Cạm Bẫy Ôn Nhu

72: Phát nổ (1)


trước sau

"Đương nhiên là để bảo vệ em." Giang Thanh Mộng vươn tay vuốt ve má Khương Chi Chu, giọng điệu vừa dịu dàng vừa chắc chắn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến Khương Chi Chu nổi da gà.

Khương Chi Chu gỡ tay cô ra, đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói: "Nhưng cái mà chị gọi là bảo vệ chính là nhốt em ở trong nhà."

Nói một cách rõ hơn, đây là sự hạn chế quyền tự do thân thể ...

Nàng cho rằng Giang Thanh Mộng chỉ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tâm lý vì vụ tai nạn xe cộ của mình nên tạm thời không chịu để nàng ra ngoài.

Nhưng sự "tạm thời" này kéo dài rất lâu rồi.

Lâu đến mức khiến sự kiên nhẫn của nàng dần cạn kiệt.

Nhưng nàng vẫn cố dùng giọng điệu thoải mái vui tươi để thể hiện sự nhân đạo với người trước mặt:" Thanh Mộng, nếu em vẫn tiếp tục không được ra ngoài, em cảm thấy mình sẽ biến thành một cây nấm mất."
Nàng không thể chịu được tháng ngày ăn không ngồi rồi như thế này nữa.

Trước kia Giang Thanh Mộng không rời nàng nửa bước, nàng có thể miễn cưỡng xem đây là một loại bảo vệ. Gần đây, Giang Thanh Mộng bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng lại nhốt nàng ở nhà, không cho nàng đi xa.

Giang Thanh Mộng bước xuống xích đu, xoa xoa tóc Khương Chi Chu, dịu dàng nói:" Chờ cơ thể em tốt hơn, chị sẽ đưa em ra ngoài."

Hành động xoa tóc này khiến Khương Chi Chu nghĩ đến việc cô đang đối xử với thú cưng.

"Tuần trước chị cũng nói như vậy." Khương Chi Chu có chút bực mình:" Hơn nữa, tại sao chị lại đưa em ra ngoài? Chân là của em, em muốn ra ngoài lúc nào là quyền tự do của em."

Lời nói này không được lịch sự và dịu dàng cho lắm, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.

Nàng không muốn chọc giận Giang Thanh Mộng.
"Tất nhiên đó là quyền tự do của em, nhưng chúng ta sẽ nói về nó khi nào em khỏe hơn." Giang Thanh Mộng nhẹ nhàng an ủi nàng, dẫn nàng trở lại lầu rồi hỏi: "Chị nấu ăn cho em nhé, hôm nay em muốn ăn gì?"

Khương Chi Chu nói: "Em nấu canh rồi, trong nồi có thịt bò hầm với khoai tây, xào một ít rau nữa là được."

Giang Thanh Mộng xoay người lại nhìn nàng.

Khương Chi Chu sờ sờ mặt mình:" Sao chị lại nhìn em như thế, có phải cánh hoa hay chiếc lá nào dính trên mặt em không?"

Giang Thanh Mộng lắc đầu mỉm cười: "Không có, em rất đẹp."

Nàng xinh đẹp, có thể nấu ăn, có thể làm ấm giường, cô muốn nhốt nàng ở bên cạnh, khóa chặt nàng cả đời, không cho nàng đi đâu, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

Khương Chi Chu cũng lắc đầu cười rồi nói: "Xinh đẹp thì có ích gì, sau vài chục năm nữa, trên mặt cũng sẽ có nếp nhăn, nhìn sẽ không đẹp nữa."
"Vậy thì trông em vẫn đẹp." Giang Thanh Mộng cố chấp nói, trong mắt hiện lên sự chân thành và nghiêm túc.

Đôi khi cô mong thời gian trôi qua thật chậm, để cô có thể ôm chặt lấy người trước mặt, chầm chậm bước cùng nhau qua một đời. Đôi khi cô lại mong thời gian trôi nhanh hơn, hai người sẽ già đi chỉ sau một đêm, vĩnh viễn không chia lìa.

