“…..” Tầm mắt của Lâm Sơ Diệp dừng ở gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của anh một hồi: “Không phải em chủ động tháo ra mà.” Ôn Tịch Viễn: “Nhưng em đã dùng qua rồi.” Lâm Sơ Diệp: “…….” Những lời ám chỉ này của anh quá sức mạnh mẽ rồi, cô không thể chống cự được nữa. Ôn Tịch Viễn nhìn cô: “Em còn vấn đề nào nữa không?” Lâm Sơ Diệp khẽ lắc đầu: “Em cảm thấy anh đang ép mua ép bán em vậy.” Ôn Tịch Viễn: “Anh không dùng bạo lực, cũng không uy hiếp gì em, sao lại nói anh ép mua ép bán chứ?” Anh đứng cách cô quá gần, hai cánh tay đặt bên người cô, cúi người nhìn, tư thế như ôm trọn vào lòng, hơi thở gần đến mức khiến cô cảm giác như não mình bị thiếu dưỡng khí. Lâm Sơ Diệp không nhịn được, giơ tay khẽ đẩy anh: “Sao em cứ cảm thấy như anh đang hãm hại em thế.
Người ta còn chia tay được trong lúc yêu đương cơ mà.” Ôn Tịch Viễn: “Nhưng em đã nói chuyện yêu đương với anh đâu?” Lâm Sơ Diệp bị chặn họng ngay lập tức. Trong lòng cô có hơi hoảng loạn, thân phận của Ôn Tịch Viễn còn chói mắt hơn trong tưởng tượng của cô nhiều.
Bọn họ ở trong cùng một vòng luẩn quẩn, nhưng anh là người ở đỉnh Kim tự tháp, còn cô lại là người ở tầng dưới cùng. Cô chưa từng mơ tưởng mình sẽ được đứng ở trên đỉnh, vì trong kế hoạch nhân sinh của cô, chỉ hy vọng mình có thể tìm được một người thuộc tầng lớp với mình để cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu vươn lên. Khi nhận ra Ôn Tịch Viễn và cô không ở cùng một tầng, cô cũng đã lựa chọn bỏ qua vấn đề gia đình, xuất thân, công việc của anh để có thể xem xét kỹ lại một lần nữa, chỉ cần xem anh như một người bình thường là được rồi. Nhưng sự thật bây giờ lại nói cho cô biết, bọn họ ở cùng một cái Kim tự tháp, chẳng qua là một người ở đỉnh, còn một người ở dưới cùng, thậm chí bây giờ Ôn Tịch Viễn còn là ông chủ của cô.
Điều này có nghĩa là trong tương lai, bất kể là công việc hay cuộc sống, bọn họ đều có liên hệ với nhau. Lâm Sơ Diệp không biết chính bản thân cô có thể nhìn Ôn Tịch Viễn một cách không phòng bị như trước được nữa hay không, nhưng ít nhất là hiện tại, khi đối mặt với một Ôn Tịch Viễn như thế, cô có một loại cảm giác thận trọng và sự ngưỡng mộ nhỏ bé không quen thuộc. Cô không muốn bản thân mình như vậy, Ôn Tịch Viễn cũng sẽ không muốn một Lâm Sơ Diệp như thế. Ôn Tịch Viễn nhìn ra mâu thuẫn trong mắt cô, sự bình thản trong đôi mắt anh dần biến mất. “Lâm Sơ Diệp.” Anh gọi tên cô. Lâm Sơ Diệp ngẩng đầu nhìn anh: “Thật ra những điều mà hôm nay anh làm, em thật sự rất cảm động, cũng rất vui vẻ.
Trong lúc em bất lực, bị giam cầm thì anh như một vị cứu tinh xuất hiện, giúp em giải thoát, khiến em vui vẻ, hạnh phúc , em thật sự rất cảm động, chỉ là em…” “Vậy nên em vẫn nhất quyết từ chối sao?” Ôn Tịch Viễn cắt ngang lời cô. Lâm Sơ Diệp khẽ lắc đầu: “Có lẽ em cần thêm thời gian để tiêu hóa hết.
