A Ngôn chạy thật lâu, cậu chạy đến nghiêng ngả lảo đảo, vô số lần bị cành khô cùng dây mây vướng mắt cá chân. Cậu lại phát sốt, cậu sốt đến đần độn, đầu đau muốn nứt. Hốc mắt của cậu vừa căng vừa đau, cũng không biết là phát sốt làm cho, hay là tác dụng của nhiệt độ ẩm thấp trong rừng thay phiên với nhiệt độ không ngừng mất đi khỏi thân thể. Quân phục trên người cậu bị cắt ra vô số miệng nhỏ, có chỗ còn sâu đến da.
Cậu ôm bọc nhỏ cùng súng trong ngực, súng đã đầy, lại không hề cho cậu chút cảm giác an toàn nào. Cậu rất sợ, đồng thời lại rất muốn khóc.
Cho nên cậu chạy một đường khóc một đường, khó chịu của thân thể cùng trong lòng khiến mỗi bước đi của cậu đều rất khó.
Cậu luôn cảm thấy Quạ Đen vẫn còn sau lưng, cầm loan đao giương nanh múa vuốt đuổi theo cậu, buộc cậu tiếp tục tiến lên phía trước, nếu không liền chém một đao vào trên người cậu. Nhưng rất nhiều lần cậu quay đầu lại, sau lưng chính là cánh rừng tối đen.
Ánh trăng nằm yên trên đỉnh đầu, ánh trăng trong suốt, cánh rừng lại như có một tầng kết giới, tia sáng làm thế nào cũng không chiếu vào được. Cậu ngồi xuống, đầu cậu đau đến không xong.
Cậu lau mặt một cái, trên mặt có nước bùn cũng có nước mắt. Quạ Đen mắng đúng, cậu chính là tiểu nương pháo, cho nên bảo cậu chạy cậu còn không biết chạy, bảo cậu về cậu lại đi không đặng. Cậu thút tha thút thít đè mũi ở tay áo, nước mắt rồi lại khó chịu* đến tiếp tục trào ra ngoài. (*难受 nan thụ: khó chịu bực bội khó ở… đến muốn khóc.) Cậu thật sự hy vọng Từ Ca ở bên cạnh, mỗi lần cậu không biết làm sao bây giờ, Từ Ca đều sẽ dẫn dắt cậu đi làm.
Vậy cậu liền có thể không cần động não, không cần nói, chỉ cần đi ở sau mông là được. Cậu biết nếu không phải Từ Ca cũng tới doanh trại này, cậu là tuyệt đối không dám đi một mình.
Một mình cậu sao được, mỗi lần thi cùng kiểm tra đều là dưới sự trợ giúp của Từ Ca mới miễn cưỡng thông qua.
Cậu căn bản không đủ tư cách để có thể tới nơi này, tới chính là muốn mệnh của cậu. Cậu nhớ đến cái ngày mình vừa bị bắt tới, cậu sợ tới mức đều sắp tiểu trong quần.
Nhưng thấy Từ Ca vẫn còn, nửa trái tim của cậu liền bình tĩnh lại.
Từ Ca nói không có việc gì, cậu liền cảm thấy sẽ không có việc gì. Từ Ca luôn có biện pháp, Từ Ca luôn có thể khiến cho hai người bọn họ đều sống sót. Nhưng hiện tại Từ Ca không có ở đây. A Ngôn không kiềm chế được, hoàn toàn, khóc lên một cách bất lực. Cậu không nghĩ đến Từ Ca, hiện tại cậu nghĩ đến Quạ Đen. Có Quạ Đen cũng được, Quạ Đen vẫn luôn biết đường, đánh cá cho cậu, bắt thỏ rừng cho cậu, còn cho cậu rượu nóng và chăn ấm. A Ngôn lúc này vừa nóng vừa lạnh, vừa sợ vừa đói, cổ họng không ngừng trào lên nước đắng, cảm thấy buồn nôn.
Nhưng cậu nôn không ra, toàn bộ dạ dày đều là thuốc đắng đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Ài, Quạ Đen làm gì cho cậu uống thứ thuốc đắng như vậy, đắng đến cả người cậu đều không khỏe. Vừa khóc, bộ dạng của Quạ Đen lại xuất hiện trong đầu cậu một cách rõ ràng hơn. Quạ Đen thả cậu sẽ bị làm gì, này không cần nghĩ đều biết. Người Khổ Sơn thưởng phạt rõ ràng, đặc biệt là hình phạt vô cùng khắc nghiệt.
Tuy rằng hầu hết thời gian A Ngôn đều thiếu cọng gân*, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra được câu “Không có việc gì” của Quạ Đen mang theo rất nhiều thành phần an ủi. (*缺根筋 thiếu căn gân: nói chuyện k biết suy nghĩ, thiếu suy xét, chậm tiêu, phản ứng chậm.)
Quạ Đen sẽ không có chuyện không có việc gì, cho dù anh da dày thịt béo, thả chạy một tù binh cũng chính là phản bội.
A Đại từng nói trại đầu Tây chưa bao giờ có kẻ phản bội, mà lúc này đây Quạ Đen trở thành một kẻ đứng mũi chịu sào, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. A Ngôn không muốn nghĩ tiếp nữa, cậu là phải trở lại doanh trại, trở về rồi mọi thứ liền qua. Cậu và Quạ Đen chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi, trùng hợp dưới sự làm mai chỉ loạn uyên ương* của anh họ Từ Ca cùng A Đại ngủ một phen, này cũng không phải chuyện có trong kế hoạch, mà thứ cậu cần làm cũng chỉ có một —— đó là làm mình trở về quỹ đạo, quên đi giao thoa đã từng có giữa bọn họ. (*乱点鸳鸯谱 loạn điểm uyên ương phổ: làm mai hai người k hề hợp nhau.) Quạ Đen là người tốt, A Ngôn cũng không hại anh.
Toàn bộ đây đều là lựa chọn của Quạ Đen, A Ngôn cũng có thể lựa chọn tiếp tục chạy lên phía trước. Cậu đại khái đã chạy được một nửa, cho dù bước chân của cậu có chậm, kiên trì thêm một chút là có thể nhìn thấy ánh lửa của hy vọng. Cậu nhớ nhung quê nhà không gì sánh kịp, nhớ điều hòa ấm áp cùng đồ ăn nóng hôi hổi.
Mà chạy hết đoạn đường này, từ nay về sau, cậu liền không cần ăn mấy thứ đồ ăn kỳ quái, cũng không cần lo lắng tối ngủ có chăn hay không. Càng không cần phải lo lắng lỡ như bị người như Dì Vịt xách ra ngoài thì phải làm sao bây giờ, cậu có thể sống mấy ngày, cậu còn có thể sống thật tốt hay không. Cậu khóc đến lợi hại hơn, nhưng cậu vẫn là dùng sức lau mặt, cậu vứt đi hình ảnh Quạ Đen quanh quẩn trong đầu, cố hết sức chạy về phía trước..