Khương Chi Chu nhìn cô một lúc, sau đó cúi đầu cười:" Chị cũng rất đẹp."

Sau đó, nàng kiễng chân hôn lên khóe mắt cô:" Đôi mắt là đẹp nhất."

Đôi mắt sáng trong veo, đầy yêu thương và ngọt ngào, khi nhìn vào sẽ khiến nàng mê đắm.

Sự dịu dàng của cô là xiềng xích vô hình trói buộc trái tim nàng, không rời nửa bước.

" Em đi cho mèo ăn, chị nấu cơm đi." Khương Chi Chu nhẹ nhàng ôm cô, khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng bếp để cho mèo ăn.
Khi đổ thức ăn cho mèo, chú mèo mướp từ từ chạy đến, vùi đầu chỉ biết ăn.

Chú mèo mướp ngày càng lớn, không quấn lấy Giang Thanh Mộng như khi còn nhỏ, cũng không hung dữ với Khương Chi Chu như trước. Mỗi ngày, nó thích đi dạo khu vườn trên tầng thượng, ngủ trong những cây liễu, làm một con mèo nhà giàu.

Khương Chi Chu ngồi xổm bên cạnh, nghịch đám lông tơ trên đầu nó thành một vòng xoáy.

Nàng nhìn vòng xoáy kia, tia sáng trong mắt dần mờ đi.

Những tháng ngày này sẽ kéo dài bao lâu?

Sau khi ăn xong, Khương Chi Chu chủ động muốn rửa bát, nhưng Giang Thanh Mộng không cho. Cô bảo nàng xuống phòng chiếu phim dưới lầu chọn phim rồi sau đó cùng nhau xem.

Xem phim là sở thích chung của cả hai.

Phòng chiếu phim và phòng làm việc trên tầng sáu ở cùng một tầng, chỉ cách nhau một cánh cửa.

Đôi khi Giang Thanh Mộng phải giải quyết một số vấn đề công việc sau khi trở về nhà, cho nên cô đều làm ở đây trong khi Khương Chi Chu ôm mèo xem phim ở bên ngoài.
Khương Chi Chu chọn một bộ phim trắng đen. Nàng muốn kết nối với máy chiếu nhưng không tìm thấy điều khiển từ xa.

Sau khi nhìn quanh phòng chiếu phim nhưng không thấy, Khương Chi Chu đẩy cửa phòng làm việc ra.

Quả nhiên ở trên bàn làm việc.

Khương Chi Chu cầm lên, định xoay người rời đi, nhưng lại bị văn kiện trên bàn thu hút.

Giám đốc tài chính Tinh Nguyên, hồ sơ của Hướng Nhã.

Nàng cầm tài liệu lên, cẩn thận đọc.

Những lời bàn tán của một số nghệ sĩ trong đoàn phim 《 Cửu khúc 》cứ văng vẳng bên tai nàng——

"Giám đốc Hướng đã ra nước ngoài được hai năm, tại sao cô ta lại đột ngột trở về vậy?"

"Cô ta ra nước ngoài để dưỡng bệnh. Hai năm trước đột nhiên cô ta đổ bệnh nặng, bèn ra nước ngoài ngày ngày ăn chay niệm phật. Cuối cùng, bệnh của cô ta cũng được chữa khỏi."
"Tôi nghe nói rằng giám đốc Hướng rất xinh đẹp, thời còn trẻ cô ta còn là minh tinh, chỉ tiếc là không nổi tiếng. Sau khi kết hôn với chủ tịch Chu, cô ta đã bỏ nghiệp diễn và dành hết tâm sức để hỗ trợ cho sự nghiệp của chủ tịch Chu đấy."

...