Vì mỗi lần anh tạo bất ngờ đều hoàn toàn ngược lại với cuộc sống mà em tưởng tượng.
Thật ra cuộc sống mà em muốn là một cuộc sống mà em có thể điều khiển theo tiết tấu của em, chứ không cần phải phối hợp với bất cứ ai.
Cho nên bây giờ em có hơi sợ hãi và rối loạn, giống như vừa gặp phải một cuộc sống hoàn toàn mới, em chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nó.” Nói xong lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn có thân phận gì đặc biệt khác mà em không biết không, anh nói hết cho em biết luôn đi, để em chết một lượt luôn.
Đừng có mỗi lần em giãy dụa muốn sống thì lại giáng cho em một quả như vậy, còn như thế vài lần nữa là em toi luôn đấy.” Sự chán nản đang đè nén trong lồng ngực Ôn Tịch Viễn đột nhiên bị dáng vẻ tủi thân và đáng yêu của Lâm Sơ Diệp làm tiêu tán hết. “Bộ phim mà em đang quay, giải trí Thanh Không là anh thu mua, cái này có tính không?” Lâm Sơ Diệp: “…..” “Năm ngàn vạn kia là anh bỏ vào sao?” Cô hỏi. Ôn Tịch Viễn gật đầu: “Ừ.” “……” Lâm Sơ Diệp đẩy anh: “Anh vẫn là đừng nói gì hết, em chết rồi.” Lúc trước còn không biết trời cao đất dày là gì mà nói muốn nuôi anh, nuôi cái rắm ấy. Ôn Tịch Viễn nhìn cô, mỉm cười: “Cũng không còn gì nữa.” Lâm Sơ Diệp ngẩng đầu nhìn anh: “Như thế vẫn chưa đủ sao?” Ôn Tịch Viễn: “Không đủ.” Lâm Sơ Diệp: “Vậy anh còn muốn gì nữa?” Ôn Tịch Viễn: “Em.” Lâm Sơ Diệp: “………” Ôn Tịch Viễn nghiêm túc nhìn cô, nói: “Lâm Sơ Diệp, buổi tối tốt nghiệp năm đó, anh không uống rượu.” “Anh rất tỉnh táo, anh biết người anh đang hôn là ai, cũng biết tại sao anh lại hôn cô ấy.” Vừa nói, anh vừa áp sát gương mặt lại gần cô hơn, trán anh chạm nhẹ vào trán cô, trong mắt chỉ có hình bóng của cô: “Buổi sáng hôm đó anh vừa mới thức dậy thì nghe tin em đi rồi, anh vội vàng đi tìm em, anh muốn hỏi em có đồng ý làm bạn gái của anh không, nhưng tiếc là lúc đó lại nhìn thấy em và anh họ em ở chung với nhau, cử chỉ của hai người lúc đó rất thân thiết, anh vẫn luôn biết em là con một trong nhà.
Khoảnh khắc đó anh giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống.
Anh tức giận vì em có người khác, nhưng sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh tiến lên để chất vấn em, lại càng không cho phép anh và em có quan hệ dây dưa không rõ.
Nhiều năm như vậy, tuy rằng anh không liên lạc với em, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng quên em.” “Ngày đó ở thành phố Ninh, lúc em dùng đồng hồ thông minh của Hà Minh U gọi điện thoại cho anh, anh đã nhận ra giọng của em ngay lập tức.
Em nói với anh là Hà Minh U xảy ra chuyện, cần phải tới bệnh viện, thật ra anh đã biết rõ là nó không bị sao, nhưng anh vẫn qua đó.” “Anh rất vui vì có thể gặp lại em, cũng rất vui vì em vẫn còn độc thân.” “Nhưng lý trí lại nói cho anh biết, chúng ta đã quen với nhịp sống hiện tại của mỗi người.
Để ở bên nhau, chúng ta cần phải từ bỏ một phần cuộc sống quen thuộc của bản thân để làm quen với một cuộc sống mới khác.
