Hàng ngày luôn có không ít khách hành hương đến dâng hương tại miếu Đông Nhạc, vậy nên một cậu thiếu niên không lớn không nhỏ cũng chẳng gây ra sự chú ý gì. Mạnh Thiểu Du đang chuẩn bị đưa Trương Tuyền Đức đi thì nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng trước mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt này, Mạnh Thiểu Du đột nhiên nhận ra lí do mình lại cảm thấy pho tượng kia trông rất quen, bởi vì pho tượng kia và cậu thiếu niên trước mắt giống nhau y như đúc! "Ngại quá, cậu bé, đây là chỗ làm việc, ai không có phận sự thì không được vào." Nhìn thấy thiếu niên, đạo trưởng trực ban cũng rất bất ngờ, bọn họ không hề nhận ra có người lẻn vào. Những người khác cũng không quen biết thiếu niên này, vị đạo trưởng kia tưởng hắn là du khách lạc đường nên vội vàng bước đến bắt chuyện. Nào ngờ thiếu niên cũng không đáp lại lời anh ta mà đi thẳng vào trong viện. Nhìn thấy thiếu niên, trong mắt Trương Tuyền Đức lóe lên vẻ mừng rỡ, song Mạnh Thiểu Du lại không khỏi nhíu mày.
Cậu không va chạm nhiều với đối phương, nên cũng không biết trình độ của hắn ta ra sao.
Nhưng xét theo pho tượng cậu lấy được từ chỗ Khương Văn Phi, có thể nhìn ra thiếu niên này không phải người lương thiện. "Người không có phận sự thì không nên quấy rầy, mời cậu rời đi cho." Đạo trưởng trực ban lại mở miệng nói một câu. Trầm Thiểu Sinh quay đầu liếc anh ta một cái, kế đó hắn lại nhìn Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Sao ta lại không có phận sự chứ, đạo trưởng của các ngươi đã gây ra không ít phiền toái cho ta rồi." Trầm Thiểu Sinh nhìn Trương Tuyền Đức đang bị Mạnh Thiểu Du giữ lấy, hắn nói: "Nói thế nào thì đây cũng là thuộc hạ của ta." Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bắt đầu căng thẳng. Bọn họ đã từng nghe Mạnh Thiểu Du đề cập đến thân phận của Trương Tuyền Đức, nếu thiếu niên này là người mà gã nguyện ý trung thành, tất cả mọi người ở đây đều không thể lơ là! Đồng thời ai nấy đều không ngờ, người đứng đầu tổ chức đã náo loạn Tết Trung Nguyên và thả ác long ra chỉ là một thiếu niên! Trầm Thiểu Sinh nhìn bọn họ rồi cười nói: "Đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ đến đây đón người mà thôi." Hắn nói xong thì lại nhìn sang mọi người, trưng ra dáng vẻ có phần tự phụ: "Vả lại, bọn ngươi cũng không đánh lại ta đâu." "Ngươi tưởng đây là nhà ngươi đấy à?! Thích đón ai đi thì đón à?" Các đạo trưởng của miếu Đông Nhạc cảm thấy mình bị khiêu khích, bèn giận dữ nói. Mạnh Thiểu Du cũng lên tiếng: "Bây giờ Trương Tuyền Đức đã ở trong tay bọn ta, hắn đã làm sai thì đương nhiên phải nhận trừng phạt, cũng không phải ngươi muốn đón là đón được." Mạnh Thiểu Du vừa mở lời, ánh mắt của Trầm Thiểu Sinh lại hướng về phía cậu.
Mạnh Thiểu Du chống lại ánh mắt ấy, lúc bấy giờ khác với lần gặp mặt trước, Trầm Thiểu Sinh cũng không còn nhìn cậu với ánh mắt thân thiện nữa.
Sau khi nhìn thấy Trầm Thiểu Sinh, dáng vẻ mệt mỏi ban nãy của Trương Tuyền Đức cũng vơi đi rất nhiều, như thể có cha mẹ làm chỗ dựa nên không sợ trời không sợ đất. Trầm Thiểu Sinh đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Đã quen dùng phương pháp khai thông long khí chưa?" "Dù sao khi xưa ta cũng tốn không ít thời gian mới tìm ra mà.
