Đám đông vừa rồi còn huyên náo đòi xử tang thi trong viện nghiên cứu khi thấy Doãn Trừng thì đều im thin thít. Đám đông khiếp đảm sợ hãi trước quái vật trong lời đồn, sợ hãi bất cứ thứ gì nằm ngoài phạm vi nhận thức của họ. Doãn Trừng bình tĩnh đi đến trước mặt mọi người, che chắn cho Lạc Vũ phía sau mình.
Không ai dám động vào anh, anh dùng đôi mắt của người bị nhiễm quét một vòng, trên mặt là biểu cảm của con người bình thường. Từ trước tới giờ họ chưa từng gặp người bị lây nhiễm nào như vậy, bọn họ chỉ biết tang thi là cuồng bạo, là đầy tính công kích.
Gặp phải chúng thì phải đánh bể đầu không thì kẻ phải chết chính là mình.
Nhưng chưa có ai từng bình tĩnh mặt đối mặt với tang thi, mà sự xuất hiện của Doãn Trừng đã đánh đổ quan niệm vốn có của họ. Lạc Vũ lấy lại tinh thần, duỗi tay kéo ống tay áo của anh.
Doãn Trừng cũng không lùi lại, chỉ quay khuôn mặt vô cảm lại nhìn cậu một cái, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ.
Anh không nhanh không chậm đi về phía đám đông, quần chúng đang giơ xẻng giơ gậy như dòng nước biển đụng phải đá ngầm, ai nấy đều nhanh chóng trốn sang hai bên, không ai dám thật sự tiến lên giằng co với anh. Thấy đám đông vừa nãy còn dám dũng cảm lên án công khai giờ chẳng còn khí thế, gã đàn ông đang đứng trên cao nóng nảy, gã la lớn vào loa: “Mọi người đừng sợ! Mau giết chết tên tang thi này đi!” Nhưng lời gã còn chưa dứt thì đã bị âm thanh cực lớn cắt ngang. Toàn bộ loa trên quảng trường phía trước tòa thị chính được bật lên, âm thanh chói tai tràn vào tai đám người.
Mọi người lục tục quay đầu nhìn, thì thấy màn hình lớn trên quảng trường đang phát một đoạn video. Cảnh trong video chính là ngày tang thi bao vây tấn công căn cứ mà Lạc Vũ ghi lại được.
Trong màn đêm mưa bão, Doãn Trừng cùng một nhóm người bị nhiễm dẫn theo viện quân tang thi chém giết đám biến dị trên cây cầu đứt đoạn. Video dài chừng 30 giây, toàn bộ những người đang có mặt trên quảng trường đều dừng chân nín thở mà quan sát trận đại chiến họ chưa từng thấy này.
Mãi đến khi quân đoàn tang thi đi khuất tầm mắt, video dừng lại ở cảnh xác tang thi biến dị nằm la liệt thì đám người mới lại sôi trào. Có người đang ngờ vực, có người đang phủ nhận, nhưng có càng nhiều người lâm vào mê mang. Doãn Trừng đứng trên con đường mà đám người vạch ra, quay đầu nhìn Lạc Vũ. Chính Lạc Vũ đã kết nối camera với màn hình, phát đoạn video nọ cho toàn thiên hạ. Tuy cậu bị những người này chửi rủa nhưng cậu nguyện ý cho họ biết chân tướng sự việc. Doãn Trừng vươn tay về phía cậu. Lạc Vũ không hề do dự, cậu bước ra khỏi đám người của viện nghiên cứu, nắm lấy tay Doãn Trừng, sóng vai anh đi xuyên qua đám đông, đi lên sân khấu giữa quảng trường. Đây vốn là nơi dùng để công bố các công tác trên đảo, chỉ có nhân vật tầm cỡ Trình Xuân Sinh mới được đứng đó.
Lúc này hai thiếu niên cao gầy sóng vai đứng đó cũng có khí thế dũng cảm của một vị chỉ huy của một phương. “Hẳn mọi người vẫn chưa quên cơn bão cách đây không lâu.” Một tay Lạc Vũ cầm mic, một tay bị Doãn Trừng nắm chặt. Tiếng loa kêu gọi khi nãy của gã đàn ông hoàn toàn không thể sánh được với âm lượng của hệ thống âm thanh của quảng trường.
