A Đại cởi vòng cổ bằng răng thú trên cổ xuống đưa cho Từ Ca, hắn nói anh không săn thú, liền không thể cho anh loan đao.
Nhưng có thể cho răng nanh của chó sói do mẹ săn, anh đeo nó, về sau liền có khứu giác cùng nhạy bén của chó sói. Kỳ thật dù không cần sợi dây chuyền này, A Đại cũng cảm thấy Từ Ca vẫn luôn rất nhạy bén. Cho dù là dựa nơi hiểm trở ngoan cố chống cự* khi mình dùng hình tra tấn anh lúc trước, hay là xem xét thời thế của chiêu an lúc sau, anh giống như biết rõ khi nào nên tấn công, khi nào nên phòng thủ còn hơn cả A Đại.
(*负隅顽抗 phụ ngung khoan kháng.) Hành vi duy nhất anh không dùng đến não chỉ có một, chính là anh trở về tìm mình một cách xúc động lại sai lầm —— anh chưa cân nhắc lợi và hại của việc này cho tốt, thế cho nên anh vì một người, không để ý đến họa phúc của nửa đời sau. Trong những ngày còn chưa chính thức nhập học, Từ Ca liền ở trong nhà A Đại không đi. Cậu đến ký túc xá mấy lần, nên chuẩn bị thì chuẩn bị, nên dọn dẹp thì dọn dẹp.
Suy nghĩ của cậu và A Ngôn không giống nhau, A Ngôn có thể phóng túng mình chỉ ở trong nhà Quạ Đen, cậu lại không dám trực tiếp bằng phẳng như vậy. Cậu nghe được lời đồn có người nói cậu và A Đại qua lại với nhau, người bên ngoài luôn lắm lời, ở những ngày chưa khai giảng nhàn rỗi không có việc gì, bọn họ thật thích tìm kiếm đề tài trong những lúc rảnh rỗi, tự nhiên liền thích thú với việc nghị luận về quan hệ của A Đại và Từ Ca. Từ Ca nói cậu xem, bọn họ sẽ không biết cái gì gọi là khế huynh đệ, mặc dù biết, cũng không chấp nhận. A Đại không hiểu, hắn hỏi vì sao muốn bọn họ chấp nhận.
Chỉ cần núi cùng sông nơi này chấp nhận anh, chỉ cần người của Khổ Sơn chúng tôi chấp nhận anh, những người bên ngoài kia muốn nói gì, đều không sao cả. Ban đầu Từ Ca không chấp nhận cách nói của A Đại, cậu khăng khăng muốn ở lại ký túc xá.
Cậu cho rằng lâu lâu đến chỗ của A Đại một lần là được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng từ một đêm mưa, A Đại không nói lời nào tới đây, chính là sau khi đẩy cửa ký túc xá của cậu ra mây mưa ở bên trong một hồi, Từ Ca cũng chỉ có thể thuận theo loại cách nói này.
Dù sao A Đại chính là không muốn đi, thế nào cũng phải đợi đến lúc hừng đông tất cả mọi người đều rời giường, mới mở cửa đi ra ngoài. Lúc này ai cũng đều nhìn thấy hắn đi ra từ trong phòng của Từ Ca, ai cũng đều biết hắn qua đêm. Hắn nói người bên ngoài quá đẹp, đưa tay kẹp anh sẽ không tốt.
Tôi chiếm bàn đồ ăn này trước, bọn họ liền không thể động đũa được nữa. A Đại có chỗ tốt, cũng có chỗ không tốt.
Nhưng có lẽ chính là khuyết điểm không nói đạo lý này, khiến cho sự không hoàn mỹ của hắn làm Từ Ca mê muội hơn.
Ít nhất ở quê nhà của Từ Ca, cậu chưa từng thấy người nào sống cố chấp lại da mặt dày như vậy.
Chỉ cần là chuyện A Đại đã nhận định, mặc kệ Từ Ca đánh thế nào mắng thế nào, hắn đều sẽ khăng khăng cố chấp đến cùng. Từ Ca nói cậu làm như vậy, liền không thể so với người bên ngoài. A Đại nói, nếu anh cảm thấy người bên ngoài tốt, vậy sao anh không tìm ở bên ngoài. Từ Ca nói tôi có tìm, làm sao cậu biết được? Tôi tìm rất nhiều đó, ba năm này tôi thật sự tịch mịch, tìm những người đó giảm bớt nỗi nhớ nhung với cậu thì có gì kỳ quái đâu. Vốn tưởng rằng A Đại sẽ bối rối, nào có thể đoán được A Đại chỉ im lặng nhìn Từ Ca, sau đó ôm lấy cậu, trầm mặc ôm chặt cậu. A Đại đang kiềm chế, kiềm chế của hắn ngoan cố giống như tính nết của hắn, giống như bức tường kín không lọt gió, thế cho nên Từ Ca chưa bao giờ hỏi A Đại trong ba năm này có tìm người khác hay không. Tính cách của c ậu khác với A Ngôn, cho nên rất nhiều lúc cậu chỉ có thể dựa vào suy đoán cùng tưởng tượng của mình, mà không chiếm được câu trả lời trực diện của A Đại giống như Quạ Đen..