Bản nhạc kết thúc, Tuấn mỉm cười, gật đầu cám ơn những tràng pháo tay của khách rồi bước nhẹ xuống từng bậc thang sân khấu. Bất giác… anh khựng lại 1 cách khó chịu khi trông thấy Phong. Phong lúc này vẫn còn bối rối với mớ cảm xúc quái lạ trong lòng mình, nên anh cứ đứng chết trân ra đấy, mắt thì mở thao láo nhìn Tuấn đến mất tự nhiên. Thái Hà lườm Phong, rồi nhanh nhảu kéo Tuấn lại gần anh trai, lém lỉnh nói:
- Anh ơi, thấy anh Tuấn đàn piano hay không nè?
Phong dường như chẳng nghe Hà nói gì cả, mặt anh vẫn đơ ra và nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trước mắt
- Anh!!! – Hà quát lên
- À… Hả…??! – Phong giật bắn người, lúng túng – gì… mà hét lên ghê thế…con nhỏ này…?
Tuấn lúc bấy giờ lộ rõ vẻ mặt khó hiểu đến buồn cười. Anh tự hỏi chả biết có vết nhọ nào dính trên mặt anh hay không? Hay là vì tên công tử ngạo mạn này ngạc nhiên khi thấy anh – người từng nhục mạ hắn – dám thản nhiên ngồi đàn hát ở đây. Nghĩ rồi Tuấn thở dài, nói vẻ ngán ngẩm:
- Thôi Hà, dù sao anh cũng dự định là sẽ đi; khi cậu nhóc này quay lại. Rảnh anh sẽ ghé thăm em.
Dứt câu, Tuấn lại bước mạnh ngang vai Phong giống như lần đầu 2 người gặp nhau. Nhưng lần này, Phong không nổi giận, không để mặc anh ta, mà anh lại nhanh chóng chộp lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn. Trong khi Thái Hà đang giật bắn người vì sợ Phong sẽ nổi điên mà đánh cho Tuấn 1 trận; thì…người anh trai nóng tính này lại làm cô kinh ngạc khi điềm đạm nói:
- Ở lại đi, tôi…nhận anh.
Tuấn ngoáy đầu lại, trố mắt ra vẻ ngạc nhiên đến tột độ, không thua gì Thái Hà lúc bấy giờ cả. Thật sự đến cả Phong cũng không thể lý giải nổi vì sao anh lại hành động như vậy nữa. Chỉ là… khi Tuấn bước ngang anh, đột nhiên anh cảm thấy trái tim mình đau nhói và thật sự anh không muốn hắn lạnh lùng bỏ đi như thế… Chợt, Phong thấy 1 mẩu tàn thuốc vương trên làn tóc Tuấn, rồi như 1 hành động vô thức, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hung đỏ kia…khiến Tuấn sững cả người. Bất giác, Tuấn nhớ đến cử chỉ ngọt ngào thuở ấy từ cô người yêu đã khuất của anh, nó làm anh hạnh phúc, nhưng cũng xen lẫn 1 nỗi sợ hãi khi người đang đem đến cho mình cảm giác ấm áp này, lại là 1 tên con trai…!
