Từ Ca bị bắt làm tù binh, người còn chưa tỉnh, âm thanh ca múa đã chui vào trong tai. Mở to mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là bó đuốc cùng nam nữ già trẻ ăn mặc trang phục kỳ quái. Người Khổ Sơn ngăm đen lại cường tráng, xương mặt góc cạnh, hốc mắt sâu, môi mỏng.
Bó đuốc nhảy nhót trong tay bọn họ, bọn họ lại nhảy chân trần trên than hồng. Từ Ca thử giật giật, không thể nhúc nhích.
Cậu bị trói trên một cọc gỗ, bắp chân cũng đã không còn cảm giác đau đớn bén nhọn.
Cậu cúi đầu nhìn bắp chân mình, ngẩng đầu lại thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán.
Bệ đá đối diện trước mặt cậu, đặt ba cái đầu bị chặt xuống. Cậu không biết mấy người lính này, nhưng cậu nhận ra mũ cùng trang phục dính đầy máu tươi bị ném ở một bên.
Cậu há mồm gọi không ra tiếng, bên cạnh lại truyền đến tiếng khóc. Cậu quay đầu nhìn qua bên trái, thấy bí thư A Ngôn vẫn còn sống giống cậu.
Nhưng bí thư sợ choáng váng, sợ tới mức gào khóc, tiếng khóc nghe không rõ, bị tiếng ca ầm ĩ cùng tiếng trống dồn dập áp đảo. Từ Ca lại nhìn bệ đá, một nam một nữ đứng hai bên trái phải, tay phải cầm đao, tay trái cầm đuốc, biểu tình nghiêm túc trang trọng. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đá, mà giờ phút này đã đông lại.
Lớp da của đầu người lộ ra xanh vàng khiến người sợ hãi, phần cổ đứt dán vào bệ đá, liền thoa cho bệ đá một tầng vết bẩn màu nâu. Dưới bệ đá là một cái chuồng*, rào nhốt một dê một heo một trâu. (*一个空仓, search nó cứ ra cổ phiếu j á, k biết là j nữa.) Đám người múa may quay cuồng không biết bao lâu, đợi đến khi trước mắt Từ Ca chỉ toàn là quỹ đạo của ánh lửa, có người hô lên một tiếng, lại hung hăng dùng thổ ngữ rống hai câu, ba nam nữ khác liền đi ra từ chính giữa. Ba người làm thịt súc sinh, ấn đầu hạ đao, mổ bụng, ăn tươi nuốt sống.
Hoan hô tái khởi*, chiêng trống vang trời. (*再起: sự trở lại.) Càng nhiều từ thổ ngữ tràn vào trong tai, Từ Ca lại không nghe ra một câu một chữ. Từ Ca ngửa đùa, nhìn thấy cá cóc thật lớn vẽ trên lá cờ.
Cá cóc trên trời, ở trên cánh tay, ở hoa văn của bệ đá, ở mặt đất ướt át. Còn có trên mặt người. Mặt nạ kỳ quái càng có vẻ quỷ dị dưới ánh lửa, nhiều lần nhìn như muốn đụng phải mặt của Từ Ca, lại nhiều lần ở trong lơ đãng lui đến rất xa. Đám người làm thành mấy vòng tròn, Từ Ca cùng A Ngôn liền ở bên trong.
Trong không khí quá mức phấn khởi cùng điên cuồng như vậy, Từ Ca lại bị sợ hãi cùng mệt mỏi làm cho hôn mê. Trước khi bất tỉnh cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác bằng lông, hắn ngồi bên ngoài vòng tròn, trên đài cao.
Hắn nhìn trận cuồng hoan này, biểu tình lại giấu ở trong màn đêm. Có hai người đứng bên cạnh hắn, một người khoác áo tơi (*蓑衣), một người đội mũ rơm. Khoác áo tơi thỉnh thoảng nâng bình uống rượu, đội mũ rơm nhưng vẫn luôn không ngẩng đầu lên, không nói lời nào.
Đây là hình ảnh cuối cùng Từ Ca nhìn thấy, cậu cho rằng lúc này hôn mê liền sẽ không tỉnh lại nữa.
Đau đớn mổ bụng cùng lắm chỉ tiến hành trong lúc cậu hôn mê, vậy có lẽ thống khổ cũng sẽ không để lại quá lâu. Nhưng làm cho cậu không ngờ tới là cậu không chỉ tỉnh lại, còn có cực hình đang chờ đợi cậu ở phía trước. Cậu là tù binh, tù binh là phải moi ra thông tin.
Cậu còn chưa kịp nói, chưa thẳng thắn, người Khổ Sơn sẽ không dễ dàng để cậu chết. Cũng bởi vì nguyên nhân đó, sau ngày chúc mừng ngắn ngủi mà điên cuồng kia kết thúc, Từ Ca bị chuyển tới phòng giam. Về sau cậu mới biết được, buổi tối hôm đó không giết cậu còn có một nguyên nhân khác —— ba ngày sau, chính là ngày hội lớn nhất của Khổ Sơn, lễ cá cóc. Lễ cá cóc phải tế máu, phải cuồng hoa, tiệc tối long trọng gấp mấy lần cậu nhìn thấy tối hôm trước. Từ Ca phải thêm hoa vào gấm* cho trận cuồng hoa này, nếu chết sớm quá, liền bớt đi hứng thú. (*锦上添花 cẩm thượng thiêm hoa: thêm hoa vào trên gấm, ý nói đã đẹp lại càng đẹp thêm, đã vui mừng lại vui mừng hơn nữa.) Vì vậy Từ Ca liền phải chịu tra tấn tàn khốc trong bốn ngày, cũng chính là trong bốn ngày đó Từ Ca mới hiểu được, người Khổ Sơn cũng sẽ có nói ngôn ngữ thông dụng, ít nhất dùng ngôn ngữ thông dụng không thuần thục tra hỏi cậu, đã dư dả..