Mọi người đang xì xào bàn tán lập tức bị Lạc Vũ thu hút, dần yên lặng. “Mọi người cho rằng chỉ với hệ thống phòng thủ đơn sơ của căn cứ mà chúng ta có thể chống chọi lại thế tấn công mãnh liệt của tang thi biến dị sao?” Giọng Lạc Vũ kiên định hữu lực, “Không thể, chính người bị nhiễm trên đất liền đã cứu chúng ta.” “Hiện tại nhân loại trên toàn thế giới đều đang phải sống trong thế nguy cơ đầy rẫy, nếu có tin tức trên TV thì tôi tin mọi người nhất định sẽ biết một tin tức ——”
“Nghiên cứu mới nhất cho thấy, có một bộ phận người bị nhiễm vẫn giữ được ý thức như trước khi bị nhiễm bệnh, thậm chí họ còn có thể dùng sóng âm để khống chế những người bị nhiễm khác.” Lời này vừa nói ra thì dưới đài lập tức nổ tung.
Gã đàn ông đứng phía xa cũng không nghĩ tới điều này, đôi mắt híp nhìn Lạc Vũ đầy kinh ngạc. Lạc Vũ liếc gã một cái, nói tiếp: “Tôi không biết vì sao vị tiên sinh cầm loa kia lại ăn cắp video của viện nghiên cứu.” Cậu hơi híp nheo mắt lại, rất giống dáng vẻ tính toán mưu mô của Doãn Trừng, “Tôi nhớ rõ ngài là một phóng viên.
Sao, đây là hành vi tác nghiệp thường ngày của phóng viên mấy người sao? Không phân phải trái trắng đen, trước hết phải khiến mình nổi tiếng đã, phải lừa dối thiên hạ mới là đúng đắn sao?” Gã đàn ông bị bóc trần thân phận lập tức trở nên luống cuống.
Người đứng cạnh đều ngẩng đầu nhìn gã, những suy đoán ngờ vực bị gã dẫn lên viện nghiên cứu lại chuyển lên người gã. Gã hoang mang hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng bị một nghiên cứu viên đè ra đất. Thừa dịp rối loạn, Lạc Vũ quay đầu nhìn Doãn Trừng một cái.
Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn lời công kích, anh như đang khống chế cơn giận nào đó nhưng vẫn nắm tay Lạc Vũ không rời.
Lạc Vũ cùng anh nhìn nhau một hồi, cười thật tươi. Cậu nói tiếp, kéo sự chú ý của mọi người về.
“Sự thật chính là: viện nghiên cứu đang nghiên cứu phương diện này, nếu thành công thì vô số người bị nhiễm sẽ được chữa khỏi.” Một người đàn ông đứng ngay hàng đầu nghe xong nhịn không được bật thốt: “Thật sự có thể sao?” “Đương nhiên, nếu như mọi người không khăng khăng muốn ngăn cản.” Lạc Vũ nói, nâng bàn tay đang nắm lấy tay Doãn Trừng lên.
Doãn Trừng sửng sốt, khẽ quay đầu nhìn cậu.
Lạc Vũ không đáp lại ánh mắt của anh, hai mắt nhìn thẳng phía trước. “Tôi không có gì phải kiêng dè hết.” Giọng cậu kiên quyết mà dũng cảm, “Đây là người tôi yêu, cho nên cái mọi người nhìn thấy trên ảnh là thật, mà đoạn video tôi quay được cũng là thật.” “Các vị thử nghĩ mà xem, nếu hôm nay người có cơ hội được chữa khỏi là người nhà, là bạn bè của mọi người thì mọi người sẽ làm gì?” “Tôi hy vọng các vị có thể vì chính mình cũng vì tương lai của nhân loại tử hỏi một chút, nếu mọi người thực sự muốn cống hiến cho nhân loại thì không bằng đổi hướng vũ khí về phía kẻ địch.
Hiện tại quân đội đang tuyển quân tình nguyện, mọi người đều có cơ hội trổ tài.” “Lời tôi muốn nói chỉ có vậy, hy vọng mọi người không nên vì sai lầm nhất thời mà bỏ lỡ tương lai tốt đẹp.” Nói xong cậu liền buông mic, cùng Doãn Trừng xuống khỏi sân khấu. Mọi người dưới sân khấu nghị luận sôi nổi, châu đầu ghé tai một lúc lâu, những chiếc xẻng sắt gậy gộc đều hẹ xuống.
