nên mới làm chuyện sai trái! Ngài thấy ta nhận sai thành khẩn như vậy, ngài để ta đi đi mà..." Nom Mạnh Thiểu Du hẵng còn trẻ, nữ quỷ nghĩ phần lớn đàn ông con trai trẻ tuổi như thế sẽ dễ mềm lòng, nó bèn tỏ vẻ đáng thương để cầu xin tha thứ. Cũng chẳng phải Mạnh Thiểu Du chưa từng gặp những tình huống như thế này, loại quỷ này ấy hả, ngoài miệng thì nói rất dễ nghe, nhưng thật ra lại muốn người khác mềm lòng, thả bọn chúng ra rồi chẳng mấy chốc chúng lại quay về lừa gạt. Mạnh Thiểu Du nhìn nó, cậu nở nụ cười nói: "Cũng may là ngươi gặp ta đó..." Vẻ mặt nữ quỷ khát khao mà nhìn cậu. "Nếu gặp người khác, nói không chừng đã mềm lòng xong thả ngươi đi rồi." Mạnh Thiểu Du nghiêm mặt lại, dán một tấm bùa vàng lên cái bình. Nữ quỷ bị ép trong cái bình: "..." Cái tên đạo sĩ thúi nài!!! Mạnh Thiểu Du gõ gõ cái bình nhỏ, cậu cười nhưng không cười, nói: "Mắng thầm một câu, ta dán thêm một lá bùa." Nữ quỷ tức nghẹn cả họng, xém chút nữa là không giữ được bình tĩnh! Trong khi bên phía Mạnh Thiểu Du yên phận, thì phía Vạn Tùng Nguyệt lại không hề vui vẻ.
Cô tỉnh dậy mà không nhận được tin vui, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Chẳng lẽ đã xảy ra sự cố gì? Vạn Tùng Nguyệt nhìn bức tượng trong phòng, tượng gốm vẫn được bày dưới ánh đèn, trông vừa thiêng liêng lại vừa có chút quỷ quái.
Cô nhìn nhiều nên đã quen, chưa nhận ra có gì không đúng, trước khi đi làm vẫn thắp nhang và bày đồ cúng như cũ. Chỉ là không hiểu sao mà hôm nay làm việc cứ không theo ý muốn. Sau khi Vạn Tùng Nguyệt NG lần thứ mười, đạo diễn không kìm được mà nói: "Tùng Nguyệt, nếu cô không lấy lại được trạng thái thì thay ra luôn!" Quay toàn cái gì đâu không?! Đạo diễn xem lại đoạn phim mà giận sôi máu. Năm nay, đồng nghiệp nào mà ông gặp được cũng thổi phồng rằng năng lực làm việc của Vạn Tùng Nguyệt rất cao, cảm giác trước ống kính rất tốt, nàng thơ của nhiếp ảnh gia này nọ.
Sao đến chỗ ông thì lại giống như một đứa ngốc vậy? Vạn Tùng Nguyệt bị mắng một lúc, cô cắn cắn môi dưới rồi nói một cách đáng thương: "Xin lỗi chú rất nhiều ạ...!Chắc chắn lần sau cháu sẽ làm được!" Đạo diễn nói một cách mất kiên nhẫn: "Được rồi được rồi, nhanh lên!" Vạn Tùng Nguyệt hít sâu một hơi rồi quay tiếp. Quay được một nửa, đạo diễn hô "Cut!". Ông ló đầu ra từ đằng sau máy quay, nhìn Vạn Tùng Nguyệt với sắc mặt khó coi rồi nói: "Cô nói thật đi." Vạn Tùng Nguyệt: "?" "Có người thuê cô đến phá tôi đúng không?!" - - Mạnh Thiểu Du tóm cổ nữ quỷ xong, theo lẽ tự nhiên, vận may mà nữ quỷ đem lại cho Vạn Tùng Nguyệt cũng biến mất theo. Sự cố lúc quay phim chỉ mới là bắt đầu, sau đó tất cả mọi việc của Vạn Tùng Nguyệt đều không theo ý muốn.