Cho nên lúc em giải thích với anh rằng đó là anh họ của em, anh đã rất lý trí lựa chọn bỏ qua em.” “Anh đã trải qua cuộc sống phải lo lắng từng giây từng phút, cũng đã trải qua sự đau khổ khi cầu mà không được, nhưng anh đã bước ra khỏi cuộc sống đó, anh đã quen với cuộc sống đơn độc không gì vướng bận, anh không muốn lại trở lại cuộc sống như trước kia nữa, đặc biệt người đó lại là em.
Cho nên buổi tối ngày hôm đó, anh thật sự không muốn em, Lâm Sơ Diệp.
Chỉ là mấy ngày sau khi em rời đi, anh tự nói với chính mình rằng cứ như vậy đi, có Lâm Sơ Diệp hay không có Lâm Sơ Diệp thì có sao đâu chứ.
Chỉ là mỗi khi anh nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta vô tình gặp lại nhau trên đường, em đi cùng với một người đàn ông, nắm tay một bé trai bé gái, hình ảnh chúng ta mỉm cười chào hỏi nhau, anh phát hiện anh không thể chấp nhận điều đó.
Anh không thể chấp nhận một kết quả như thế, cho nên anh đã đi tìm em.” “Lâm Sơ Diệp, cuộc sống vốn là một quá trình tìm kiếm chính mình của mỗi người, chúng ta luôn phải lựa chọn và từ bỏ một vài phần trong cuộc sống, không thể nào không xảy ra sai sót.
Anh đồng ý từ bỏ một phần cuộc sống của mình để cùng em thử một cuộc sống hoàn toàn mới, em có thể cũng thử có được không, trút bỏ hết sự e ngại và bất an của bản thân, có lẽ lựa chọn như thế cũng sẽ không tệ như trong tưởng tượng của em.” “Em….” Lâm Sơ Diệp mở miệng, hạ giọng nói: “Thật ra bây giờ em cũng không biết cái gì đối với em là quan trọng nhất.
Giống như lúc nãy em đã nói với anh, mỗi lần em suy nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, sau đó cố gắng chấp nhận cuộc sống như thế nào, cũng bắt đầu vì nó mà cố gắng ra sao, thì anh lại giáng cho em một quả như thế này, không phải vì anh không tốt, mà là nó khiến em sinh ra một cảm giác em và anh chênh lệch rất lớn.
Loại cảm giác này giống như lúc đầu em phát hiện Husky bị thương, em rất vui vẻ chăm sóc nó, cũng muốn nó sống cùng em trong những năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo, nhưng đột nhiên em lại phát hiện, con Husky đó không cần em phải chăm sóc, mà là một con sói có tính công kích rất mạnh, lúc em ở trước mặt nó sẽ không nhịn được mà sợ hãi và cẩn trọng hơn, cho nên em cần chút thời gian để điều chỉnh lại.” Nói xong lại ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cho em thời gian để điều chỉnh lại một chút, có được không? Bây giờ em thật sự rất rối.
Em hy vọng em và anh có thể ở chung một cách thoải mái như trước đây.” Ôn Tịch Viễn gật đầu: “Được.” Cuối cùng trên mặt Lâm Sơ Diệp cũng lộ ra ý cười: “Cảm ơn anh.” Ôn Tịch Viễn không thích nghe ba chữ này lắm nên không trả lời, chỉ vươn tay xoa đầu cô, lại không nhịn được nhắc nhở: “Anh có thể cho em thời gian để điều chỉnh, nhưng vẫn là giao hẹn như lúc trước, nếu em mang thai, chúng ta sẽ lập tức đi lĩnh chứng.” Lâm Sơ Diệp gật đầu. “Nhưng mà,” Cô im lặng một lát: “Chắc là không có đâu.
Em có cảm giác kỳ sinh lý của em sắp tới rồi.” Bắt đầu từ tối hôm qua, triệu chứng này đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ôn Tịch Viễn trầm mặc, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Lâm Sơ Diệp thấy Ôn Tịch Viễn dường như hơi thất vọng, lại có hơi xúc động, nhẹ giọng an ủi anh: “Không sao, sau này sẽ có mà.” Ôn Tịch Viễn cười cười: “Được.”