Thời còn trẻ, Hướng Nhã cũng là minh tinh, có nghệ danh là Tằng Nhã. Nhưng sau đó, cô ta giải nghệ, đổi tên, phẫu thuật thẩm mỹ và kết hôn với Chu Tài Mậu của Tinh Nguyên.

Khương Chi Chu nhìn khuôn mặt của Tằng Nhã trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Nàng liếc nhìn thời gian, lúc này Giang Thanh Mộng đã dọn dẹp xong và chuẩn bị đi xuống.

Nàng lấy điện thoại để chụp tài liệu lại rồi đặt trở lại trên bàn, rời khỏi phòng làm việc, bật máy chiếu lên để xem phim.

Ban đêm, nhân lúc ở một mình, Khương Chi Chu dùng điện thoại di động để tìm kiếm thông tin. Trên trang web tràn ngập thông tin về Hướng Nhã sau khi cô ta đổi tên và phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nàng tìm kiếm từ "Tằng Nhã", tất cả những người lạ không liên quan liền nhảy ra ngoài.
Suy cho cùng, nếu cô ta đã là nghệ sĩ, thì không thể nào không có dấu vết trên mạng, trừ khi có người cố tình xóa đi.

Với tình trạng hiện tại và nguồn lực tài chính của Tinh Nguyên, thật sự có thể làm được chuyện này.

Tại sao lại xóa đi?

Có lẽ, bởi vì quá xấu hổ ...

*

Đã một tuần trôi qua, Giang Thanh Mộng uống thuốc đúng giờ và không còn thường xuyên thức giấc.

Chứng lo âu của cô dần thuyên giảm.

Khương Chi Chu bắt đầu thường xuyên nằm mơ.

Có đôi khi nàng mơ về kiếp trước, nàng vẫn là Khương Chi Chu thành danh khi còn trẻ, tiền đồ vô hạn. Đôi khi nàng mơ về cuộc sống hiện tại, nàng trở thành Thẩm Tinh Hà, vô danh và nợ nần chồng chất.

Trong cơn mơ, trời luôn đổ mưa, nàng đã chạy một quãng đường dài, cuối cùng cũng tìm được một góc tối và ẩm thấp, nơi nàng có thể trú mưa.
Có người cầm một chiếc ô lớn màu đen và bước đến.

Bầu trời u ám, mưa bụi mông lung. Khương Chi Chu không nhìn rõ gương mặt người đó, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đây là người quen.

Áo khoác đen, tóc đen như thác nước, bàn tay cầm ô trắng như ngọc.

Tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất càng ngày càng gần hơn, 'cộp cộp cộp' từng chút từng chút, nối liền với nhịp tim của Khương Chi Chu.

Cuối cùng, người phụ nữ đó bước đến trước mặt, không nhịn được mà vươn tay ra, đem Khương Chi Chu che dưới tán ô, ôm nàng vào lòng.

Khương Chi Chu cũng ôm lại người phụ nữ đó, nàng dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm thân thể lạnh giá của cô.

Loại hành động rất tự nhiên, giống hệt như bản năng.

Người phụ nữ càng ngày càng ôm chặt hơn, như muốn đem nàng nhập vào cơ thể cô.
Khương Chi Chu muốn đẩy ra, nhưng lại sợ làm cô bị thương.

Không hiểu sao nàng luôn cảm thấy cô giống như một bình sứ, tinh xảo, mỏng manh và dễ vỡ.

Kết quả là càng ôm càng chặt, chặt đến mức khiến lồng ngực khó chịu, oxy trong phổi như bị ép hết ra ngoài, Khương Chi Chu gần như tắt thở.

"Khụ ... khụ ... khụ ..."

Giang Thanh Mộng bị tiếng ho dữ dội của người bên cạnh đánh thức.

Cô bật đèn ngủ, đỡ Khương Chi Chu ngồi dậy, vỗ vỗ lưng nàng: "Sao vậy? Ngực không thoải mái à?"

Khương Chi Chu lắc đầu, ho khan vài tiếng rồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt.

