Ngay sau đó, ngón tay lạnh lẽo biến thành thứ đồ nóng rực, đụng phải đùi Từ Ca, khe mông, lại được A Đại đỡ, bắt đầu đâm vào trong cơ thể. Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Từ Ca vào khoảnh khắc tiến vào kia chính là —— cậu bị A Ngôn hố. Cậu không thể hiểu được cái gì gọi là “Có chút đau nhưng không phải đau lắm”, như cậu thấy, này thật sự là đau muốn chết. Tuy rằng A Đại đã cố hết sức thả chậm tốc độ, cũng không ngừng trấn an Từ Ca, nhưng căn bản không cách nào bỏ qua đau đớn. Từ Ca gần như thoáng cái liền mềm, thẳng đến khi A Đại thuận lợi chen quy đ@u vào, cậu cũng chưa thể kéo cờ lại. Tối hôm nay đối với Từ Ca mà nói là một cột mốc lịch sử, cho dù là lần đầu tiên làm tình, hay là lần đầu tiên bị người khai phá huyệt sau, nhưng đồng thời còn có một thứ khác trở nên vô cùng quan trọng ở trong lòng Từ Ca —— cậu ý thức được cậu thật sự thích A Đại, thích người lãnh đạo thậm chí không thể xưng là đã hoàn toàn khai hóa này.
Sau lại Từ Ca đã nghĩ đến không chỉ một lần, nếu thôn trại có thể vĩnh viễn là thôn trại thì tốt rồi.
A Đại sẽ không nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng sẽ vĩnh viễn cho rằng Từ Ca là đẹp nhất. A Đại sẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu thanh niên trắng trắng, thơm thơm giống như cậu, người khác cũng sẽ không phát hiện A Đại tốt, vậy A Đại liền có thể hoàn toàn thuộc về một mình Từ Ca. Đau đớn của giao hợp khiến Từ Ca khắc cốt minh tâm, sau khi A Đại tiến vào hết, liền không còn cách nào tiếp tục kiềm chế khoái cảm cùng dục vọng va chạm.
Cho dù ngoài miệng nói Từ Ca thật chặt, kẹp đến hắn đều đau, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà rút ra, ngược lại thâm nhập vào càng sâu.
Hắn dùng sức đâm chọc, mỗi một cái đều cắm đến tàn nhẫn. Từ Ca siết chặt khăn trải giường, bị mang theo đong đưa lên xuống. Mỗi một va chạm đều làm yết hầu cậu phát ra một chút rên rỉ, đến cuối cùng chính cậu đều không ý thức được âm thanh kia không ngừng biến lớn, kêu đến giọng của cậu đều có chút khô khốc khàn khàn. Lúc này Từ Ca không còn cảm thấy lạnh, cả người cậu đều đang nóng lên, hơi nóng biến thành mồ hôi chảy ra ngoài thân, tóc cùng da cũng trở nên dính nhớp không thôi. Mà thân thể A Đại thì còn nóng bỏng hơn, sau khi hắn thọc vào rút ra một lúc lại lật Từ Ca qua, vừa mới nếm đến mỹ diệu của hôn môi hắn lại ngậm lấy bờ môi của Từ Ca, kê cao eo Từ Ca đâm vào từ chính diện. Thở dốc của Từ Ca biến thành rên rỉ, rên rỉ lại biến thành nức nở.
Âm thanh của cậu bị đầu lưỡi A Đại chặn về, nghẹn ở khoang miệng cùng yết hầu.
Cậu bấu chặt lưng A Đại, hai cá cóc ở trên cánh tay đan vào nhau. Từ Ca biết mình sẽ không quên đêm nay, cho dù là sau này cùng đàn ông khác hay là phụ nữ khác, cậu đều sẽ khắc người tên A Đại này vào xương cốt. Cậu không biết mình sẽ rời đi lúc nào, là sau chiến tranh hay là chiến tranh kết thúc, nhưng cậu biết sau khi rời khỏi cậu sẽ nhớ đến một đêm này để thủ dâm, bắn một lần, lại bắn một lần. Cậu sẽ hoài niệm mùi vị cùng cơ bắp căng chặt trên người A Đại, hoài niệm hôn môi cùng gặm cắn không có kết cấu lại giống như chết đói của hắn, hoài niệm nhiệt độ nóng bỏng cùng đau đớn bén nhọn, còn có ban đêm cùng gió lạnh của Khổ Sơn. Gió lạnh thổi qua, sau khi bắn tinh, Từ Ca rùng mình một cái. A Đại rời khỏi thân thể cậu, lại lập tức ôm chặt cậu. Từ Ca thở hồng hộc mà tiếp tục vòng tay ở sau lưng đối phương, qua một hồi lâu, mới lại mở mắt. A Đại buông cậu ra, giống như chung chăn gối ngày đầu tiên, chống tay ở hai bên tai cậu.
Hắn mơn trớn đầu tóc Từ Ca giống như trước khi giết con mồi, sau đó hôn khóe miệng cậu, lại hôn khóe mắt cậu, còn có cằm cậu, má cậu. “Anh thật đẹp,” A Đại nói.
Từ Ca cảm thấy có lẽ là hắn không biết cách để ca ngợi. “Tôi thích cậu,” Từ Ca nói, hiện tại tỉnh táo lại, dường như lý trí cũng không thể ngăn cản cậu làm như vậy, vì thế cậu hỏi —— “Còn cậu, cậu nghĩ thế nào.” Lần này A Đại nở nụ cười thật sự, hắn cười rộ lên, khóe mắt còn có chút xíu nếp nhăn.
Hốc mắt hắn vừa sâu vừa đen, ánh mắt giống như thoáng cái chui vào trong đáy lòng của Từ Ca. “Ừ.” Hắn cười đáp. Khoảnh khắc này Từ Ca không hoài nghi hàm nghĩa của từ “Ừ”, cậu cho là cậu và A Đại chính là đã xác định thứ quan hệ nào đó, quan hệ kia có thể cho bọn họ tiếp tục đến khi chiến tranh chấm dứt, thậm chí đến sau chiến tranh. Cho nên cậu không nghĩ tới kết thúc của chiến tranh cũng sẽ là kết thúc của tình cảm, cũng không nghĩ tới có một ngày cậu sẽ tức giận đến nổi gân xanh, nắm cổ áo A Đại nghiêm túc chất vấn đối phương —— cậu nói cậu yêu tôi, đó là biểu hiện cậu yêu tôi sao! Nhưng này cũng là để sau hẵn nói, giờ phút này cả người Từ Ca đều là khoái cảm của bắn tinh cùng mệt mỏi sau cao trào, thậm chí cậu không nghĩ được gì, chỉ nguyện ngủ thật say..