À phải rồi, quên giới thiệu với cậu." "Ta họ Trầm, tên là Trầm Thiểu Sinh." Trầm Thiểu Sinh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Mạnh Thiểu Du khá bối rối, nhưng rất nhanh sau đó đối phương đã khoát tay, mặt đất bằng phẳng trong viện cứ thế nổi gió! Cơn lốc mang theo cát vàng chắn đi tầm nhìn của mọi người, đây không chỉ là một trận gió bình thường mà còn xoáy theo cả sỏi đá.
Bị che khuất tầm nhìn, đồng thời còn phải ứng phó với sỏi đá không biết bay đến từ đâu, trong khoảnh khắc ai nấy đều bị cơn lốc này chặn đứng. Mạnh Thiểu Du tìm kiếm Trương Tuyền Đức theo bản năng, thế nhưng ở nơi đó chỉ còn lại một khoảng không. Giọng nói của Trầm Thiểu Sinh đúng lúc vang lên: "Ta đưa người đi đây." Tiếng nói càng lúc càng xa, cơn lốc trong viện cũng dần dần lặng đi, trên mặt đất chỉ còn lại một đống cát vàng và sỏi đá, Trương Tuyền Đức và Trầm Thiểu Sinh đã biến mất từ lâu. "Rốt cuộc cậu thiếu niên đó là ai?" Có người mở miệng hỏi. "Người đứng đầu tổ chức kia chắc chắn là hắn, chỉ có điều tôi chưa từng nghe nói trong lứa thanh niên lại có người sở hữu năng lực mạnh đến vậy..." Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Trầm Thiểu Sinh.
Tuy là lần đầu tiên giao đấu, nhưng bọn họ cũng không còn xa lạ gì với những chuyện mà hắn đã làm lúc trước. Không ai ngờ đối phương lại chỉ là một thiếu niên! Thời đại mạt pháp mà vẫn còn người sở hữu năng lực như vậy, tuy điều này nằm ngoài dự kiến của mọi người, nhưng đồng thời cũng có chút kì lạ.
Lẽ ra với trình độ công nghệ thông tin hiện nay, nếu có người sở hữu một năng lực khủng bố như vậy, không có lí nào bọn họ lại không hề hay biết... Mạnh Thiểu Du đứng một góc, trong đầu là hai câu mà Trầm Thiểu Sinh đã nói với cậu.
"Phương pháp khai thông long khí..." Cậu xoay người chạy đến nơi cất giấu sách cổ của miếu Đông Nhạc, tìm cuốn bút ký mà mình đã đọc lúc trước. Mạnh Thiểu Du chỉ tiếp xúc với việc khai thông long khí một lần, hơn nữa còn là vì khi ấy Dư Giang Hòa không khống chế được long phách nên dẫn đến tác dụng phụ, lúc đó cậu đã tìm được phương pháp trong đống sách cổ ở miếu Đông Nhạc. Trong số đó, tài liệu hữu dụng nhất chính là bút ký của một cổ nhân. Mạnh Thiểu Du mở bút ký ra, lật đến trang mà mình đã xem khi đó. Chủ nhân của bút ký là một đạo sĩ vân du, trang này kể lại việc y dạo chơi đến một ngôi làng nào đó thì gặp được một thiếu niên sở hữu long phách, sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu phương pháp khai thông long khí... Mạnh Thiểu Du đọc lại mục lục một cách cẩn thận, cuối cùng trong một góc của bản tóm tắt có nhắc đến, vị thiếu niên này mang họ Trầm! Chẳng lẽ Trầm Thiểu Sinh chính là thiếu niên này? Mạnh Thiểu Du thầm suy đoán.
Trang bút ký này chỉ ghi chép lại phương pháp khai thông long khí, sau đó chủ nhân của bút ký cũng chia tay với thiếu niên, y không kể thêm về hắn nữa. Suy cho cùng thì bản bút ký cũng liên quan đến lai lịch của Trầm Thiểu Sinh, Mạnh Thiểu Du bèn đọc lại một lần nữa. Bản bút ký là độc nhất, đã qua một thời gian rất dài nên không còn rõ tên tuổi của chủ nhân bút ký nữa.
Nhưng từ bút ký, có thể nhìn ra vị đạo sĩ vân du này là một người đầy chính khí, y du ngoạn khắp nhân gian để trừ yêu diệt ma. Lúc ấy Mạnh Thiểu Du chỉ chú ý đến phương pháp khai thông long khí, phần sau đó thì cậu chỉ lật qua loa, chưa đọc xong một cách nghiêm túc. Lúc bấy giờ cậu mới để ý, sau khi chủ nhân của bút ký rời khỏi ngôi làng của Trầm Thiểu Sinh, bốn năm sau ở một thị trấn gần đó, có một sự kiện "hiến tế cho Long Thần" được ghi chép lại. Trong bút ký có đề cập, hầu như tất cả các gia đình trong thị trấn đều thờ cúng một pho tượng Long Thần, nghe nói Long Thần có thể phù hộ cho bọn họ, gần như là cầu được ước thấy.
Thế nhưng để đáp lại, vào ngày một và mười lăm mỗi tháng, bọn họ luôn phải tổ chức một buổi hiến tế cho Long Thần, cuối năm còn phải tổ chức một cuộc đại tế. Mà vật phẩm để hiến tế chính là con người! Lúc ấy chủ nhân của bút ký rất tức giận, y khiển trách mọi người: "Đây nào có phải là Long Thần? Đây rõ ràng là một con ác long ăn thịt người!"
Có vô số thần linh được dân gian tín ngưỡng, nhưng nào có ai cần vật tế là con người! Những thần linh đòi hỏi vật hiến tế nhân loại đều là ngụy thần, là ác thần làm điều xấu! Vì thế, để dân chúng ở nơi đó tỉnh ngộ, chủ nhân của bút ký đã phá hủy tượng Long Thần ở bốn phía thị trấn, cũng vì thế mà y bị mọi người bất mãn. Mạnh Thiểu Du lật xem kết cục của sự việc này, cuối cùng bút ký có viết: "Thứ được gọi là Long Thần này không phải là rồng thật, bọn ta nhân dịp này gây trọng thương rồi phong ấn ở phía Tây Nam, sau này dân chúng phải cẩn thận..." Đồng thời trong bút ký còn ghi lại một bức họa của Long Thần mà dân chúng thờ phụng khi ấy. Thiếu niên có sừng rồng ngồi xếp bằng trên hoa sen... Tạo hình này giống y hệt tạo hình của bức tượng mà Mạnh Thiểu Du lấy được! "Long Thần" kia chính là Trầm Thiểu Sinh! Mạnh Thiểu Du không ngờ Trầm Thiểu Sinh lại thực sự có lai lịch như vậy.
Ngẫm lại, có thể là vì chuyện phong ấn bị nhân loại quên đi theo thời gian, Trầm Thiểu Sinh lại thừa dịp phong ấn nới lỏng mà chạy ra ngoài. Về phần kí hiệu phù thủy mà bọn chúng sử dụng... Ở Tây Nam có rất nhiều phù thủy, có lẽ đây chỉ là thủ thuật che mắt của Trầm Thiểu Sinh mà thôi. Biết được thân phận của Trầm Thiểu Sinh, Mạnh Thiểu Du bèn nói lại chuyện này với những người khác. Cùng lúc đó, vài tên quỷ sai từ miếu Thành Hoàng ở thủ đô hoảng hốt chạy đến miếu Đông Nhạc.
Đám quỷ sai chạy đến không ngờ ở đây lại có nhiều người như vậy, trước hết bọn họ rất ngạc nhiên, sau đó thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, họ kéo Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Nếu mọi người đều ở đây thì tốt rồi!" "Đạo trưởng Tiểu Mạnh, cậu còn nhớ hai tên quỷ sai giả mạo mà cậu bắt được lần trước không?" Hồi trước bố mẹ Mạnh Thiểu Du gặp tai nạn giao thông nên phải nằm viện, cậu ở lại bệnh viện thì phát hiện ra hai con quỷ cải trang thành quỷ sai để câu trộm hồn phách, cậu bèn bắt chúng lại rồi giao cho quỷ sai ở thủ đô xử lý. "Tôi nhớ, sao vậy?" Mạnh Thiểu Du nói. Hai tên quỷ sai kia thở dài một tiếng rồi nói: "May mà cậu phát hiện ra đúng lúc! Bọn ta vừa tra ra được đầu đuôi sự việc!" Sau khi bị bắt lại, đích thân Thành Hoàng đã thẩm vấn hai quỷ sai giả mạo.
Không tra thì thôi, tra ra rồi ai nấy đều phải nhảy dựng, hai tên quỷ sai này đều là người chết từ thời nhà Minh! Quan trọng hơn hết, dựa theo ghi chép của Thành Hoàng, bọn chúng chưa từng đến miếu Thành Hoàng để báo cáo, xưa nay luôn là quỷ không có hộ khẩu. Thành Hoàng thấy vậy thì biết không ổn, ngài vội vàng xin cấp trên hai viên chân ngôn hoàn, phải mất một thời gian mới tra ra được đầu đuôi sự việc. (Chân ngôn: Nói thật.) Quỷ sai nói: "Cậu biết không, dưới nhân gian có người đang xây dựng một âm phủ giả mạo đấy!" Mạnh Thiểu Du có nghe nói đến chuyện này, cậu bèn nói: "Tôi biết, tôi đã từng thấy rồi." Âm phủ giả mạo được xây lên để đối nghịch với âm phủ hiện có.
Nghe nói âm phủ giả mạo mô phỏng từng ngọn núi, từng phong cảnh của âm phủ chân chính, ngay cả vòng luân hồi cũng được sao chép lại. Thế nhưng lại có một chỗ khác biệt. Ma quỷ ở âm phủ chân chính phải trải qua từng tầng cân nhắc mới được đầu thai.
Trước hết phải thông qua quy trình thẩm tra của Thành Hoàng, sau đó phải sám hối tội lỗi của mình ở âm phủ, cuối cùng phải uống canh Mạnh Bà thì mới được vào luân hồi. Mỗi tầng đều có người trông coi, điều kiện vô cùng hà khắc. Thế nhưng âm phủ giả mạo thì không giống như vậy, nơi đó chỉ có một người cầm quyền là "Long Thần".
Linh hồn đã chết xuống âm phủ, hồn phách đi đâu đều phụ thuộc vào một câu của Long Thần. Hồn phách chất lượng tốt sẽ được dâng lên cho Long Thần hưởng dụng trước, những hồn phách bình thường khác thì được sắp xếp tùy ý. Trước khi đầu thai bọn họ còn bị tẩy não một lần, vì thế mà sau khi đầu thai, vừa lọt lòng thì bọn họ đã trở thành những tín đồ trung thành của "Long Thần".
Vòng luân hồi này có thể đảm bảo tín ngưỡng của "Long Thần" phát triển không ngừng, muôn đời bất diệt. Mạnh Thiểu Du nghe xong chỉ thấy da đầu tê rần, cậu nói: "Cái này còn đáng sợ hơn bán hàng đa cấp nữa!" Suy cho cùng thì việc tẩy não của bán hàng đa cấp trên nhân gian chỉ dừng lại ở đại não thôi, vẫn còn quay đầu lại được.
Nhưng âm phủ giả mạo làm như vậy chính là đánh một kí hiệu sâu trong linh hồn, là sự giam cầm đến từ tận tâm khảm! Chỉ cần ngẫm nghĩ đã khiến người ta phải cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng Mạnh Thiểu Du nhìn về phía tên quỷ sai rồi nói: "Âm phủ nói thế nào?" Quỷ sai nghe vậy thì gãi đầu, ngại ngùng nói: "Cái này, âm phủ cũng không quản lý được..." Mạnh Thiểu Du: "...?!!" Âm phủ bọn anh bị sao chép mà còn không biết báo cáo đồ giả sao?! Đạo trưởng Tiểu Mạnh tức tối nghĩ: Đồ ăn hại! — Hết chương 98..