Cấm Hôn Môi

23: Tránh Anh Xa Ra Một Chút


trước sau


Đó là một con mèo hoa có bộ lông đen trắng, dáng vẻ xấu xí bẩn thỉu trông không có gì là đáng yêu cả.
Chân sau của nó gập lại một cách kỳ quái, nó nằm trong vũng máu, đã bất động rồi.

Bộ lông xù xù dơ dáy, máu bị nước mưa cuốn xuống cống thoát nước, hòa vào dòng nước thải.
Lạc Vũ thấy hơi buồn nôn.

Cậu cũng từng  một con mèo hoa đáng thương như vậy rồi, nó lết cái chân bị thương trốn trong bồn hoa ở khuôn viên trường kêu “meo meo” với cậu.

Khoảng thời gian ấy ngày nào cậu cũng đến bồn hoa nọ để vừa tiện chăm sóc mèo con vừa tiện ngồi canh Doãn Trừng học trưởng đi qua.
Nhưng đây không phải con mèo mà cậu từng chăm sóc.

Lạc Vũ còn đang khó hiểu thì Doãn Trừng đang nằm sau lưng đột nhiên cử động.
Bàn tay nắm lấy tay cậu của Doãn Trừng run rẩy không ngừng, mắt cũng mở bừng ra, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn.
“Doãn Trừng?” Đan Hi Thanh xông lên giật thiết bị trên thái dương của anh xuống, nắm vai anh lắc mạnh, “Nghe được tiếng tôi nói không?”
Doãn Trừng không có phản ứng, thân thể run rẩy kịch liệt.
“Học trưởng, anh sao thế?” Lạc Vũ cúi người nhìn anh thì thấy một đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu.

Gân xanh trên cổ Doãn Trừng nổi lên, mạch máu trên mặt ngày càng rõ ràng, tay và chân đồng thời ra sức.
Hai người nhìn thấy tơ máu trong mắt anh thì đều ngẩn người, còn chưa kịp giữ lấy tay anh thì đã bị hất ra đất.

Đầu Lạc Vũ nện xuống sàn lát gạch men, đau đến tối sầm cả mắt, trên người như có gì đó đè lên.

Cậu không biết nên thấy may mắn hay xui xẻo, thuật phòng thân mới học lúc tối vừa hay có thể đem ra dùng.
Còn không kịp thấy rõ mặt Doãn Trừng, Lạc Vũ duỗi tay cầm lấy sổ ghi chép trên bàn, không do dự mà chặn lại cái miệng đang mở ra của Doãn Trừng.
Doãn Trừng lúc này không hề dịu dàng chút nào, anh cắn tấm gỗ, hàm răng hung hăng cắn rách giấy, gặm cho giấy trắng mực đen trở nên nát bấy.
Trước giờ Lạc Vũ chưa từng nhìn thấy Doãn Trừng trong trạng thái điên cuồng bao giờ, cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị anh đè xuống để ăn thịt.

Nhìn gương mặt không ngừng tới gần của Doãn Trừng, tay cầm bảng gỗ của Lạc Vũ run không chịu nổi, so với Doãn Trừng, sức của cậu vẫn quá nhỏ bé.
“Cậu đừng bắt cậu ta, thật sự không được nữa thì dùng điện!” Đan Hi Thanh cũng bất ngờ, cô đứng cạnh cầm súng bắn điện rồi lại không dám thò qua.
Lạc Vũ nóng nảy, vội vàng ngăn cản: “Đừng! Đừng dùng cái đấy với anh ấy!”
Rắn không được thì mềm, Lạc Vũ không tin chỉ chút trị liệu này thôi đã khiến anh đánh mất lý trí.

Phía còn lại của bảng gỗ sắp chạm đến cổ, cậu nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của Doãn Trừng, đành đưa tay sờ lên mặt anh.
“Học trưởng, là em đây, anh bình tĩnh chút được không?” Lạc Vũ cố gắng dịu giọng trấn an, giọng cậu lại run run.
Doãn Trừng kịch liệt thở hổn hển, trong cổ họng phát tiếng rống giận trầm thấp.

Lạc Vũ sờ tai anh, chậm rãi dùng bụng ngón tay cái vẽ từng vòng trên vành tai anh.

Cậu không biết cái gì đã kích thích anh, có thể là máu trong hồi ức, có thể là mèo hoa, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải khiến anh bình tĩnh lại.
Lòng bàn tay mượt mà đảo quanh vành tai yếu ớt mẫn cảm, tiếng thở dốc của Doãn Trừng dần nhỏ lại, miếng gỗ anh cắn đã thảm không nỡ nhìn, tay anh nắm chặt cánh tay Lạc Vũ giằng co với cậu, đè cậu xuống sàn.

Lạc Vũ bị nắm hơi đau nhưng lại không dám kêu thành tiếng, mặt Doãn Trừng ngược sáng, tóc dài xõa hai bên sườn mặt, không nhìn rõ được vẻ mặt của anh.

Anh như mất đi năng lực tự hỏi, chỉ biết nắm chặt lấy Lạc Vũ không buông tay.
Thấy anh không định tiếp tục cắn, Lạc Vũ buông tấm gỗ kia ra, chậm rãi đưa tay lên vai vỗ vỗ mu bàn tay anh.

“Học trưởng… anh buông ra trước được không?” Cậu thì thầm như dỗ trẻ con, “Không sao rồi, không sao rồi.”
Khi tay Doãn Trừng bị đụng phải đã buông lỏng.