Đám người tự động nhường ra một con đường cho hai người, họ im lặng không nói gì, hẳn đều đang tưởng tượng cảnh đoàn tụ với người thân.
Trong nháy mắt, mọi oán hận đều hóa mềm, bọn họ không còn chĩa mũi nhọn về phía bọn cậu nữa. Đan Hi Thanh cùng nhóm nghiên cứu viên chờ họ ở cuối đám người, lặng lẽ giơ một ngón tay cái. Ngay khi họ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Trình Xuân Sinh dẫn theo đội quân đông nghìn nghịt đi tới. Bọn họ đối mặt với nhóm nghiên cứu viên tay không tấc sắt thì còn có chút tự tin, vừa thấy binh lính lưng đeo súng thì đã cắp đuôi chạy mất. Trình Xuân Sinh xuống khỏi xe, đi đến quan sát gã đàn ông bị người khống chế.
Gã sợ tới độ phát run, đầu cũng không dám ngẩng lên. Người của viện nghiên cứu đứng một bên, Trình Xuân Sinh trầm giọng mở miệng: “Lạc Vũ, trong xã hội pháp trị thì phải xử tội gã thế nào?” Lạc Vũ sửng sốt, trong đầu nhanh chóng tìm lại kiến thức đã học ở trường: “…Cố ý truyền bá tin giả, gây nhiễu loạn trật tự xã hội một cách nghiêm trọng, phạt tù tối đa 5 năm.” Gã đàn ông vừa nghe liền chịu khuất phục, quơ quào chân tay rồi bị quân binh giải lên xe, miệng kêu không ngừng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu như “Tôi chỉ muốn cho quần chúng biết sự thật thôi mà”. Trình Xuân Sinh xử lý xong vụ lùm xùm của “kẻ bật mí” thì quay đầu đối mắt với Lạc Vũ.
Ông cắn chặt răng, mày rậm nhăn chặt, nom giống lão hổ sắp phát uy. Ông nhìn thoáng qua chỗ Doãn Trừng và Đan Hi Thanh, gằn giọng phun ra một câu: “Ai cho phép cậu đưa hắn lên đảo.” Đương nhiên Lạc Vũ biết câu này nói với mình, trong lòng chợt lạnh, so với lúc bị hàng ngàn hàng vạn người chỉ mũi mắng chửi còn thấy vô lực hơn. “Tôi thấy viện nghiên cứu của mấy người không muốn tiếp tục ở trên cái đảo này nữa rồi!” Tiếng Trình Xuân Sinh như tiếng sấm bên tai, cô gái sau lưng Đan Hi Thanh bị dọa run. Lạc Vũ không dám cãi lại, cụp mắt nghe ông mắng. “Nếu mấy người làm như vậy thì chuyện như vừa rồi chắc chắn sẽ xảy ra, không phải tôi đã cảnh cáo các người rồi sao!” Trình Xuân Sinh chỉ vào Lạc Vũ, vừa mắng vừa khua tay múa chân.
Vị tướng quân thân kinh bách chiến để lộ dáng vẻ đầy tính công kích, bộ dáng tức giận của ông tanh mùi máu. Cánh tay Doãn Trừng căng chặt như muốn lập tức xông lên đánh người nhưng bị Lạc Vũ kéo lại. Mắt anh đỏ bừng, tiếng thở dốc ngày càng nặng.
Lạc Vũ sợ anh đột nhiên phát bệnh, nhanh chóng nắm tay anh kéo anh bảo vệ sau lưng mình. Trình Xuân Sinh cho rằng Lạc Vũ sợ Doãn Trừng bị bắn chết, cười lạnh một tiếng. “Tôi thấy đúng là viện nghiên cứu không cần tiếp tục nữa, thừa dịp trời còn sáng dẹp đi thôi.” ——————– Lời của tác giả: Haiz, thực ra chỉ huy Trình không phải người xấu đâu.
Một đại tướng quân phải quản lý trên vạn người đương nhiên phải chú trọng việc trấn an lòng người.
Hình vi lén lút đưa nhân vật nguy hiểm về nhà của bạn Lạc Vũ đúng là quá mạo hiểm luôn rồi..