Giang Thanh Mộng đứng dậy, dự định ra phòng khách rót nước ấm.

Khương Chi Chu nhìn thấy cô mặc đồ ngủ bước ra ngoài, vội vàng nhắc nhở: "Mặc thêm áo khoác vào đi, trời lạnh lắm, đừng để bị cảm."

Giang Thanh Mộng mặc áo khoác, đi ra ngoài rót nước, sau đó đưa cốc nước cho nàng rồi nói:" Ngày mai chị sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra. "
Khương Chi Chu ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu đồng ý vì sợ Giang Thanh Mộng sẽ hối hận.

Cuối cùng thì nàng cũng có thể ra ngoài!

Bệnh viện đại học lớn của thành phố.

Thang máy ở bệnh viện quanh năm chật cứng, đợi hai ba lần chưa chắc đã lên được.

Thông qua các mối liên hệ cá nhân, Giang Thanh Mộng đã bố trí người đưa cả hai từ bãi đậu xe lên tầng bằng thang máy dành cho nhân viên.

Không cần phải đăng ký mà vào thẳng phòng khám. Bác sĩ hỏi một số thông tin cơ bản để trực tiếp bắt đầu khám bệnh, sau đó gọi điện thoại thúc giục kết quả.

Sau khi có kết quả, bác sĩ mỉm cười và nói: "Hồi phục rất tốt." Ông ta còn muốn nói thêm tình hình cụ thể, Khương Chi Chu ghé vào tai Giang Thanh Mộng rồi nói: "Chị nghe là được rồi, em đói bụng, em muốn trở về xe ăn chút gì đó."
Giang Thanh Mộng nhìn nàng rồi yêu cầu vệ sĩ đi xuống cùng nàng.

Trở lại ô tô trong bãi đậu xe, Khương Chi Chu vừa ăn bánh mì vừa nói với vệ sĩ:" Anh lên trên bảo vệ chị ấy đi, bệnh viện có rất nhiều người, nếu chị ấy bị nhận ra thì rất phiền phức."

Vì sợ thu hút sự chú ý, các nàng chỉ dẫn theo một vệ sĩ khi ra ngoài.

Hai người bọn họ đã đủ bắt mắt, nếu còn mang theo vài vệ sĩ cao lớn, chẳng khác nào trực tiếp đem hai chữ 'chúng tôi là minh tinh' dán trên trán.

Vệ sĩ có vẻ do dự.

Khương Chi Chu nói: "Tôi chỉ ở trong xe, sẽ không có gì xảy ra đâu, anh đừng lo lắng."

Tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có bỏ chạy thôi.

Sau khi vệ sĩ rời đi, Khương Chi Chu lập tức xuống xe, đeo khẩu trang và kính râm rồi chạy ra khỏi bãi đậu xe.

Nàng thực sự đang hồi phục tốt, đã có thể chạy và nhảy.
Chạy đến cửa bệnh viện, Khương Chi Chu bắt một chiếc taxi, báo địa điểm rồi lên xe, bỏ lại bệnh viện rất rất xa.

Trong xe, nàng ôm trán, thở hổn hển, hít thở bầu không khí trong lành và tự do.

Nhịp tim đập thình thịch, rất nhanh, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khương Chi Chu ôm ngực, xoa xoa huyệt thái dương đang nhảy bình bịch rồi lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Giang Thanh Mộng.

Khi nhắn tin, ngón tay của nàng thậm chí còn run nhẹ——

【Em về nhà lấy đồ rồi trở về. Chị nấu ăn trước đi, hôm nay em muốn ăn tôm om dầu. 】

Giao diện di động hiển thị gửi tin nhắn thành công.

Khương Chi Chu không dám đọc tin nhắn trả lời của Giang Thanh Mộng. Sau khi gửi tin nhắn xong, nàng lại ném điện thoại vào túi, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán.
Tại một thời điểm nhất định, nàng có chút sợ hãi Giang Thanh Mộng.

