Mạnh Thiểu Du không ngờ mình chỉ tham gia một bữa tiệc giới thiệu mà còn phải đi gặp phụ huynh! Cậu cả Nhâm vừa nói vậy thì cậu bắt đầu trở nên căng thẳng, ánh mắt hướng về Dư Giang Hòa cũng lóe lên sự bất lực. Thấy vậy, Dư Giang Hòa nhéo nhéo tay nhóc đạo trưởng, anh nhìn cậu rồi nói với giọng điệu trấn an: "Em đừng sợ." Nét mặt Mạnh Thiểu Du có vẻ bình tĩnh, cậu gật đầu như thể không sợ chút nào, ấy vậy mà bàn tay đang quấn quít với Dư Giang Hòa lại bất giác nắm chặt.
Thầy Dư bèn nói với sự vỗ về: "Em đáng yêu như vậy kia mà, ai mà không thích cho được?" Mạnh Thiểu Du: "..." Ai lại nói vậy bao giờ chứ! Cậu cả nhà họ Nhâm đứng trước mặt hai người, ánh mắt anh dừng lại trên người đôi tình nhân này. Thật ra từ nãy đến giờ hai người cũng không có hành động nào quá thân mật, nhưng chẳng biết vì sao, chỉ cần họ đứng cạnh nhau là đã khiến người ta cảm thấy hai người nên là một đôi. Không chỉ tương xứng về mặt ngoại hình, cả chút âu yếm khi hai người trao đổi ánh nhìn cũng dựng nên một bầu không khí chẳng có chỗ cho người thứ ba. Cậu cả Nhâm đứng đó mà cảm thấy mình dư thừa hết sức. Mạnh Thiểu Du vẫn không yên lòng về việc sắp gặp gỡ bố mẹ Dư.
Cậu cả Nhâm biết anh bạn cũ của mình tìm được người yêu không hề dễ dàng, anh bèn ngẫm nghĩ xem lát nữa khi gặp phụ huynh thì nên nói đỡ thế nào cho hai người. Mấy năm gần đây bố mẹ của Dư Giang Hòa định cư ở nước ngoài, hôm nay cũng vì những người bạn thân thiết đã tìm được con trai nên họ mới gấp rút trở về.
Vì lẽ đó, hai người mới tới muộn hơn một chút. Họ vừa đến nơi thì nhà họ Nhâm đã nhận ra ngay.
Sau khi chào hỏi, bà Nhâm bèn cười tủm tỉm rồi nói: "Hôm nay Giang Hòa cũng đến đấy." Bà cũng không nói đến chuyện Mạnh Thiểu Du, chỉ nói bâng quơ một câu mà thôi.
Ông bà Dư cũng rất thương con trai, thế nhưng hai năm nay anh bề bộn nhiều việc, hai người lại du ngoạn khắp thế giới nên đôi bên không thể gặp mặt.
Nghe bà Nhâm nói vậy, nỗi nhớ con của hai người lại trỗi dậy. Cậu cả Nhâm cũng nhìn thấy vợ chồng nhà họ Dư, anh vừa đánh tiếng thì Mạnh Thiểu Du đã nhìn thấy một cặp vợ chồng bước đến chỗ họ. Gương mặt của Dư Giang Hòa rất giống bố mẹ anh, Mạnh Thiểu Du nhìn qua thì phát hiện thầy Dư lấy hết gien trội của bố mẹ, bảo sao anh lại đẹp đến vậy... Tuy không gặp đã lâu, nhưng dù sao đôi bên cũng là người thân nên họ không hề cảm thấy xa cách.
Người đầu tiên để ý đến Mạnh Thiểu Du là mẹ Dư, xưa nay vị mỹ nhân này luôn yêu thích cái đẹp, vì vậy vừa nhìn thấy Mạnh Thiểu Du thì mắt bà đã sáng rỡ. Sau khi biết được Mạnh Thiểu Du là trợ lý của Dư Giang Hòa, mẹ Dư lại càng cảm thấy thân thiết với cậu hơn.
Tuy không được chuẩn bị, nhưng xưa nay Mạnh Thiểu Du rất giỏi ăn nói với các trưởng bối, hồi còn bé đạo trưởng Tiểu Mạnh nhà ta rất được lòng người lớn trong đạo quan đó nha! Vì lẽ đó mà mẹ Dư càng nhìn lại càng quý mến cậu, bà vừa tán gẫu vừa cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu. Song bố Dư thì ít nói hơn nhiều, tính cách của Dư Giang Hòa có phần giống ông.
Bố Dư lặng lẽ nhìn về phía Dư Giang Hòa, anh lại đón lấy ánh mắt ấy với vẻ thản nhiên. Bố Dư nhướng mày: Nghiêm túc đấy à? Dư Giang Hòa: Vâng. Bố Dư không nói gì nữa, trong khi đó cuộc trò chuyện của mẹ Dư và Mạnh Thiểu Du đã bắt đầu chuyển sang đề tài các thành viên trong gia đình. Mẹ Dư rất ưa nói, tuổi tác chỉ để lại nếp nhăn chứ không lấy đi tính cách thú vị của bà.
Cách nói chuyện của bà có phần phóng khoáng nên chủ đề không khỏi nhảy số. Mạnh Thiểu Du cũng không hề khó chịu, thậm chí cậu còn nghĩ bụng, có vẻ như phần lém lỉnh trong tính cách của thầy Dư là do được di truyền từ mẹ. Sau khi nghe Mạnh Thiểu Du kể rằng mình là cô nhi, mẹ Dư bỗng bật lên thành tiếng: "Nếu con là con cô thì tốt quá!" Dư Giang Hòa: "..." Mẹ Dư càng nhìn Mạnh Thiểu Du thì càng thấy thích, sắp nhận con nuôi đến nơi, đúng lúc này bà lại nghe con trai ruột mình mở lời: "Mẹ." Dư Giang Hòa giới thiệu: "Mẹ không cần nhận nữa, em ấy đã là con mẹ rồi." Mẹ Dư sững người, sau đó ánh mắt lại đảo sang đôi bàn tay đang đan chặt của hai người.
Công tắc trong đầu mẹ Dư bật mở, bà hiểu ra trọng điểm rất nhanh, sau đó thì: "...!" Tiếng nói chuyện của bọn họ cũng không lớn đến nỗi khiến những người xung quanh chú ý.
Duy chỉ có cậu cả nhà họ Nhâm chứng kiến toàn bộ quá trình, đang định mở miệng nói vài câu. Mẹ Dư bỗng mở lời: "Thật à? Không gạt mẹ đó chứ?" Dư Giang Hòa và Mạnh Thiểu Du đều gật đầu, sau đó họ lại thấy sắc mặt mẹ Dư tối sầm lại. Mạnh Thiểu Du không khỏi căng thẳng trong lòng. Ngay sau đó cậu thấy mẹ Dư vỗ vai Dư Giang Hòa, bà nói một cách nghiêm túc: "Bao lâu rồi?" Dư Giang Hòa trung thực đáp: "Gần một năm rồi ạ." Mẹ Dư lập tức nhíu mày, kế đó họ lại nghe bà lên tiếng trách móc: "Sao con không nói sớm!"
Mạnh Thiểu Du ngẩn ra, chưa gì đã thấy mẹ Dư nở một nụ cười dịu dàng với mình, bà quay đầu nói với Dư Giang Hòa: "Đúng là, mấy chuyện này con phải nói trước với mẹ chứ!" Bà chợt nháy mắt một cái với Mạnh Thiểu Du: "Làm mẹ không kịp chuẩn bị quà ra mắt đây này." Cậu cả Nhâm cũng không ngờ mẹ Dư lại chấp nhận nhanh như vậy.
Bà không phản đối nên bố Dư cũng không có ý kiến gì. Phải mất một lúc thì Mạnh Thiểu Du mới kịp hoàn hồn, mẹ Dư bèn nắm lấy tay cậu, bà cười nói: "Thằng bé Giang Hòa này tự lập từ bé, cô và bố nó đều không muốn can thiệp vào ý muốn của nó.
Nếu nó đã chọn con thì cô sẽ tin tưởng vào sự lựa chọn của nó.
Hơn nữa..." Mẹ Dư nói một cách vô cùng nghiêm túc: "Ai lại nỡ cấm cản một người đẹp như con chứ!" "..." Dư Giang Hòa chẳng hề bất ngờ chút nào, chuyện của hai người cứ vậy mà thành. Mẹ Dư rất có lòng muốn tâm sự nhiều hơn với Mạnh Thiểu Du, nhưng dù sao đây cũng là tiệc giới thiệu của nhà họ Nhâm, nên bà đành phải hẹn cậu khi khác. Sau đó trọng điểm lại đặt lên tiểu thiếu gia vừa quay về của nhà họ Nhâm. Nghe nói số phận run rủi nên cậu nhỏ nhà họ Nhâm mới được tìm về.
Khi đó trên đường đi công tác, một bà con xa của nhà họ Nhâm có gặp gỡ tiểu thiếu gia, thấy cậu ta chăm chỉ nên người đó đưa cậu về thủ đô, cho thực tập trong công ty. Cấp trên của cậu ta khi đó chính là đại thiếu gia nhà họ Nhâm.
Có lần, trong lúc hộ tống đại thiếu gia đi thị sát công trường, cậu ta bất ngờ bị đập trúng nên cánh tay bị thương... Khi đưa đến bệnh viện, vì cậu ta mất máu quá nhiều nên bác sĩ yêu cầu truyền máu gấp.
Khi đó người có nhóm máu thích hợp chỉ có mình cậu cả Nhâm, anh hiến máu mà không chút nghĩ ngợi. Ai ngờ đến lúc này, bác sĩ lại phát hiện ra hai người có quan hệ máu mủ! Cậu cả Nhâm rất đỗi kinh ngạc, có lẽ người bình thường sẽ nghĩ ngay đến việc cậu ta là con riêng, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là cậu em mất tích nhiều năm của mình! Anh bèn hỏi kĩ hơn, trùng hợp sao người này lại là cô nhi, lúc bé cậu ta bị bỏ rơi ở quê, được bố mẹ nuôi nhặt về chăm sóc! Nhà họ Nhâm đã tìm đủ mọi cách để kiểm tra, rất nhiều bằng chứng cho thấy cậu ta chính là cậu con út mất tích năm ấy! Khi đó bà Nhâm cũng khóc ngất. Người ngoài đều không biết những chi tiết này, đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Thiểu Du nghe nói đến, kế đó cậu cả Nhâm lại nói: "Quan trọng hơn hết là trên người cậu bé này có một cái bớt."
Vì sợ có người giả mạo nên nhà họ Nhâm chưa bao giờ tiết lộ thông tin về cái bớt này.
Bọn họ đã tìm kiếm suốt hai mươi năm, lần nào tìm ra người có đặc điểm tương tự, họ cũng phải tự mình đi đến nơi có manh mối để kiểm tra. "Khi đó, trong lòng bàn tay trái của cậu nhóc có một nốt ruồi màu đỏ." Cậu cả Nhâm nói. Nốt ruồi này thật sự rất đặc biệt, ấy vậy mà tiểu thiếu gia bọn họ vừa tìm được lại trùng hợp sở hữu nó. Tất cả mọi người đều cho rằng đây chính là chân tướng. Tuy đã biết rõ về chuyện năm ấy, nhưng khi chứng kiến cảnh máu mủ tương phùng, mẹ Dư cũng không khỏi thổn thức: "Có lẽ đây chính là cái duyên của máu mủ ruột thịt, chỉ cần là người nhà thì có thế nào cũng sẽ tìm được nhau." Cậu cả nhà họ Nhâm cười nói: "Gia đình cháu cũng nghĩ như vậy." Đợi mọi người đến đông đủ, hai vợ chồng nhà họ Dư bèn dẫn cậu con út lên sân khấu, chính thức giới thiệu tiểu thiếu gia đã quay về. Họ không hề che giấu cách tìm được con, đồng thời cũng khoe ra nốt ruồi đỏ trên tay cậu bé. Dư Giang Hòa liếc mắt nhìn qua bàn tay của cậu thiếu gia kia. Khi nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên bàn tay nọ, Mạnh Thiểu Du chợt run rẩy rất nhẹ, sau đó lại trầm tĩnh như trước. Tiểu thiếu gia đứng trên sân khấu có vẻ rất ngoan ngoãn, khi nhìn xuống dưới đài, ánh mắt cậu ta chợt chững lại trên người Mạnh Thiểu Du.
Mạnh Thiểu Du vừa ngẩng đầu lên là đã có thể chạm mắt với cậu ta, tiểu thiếu gia kia bèn nở một nụ cười với cậu. "...Sắp tới đây cháu nó sẽ làm lễ nhận tổ quy tông." - - Trên đường về nhà, chẳng hiểu vì sao mà tâm trạng của Mạnh Thiểu Du có hơi chùng xuống.
Cậu nhìn thoáng qua nốt ruồi trong lòng bàn tay mình, cuối cùng thì siết chặt tay. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập nụ cười của tiểu thiếu gia nọ, chợt thấy trong lòng bồi hồi khó tả. - - Màn đêm buông xuống. Sau cơn mệt nhọc, Mạnh Thiểu Du không khỏi buồn ngủ.
Cậu nhận ra Dư Giang Hòa cầm lấy tay trái mình, anh tách ngón tay, để lộ ra nốt ruồi đỏ xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay. Dư Giang Hòa nâng niu bàn tay cậu, anh rê tay qua nốt ruồi đỏ, đột nhiên hỏi một câu: "Đây...!cũng là bớt sao em?" Mạnh Thiểu Du cuộn ngón tay lại trong vô thức, sau đó lại mơ hồ đáp một tiếng: "Dạ..." Dư Giang Hòa không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt anh sâu thẳm, chợt đặt một cái hôn dịu dàng vào giữa lòng bàn tay cậu.
Thế rồi anh kéo chăn lên, ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ. - - Khi nghe nói đến đặc điểm nốt ruồi đỏ, Dư Giang Hoa đã nghĩ ngay đến nối ruồi trên tay Mạnh Thiểu Du. Nốt ruồi đỏ bé bỏng đáng yêu của cậu.
Vậy nên Dư Giang Hòa đã hỏi lại nhà họ Nhâm về sự kiện mất tích của cậu con út.
Đại thiếu gia nhà họ Nhâm cũng không có gì để giấu diếm, dù sao cũng đã tìm được nên họ không ngại kể lại toàn bộ. Sau khi Dư Giang Hòa đối chiếu, trong đầu anh chợt nảy lên một suy nghĩ... Khi bị bắt đi, đứa bé nhà họ Nhâm chỉ mới được ba tháng tuổi, không khác mấy với thời điểm Huyền Vi nhặt được Mạnh Thiểu Du. Hơn nữa, nghe nói bọn cướp năm đó đã lẩn trốn trên núi, khi thẩm vấn bọn chúng cũng khai rằng đã ném đứa bé trên núi cho sói ăn thịt. Mà khi xưa Mạnh Thiểu Du cũng được nhặt về từ trên núi. Lại thêm nốt ruồi đỏ kia... Dư Giang Hòa không thể không nghĩ rằng, biết đâu, Mạnh Thiểu Du mới là con út của nhà họ Nhâm thì sao? Lúc thức giấc xuống lầu, Mạnh Thiểu Du đã thấy thầy Dư đang ngồi trầm tư.
Anh thấy cậu thì ôm ngay vào lòng, gác cằm lên hõm vai cậu rồi nói ra suy đoán của mình. "Biết đâu, người chúng ta nhìn thấy hôm qua không phải là con út thật sự của nhà họ Nhâm thì sao em." Dư Giang Hòa nói. "...Họ đã xác nhận máu mủ rồi mà." Mạnh Thiểu Du nói rồi nghiêng mặt nhìn anh. Khi nghe nói đến nốt ruồi đỏ, Mạnh Thiểu Du cũng rất đỗi kinh ngạc, đâu đó cũng đã từng dao động. Nhưng đây không thể coi là chứng cớ được... Mạnh Thiểu Du nói: "Có lẽ chỉ là trùng hợp vậy thôi anh." Cậu đã từng ôm chấp niệm về thân thế của mình.
Nhưng rồi hơn hai mươi năm trôi qua, phần chấp niệm này đã bị cậu ép xuống tận đáy lòng. Nếu không vì sự kiện này, Mạnh Thiểu Du cũng rất hiếm khi nghĩ đến chuyện đó. Còn về phần nhà họ Nhâm, Mạnh Thiểu Du nghĩ, tiểu thiếu gia kia cũng đã bôn ba tìm kiếm gia đình của mình khắp nơi mới quay về được.
Nếu bây giờ cậu lại tiếp cận thì sẽ rất khó xử. - - Tại nhà họ Nhâm. Kể từ sau bữa tiệc giới thiệu, người nhà họ Nhâm bắt tay vào xử lí chuyện nhận tổ quy tông của cậu con út. Nhà họ Nhâm có gia phả và từ đường riêng của gia tộc, nên họ rất coi trọng quy trình này.
Ông Nhâm đã chuẩn bị đồ cúng đâu ra đó, ông vừa đi vào đã quỳ lạy: "Thưa tổ tiên Nhâm thị, hôm nay con út của gia đình đã tìm được về, kính xin ông bà cho con cháu ghi tên cháu vào gia phả..." Ông Nhâm còn chưa dứt lời, một quả táo đang đặt trên bàn bỗng lạch cạch lăn xuống, đập thẳng vào đầu ông! Tổ tiên của Nhâm thị nổi giận rồi! — Hết chương 87..