Sở dĩ tượng sứ hoa đào được gọi với cái tên như vậy là vì nó có thể đem đến hoa đào cho người khác.
Khi Vạn Tùng Nguyệt có được thế lực này, những người khác phái bên cạnh cô ta đều bị cô ta thu hút, điều này đem đến cho cô ta không ít lợi ích. Bây giờ đã không còn thế lực đó nữa, hoa đào cũng trở thành hoa đào rách nát. Những nhãn hàng từng tán thưởng cô ta bây giờ lại tung cành ô-liu* với nghệ sĩ khác, đồng nghiệp cũng không còn dịu dàng với cô ta như trước nữa... (Tung cành ô-liu: Ra vẻ thiện ý.) Lúc bấy giờ Vạn Tùng Nguyệt mới kinh hoàng nhận ra, vận may mà tượng sứ hoa đào đem đến đã biến mất! Cả hình tượng cẩm lý mà công ty tạo ra cho cô — Suy cho cùng, một người mẫu nhỏ đột nhiên nổi lên thì ít nhiều gì cũng có yếu tố may mắn trong đó. Ấy vậy mà thời gian gần đây, giới truyền thông lại chụp được những khoảnh khắc xui xẻo của Vạn Tùng Nguyệt: Lúc đi thảm đỏ thì giày cao gót bị gãy, đi trên đường thì bị phân chim rơi trúng... Đến cả son môi "cẩm lý" mà cô làm đại diện cũng bị phát hiện ra là không đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm! Cư dân mạng cũng ngẫm nghĩ lại, bối rối nói: "Không phải bảo là cẩm lý hình người hả? Bộ không nộp phí gia hạn vận may hay gì?" "Đây không phải cá chép, là Magikarp* mới phải..." (Magikarp: Một con Pokémon có hình dạng giống cá, rất yếu.) Cũng có người ghép mấy cảnh xui xẻo của Vạn Tùng Nguyệt thành một video rồi tuyên truyền một cách điên cuồng.
Cứ thế, Vạn Tùng Nguyệt trở thành đối tượng bị cả internet cười nhạo. Nhìn gói biểu cảm và video ùn ùn kéo đến trên mạng, Vạn Tùng Nguyệt tức giận đến mức đập nát cả điện thoại! "Mấy cư dân mạng này rảnh rỗi như vậy hả?!" Vạn Tùng Nguyệt tức giận nói, "Chỉ mình bọn họ biết cách làm video thôi à?!" Trước mặt cô ta là người đại diện, nhiều suất quảng cáo mà Vạn Tùng Nguyệt đang thảo luận gần đây đều bị hủy bỏ, người đại diện đến để thông báo cho cô.
Thấy cô nổi giận như vậy, người đại diện cũng buồn bực nói: "Gần đây em xui xẻo thật đó, bộ vô tình đạp phải phân chó trên đường hả?" Vạn Tùng Nguyệt: "..." - - Hình tượng cẩm lý của Vạn Tùng Nguyệt sụp đổ, đồng thời cô còn bị đào ra rất nhiều lịch sử đen tối trước kia.
Cư dân mạng kinh ngạc phát hiện ra, cái gì mà nàng thơ của nhiếp ảnh gia, rồi cẩm lý hình người chứ, chẳng qua đều là thiết lập giả dối cả mà thôi. Những người qua đường vốn không có thiện cảm với cô cũng thừa cơ đạp một cước, nói: > Vốn không thích cô ta sẵn rồi, bây giờ rốt cuộc cũng lật xe, cứ sống thật với bản thân mình đi không được à? > Hố hố, không phải là do tâm hồn thật sự của cô ta quá nhạt nhẽo sao, chứ không thì sao phải tìm đường vòng chứ? > Chưa nói đến cái khác, tui thấy phong cách của mấy người hâm mộ cổ có vấn đề í... Lúc Vạn Tùng Nguyệt chưa nổi lên thì cô chẳng có gì, thế mà lại đào tạo ra được một đám fan hâm mộ lạ lùng.