Khương Chi Chu lắc lắc đầu, đem nỗi sợ hãi vốn không nên tồn tại này vứt phía sau, tập trung vào những thứ khác.

Ngôi nhà mà nàng đang nói đến không phải là biệt thự Lâm Giang.

Mà là ngôi nhà của nàng ở kiếp trước.

Một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Khương Chi Chu khéo léo tránh camera giám sát, nhập mật khẩu rồi vào biệt thự.

Thay vì vào phòng ngủ, lần này nàng đến phòng làm việc trên tầng hai.

Phòng làm việc trưng bày nhiều loại đĩa, sách và tạp chí.

Nàng đi thẳng đến giá sách với những cuốn tạp chí lá cải.

Trong những năm đầu, quan hệ giữa Khương Chi Chu và tạp chí lá cải rất tệ, hàng tuần nàng đều nhờ trợ lý mua tạp chí để xem phóng viên viết về mình như thế nào.

Đồ vật của nàng luôn được sắp xếp ngăn nắp, ngón tay nàng vuốt ve cột sách xám rồi nhanh chóng tìm được tạp chí lá cải của năm đó.
Nàng thổi tro bụi đi, mở những trang giấy đã ố vàng ra, những ký ức phủ đầy bụi bặm được tiết lộ.

Vài năm trước đây trong làng giải trí, chuyện các doanh nhân giàu có bao nuôi các tiểu minh tinh nợ nần chồng chất là chuyện không hiếm. Các tờ báo lá cải năm đó thích viết những câu chuyện về những người nổi tiếng bức vợ của doanh nhân giàu có ly hôn.

Năm mười chín tuổi, Khương Chi Chu đang đóng phim võ hiệp thì bị rách mắt cá chân và được đưa đến bệnh viện.

—— Trong làng giải trí đồn đại tin tổng giám đốc Tạ nɠɵạı ŧìиɦ với một nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp, nữ minh tinh kia còn vác bụng bầu đến làm loạn nhà họ Tạ. Khi tổng giám đốc Tạ muốn ly hôn với người vợ thuộc Giang thị, bà Giang đã tự sát trong sự phẫn nộ, khiến dư luận cả nước xôn xao.
Tạp chí lá cải không trực tiếp đề cập đến họ và tên của nữ diễn viên mà chỉ thay bằng cụm từ "nữ diễn viên họ Tằng", đồng thời đính kèm một bức ảnh khá mờ.

Năm đó, ảnh chụp có độ phân giải không cao, hiện tại nhìn đến lại càng mơ hồ hơn.

Khương Chi Chu lấy điện thoại di động ra, cẩn thận so sánh, cuối cùng xác nhận rằng Hướng Nhã, hay Tằng Nhã, chính là nữ minh tinh khiến Tạ gia tan nhà nát cửa.

Năm đó, khi ở trong bệnh viện, nàng gặp Giang Thanh Mộng tan nhà nát cửa. Sau đó, nàng gặp Hướng Nhã tại địa điểm thử vai của một đạo diễn nổi tiếng.

Ban đầu, Khương Chi Chu không hề liên tưởng đến Hướng Nhã - người có gương mặt xinh đẹp dịu dàng, với nữ minh tinh chuyên đi phá hoại gia đình người khác và bức chết bà Giang trên tạp chí kia. Là do trợ lý thích ăn dưa, chọc chọc cánh tay nàng rồi thủ thỉ bên tai:" Chị còn nhớ cô gái nhỏ trong bệnh viện không? Người trước mặt chị suýt chút nữa đã trở thành mẹ kế của em ấy đấy."
Khi đó, Khương Chi Chu đã sớm quên cô gái nhỏ. Sau khi có người nhắc lại, nàng mới có chút ấn tượng mơ hồ, vì thế xua tay, dùng sức ảnh hưởng của mình để đánh rớt vai diễn của Hướng Nhã.