Phút giây ấy khiến trái tim cả 2 đều loạn nhịp. Thời gian, không gian xung quanh như ngừng hẳn lại…Nhưng khi nhận ra Thái Hà đang trừng trừng nhìn mình bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu và khó chịu thì Phong liền lúng tún giật tay ra khỏi làn tóc của Tuấn, rồi anh đi như bay vào phòng vệ sinh, chẳng nói 1 lời nào…
- Cái…cái gì…thế…? – Tuấn vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng Phong
Hà chợt chau mày, đảo mắt suy nghĩ với 1 vẻ mặt vô cùng lo lắng. Một suy nghĩ khủng khiếp vừa thoáng qua trong tâm trí cô, nhưng cô vội gạt phăng nó đi ngay, vì cô chẳng thể nào tin vào điều kinh khủng kia được…! Mặc dù Hà biết rõ giới tính của anh mình, nhưng ánh mắt đầy tình cảm vừa rồi của Phong thật sự khiến cô sợ hãi. Ngay lúc này, cô chỉ mong sao… do mình ghen quá rồi trở nên hóa rồ mà thôi…
Phong vội vã mở vòi rumine, rồi hất dòng nước lạnh ngắt vào mặt mình liên tục đến mất bình tĩnh. Sau đó, anh hít vào 1 hơi dài rồi thở ra thật mạnh như muốn tống khứ hết tất cả mọi thứ rối rắm, hỗn loạn trong lòng anh lúc này. Phong nhìn chằm chằm bóng hình mình trong tấm gương trước mắt, xoáy thật kĩ vào phần tóc mái ướt đẫm, phũ lòa xòa trên đôi mắt thất thần kia, rồi anh vội liếc xuống thân thể cùng với bàn tay đang run lên của mình. Chẳng có gì thay đổi về anh cả, mọi thứ vẫn như trước, nhưng…tại sao anh cảm giác khi nãy…khi đối diện với gã Tuấn, anh không còn là chính mình nữa…
----------------†----------------
Tối hôm đó, Phong mơ thấy 1 khung cảnh trắng xóa cùng những đám mây bồng bềnh trôi như kẹo bông gòn quá khổ vậy. Trước mắt anh lúc bấy giờ là 1 cô gái khá xinh xắn với mái tóc đen óng ánh, xõa ngang lưng. Nhưng…Phong bắt đầu cảm thấy hơi sờ sợ khi phát hiện trên ngực trái cô gái ấy có 1 lổ hổng khá to; và còn kinh ngạc hơn nữa khi chẳng có trái tim nào đập thình thịnh trong đấy cả! Cô gái bước chầm chầm đến bên Phong bằng đôi chân trần, rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh. Bất giác, Phong nổi cả gai óc khi bị luồng khí lạnh tỏa ra từ bàn tay nhỏ bé kia xen lẫn vào trong cơ thể, giống như cô không thuộc về nơi trần thế này vậy. Rồi đột nhiên, cô gái ấy giật bắn người và ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Phong, nhưng sau đó lại mỉm cười thật hiền hòa…
- Cô… - Phong ngập ngừng – cô…là ai vậy…?
Vẫn để tay lên ngực anh, cô gái chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, rồi nói bằng thứ âm thanh nghe như vang vọng từ 1 nơi nào đó xa xôi lắm vậy
- Chàng trai trẻ, hãy trân trọng “nó” hộ tôi nhé…!
Lúc cô gái bỗng chốc tan biến như 1 làn sương cũng là lúc Phong giật mình tỉnh giấc. Anh tự hỏi cô gái vừa xinh xắn, vừa kinh dị với lổ hổng trên ngực kia là ai mà lại theo anh đến cả trong giấc mơ. Nhưng…quả thật rất kì lạ nếu như anh mơ về 1 người anh chưa bao giờ gặp mặt…thậm chí anh còn nhớ như in giấc mơ ấy nữa chứ! “Nó” mà cô gái kia nhắc đến, rốt cuộc là cái quái gì…?
----------------†---------------
Kể từ hôm đó, Tuấn chính thức trở thành ca sĩ, nghệ sĩ độc quyền của Sound of Paradise. Phong ngày càng khổ sở hơn với chính bản thân mình. Sau mỗi lần chạm mặt với Tuấn, anh bắt đầu có những cảm giác nhớ nhung, quan tâm, thậm chí là ghen tuông khi trông thấy Thái Hà cứ quấn lấy Tuấn không rời. Sau đó, vì sợ mình lẫn lộn giới tính, Phong liền tìm đến những cô gái khác, tán tỉnh họ, hôn họ, gần gũi họ. Và anh thật sự mừng rỡ khi nhận ra mình vẫn còn cảm giác với phái nữ, nhưng cớ sao…chỉ với mỗi mình Tuấn là anh có cảm xúc mãnh liệt như thế? Tựa như chuyện anh rung động với tên lôi thôi kia, là chuyện HIỂN NHIÊN phải có vậy!
Còn Tuấn thì từ sau khoảnh khắc vuốt tóc ấy, anh cũng len lén nhìn Phong 1 cách vô thức, như tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc trong cậu công tử kiêu ngạo này, nhưng…giới hạn của nó chỉ là sự tò mò mà thôi. Có lần, Tuấn để ý thấy Phong cứ dán mắt vào vở kịch trên tivi trong quán, đến nỗi cô bé bồi bàn gọi những 5 lần Phong mới giật bắn mình và đáp lời. Tuấn không nghĩ rằng 1 tên khô khan, khinh người như cậu ấm này lại mê xem kịch – 1 thể loại dành cho những tâm hồn bay bổng – như thế này. Và điều đó, càng khiến Tuấn thêm tò mò về Phong nhiều hơn…
------------------†----------------
1 ngày nọ, Bảo Lâm xộc thẳng vào quán Sound of Pariadise, rồi ngoắc tay vẫy gọi Phong mãnh liệt ở góc bàn khá vắng. Phong bước đến, ngồi cạnh cậu bạn đang rê chuột như điên trong chiếc laptop của mình. Chợt, Lâm kéo cổ Phong, chỉ vào 1 mẩu tin nóng hổi của đoàn kịch đang lên, được mọi người chia sẻ rất nhiều trên facebook
Chúng tôi đang casting cấp tốc vai diễn THẰNG HỀ QUỶ trong vở kịch “ Ánh sáng và Bóng tối” sắp tới. Vì diễn viên đảm nhận vai này đã bị tai nạn nặng đến mức phải nhập viện. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc nên mong các bạn đừng bình luận những câu nói vô nghĩa nhằm trêu chọc và làm loạn dòng status này của chúng tôi. Nếu bạn nào nghĩ mình đủ khả năng, hãy đến buổi casting ngày xx/xx, tại xxx, và giúp chúng tôi về sự cố ngoài ý muốn này.
Thân.! – Trưởng đoàn kịch Nguyệt thực
Đôi mắt Phong sáng rỡ lên khi đọc xong mẩu tin ấy. Nguyệt thực, là đoàn kịch mà anh đang vô cùng mến mộ, tuy mới nổi và ít diễn viên, nhưng họ thật là những con người rất tài giỏi. 1 cơ hội, 1 cánh cửa dẫn đến tương lai mà anh mơ ước đã mở ra khi anh không còn bị trái tim quái ác kia cản đường nữa. Bấy giờ anh có thể tha hồ tức giận, tha hồ diễn những cảm xúc phẫn nộ 1 cách tự nhiên nhất…!
- Thằng hề quỷ… - Phong lẩm bẩm – nghe thú vị quá mày ơi, có chết tao cũng phải đi casting thôi!
Lâm cười xòa, khoác vai cậu bạn
- Tốt! Chuẩn bị đi nhóc, ngày mai là bắt đầu casting rồi đó.
Sự háo hức của Phong mãnh liệt đến nỗi khiến Thái Hà phải chú ý, nói đúng hơn là dạo này, cô đặc biệt để mắt đến ông anh của mình nhiều hơn trước, và nỗi nghi ngờ trong thâm tâm cô càng lúc càng tăng cao khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Phong dành cho Tuấn. Mặc dù có 1 chút khó chịu về điều này, nhưng Hà vẫn cố tỏ ra cởi mở với anh trai mình. Cô lon ton chạy đến chiếc bàn ấy và ngồi cạnh Bảo Lâm. Lâm vốn rất yêu mến Thái Hà, nên khi khi cô vừa ngồi xuống, anh đã đóng ngay chiếc laptop lại để tập trung nói chuyện với cô
- Chào anh – Hà dịu dàng – lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ
- Mới 1 tuần mà em? – Lâm nói giọng trêu ghẹo – à…hay nhớ anh quá nên thấy thời gian trôi chậm ta?