Họ theo đuổi Vạn Tùng Nguyệt cứ như là thần thánh vậy, đến tên fanclub cũng được gọi là "Thờ Đạo Nguyệt Thần". Lúc Vạn Tùng Nguyệt lật xe, phản ứng đầu tiên của đám người hâm mộ này là chặn miệng người qua đường! Chị đẹp của bọn tui không có lịch sử đen tối! Cô ấy thực sự rất may mắn, là cẩm lý hình người!! Người qua đường chẳng nói gì, nghĩ bụng, đã xui xẻo đến thế rồi mà vẫn không biết ngượng, tiếp tục khoác lác về cẩm lý hả? Tóm lại, duyên với người qua đường của Vạn Tùng Nguyệt đã mất sạch, thậm chí bên trong cộng đồng người hâm mộ cũng hơi dao động, những fan lớn vừa thấy vậy đã quay về tẩy não ngay — > Nguyệt Thần của bọn mình là cẩm lý, cá chép hóa rồng lúc nào cũng phải trải qua một khoảng thời gian suy sụp mà! > Bọn mình là fan, phải kiên định đứng sau lưng chị ấy chứ đúng không? Cuối cùng họ còn tung ra một chiêu chết người: "Hơn nữa, cái tên thần côn trong cộng đồng fan kia cũng đâu nói gì về Nguyệt Thần!" Người hâm mộ vừa thấy vậy thì đột nhiên tỉnh ngộ! Đúng vậy, Tính Gì Mà Tính cũng chưa tiên đoán gì cả, chắc chắn Vạn Tùng Nguyệt sẽ không flop! Vì thế bọn họ lại phấn chấn hẳn lên, hết sức tự tin mà chiến đấu với người qua đường. Mấy người bị quấy rối không chịu nổi sự phiền phức này, ấy vậy mà đám người hâm mộ còn trưng ra vẻ "chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc đến cuối đời". Cư dân mạng không chịu đựng nổi nữa — Bọn tui không ghét Vạn Tùng Nguyệt, nhưng bọn tui ghét người hâm mộ của cô ta! Cách tẩy não ghê gớm nhất của Thờ Đạo Nguyệt Thần đến từ Tính Gì Mà Tính! Được lắm, bọn tui sẽ đi hỏi Tính Gì Mà Tính! - - Bình thường Diệp Hòa Phong không có việc gì làm thì sẽ lướt Weibo, hắn cũng không bỏ lỡ tin tức về Vạn Tùng Nguyệt, thậm chí hắn còn hớn hở mà chia sẻ với Mạnh Thiểu Du. "Tính Gì Mà Tính là tài khoản gì vậy, không phải dân lão làng trong cộng đồng fan đó chứ? Nói có một câu mà thành Định Hải Thần Châm* luôn?" (Định Hải Thần Châm: Tiền thân của Gậy Như Ý – vũ khí của Tôn Ngộ Không.) Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu mở Weibo của mình lên, phát hiện ra mục tin nhắn riêng đã đầy nhóc, toàn là cư dân mạng đến hỏi về tương lai của Vạn Tùng Nguyệt... Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua nữ quỷ trong bình, cậu nghĩ nghĩ, không chút hoang mang mà đăng một bài Weibo lên. Tính Gì Mà Tính: Cảm ơn vì đã mời, tôi đang ở bên ngoài, không ngờ tự dưng lại bị cue.
Có phải cẩm lý hay không thì tôi không biết, nhưng vận may nào cũng có điều kiện của nó, biết định luật bảo toàn khối lượng không? Trùng hợp là sau khi bài Weibo này được đăng lên, cảnh Vạn Tùng Nguyệt bị một phu nhân nào đó cho bạt tai ngay trước cửa công ty bị chụp lại. Năm nay Vạn Tùng Nguyệt có liên hệ ám muội với một người đàn ông đã có vợ, mối quan hệ của hai người vốn được che giấu rất kĩ, nhưng không biết đã bị phu nhân phát hiện ra bằng cách nào. Đối phương cũng chẳng ăn không ngồi rồi, gia đình của phu nhân nọ có thể xem như là vừa có tiền vừa có thế, căn bản là không hề để tâm đến một idol nhỏ bé.
Sau khi điều tra rõ ràng thì bà ta đến thẳng công ty chặn người, vừa thấy Vạn Tùng Nguyệt thì ra lệnh một tiếng, sau đó vệ sĩ ở phía sau xông lên tóm Vạn Tùng Nguyệt lại ngay lập tức. Kế đó thì là hình ảnh bị ăn bạt tai mà giới truyền thông chụp được. Chuyện này bị phát hiện ra, con đường minh tinh của Vạn Tùng Nguyệt coi như đã tan tành! Là một idol nữ, người hâm mộ có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, nhưng về mặt tình cảm thì không thể nào khoan dung được! Vạn Tùng Nguyệt lật xe cực nhanh, những fan bỏ đi rồi quay về chửi thậm chí còn chưa kịp sửa ID lại! Mà sự kiện lật xe này lại càng củng cố địa vị kinh khủng của Tính Gì Mà Tính trong cộng đồng fan hâm mộ... Người đàn ông này thật đáng sợ!! Thật ra Mạnh Thiểu Du cũng không ngờ Vạn Tùng Nguyệt còn có cả chuyện ngoại tình như vậy, cậu chỉ xét theo góc độ cung phụng thần giả mà suy luận một chút thôi. Người có tính toán bất chính, những gì đạt được cũng sẽ biến mất dù sớm hay muộn mà thôi. Cậu không biết rằng, fandom của ngôi sao nào trên Weibo cũng đã liệt tài khoản Weibo của cậu vào trạng thái đề phòng.
Những người hâm mộ mới vừa bắt đầu theo đuổi ngôi sao sẽ được dặn đi dặn lại — Tuyệt đối đừng có dây vào người đàn ông này! Không thì nhà bạn sập lúc nào không hay đó! Thú vị hơn là, một phần mềm theo đuổi thần tượng nào đó thừa dịp này mà thiết lập tài khoản của Mạnh Thiểu Du thành trạng thái có thể theo dõi tung tích.
Chỉ cần cài đặt trong app là có thể thấy được Tính Gì Mà Tính có đăng nhập Weibo hay không, hơn nữa còn có thể xem trước Weibo mà cậu đăng lên. Cái này cũng có thể xem là theo dõi đặc biệt trong theo dõi đặc biệt. Vừa login có một ngày, Weibo của Tính Gì Mà Tính đã bị hơn mười nghìn người thiết lập thành đối tượng chú ý! Đạo trưởng Tiểu Mạnh thật là hot!! Đương nhiên, Mạnh Thiểu Du cũng không cảm kích những điều này, cậu chỉ giao lại tượng sứ hoa đào cho Lão Triệu. Lão Triệu nghe Mạnh Thiểu Du kể lại ngọn nguồn xong thì buồn bực nói: "Người sống cũng thú vị ghê, đi đường tắt dễ vậy đó hả? Không sợ bị hố hay sao." Có điều nói tới nói lui, hắn vẫn thu hồi hồn ma một cách lưu loát rành mạch, chỉ tiếc không thể la lên một câu: "Cho ta thêm tí nữa!" Diệp Hòa Phong ở bên cạnh Mạnh Thiểu Du nên đã thấy Lão Triệu vài lần, hắn cũng không sợ quỷ sai nữa, lúc bấy giờ hỏi: "Đạo trưởng của chúng ta tận tụy bắt quỷ nhiều như vậy, sao không có thù lao gì hết?" Lão Triệu nghe vậy thì trừng mắt, nói: "Ngươi muốn gì?! Thành Hoàng của Nam Thành chúng ta rất nghèo! Không được nhăm nhe đến tiền của bọn ta!!" Diệp Hòa Phong và Mạnh Thiểu Du đều: "..." Thành Hoàng quả thực rất nghèo, không những không trả tiền, mà trái lại còn đòi tiền bản đạo trưởng kia kìa! Lão Triệu ho nhẹ một tiếng, sau đó xoa dịu: "Tuy không thưởng vàng bạc, nhưng sẽ ghi lại trên sổ công đức mà.
Cái này cũng có lợi cho việc tu hành của đạo trưởng Tiểu Mạnh đó!" Mạnh Thiểu Du gật đầu, cậu bắt quỷ không chỉ để kiếm tiền mà còn vì ý định đó nữa. Gần đây Lão Triệu rất bận bịu, sau khi tóm được nữ quỷ thì hắn rời đi ngay.
Diệp Hòa Phong cũng không kiềm được mà nói: "Tuy là nói vậy, nhưng đạo trưởng à — Cậu đừng có quên rằng cậu cũng rất nghèo!" Bây giờ đạo trưởng Tiểu Mạnh còn phải gánh vác sứ mệnh quay một bộ phim, ngoài chuyện đó ra thì cậu còn phải mua tượng vàng tổ tiên cho đạo quán nữa... Cứ thế, về căn bản là tiền lương làm trợ lí cho ảnh đế Dư không đủ dùng nữa! Mạnh Thiểu Du im lặng một lúc rồi nói: "Quả thật cần phải mở rộng công việc hiện tại..." "Công việc gì cơ?" Giọng thầy Dư truyền từ cửa vào, anh vừa bước vào thì đã nghe tiếng Mạnh Thiểu Du lầm bầm.
Anh nhìn lướt vào nhà, Diệp Hòa Phong lập tức trốn vào trong một con búp bê rỗng.
Mạnh Thiểu Du không ngờ Dư Giang Hòa lại đột nhiên xuất hiện, cậu nhanh nhẹn nói: "Không có gì ạ." Sau đó cậu lái sang chuyện khác: "Thầy Dư có việc gì sao ạ?" Ánh mắt Dư Giang Hòa dừng trên người cậu trong chốc lát, sau đó anh mở miệng nói: "Tiểu Lâm làm cơm trưa xong rồi, xuống ăn cơm thôi." - - Có Diệp Hòa Phong làm trợ lí chuyên nhắc nhở cậu đi kiếm tiền, Mạnh Thiểu Du bắt đầu trở nên lo lắng. Nam Thành là một đô thị loại một ở phía Đông, văn hóa và thương nghiệp cực kì phát triển, ở đây nói kiếm tiền dễ thì cũng rất dễ, mà nói khó thì cũng rất khó. Nhất là kiếm cơm bằng huyền học, một là được sư phụ dắt theo, hai là xuất thân từ một đạo quán nổi tiếng, chỉ nằm thôi là cũng có thể kiếm tiền...!Tóm lại, phải tự tích lũy các mối quan hệ cho mình thì mới có thể lấy được tiếng tăm. Phát hiện đáng buồn của Mạnh Thiểu Du đó là, đã lâu như vậy rồi, thế nhưng cậu không có chút tên tuổi nào ở Nam Thành cả! Dư Giang Hòa ngồi đọc sách một bên, cứ vài phút anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía người bên cạnh.
Mạnh Thiểu Du khi thì nhíu mày, khi thì xoắn xuýt... Anh không kìm lòng được mà hỏi: "Gần đây cậu có gì phiền lòng sao?" Anh lên tiếng đột ngột làm Mạnh Thiểu Du hoảng sợ, sau đó cậu lắc đầu. Chuyện này không liên quan gì đến thầy Dư, nên Mạnh Thiểu Du cũng không định nói với anh. Cứ như vậy, một thời gian sau Dư Giang Hòa cũng ngẫm ra có gì đó không đúng.
Mạnh Thiểu Du không nói thì anh cũng không hỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy Dư không quan tâm. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Dư Giang Hòa gửi một tin nhắn cho Trương An Sinh. "Trợ lí đã tìm được lúc trước đâu? Bảo cậu ta đến làm đi." Lúc Trương An Sinh nhận được tin nhắn này thì sửng sốt, không phải hồi trước anh hết bắt bẻ cái này rồi đến bắt bẻ cái kia sao? Sao đổi ý nhanh dữ vậy? Mặc kệ thầy Dư nghĩ thế nào, Trương An Sinh lập tức gửi tin báo cho một trong những người đã phỏng vấn, sau đó nhanh chóng tìm đến Mạnh Thiểu Du. Lúc trước chỉ nói là làm trợ lí tạm thời, Trương An Sinh cũng không ngờ đã qua lâu như vậy. Đầu tiên Mạnh Thiểu Du sững sờ một chốc, nhưng cậu cũng tiếp thu việc này rất nhanh. Có gặp gỡ thì cũng phải có chia xa mà. Lúc đi, Dư Giang Hòa đi theo Trương An Sinh lái xe đưa cậu về nhà trọ.
Khi xuống xe, Dư Giang Hòa nhìn cậu rồi bảo: "Giữ liên lạc qua WeChat nhé." Mạnh Thiểu Du cong cong mắt, nói: "Vâng ạ!" Dư Giang Hòa thấy cậu về rồi mới bảo Trương An Sinh lái xe đi.
Trương An Sinh nhìn dáng vẻ lặng lẽ của anh trong gương chiếu hậu, trong lòng cảm thấy hơi bị vi diệu. - - Sau khi không còn thân phận trợ lí, Mạnh Thiểu Du bèn nghĩ đến chuyện mở hàng. Vốn là cậu định đến đạo quán ở Nam Thành treo biển hiệu — Các đạo sĩ lang thang có thể đến đăng kí ở đạo quán lân cận, cứ như vậy, mỗi khi người ta đến đạo quán để tìm người cứu mạng thì họ cũng có thể nhận được một hai đơn hàng. Nhưng đạo quán ở Nam Thành đã chật kín, về cơ bản là không còn chỗ cho Mạnh Thiểu Du nữa. Không đăng kí ở đạo quán, vậy thì chỉ còn cách làm thầy tướng số dưới chân cầu vượt thôi. Mạnh Thiểu Du thở dài một hơi rồi tiện tay đăng một tin lên tường nhà. "Đoán mệnh, xem phong thủy, xem tướng, giá cả bàn bạc khi gặp mặt, nhận đơn online." Sau khi cậu đăng lên thì làm mới, chỉ có mình thầy Dư cấp tốc like cho cậu một cái. Mạnh Thiểu Du: "..." Không lâu sau, WeChat của Mạnh Thiểu Du vang lên, cậu vừa mở ra thì thấy là Hồ Tử Ngư. Tên này nhìn thấy bài đăng trên tường nhà, vừa đến đã gào ầm lên: "Thiểu Du, không phải cậu đang làm trợ lí cho thầy Dư hả? Sao lại đăng bài này?" Mạnh Thiểu Du cũng không gạt cậu ta, nói thẳng ra là mình không làm trợ lí nữa, còn hỏi Hồ Tử Ngư có giới thiệu ai không. Dù sao thì nhà tên này cũng là doanh nghiệp lớn, cũng có nhiều thân thích lắm tiền, có nhiều người có nhu cầu mà. Đạo trưởng Tiểu Mạnh xem tướng, đoán mệnh, xem phong thủy, bắt quỷ đều rất là giỏi á! Hồ Tử Ngư không ngờ Mạnh Thiểu Du chỉ làm trợ lí ngắn hạn cho thầy Dư, một mặt thì cậu ta tiếc rằng lúc đó không nhờ Mạnh Thiểu Du xin chữ kí cho mình, mặt khác thì đáp ứng sẽ giới thiệu cho Mạnh Thiểu Du nếu có đơn hàng. - - Tiểu Lâm là trợ lí của thầy Dư, nhưng bình thường cậu ta không ở lại nhà anh.
Cậu ta chỉ đến trông nom thầy Dư mỗi ngày, đến giờ thì tan ca về nhà, không khác gì với dân đi làm bình thường. Hôm nay khi Tiểu Lâm trở về, cậu ta phát hiện ra cửa nhà hàng xóm có thêm một đôi giày, đoán chừng là có khách đến. Nhưng đó không phải là chuyện của cậu ta, Tiểu Lâm chỉ nhìn lướt qua rồi mở cửa vào nhà. Mãi đến tận khi cậu ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc — "Cứ vậy là ổn rồi ạ, về sau căn nhà này sẽ không xảy ra chuyện nữa." Tiểu Lâm có trí nhớ không tồi, hơn nữa cậu ta còn nghe giọng nói này khá lâu nên nhận ra rất nhanh. Đây không phải là trợ lí vừa mới rời khỏi cương vị công tác của thầy Dư – Mạnh Thiểu Du đó sao?! Tiểu Lâm nấp vào sau cửa theo bản năng, sau đó thì thấy Mạnh Thiểu Du bước ra từ nhà hàng xóm, mà đôi vợ chồng hàng xóm lại tiễn cậu với nụ cười tươi rói, họ vừa đi vừa bảo: "Đạo trưởng vất vả rồi..." Đạo trưởng?! Đạo trưởng gì cơ?!
Tiểu Lâm cảm thấy hình như bản thân đã biết được một chuyện khủng khiếp nào đó! Cậu ta nấp sau cửa, chờ đến khi Mạnh Thiểu Du đi rồi mới ló đầu ra.
Thấy hàng xóm vẫn chưa vào nhà, cậu ta do dự một chút rồi cầm lòng không đậu mà hỏi: "Ngại quá, tôi có thể hỏi một chút, người vừa rồi là đạo trưởng gì không ạ?" Tiểu Lâm có quan hệ không tồi với hàng xóm, đôi vợ chồng kia biết cậu không phải là một người lắm miệng, còn tưởng Tiểu Lâm cũng phải tìm đạo trưởng nên nói: "Đó là đạo trưởng Tiểu Mạnh, do đối tác của chúng tôi giới thiệu, cậu ấy đến để hỗ trợ việc xem phong thủy này nọ ấy mà." Hai vợ chồng không nói rõ về việc nhà mình, nhưng vẫn khen đạo trưởng không dứt lời: "Tiểu Lâm, nếu cậu cần thì bọn tôi có thể đưa WeChat của cậu ấy cho cậu." Họ nói xong thì đẩy giao diện quen thuộc của WeChat sang. Tiểu Lâm sững sờ nhìn tài khoản này một lúc, vừa về đã bật ô trò chuyện lên mà gào thét với Trương An Sinh! "Hôm nay tan tầm tôi gặp Thiểu Du!! Cậu ấy là một đạo sĩ!!!" "A a a a a a trông cậu ấy đáng tin thế mà lại phản cách mạng ư?!!" Tiểu Lâm hét lên trong câm lặng. Mãi một lúc sau, Trương An Sinh ở bên kia mới chậm rãi nhập vào. "Thầy Mạnh vẫn luôn là đại sư mà..." "Thầy Dư cũng biết..." Tiểu Lâm:?!!!! Khoan nói về việc Tiểu Lâm sợ hãi như thế nào, xem như Mạnh Thiểu Du đã khai trương rồi. Mấy ngày nay cậu nhận được rất nhiều đơn hàng, đã có tên tuổi trong phạm vi nhỏ, dưới sự giới thiệu qua lại, Mạnh Thiểu Du còn có cả khách quen. - - Gần đây Tần Bân mua một căn nhà mới, tuy ở vùng ngoại thành nhưng cũng là một biệt thự nhỏ.