Anh đột nhiên run lên một chút, miệng cũng buông lỏng, miếng gỗ nện lên mặt Lạc Vũ cái “bốp”.

Lạc Vũ đau nhe răng, nhanh chóng đưa tay xoa mũi, nhưng khi cậu lấy tấm gỗ che khuất ánh sáng trên mặt ra thì Doãn Trừng đã ngồi dậy rồi.
Ánh đèn trong phòng bệnh sáng chói, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn qua, tơ máu trong mắt Doãn Trừng còn chưa biến mất hoàn toàn.

Thân thể anh vẫn còn run, Lạc Vũ nắm lấy cánh tay anh vậy mà tay anh còn run mạnh hơn.
Anh chưa tỉnh hẳn, điểm ánh Lạc Vũ biết rõ.

Với suy nghĩ của Doãn Trừng thì khi anh ngồi trên người Lạc Vũ, giam cậu vào một góc thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa cậu.


Nhưng giờ đây Doãn Trừng chỉ lộ vẻ mặt đau đớn, tay nâng lên một chút lại buông xuống như đang đấu tranh cùng một bản thân khác.
Lạc Vũ bị anh đè lại cũng không dám động đậy, nhưng cậu vẫn lén lần tay đến tấm gỗ vừa nện lên mặt mình đề phòng Doãn Trừng lại muốn cắn.
Chuyện cậu nghĩ không xảy ra.

Tay Doãn Trừng run bần bật, anh nhíu mày, đôi mắt đỏ nhạt trừng lên.

Sau đó cánh tay với cơ bắp căng chặt khó khăn nâng lên, hai cổ tay chụm vào nhau
Động tác này cực kỳ giống phạm nhân chủ động tự thú.
Lần này Đan Hi Thanh không hỏi ý kiến Lạc Vũ, xoay người lấy còng tay dành cho đối tượng thí nghiệm tròng lên cho Doãn Trừng.
Đây là còng tay làm từ chất liệu đặc biệt, bên trong có một lớp lót mềm mại, sẽ không làm cổ tay bị thương.

Lạc Vũ nhìn Doãn Trừng ngoan ngoãn đeo còng tay lên một cách khó tin, rồi anh rời khỏi người cậu, cuối cùng bị trói lên đầu giường.
Đan Hi Thanh quay đầu nhìn cậu, an ủi: “Chỉ là tạm thời thôi, cậu đừng lo.”
Lạc Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, cậu đứng dậy khỏi sàn nhà lát đá, đi về phía mép giường.

Doãn Trừng đặt đầu lên gối, cặp mắt đỏ trợn trừng trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ càng thêm đáng sợ.
Quái vật vốn lười biếng giờ nhìn qua thực sự có chút yếu ớt, Lạc Vũ muốn đi qua xoa xoa huyệt thái dương cho anh.
Khi tay sắp chạm đến nơi, Doãn Trừng lại rụt người bị bị điện giật ngăn tay cậu lại.
Động tác quá lớn, Lạc Vũ đang duỗi tay cũng ngây người.

Doãn Trừng cảm thấy đúng là mình phản ứng hơi thái quá, anh rũ mắt xuống, lông mi chớp chớp tạo bóng râm lập lòe.

Anh áy náy níu cổ tay đang cứng còng giữa chừng của Lạc Vũ, đặt tay cậu lên mặt chăn đơn màu trắng.

“Xin…lỗi.” Anh khó khăn phun ra một câu, giọng nói run run, “…Tránh anh xa ra một chút.”
Tay Lạc Vũ nắm lấy tấm chăn, trong lòng quạnh quẽ, mặt cũng đỏ lên.

“Không được.” cậu cứng đầu bắt lấy ngón trỏ của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, “Em đưa anh về đây… không phải để anh bị trói ở đây chịu tội.”
Động tác của cậu rất mềm rất nhẹ, giống như đang vuốt ve một bé mèo vậy.

Ngón tay của Doãn Trừng giật giật, rút ra khỏi tay cậu.

Anh quay đầu sang một bên, tóc dài che mất nửa mặt, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện với Lạc Vũ nữa.
“……”
Lạc Vũ luống cuống, quân đội còn chưa dạy cậu làm thế nào để làm nũng với bạn trai cương thi đâu.  Vì vậy cậu hướng ánh mắt xin sự trợ giúp về phía Đan Hi Thanh.
Đan Hi Thanh bất đắc dĩ thở dài, hất cằm ý bảo Lạc Vũ ra ngoài trước đã.
Khách quan mà nói, Doãn Trừng không muốn để ý đến cậu, mà Lạc Vũ lại không hiểu cách chữa bệnh, đúng là bây giờ cậu ở đây thì cũng không có tác dụng thực tế gì.
“… Được rồi.” Lạc Vũ đành không tình nguyện đứng dậy, đi tới cửa rồi cậu còn quay đầu nhìn Doãn Trừng đang nằm trên giường.
“Em đi trước đi, học trưởng ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.” Đan Hi Thanh trả lời thay anh, “Chị sẽ chăm sóc cậu ấy.”
Lạc Vũ gật đầu, đóng cửa đi ra ngoài.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Doãn Trừng đã cầm dụng cụ vừa bị rút ra lên, duỗi tay đưa nó cho Đan Hi Thanh.

Tơ máu trong tròng mắt anh vẫn chưa biến mất, ánh mắt hung ác.
“…Tiếp tục.”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây