Từ Ca không cách nào giải thích được mọi chuyện là xảy ra như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy thế giới dọc đường đi đều đang bong ra từng mảng, từng mảng từng mảng.
Đó là là khói thuốc súng, là lửa đạn, là từng miếng thịt cùng máu tươi. Cậu bị phát hiện, phát hiện chỉ trong nháy mắt như vậy. Trong nháy mắt là thiên đường, trong nháy mắt là địa ngục.
Nhất định là cậu tích đức chưa đủ, thế cho nên vào giây phút này, đụng phải người cùng doanh trại. Cậu không biết điều động đã xảy ra như thế nào, nhưng người kia biết rõ —— “Kẻ đào binh như mày, còn mẹ nó sống không tệ, làm khế đệ của người ta, thoải mái không, lỗ đít có thoải mái không?” Người của dãy Nam nói cho gã biết, tất nhiên là như thế Người nọ đi lên liền cho Từ Ca một đấm, sau đó đám binh lính liền xông vào giống như vô góp vui. Từ Ca hoảng loạn bò lên, cậu vừa định giải thích, lại bị xách lên.
Người nọ nói tiếp, mày hại chết bao nhiêu người của bọn tao hả, mày nói mày hại chết bao nhiêu người.
Mày thật sự là bị làm đến thoải mái cái gì cũng nói, mày cút về không được sao, mày ở lại làm gì, hiện tại mày tới đây làm gì, mày còn tưởng trộm tin tức sao? Hay là trại chủ người ta không cần mày nữa, mày quay lại để cho bọn tao li3m lỗ đít? Từ Ca lại ăn hai đấm, trước mắt cậu toàn là sao kim, cậu không ngừng nói cậu nhận sai rồi, không phải như vậy.
Nhưng người nọ không cho cậu cơ hội, mấy người thích nhiều chuyện còn lại cũng tới giúp, chính là thêm dầu thêm giấm* đạp theo. (**添油加醋: thêm mắm thêm muối, phóng đại.) Nơi này thật sự quá buồn, buồn đến nỗi chỉ cần xảy ra một chuyện mới mẻ, mọi người đều hy vọng có thể tham dự nhúng tay*. (*掺合 sảm hợp.) Bọn họ đánh một đường, Từ Ca liền chạy một đường.
Nhưng cậu chạy không nổi, cậu chạy hai bước lại bị túm về, bò hai bước lại bị đạp xuống. Mấy binh lính khác nghe người kia chửi bậy, dường như cũng chậm rãi hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, càng là làm trầm trọng thêm, người cùng gia nhập trận doanh ẩu đả ngày càng nhiều. Tiểu Đầu Đạn ban đầu là ngẩn ra, sau đó liền xoay người chạy về phía chỗ của người phụ trách. Chạy không lâu lắm liền dẫn người phụ trách tới đây, người phụ trách nhìn Từ Ca ở xa xa, lắc đầu, chép chép miệng. Cuối cùng vung tay lên, không ngờ cứ quay đầu đi rồi. Người nọ lại nói, nếu mày đã thích như vậy, vậy thì vào, chúng ta đi vào thôi.
Không phải ngày hôm qua đã chết một tên sao, tiểu tử này vừa lúc bù vào. Quân phục của Từ Ca bị kéo xuống, mũ bị kéo xuống.
Nút áo sơ mi của cậu bị giật tung, lộ ra một góc đồ đằng cá cóc. Đồ đằng cá cóc trí mạng này. Lần này binh lính càng là nổ tung, còn hưng phấn hơn cả khi phát hiện vùng đất mới.
Bọn họ nói ai da còn đúng là thật nha, đó là gì, là đóng dấu của khế đệ sao? Trên gà có không? Trên lỗ đít có không? Dây lưng của Từ Ca bị lôi kéo lung tung, thân thể cậu bị quyền đấm chân đá, miệng cậu tràn đầy máu tanh, cũng không biết là ai hung ác đụng phải cậu một cái, vừa vặn đánh vào dưới háng cậu. Cậu đau đến cong eo, đau đớn của cả người khiến cậu đột nhiên mất đi sức lực. Sau đó, cậu đụng phải thứ không nên đụng tới. Đúng vậy, cậu không thể nhớ nổi mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
Trong đầu cậu chỉ có một giọng nói, cho nên cậu liền làm như vậy. Ít một chút, ít một chút. (*Câu a công nhắc trước khi thụ đi, ‘dùng ít một chút’.) Cậu cũng muốn, chính là sợ hãi khiến cậu không thể do dự. Cậu giết người chưa? Hình như là giết rồi. Giết mấy người? Một người một phát đạn, hay là bốn phát đạn chỉ xử lý một người? Nhớ không rõ, hoàn toàn không nhớ rõ. Máu và óc bắn tới trên mặt cậu, cậu tìm được lỗ hổng liền bò ra bên ngoài giống như phát điên.
Bốn chân biến thành hai đùi, hai đùi lại biến thành bốn chân. Ma quỷ không ngừng tuôn ra từ hố lửa, liều mạng đuổi theo cậu.
Bọn họ không thể để người sống, thứ này là đào binh, là gian tế, là kẻ địch. Là thứ phải giết chết. Từ Ca hẳn là may mắn khi mình là xảy ra xung đột ở nơi thư giãn, cho nên hầu hết binh lính không mang súng. Nhưng cậu lại vì thế mà cảm thấy xui xẻo, nếu cậu không nhìn thấy những lều vải kia, không nghe được những âm thanh khiến người sởn tóc gáy kia, không đích thân tới hiện trường mà chỉ nghe lời đồn đãi —— vậy có lẽ cậu còn có thể ôm một chút ảo tưởng. Chính nghĩa. Người một nhà. Giết không tha.
Khế huynh đệ. Bọn họ bắn súng, bọn họ trước sau vẫn là có người đeo súng. Từ Ca không ngừng chạy về phía trước, giống như phía trước chính là một ốc đảo trong sa mạc. Viên đạn sượt qua bên người cậu, chui vào sau lưng cậu, chui vào bắp chân cậu.
Nhưng cậu vẫn tiến lên phía trước, cậu nằm rạp xuống đất bò lổm ngổm, lại cong người chạy trốn. Cậu giống như anh họ của mình, trốn người mình, nhằm về phía Khổ Sơn giống như ruồi không đầu.
Cậu đã không biết rốt cuộc trên người bị thương thế nào, nhưng những đau đớn kia đều không thể ngăn cản bước chân cầu sinh của cậu. Cậu muốn lên núi, cậu muốn trốn. Cậu muốn tìm được một trại tùy tiện nào đó, cậu cần một nông trại, sau đó chui vào trong phòng, chui vào lu gạo. Máu tươi của cậu chảy xuôi một đường, cành cây rốt cuộc xé tan áo thun quân đội của cậu.
Này quả thật không phải quần áo của cậu, cho nên mặc vào cũng là phải cởi ra. Cậu không biết mình chạy tới nơi nào, cậu chỉ biết là trời tối.
Tiếng ồn ào phía sau vẫn còn tiếp tục, bọn họ đuổi theo không bỏ, mà cậu nửa bước khó đi. Cậu đưa mắt nhìn bốn phía, trên Khổ Sơn nơi nào cũng là nước, nơi nào cũng là cây. Nơi nào cũng là tử vong, nơi nào cũng là máu cùng giết chóc..