Giá bất động sản ở Nam Thành khá cao, giá bán của căn biệt thự này cực kì đắt đỏ, nhưng cậu ta may mắn gặp được một chủ nhà nóng lòng muốn bán nên mới mua được với giá thấp. Sau khi bàn giao xong, Tần Bân cứ thế mà vui vẻ dọn vào. Ngôi nhà được trang trí rất đẹp và mọi thứ đều phù hợp với ý định của cậu ta, cái quan trọng nhất là tối đến Tần Bân còn mơ đẹp nữa, người đẹp trong ngực, ấm áp mềm mại... Tần Bân lại càng cảm thấy việc mua ngôi nhà này khá là ổn. Thế nhưng đêm thứ hai, đêm thứ ba... Sau một tháng liên tiếp toàn mơ một giấc mộng giống nhau, cuối cùng Tần Bân cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Cho dù là lúc dậy thì, cậu ta cũng đâu có xúc động ôm ấp của thiếu nam như thế! Ngay cả người đại diện cũng dõi theo cậu ta rất lâu, phun ra một câu: "Tần Bân, để ý thận đó." Tần Bân: "..." Bây giờ cậu ta đã chán, lúc gặp người đẹp trong mơ cũng không thân mật như trước kia nữa.
Người đẹp nọ lại trưng ra vẻ mặt u oán, muốn cưỡng ép cậu ta! Tần Bân liều mạng từ chối, ai ngờ giây tiếp theo người đẹp biến thành một bộ xương khô ngay lập tức! "Má má má!!!" Tần Bân hét chói tai, cậu ta tỉnh lại từ trong mộng, lúc này mới nhận ra trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó cậu ta nghe thấy một tiếng cười hì hì bên tai, như có như không, không ai khác ngoài người đẹp trong mộng kia.
Giây tiếp theo, giọng nói nọ lại xuất hiện, ghé vào lỗ tai cậu ta, nhẹ giọng nói: "Lại đây sung sướng nè..." Tần Bân làm gì còn lòng dạ nào nữa, cũng tỉnh hết cả ngủ, cậu ta rời khỏi căn nhà mà như đang chạy trốn! "...Đại sư, cậu nhất định phải giúp tôi.
Mẹ nó cái này khủng bố quá rồi!" Tần Bân run rẩy mà gửi tin nhắn cho Mạnh Thiểu Du, sau khi cậu ta trốn khỏi biệt thự, phản ứng đầu tiên là cầu cứu, nhưng cũng không thể báo cảnh sát được, lúc lật danh sách bạn tốt trên WeChat ra thì thấy người mà cậu ta tiện tay thêm vào khi đang vui – Mạnh Thiểu Du! Đơn hàng dâng tận cửa thì đương nhiên Mạnh Thiểu Du không thể nào bỏ qua, sau đó cậu cũng không khỏi bùi ngùi, Tần Bân xui xẻo dễ sợ... Chính Tần Bân cũng thấy vậy, nước mắt cậu ta rơi đầy mặt, nói: "Đầu tiên là con gái tộc Miêu, bây giờ là con gái tộc quỷ, không thể cho tôi yêu đương trên dương gian được hả?!" Vụ này ghê quá rồi đó!! Sau khi Mạnh Thiểu Du nhận được lời nhờ vả của Tần Bân thì cậu đi theo cậu ta đến biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành.
Suy cho cùng, đối phương cũng không phải là nhân loại, nên nửa đêm bọn họ mới vào nhà. Vừa vào cửa bọn họ đã nghe thấy tiếng cười, chỉ chớp mắt sau đã thấy một người đẹp nằm trong phòng khách nháy mắt với Tần Bân.
Sau khi cô ta nhìn thấy Mạnh Thiểu Du thì sáng mắt, cười duyên rồi nói: "Này anh trai, yêu nhau không? Yêu đương vượt giới đi, mị ngọt ngào lắm á ~" Mạnh Thiểu Du: "..." — Hết chương 32. - - Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thầy Dư: Mới tách ra mà đã có người đào góc tường của tôi?!.