Cô về Thẩm gia thăm gia đình, cô còn định bụng tối nay ngủ lại đây, nào ngờ "bé chồng" ở nhà cứ nhắn tin giục vợ về: "Vợ ơi em về chưa? Về cho anh ôm đi mà".
Mộc Đoan thật hết nói nổi với người chồng mê bám vợ.
Hình tượng lạnh lùng trước đây của anh biến mất chẳng còn chút tăm hơi.
Có lẽ không chờ cô về được nữa nên anh lái hẳn xe sang Thẩm gia đón vợ.
Sau khi đưa cô lên xe, vừa lăn bánh rời Thẩm gia được một đoạn, anh đã dừng xe lại.
- Sao anh dừng xe vậy? Anh tháo dây an toàn, nghiêng người cưỡng hôn cô.
Mộc Đoan mở to mắt ngạc nhiên trong khi anh cuồng nhiệt nút hai cánh môi cô.
Ai lại ngờ rằng có một ngày anh trở nên nghiện vợ đến này.
Đến cả lúc lái xe anh cũng tranh thủ một tay lái, tay còn lại cứ nắm chặt tay vợ.
Y Phong tuy bám vợ nhưng lại không hề trói buộc và kiểm soát khiến cô cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu.
Anh yêu cô nhẹ nhàng, tha thiết, khi vợ đi ra ngoài với bạn bè hay về thăm ba mẹ hoặc đi đâu đó không cùng anh, Y Phong cảm thấy nhớ vợ thì sẽ gọi điện, nhắn tin nũng nịu bảo vợ tranh thủ về sớm nhất có thể với anh.
Cô đã mang thai ở tháng thứ năm, bụng to tròn nhưng vóc dáng vẫn chứ chuẩn chỉnh.
Diện những chiếc đầm form rộng khéo léo che đậy vòng hai thì nhìn vào chẳng ai có thể biết cô đang mang thai.
Bữa trưa hôm nay là lần đầu tiên cô mang thức ăn đến Muriel cho Y Phong.
Chẳng là hôm nay dì Tuyết nấu món súp bào ngư rất ngon, cô muốn anh được tẩm bổ vì hằng ngày đều phải vừa chăm sóc cô vừa lo công việc.
Thời tiết se lạnh của những ngày thời tiết giao mùa thế này, ăn súp bào ngư phải nói ấm lòng biết mấy.
Cô vừa bước vào quầy lễ tân ở tầng trệt công ty, chỉ cần nói là vợ chủ tịch thì lập tức được nhân viên nhiệt tình đưa dẫn cô đến tận phòng của anh.
Trước khi đến cô đã báo trước với anh, vậy nên Y Phong đã căn dặn nhân viên đón tiếp "nóc nhà" của anh thật tận tình, chu đáo.
Cô bày thức ăn trên bàn, mỉm cười đưa muỗng cho anh: - Chồng à, anh mau ăn đi cho nóng.
Em sợ nguội sẽ mất ngon nên đã để vào hộp ăn giữ nhiệt.
Anh mỉm cười, thấy cô đến tận đây mà lòng anh vui như mở hội, tuy nhiên cũng có chút xót vợ phải tốn công vì sợ cô mệt lại đang mang thai.
- Anh phải ăn món khai vị trước.
Cô hơi ngây người nhìn anh, chợt Y Phong áp môi anh vào môi cô, đưa lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng cô mà trêu đùa.
Mộc Đoan nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.
Đến cả miếng ăn cận kề cũng phải tranh thủ hôn vợ, rất hợp với câu "hôn em mỗi khi anh có cơ hội".
Cô mang thêm một phần ăn cho cả cô, hai vợ chồng vui vẻ ăn trưa cùng nhau.
Cả giờ nghỉ trưa từ lúc dùng bữa xong, anh cứ ôm chặt vợ trong lòng.
- Ở lại với anh đi, chiều tan làm anh đưa em về.
Mộc Đoan có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị đầy ngọt ngào này: - Anh còn phải làm việc mà, em ở lại sẽ phiền anh.
Vốn đã nghiện vợ nên anh chỉ muốn tranh thủ từng phút từng giây được ở cạnh cô.
- Không phiền, là anh muốn em ở lại cạnh anh.
Y Phong hôn lên trán cô, ánh mắt lộ rõ sự níu kéo không muốn vợ ra về.
- Được rồi, em sẽ ở lại.
Mấy khi đi làm mà được gần gũi cô như vậy, anh mang cả laptop và tài liệu sang bộ bàn ghế sofa để ngồi cùng cô.
Cô ngồi trong lòng anh, vừa nhìn anh làm việc vừa trò chuyện cùng anh.
Phận chủ tịch mà lại làm sai quy tắc, cho phép bản thân ôm ôm ấp ấp vợ tại văn phòng như thế.
Hay vì anh là chủ tịch nên tự cho mình đặc quyền này đây.
Cả hai đang tình tứ bên nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Mộc Đoan lập tức tách khỏi anh, chấn chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn.
Được sự cho phép, người từ bên ngoài bước vào, chính là Phùng Hiểu My.
Cô ta rất ngạc nhiên khi thấy Mộc Đoan đang ở phòng chủ tịch cùng anh.
Điều cô ta đặc biệt chú ý hơn cả chính là vị trí ngồi làm việc có chút sai sai của anh.
- Chủ tịch, đây là báo cáo tài chính của công ty tháng này, anh xem rồi ký giúp em.
Hiểu My đưa báo cáo cho anh, Y Phong cẩn trọng xem qua rồi đặt bút ký.
Trước khi ra ngoài, ánh mắt Hiểu My nhìn cô chẳng mấy thiện cảm, rõ ràng đang ganh tị với sự hạnh phúc của người khác.
Không còn ai quấy rầy, anh kéo nhẹ cô vào lòng, Mộc Đoan ngước nhìn chồng, kể cả lúc làm việc cũng đẹp trai đến vậy, cô đắm đuối nhìn anh từ lúc nào chẳng hay.
- Em cứ nhìn như vậy, anh không tập trung được.
Mộc Đoan nghe anh nói thế thì có chút ngượng vội quay sang hướng khác.
Anh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười vuốt má vợ: - Hay là ngày nào anh cũng bắt em đến công ty cùng.
Cô biết anh đang đùa nên nở nụ cười: - Vậy chẳng khác nào em như nhân viên của công ty rồi.
Anh phải trả lương đó.
Anh "chụt" lên môi cô: - Trả bằng anh được không? Cô cười tươi vì sự thả thính vợ bất chấp chỗ làm của anh.
Dù Y Phong muốn được gần vợ nhưng anh cũng muốn cô được nghỉ ngơi vì cô đang mang thai..