Lúc về đến phòng, A Ngôn đã tỉnh, đang uống một bát thuốc, bên cạnh còn có một nồi cháo đã nấu chín. Mắt A Ngôn vẫn còn sưng, nhưng ít ra người đã có thể ngồi dậy.
Cậu lộ ra nụ cười ngu ngốc mặt mũi bầm dập đối với Quạ Đen, lại tiếp tục uống thứ đắng đến mặt đều nhăn lại trong bát. Quạ Đen hỏi một chút tình huống, sau đó liền để cho Vu y đi về. Anh đóng cửa lại, lấy đi bát thuốc A Ngôn đã uống xong.
Sau đó ngồi ở bên cạnh A Ngôn, nghiêm túc đánh giá cậu. A Ngôn không hiểu ra sao, cậu hỏi có chuyện gì vậy, tôi đã xấu đến mức khiến người khiếp sợ sao. Quạ Đen không cười, anh đột nhiên dùng sức ôm chặt A Ngôn. Cái ôm này cực kỳ hung ác, khiến vết thương của A Ngôn đều đau theo. Quạ Đen không giải thích gì, nhưng giờ phút này anh đã có quyết định.
Quyết định này giống như làm một kẻ phản bội không khác, cho nên Quạ Đen không thể nói với bất kỳ ai. Vào ban đêm khi tìm quân phục, Quạ Đen không thông báo cho Gà Rừng, anh là hành động một mình.
Anh vòng đường xa, không tìm bắt lính ở gần trại đầu Tây, mà là vòng đến sườn Bắc, xuống tay từ sườn Bắc. Binh lính của sườn Bắc đánh thắng trận, lại ăn người còn thừa lại của Dì Vịt, hiện tại đúng là lúc ăn mừng, tính cảnh giác cũng sẽ không còn cao. Có lẽ đối với bọn họ mà nói đây là bước đầu của thành công, giằng co lâu như vậy rồi cuối cùng thấy được một tia sáng rạng đông, vết nứt đằng sau mây đen chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến khi ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Quạ Đen ngồi yên trong rừng, từ đằng xa nhìn binh lính trong trại nấu nước ăn cơm, bó đuốc lóe lên, lại nhanh chóng tắt ngúm. Bọn họ vẫn không dám trắng trợn làm lộ ra vị trí của mình, nhưng bầu rượu truyền giữa người với người lại không giả được. Uống nhiều liền phải đi tiểu, đối với người văn minh của bên ngoài mà nói, tiểu phải khẳng định đi xa, ngượng ngùng để cho người khác nhìn thấy, càng bí mật càng tốt. Đây là cơ hội ra tay của Quạ Đen.
Quạ Đen vẫn luôn ngồi đến khi hầu hết binh lính đều trở về lều nghỉ ngơi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này tính cảnh giác của người đổi ca rất cao, phải chờ tới khi bọn họ làm nhiệm vụ một khoảng thời gian, qua đến sau nửa đêm, mới có thể bị cơn buồn ngủ cùng nhàm chán ăn mòn, chậm rãi cho rằng đêm nay bình an không có việc gì giống như mấy ngày vừa rồi. Quạ Đen ngồi một hồi lại đứng lên, hoạt động một chút, để tránh cho tay chân trở nên cứng.
Anh nghe thấy tiếng động nho nhỏ bị tiếng côn trùng trong rừng thay thế, lại nghe tiếng côn trùng cũng dần dần an tĩnh, lâm vào mộng đẹp. Người đi tiểu đêm là đi về phía vị trí của anh, khoảnh khắc đi tới, Quạ Đen trộm cong eo. Người nọ đi đến nghiêng ngả lảo đảo, nhìn dáng vẻ là uống thật sự nhiều.
Gã đỡ một thân cây gần nhất lấy lại tinh thần, nhìn hai bên, cảm thấy vẫn là quá lộ liễu, lại đi vào sâu bên trong một chút. Quạ Đen áp sát không một tiếng động. Chân không mang giày đạp trên mặt đất càng không có âm thanh, thế cho nên anh đều sắp ngửi được mùi rượu thối trên người của người nọ, người nọ vẫn vô tri vô giác. Động tác của Quạ Đen vô cùng mau lẹ, sau khi đến gần tên lính kia, anh đột nhiên nhào lên giống như châu chấu, một tay bịt miệng tên lính kia, tay còn lại liều mạng siết chặt lấy cổ đối phương. Tên lính kia chính là tiểu đến một nửa, nước tiểu còn lại rải khắp nơi không có quy tắc. Quạ Đen thì bịt chặt mũi miệng của gã, không dám lơi lỏng chút nào.
Thẳng đến khi thân thể của gã mềm nhũn, Quạ Đen liền nảy sinh ác độc, hoàn toàn vặn gãy cổ gã.
Quạ Đen buông tên lính ra, lại nắm cánh tay gã kéo vào sâu bên trong. Sau khi thật vất vả cởi ra bộ quần áo dính chút nước tiểu kia, Quạ Đen lại trở về chỗ cũ. Đúng vậy, anh đã lấy được một bộ quân phục, nhưng này còn chưa đủ —— anh cần hai bộ. Đây là nguyên nhân anh không để cho Lại Tra đi tìm, cũng không cho Gà Rừng tham dự. Nếu tiểu Từ thật sự thuyết phục A Đại đi ra ngoài, Quạ Đen cũng cần thiết thả chạy A Ngôn.
Nếu không một khi tiểu Từ thật sự làm quỷ mà chạy trốn mất dạng, để lại A Ngôn chính là một con đường chết. Đến lúc đó cho dù Quạ Đen quỳ nát đầu gối, cũng không có cách bảo vệ một mạng cho A Ngôn. Quạ Đen là đang làm một chuyện phản bội A Đại, có lẽ ở trong mắt người của trại đầu Tây, anh cũng là đang phản bội Khổ Sơn.
Nhưng giờ phút này Quạ Đen cũng không muốn thu tay, anh không muốn nhìn thấy A Ngôn bị sống sờ sờ đánh chết. Cứ xem như anh ngốc cũng được, anh không nghĩ được quá nhiều..