Hà cười gượng, khiến cơ mặt méo mó trông rất khôi hài. Thật ra cô chẳng ưa tên Bảo Lâm “trẻ con” này chút nào cả. Cô chủ động lại bắt chuyện với Lâm chỉ vì muốn khai thác thông tin về lý do khiến anh mình háo hức đến như vậy thôi.
- Anh này…! Anh cứ hay trêu em thôi. À mà…khi nãy 2 người nói chuyện gì mà trông anh Phong có vẻ phấn khích thế ạ…?
- 1 buổi casting vai diễn thôi mà – Phong xen vào – ngày mai em đến trông quán sớm hộ anh, có khi mai anh đi cả ngày!
- Vâng… - Hà mỉm cười, nói sau hồi im lặng
Cùng lúc ấy, Tuấn bước vào quán, trên vai vác cây đàn guitar trông rất ngầu. Anh cười nhạt chào Thái Hà rồi tiến về phía sân khấu nhỏ. Bất giác, Phong lại thoáng giật mình khi trông thấy Tuấn, rồi bằng cử chỉ lúng túng nhất, anh đứng phắt dậy, đi lòng vòng quan sát nhân viên của mình. Còn Lâm thì cứ vò đầu bứt tóc để cố nhớ xem anh chàng tóc hung đỏ kia là ai, nhưng khổ nỗi…anh chẳng thể nào nhớ ra… Nhưng cái vẻ mặt nghênh nghênh cùng với ánh mắt long lanh của Thái Hà dành cho hắn khiến Lâm bắt đầu cảm thấy không ưa gã này 1 chút nào!
--------------------†-----------------
Sáng hôm sau…
Hà hôm nay trang điểm thật kĩ và cố chọn cho mình bộ quần áo gợi cảm nhất để có thể dễ dàng quyến rũ Tuấn. Cô háo hức như vậy cũng vì riêng hôm nay, Phong sẽ không có mặt ở trong quán và sẽ chẳng ai có thể làm cô lo lắng, ghen tuông vô cớ được nữa. Nhưng khi đến nơi, chưa kịp hụt hẫng khi thấy Tuấn không có mặt ở trên phía sân khấu kia thì cô đã nhận được 1 tin nhắn từ anh
- “Anh đến chỗ bạn lấy món đồ để quên, trưa anh ghé.”
Sự ghen tuông lại dâng trào trong lòng cô, chuyện gì mà cả 2 cùng biến mất thế này? Hà nhíu mày, nhắn lại ngay lập tức:
- “Bạn anh là ai??”
5 phút sau, Tuấn hồi âm:
- “Diễn viên trong đoàn kịch Nguyệt thực, thôi anh đang chạy xe, em đừng nhắn lại”
Hà tức tối dậm chân xuống sàn rồi hét lên như phát rồ, khiến các nhân viên trong quán đều giật bắn người. Sau đó, cố cứ hậm hực, kiếm chuyện chửi rủa các cô bồi bàn nữ bằng những lý do vô duyên nhất. Và ai nấy cũng lấy làm kinh ngạc trước sự đáng ghét của cô chủ vốn hiền lành, thân thiện của mình, rồi họ bàng hoàng nhận ra… gương mặt hiểm ác đằng sau lớp mặt nạ thiên thần kia… Quả là 1 sự giả tạo đáng sợ…
Buổi casting diễn ra trong 1 sân khấu nhỏ, giữa sân lúc này là 1 chiếc bàn to đùng với 3 vị giám khảo đang ngồi uy nghi trên đấy. Các thí sinh đều hồi hộp ngồi chờ đợi đến lượt mình trên khán đài. Phong thì ngồi 1 mình ở hàng ghế khá xa, anh cố căng mắt quan sát phần casting của những thí sinh đầu tiên trên sân khấu. Nhưng không chỉ riêng Phong, ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên khi 3 vị giám khảo chẳng yêu cầu phải đọc lời thoại hay gì cả, mà họ chỉ bảo thí sinh cười hô hố lên và tạo dáng ngồi trên 1 chiếc ghế đẩu. Có lẽ vì đây là casting cấp tốc, nên sự tuyển chọn khá gắt gao. Người đàn ông mang kính ngồi giữa, liên tục chau mày 1 cách khó chịu và loại thẳng thí sinh khi họ chỉ vừa đi về phía chiếc ghế. Vì chọn lọc nhanh chóng như thế, nên 1 lúc sau, đã đến lượt Phong dự thi. Anh hít 1 hơi dài rồi tự tin bước lên sân khấu, cúi đầu chào Ban giám khảo và giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Người đàn ông khó tính kia khẽ gật đầu hài lòng khi nhìn vào ngoại hình bắt mắt của Phong, rồi cất giọng nói nghiêm khắc lên:
- Vai hề chúng tôi đang cần là 1 vai thật sự quái đản, điên cuồng, thậm chí là bệnh hoạn. Vì thế… - đôi mắt ông ta chợt sắc lên – hãy cười như tên hề đó cho tôi xem nào!
Phong đảo mắt suy nghĩ, anh chắc chắn nụ cười điên cuồng chính là điểm nhấn của tên hề này nên mới được lấy ra làm đề thi như vậy. Anh gắng nhớ lại những gã hề quái dị trong những bộ phim mình từng xem để bắt chước, nhưng…không! Nếu bắt chước người khác anh sẽ không thể nhập tâm vào nhân vật được, anh phải là chính tên hề! Nếu anh là nó, là 1 tên quái đản, bệnh hoạn thì anh sẽ cười như thế nào…? Phong nhắm mắt lại…rồi từ từ mở ra… bất giác, đôi mắt sắc lẻm như dao cùng với nụ cười nửa miệng trông cực gian xảo của Phong khiến 3 vị giám khảo phải thoáng rùng mình. Rồi như trở thành 1 người hoàn toàn khác, anh bật lên cười 1 cách điên loạn nhất, quái đản nhất, vang vọng khắp khán đài…
Phong đâu biết rằng phía hàng ghế trên cùng kia, Tuấn đang ngồi lấp ló trong góc khuất; chăm chú quan sát anh. Và như bao người ở đây, Tuấn cũng ngỡ ngàng vì điệu cười bệnh hoạn đến điên cuồng của Phong. Anh không hiểu lắm về kịch nghệ, nhưng quả thật chỉ cần nghe cái cách Phong cười thôi, Tuấn cũng có thể cảm nhận được tính cách nhân vật mà Phong đang diễn.
- Cũng có tố chất đấy nhỉ, ra cũng không phải là tên công tử vô dụng – Tuấn nhếch mép lẩm bẩm
3 vị giám khảo đều luân phiên nhìn nhau vẻ thích thú, rồi người phụ nữ ngồi bên trái cất giọng nói dịu dàng:
- Chị thích điệu cười của em. Nào, giờ hãy ngồi trên chiếc ghế đó như 1 tên hề cho chị xem.
Phong ngoáy đầu lại, nhìn chiếc ghế đẩu phía sau lưng mình với vẻ mặt khá lo lắng… Từ những gì anh quan sát được khi nãy, anh nhận thấy bất cứ ai có dáng đi bình thường hoặc rụt rè đến gần chiếc ghế đều bị người đàn ông mắt kính kia loại thẳng! Phải chăng vì họ đã đi không giống 1 tên hề? Đúng rồi, 1 vai diễn cá tính như vậy đòi hỏi người diễn viên phải thật sự nhập tâm vào nó trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động và trạng thái… Nghĩ đến đó, Phong cảm thấy mình tự tin hơn, phải, chỉ cần anh hiểu mọi vấn đề, chắc chắn anh sẽ làm được…