Từ Ca cảm thấy, người là phải chống đỡ đến cuối, chống đỡ chống đỡ, không chừng đường chết liền biến thành sống. Đây là đạo lý nhân sinh Từ Ca rút ra được sau khi trải qua buổi tối hôm đó.
Giờ phút này cậu vẫn ngồi trong phòng, chỉ có điều cửa phòng mở, cậu có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài. Bên ngoài có mấy lu nước, bên lu nước trồng mấy cây.
Gió buổi sáng thổi qua ngọn cây, mấy cây kia liền rụng xuống vài cái lá mang tính tượng trung.
Rơi vào trên mặt nước an tĩnh trong lu, dập dềnh dập dềnh. Từ Ca hút điếu thuốc lá đất*, đây là A Đại để lại cho cậu.
Thuốc lá đất vừa nồng vừa sặc, còn không có đầu lọc, làm cho cả người cậu tỉnh táo giống như ăn mù tạt. (*土烟: tên gọi dân gian của thuốc lá khô ở vùng Tứ Xuyên.
Này mấy nàng search ảnh cho dễ hình dung nha^^.) Cổ chân cậu vẫn còn đeo xích sắt, đầu bên kia buộc bên cột giường.
Trên người cậu khoác áo lông thú của A Đại, tuy rằng bên trong vẫn không mặc gì, nhưng ít nhất không còn lạnh nữa. Cứ phát ngốc như vậy một hồi, cửa vang lên tiếng xích, sau đó một cái đầu thò vào từ cánh cửa, cẩn thận nhòm vào. Từ Ca kêu một tiếng, không phản ứng cậu ta. Người nọ liền do dự một lúc, rón ra rón rén chui vào. Đó là A Ngôn, sưng đỏ trên mặt cậu ta đã tan một chút, vẻ mặt bi thương lại sợ hãi, trong tay còn có hai quả trứng gà cùng một cái hộp nhỏ. Trên chân A Ngôn cũng có xích, nhưng nhìn như cậu ta không bị cố định ở một căn phòng nào đó.
Có lẽ là cậu ta đã dựa vào thân thể yếu ớt giành được tín nhiệm của người Khổ Sơn, mọi người đều cảm thấy nhãi con gầy teo yếu ớt này có thể làm ra được chuyện gì. Sau khi cậu chui vào phòng, lập tức chạy thất tha thất thểu đến bên cạnh Từ Ca, kéo ghế ngồi xuống.
Cậu đặt trứng gà lên bàn, lại đẩy đẩy cái hộp nhỏ lên phía trước.
Thấy Từ Ca hút thuốc một cách khổ sở, ấp ủ hồi lâu mới mở miệng hỏi thăm — “Từ, Từ Ca… Anh, anh còn ổn không?” “Ừ, chưa chết,” Từ Ca dập điếu thuốc, lại đốt một cây, “Thật mừng đi?” A Ngôn bật cười, nói vâng vâng vâng, đương nhiên là mừng, nhưng nhìn thấy nụ cười đặt biệt giả* của Từ Ca, lại nhanh chóng ngậm miệng. (*皮肉都 不笑 da thịt khôn g cườ i: nụ cười dối trá, đặc b iệt g iả.) Cậu ta siết chặt tay, chỉ chỉ trứng trên bàn, nói — “Nếu, nếu không...!anh ăn trứng?” Từ Ca tức giận mà trả lại một câu, “Ăn dương v*t.” A Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nói — “Anh, anh thật sự ăn?!” Từ Ca sửng sốt một cái chớp mắt, không để ý tới cậu ta. Từ Ca nghĩ không ra, A Ngôn nhỏ hơn cậu, gầy yếu hơn cậu, trắng hơn cậu, còn thuận theo hơn cả cậu, vì sao mông A Ngôn liền không có việc gì, mông cậu liền phải đối mặt với nguy cơ bị xâm hại. An Ngôn có chút khó xử, đập đập trứng gà để cho nó cố định trên mặt bàn, lại chỉ chỉ cái hộp, nói — “Vậy… vậy nếu không bôi chút thuốc?” “Bôi thuốc gì?” Từ Ca liếc qua cái hộp nhỏ, đóng gói tinh xảo, cũng không biết bên trong là gì. “Chính là…” a Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt qua Từ Ca thật nhanh, lắp bắp, “Chính, chính là cái loại trị, trị nứt ra chảy máu….” Từ Ca hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a, cậu nghĩ, tối qua cậu hẳn là đau mông.
Đây là giả thiết đã được tiếp nhận của người anh họ cứu mạng mình lại bán mông của mình cùng với tiểu bí thư được mông mình cứu ở trước mắt này.
Cho nên sau khi xong việc khẳng định phải đến quan tâm một chút, cho dù không cách nào vuốt phẳng trái tim đau đớn của Từ Ca, cũng phải chữa trị cho thân xác tổn thương này của cậu. Chỉ là ra ngoài dự đoán của A Ngôn-– đương nhiên cũng vượt ra ngoài dự đoán của Từ Ca, càng vượt ra ngoài dự đoán của A Đại xách súng lên ngựa, vận thế chờ phát động* — tối hôm qua hai người bọn họ căn bản không làm thành. (*提枪上马 đề thương thượng mã, 蓄势待发 súc thế đãi phát: Cả hai đều mang nghĩa sẵn sàng, chờ thời cơ hành động.) “Vì sao tôi phải đau mông?” Từ Ca cố ý hỏi. A Ngôn sững sờ, câu trả lời này vượt quá mức bình thường* rồi, cậu nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
Cậu nhìn thuốc bôi, lại nhìn Từ Ca, hỏi — “Chẳng lẽ anh có thể không đau sao?” (*超纲 siêu cương: vượ t qua phạm vi c on ng ười c ó thể làm đến.) “Tôi không làm.” Từ Ca đáp, hít sâu một hơi, nói một cách tràn đầy năng lượng — “Con mẹ nó cậu vẫn thật sự cho rằng lão tử cam tâm tình nguyện khuất phục?” A Ngôn lại sửng sốt, qua một lúc, kinh ngạc trên mặt biến thành kính nể. Thậm chí Từ Ca đều có thể biết hình tượng của cậu từ một con tin đòi lấy tùy ý, lập tức thăng hoa thành mãnh tướng thà chết chứ không chịu khuất phục..