Như lời đã hứa, chiều hôm sau anh cùng cô đến Trắc gia.
Hai "vợ chồng" cô vừa bước vào nhà thì mọi người đã vui mừng bước đến chào đón.
Ánh mắt của Duy Bảo đứng ở một góc nhìn cô say đắm.
Y Phong thắm thiết nắm tay cô, dù cô biết rõ anh chỉ đang "diễn", nhưng vẫn không thể ngăn trái tim ngừng thổn thức.
Trắc phu nhân mỉm cười nắm lấy tay cô, dù Y Phong không phải con ruột của bà ấy, xét đúng ra cô chỉ là con dâu của Trắc tổng như bà ấy vẫn nhiệt tình, ân cần xem cô như con dâu của mình.
- Mộc Đoan, dạo này trông con xinh hơn trước nữa đấy.
Đến lúc dùng bữa, Duy Bảo cũng ngồi xuống cùng mọi người.
Dù biết rõ "chồng" của Mộc Đoan đang ngồi sờ sờ bên cạnh cô, nhưng anh ấy vẫn lơ đi mà gắp thức ăn vào bát của cô.
- Món cậu yêu thích, bào ngư nướng phô mai.
Cô thoáng nhìn sang Y Phong rồi ngượng ngùng đáp lời Duy Bảo: - Cám ơn cậu.
Anh nhìn Duy Bảo, anh ta cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cuộc đối thoại thông qua ánh mắt nhưng đủ để biết hai người họ có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp.
Nguyên do trước đây là do Duy Bảo có chút ganh tị trước địa vị và những thành công mà Y Phong có được, vì vậy con riêng của Trắc phu nhân chẳng thể hòa thuận với con chồng.
Về phần Y Phong thì chẳng chút bận tâm đến Duy Bảo, anh vốn dĩ kiệm lời lạnh lùng lại ở nhà riêng từ năm mười tám tuổi nên rất xa cách với Duy Bảo.
Giờ đây khi người Duy Bảo thầm yêu là Mộc Đoan đã kết hôn cùng anh, anh ấy càng thêm lý do để chẳng thể dung hòa với người anh vốn chẳng hề máu mủ này.
Mộc Đoan khẽ cúi mặt dùng cơm, cô đưa miếng bào ngư lên miệng, nhưng y như rằng, cơn buồn nôn cứ đến là đến.
Cô vội đặt bát đũa xuống bàn, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Mọi người gạt nhiên nhìn nhau, riêng Y Phong rất bình thản.
Đến khi cô trở lại ghế ngồi, Trắc phu nhân liền mỉm cười như đã chắc nịch điều gì đó: - Mộc Đoan, có phải con đã có tin vui rồi không? Nghe câu hỏi suy đoán của Trắc phu nhân, cô liền bối rối hoang mang không biết phải đối đáp thế nào.
Duy Bảo cau mày nhìn cô, dường như anh ấy chẳng chút mong muốn điều mẹ mình đang phán đoán sẽ thành sự thật.
Trong lúc cô đang ngập ngừng chưa đưa ra được câu trả lời thì Y Phong đã cất lời: - Đúng vậy, cô ấy đang mang thai.
Trên bàn ăn lúc này, mỗi người một vẻ mặt biểu cảm khác nhau, đa sắc thái, phương diện đối lập.
Trong khi vợ chồng Trắc tổng vui vẻ, hào hứng thì Duy Bảo lại mang vẻ mặt bứt rứt, khó chịu và đâu đó trong ánh mắt là sự hậm hực.
Mộc Đoan giật mình vì quá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh.
Nói đúng ra là cô đang rất sốc.
Trong đầu cô ẩn hiện hàng loạt câu hỏi: "Anh ấy biết chuyện mình có thai sao? Làm sao anh ấy biết được?..." Trắc tổng mỉm cười hài lòng vì sắp được lên chức ông nội: - Y Phong à, làm tốt lắm.
Hai đứa chỉ mới cưới nhau một tháng mà đã có tin vui rồi.
Thật là chuyện đáng mừng.
Trắc phu nhân cũng mỉm cười chúc mừng đôi trẻ, bà ấy nhìn cô, ân cần nói: - Con đã đi khám thai chưa? Được mấy tuần rồi.
Lại một lần nữa Y Phong là người nói đỡ giúp cô: - Chỉ mới ba tuần thôi.
Cô chẳng rõ vì sao anh cứ như đang nói đỡ giúp cô.
Ánh mắt hụt hẫng, tuyệt vọng của Duy Bảo vẫn đăm đăm nhìn về phía cô khi biết được cô đang mang thai.
Mọi người có chút ngạc nhiên khi thấy Y Phong liên tục trả lời thay "vợ" về việc cô mang thai.
Nhưng vợ chồng Trắc tổng lại nghĩ vì anh yêu vợ nên muốn trả lời giúp cô để thể hiện sự quan tâm.
Họ nghĩ rằng cặp đôi này tuy lúc đầu kết hôn vì sự cố nhưng vừa cưới về đã nhanh chóng có tin vui.
Xem ra cả hai đã có tình cảm với nhau từ đêm động phòng đầu tiên chăng? Giờ thì tình thật lại hết sức mặn nồng còn gì.
Nhưng họ nào hay biết sự thật ẩn tình phía sau, một câu chuyện rối ren như tơ vò.
- --------------------------------- Trên đường trở về nhà, Y Phong không nói bất kỳ điều gì, chỉ tập trung lái xe.
Cô vì lo lắng lại e ngại nên không dám mở lời.
Bầu khí rơi vào trầm lặng pha chút sự căng thẳng.
Bước vào trong nhà, Mộc Đoan không thể im lặng thêm được nữa, cô biết rằng mình cần lên tiếng để nói rõ chuyện này với anh.
Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, cũng nên dũng cảm mà đối mặt.
- Y Phong, sai anh biết chuyện em mang thai? Anh biết từ khi nào.
Anh đang định bước lên lầu, chợt khựng chân khi nghe câu hỏi cũng là lời thú nhận từ cô.
Y Phong quay lại nhìn thẳng vào mắt Mộc Đoan: - Vì sao tôi biết chuyện này không quan trọng.
Mộc Đoan không thể nhìn ra cảm xúc thật sự của anh sau màn chắn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc kia.
- Sao lại không quan trọng? Dù sao...! Cô chưa nói hết câu anh đã lạnh nhạt, dứt khoát nói lời đau thấu tâm can, nhưng có lẽ anh không biết lời nói của mình sẽ gây sát thương đến tim cô nhiều đến nhường nào: - Dù sao hết một năm chúng ta sẽ ly hôn.
Hôn nhân này chỉ là màn kịch.
Chuyện cô mang thai vốn dĩ không liên quan đến tôi.
Anh quay lưng bỏ lên phòng, bỏ mặt cô đứng ngây người ôm nỗi đau lòng đến rơi lệ..