Kịch bản của bộ phim là song nữ chủ, đạo diễn đương nhiên sẽ không xem xét những người bị Khương Chi Chu từ chối.

Khi buổi thử vai kết thúc, Hướng Nhã – người cuối cùng biết được kết quả thử vai đã loạng choạng chạy đến trước mặt Khương Chi Chu, cầu xin nàng cho mình một cơ hội khác.

Khương Chi Chu đeo kính râm, dùng khóe mắt liếc cô ta một cái, không nói lời nào rồi đứng dậy rời đi.

Hưỡng Nhã đi theo sau nàng và liên tục cầu xin:

"Cô Khương, cầu xin cô, vai diễn này thực sự rất quan trọng đối với tôi."

"Tôi đã trả giá quá đắt cho vai diễn này. Đạo diễn đã nói với tôi rằng tôi có thể đảm đương được. Tại sao cô lại trực tiếp từ chối tôi?"
"Cô Khương, tôi cầu cô, cô có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Cô ta lớn hơn Khương Chi Chu vài tuổi, nhưng lời nói lại vô cùng khép nép.

Mãi cho đến đi lên xe, Khương Chi Chu cũng không nói một lời nào với Hướng Nhã.

Cuối cùng, Hướng Nhã đứng bên cạnh xe, vừa khóc vừa buồn bã nói:" Cô Khương, sự nổi tiếng của cô đến quá dễ dàng, cô không hiểu, những người như chúng tôi phải hy sinh những gì để có được vai diễn tốt hơn...Không phải ai cũng có được may mắn như cô, những người như tôi không có sự lựa chọn..."

Khương Chi Chu tháo kính râm xuống, lạnh lùng nói:" Cô đã có lựa chọn, nhưng cô đã chọn đường tắt, một con đường dẫm lên xương máu của người khác."

Sau đó nàng vẫy vẫy tay, đóng cửa sổ và hiên ngang rời đi.
Ký ức quá khứ ùa về trong tâm trí, Khương Chi Chu đóng tạp chí lại, xoa xoa trán, nhếch khóe miệng, bật cười tự giễu.

Loanh quanh một vòng, rốt cuộc ai thiếu tình ai? Ai thiếu nợ ai?

Khương Chi Chu đặt lại tạp chí vào giá sách, bước ra khỏi biệt thự, dự định trở về chỗ ở của mình để lấy một ít áo khoác mùa đông, sau đó trở về nhà của Giang Thanh Mộng.

Sắc trời u ám, mưa phùn kéo dài.

Trời mưa không lớn lắm, Khương Chi Chu không muốn tốn thời gian tìm ô, nàng định đến trạm xe buýt dưới chân núi để đợi xe.

Vừa bước ra khỏi cửa, nàng liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đậu ở đấy.

Cửa xe mở ra, Giang Thanh Mộng ngồi ở ghế lái liếc mắt nhìn Khương Chi Chu rồi cầm lấy một chiếc ô đen, mở ra, sau đó bước xuống xe.

"Cộp – cộp – cộp" Tiếng giày cao gót giẫm lên phiến đá xanh truyền đến từ phía xa.
Giang Thanh Mộng cầm ô, bước đến chỗ Khương Chi Chu, mỉm cười đầy dịu dàng: " Chị đến đón em về."

Dịu dàng đến mức kỳ lạ.

Khương Chi Chu mấp máy môi, cố gắng giải thích điều gì đó.

Giang Thanh Mộng đột nhiên nâng cằm nàng lên rồi hôn lên môi nàng.

Môi cô lạnh lẽo vô cùng, trong mắt dường như có một lớp băng mỏng.

Hai đôi môi áp vào nhau vài giây rồi tách ra. Giang Thanh Mộng tựa trán mình vào trán nàng, dịu dàng nói:" Không sao đâu, không cần giải thích, chị không trách em, em về nhà với chị là được rồi."

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây