Cấm Hôn Môi

39: Chương 39


trước sau

Doãn Trừng tách khỏi người cậu một khoảng, Lạc Vũ bị anh hôn đến độ thở d0c, bấy giờ mới thấy rõ dáng vẻ của anh.

Làn da thiên trắng, đôi mắt thâm thuý đen nhánh, trong ánh mắt anh là vẻ dịu dàng thường khiến cậu mê mẩn khi xưa.

Doãn Trừng mang theo niềm hạnh phúc bất ngờ giáng từ trên trời xuống, nhào thẳng vào lòng cậu.

Cậu còn muốn nói gì đó, khoé mắt lại nhìn thấy một cái xúc tua khổng lồ. Lạc Vũ bật dậy kéo Doãn Trừng tránh sang một bên theo phản xạ, hai người quay cuồng trên bờ cát lăn ra cách đó một khoảng.

Chỉ nghe thấy tiếng vang ầm ầm, chất lỏng sền sệt lạnh băng bắn lên sau cổ Lạc Vũ. Cậu quay đầu lại nhìn, cái xúc tua kia đã bị oanh tạc thành nhiều mảnh nhỏ, cái đầu bạch tuộc điên cuồng đong đưa trái phải. Trên cabin của máy bay có một người đàn ông mặc áo ngụy trang, trong tay người nọ là súng bắn tên lửa đang nhắm thẳng vào những cái xúc tua khác.

Trương Anh chạy tới cùng những người khác trừ Giang Phàm, khi anh nhìn thấy Doãn Trừng đang ôm Lạc Vũ thì sửng sốt, sau đó vừa tấn công vừa mắng: “Không muốn sống nữa à! Muốn chết rồi đúng không? Tất cả lui ra phía sau cho tôi!”

Lạc Vũ nhanh chóng kéo Doãn Trừng lui sang một bên rồi cầm súng ngắm lên, cậu che chắn cho Doãn Trừng sau lưng mình. “Đây là bệnh nhân số 0 mà tổ chức quốc tế vẫn luôn tìm kiếm.” cậu vừa nói vừa bắn hai phát nhắm vào mắt của bạch tuộc, “Sau khi bị nhiễm phóng xạ và tiến hoá, giờ dây hắn vô cùng mạnh, hôm qua máy bay của chúng em đã bị hắn đánh rơi.”

Bạch tuộc vốn dựa đôi mắt để cảm nhận ánh sáng, hai phát đạn của Lạc Vũ đã xuyên qua tròng mắt găm vào óc nó, bạch tuộc khổng lồ lập tức rú rít, đòn tấn công của xúc tua cũng trở nên lộn xộn.

Doãn Trừng đứng phía sau nhìn sườn mặt nghiêm túc của Lạc Vũ, nhịn không được mà duỗi tay sờ mặt cậu. “Đàn em khoá sau nhỏ bé trưởng thành rồi, còn có thể bảo vệ bạn trai cơ.” Lạc Vũ bị anh chọc cho đỏ cả mặt, có chút hậm hực quay đầu đi, “Anh đừng như vậy, tên này rất khó đối phó, anh mau lui ra phía sau đi!”

“Anh không tuỳ tiện vượt đường xa tới đây chỉ để hôn em một cái đâu.” Doãn Trừng ngẩng đầu nhìn về phía máy bay, “Nhiệm vụ của các em sẽ không gặp vấn đề gì nữa đâu.”

Máy bay vừa hạ cánh vừa phất cờ ra ngoài cửa khoang. Lâm Nhị là người đầu tiên nhận ra nó, chỉ về phía máy bay báo với Trương Anh: “Cờ của đội Tấn Hổ!”

Máy bay đến gần mặt, năm người đàn ông mặc áo ngụy trang nhảy ra, trên tay họ đều cầm vũ khí, vừa xuống khỏi máy bay đã bắt đầu nổ súng công kích bệnh nhân số 0.

Hoả lực khác nhau một trời một vực, Lạc Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng chợt thấy hụt hẫng.

Đương nhiên nhóm Trương Anh cũng thấy rất khó chịu, lập tức nổ súng như đang tỉ thí, một đám người oanh tạc con quái vật. Khi máy bay đáp hẳn xuống mặt đất, Lạc Lâm và Tiểu Tây cũng đi ra.

Lạc Vũ thấy vậy thì như phải chịu cú sốc thứ hai, Doãn Trừng đứng sau lưng đẩy cậu một cái, hai người cùng nhau đi qua.

“Sao mẹ cũng tới đây?” Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Lạc Lâm rồi lại nhìn Tiểu Tây đang đầy vẻ tiều tuỵ, trên cỏ còn có vết hơi đỏ, “Ở đây nguy hiểm lắm.”

“Còn không phải do con rể tương lai bắt cóc tới à.” Lạc Lâm tỏ vẻ rất không hài lòng với Doãn Trừng cho nên bà chỉ nhìn Lạc Vũ, nói, “Thí nghiệm của bọn mẹ thành công rồi, mẹ nghĩ con đã biết. Hiện tại việc quan trọng nhất là đe, được bệnh nhân số 0 về.”

Lạc Vũ quay đầu lại nhìn bạch tuộc khổng lồ bị đánh rồi không ngừng khép miệng vết thương, cậu lắc đầu. “Bắt sống là không thể.”

“Vậy gi3t ch3t rồi khiêng về.” Lạc Lâm lấy tài liệu trong tay ra, “Vi phạm quy định gì thì mẹ lo.” Bà chỉ về phía đầu của bạch tuộc, “Con nhìn thấy bản thể của bệnh nhân số 0 rồi chứ? Từ tư liệu thu thập được thì chỉ khi phá nát đại não của bản thể thì mới có thể giết được hắn.”

“Tổ chức quốc tế không nói cho các con chính là vì họ muốn bắt sống.”

Phía lại truyền đến tiếng bắn phá điên cuồng, Đoạn Vô Tắc cách đó không xa rít gào: “Vô dụng! Tốc độ nó từ lành quá nhanh.”

Bạch tuộc biến dị như một cái hố đen có thể cắn nuốt hết thảy, đạn bắn lên người nó liền để lộ lớp màng màu tím đen, mọi viên đạn tiếp xúc với lớp màng đó đều như đá chìm đáy biển.

Lạc Vũ cắn răng xách súng bước lên máy bay.

“Để con.”

“Không được.” Doãn Trừng bám tay lên cửa khoang, “Loại chuyện này không tới lượt em.”

“Vì sao lại không tới lượt?” Lạc Vũ ra hiện cho Tiểu Tây, “Em cũng là một thành viên của đội Liệp Ưng đó.”

Tiểu Tây do dự một chút rồi vòng qua người Doãn Trừng đi lên máy bay.

Lạc Vũ đeo kính phòng hộ, liếc Doãn Trừng qua thấu kính. Giờ đây sắc mặt bạn trai cậu không đẹp lắm, đôi mắt sắc bén trừng cậu không chớp mắt.

Đột nhiên cậu thấy Doãn Trừng rất giống con mèo trước kia cậu nuôi, nghĩ đoạn cậu bèn mỉm cười, vì thế cậu ghé lại gần, cong lưng mổ nhẹ một cái lên môi anh.

Doãn Trừng bắt lấy tay cậu, Lạc Vũ giật mình tưởng rằng anh muốn kéo mình xuống nhưng Doãn Trừng chỉ nắm chặt cổ tay cậu.

“Sẽ không có việc gì đâu” Lạc Vũ xoa xoa mu bàn tay anh, “Nếu em rơi xuống thì anh sẽ đỡ được em mà.”

Nói xong, cậu nhẹ nhàng đẩy Doãn Trừng một cái, đóng cửa khoang lại.

Tiểu Tây đã ngồi trên ghế lái, cô quay đầu lại nghiêm túc nhìn Lạc Vũ như đang đợi hiệu lệnh của cậu.

“…… Tuy rằng Doãn Trừng hơi quá đáng,” cô nói, “Nhưng tôi cũng hy vọng mình có thể làm chút chuyện mình có năng lực làm.”

“Cảm ơn.” Lạc Vũ lên đạn cho súng, “Bay lên đi, để tôi có thể nhắm được đầu của bản thể.”

Máy bay phát ra tiếng nổ lớn, Tiểu Tây kéo phanh, bọn họ như một con chim hải âu bay sượt qua cơ thể to lớn của quái vật mà vọt về phía trước.

Hiển nhiên bạch tuộc biến dị sẽ chú ý tới động tĩnh đó, một cái xúc tua to lớn vung thẳng về phía họ.

Tiểu Tây phản ứng rất nhanh, máy bay tránh khỏi đòn đánh một cách khéo léo, liệng một cái rồi vòng ra chính diện.

Lạc Vũ nhắm chuẩn ống kính về phía mặt của bệnh nhân số 0 nhưng rất nhanh họ đã bay qua.

“Có thể bay chậm hơn một chút không?”

“Không thể.” Giọng Tiểu Tây run run,”Công kích của hắn nhanh quá.”

Nói đoạn, phía dưới chợt truyền tới một đợt sóng nhiệt, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi. Lạc Vũ nhìn xuống phía dưới, chi cùng đầu của bạch tuộc đã bị bắn tanh bành, thậm chí có chỗ còn bị nổ bay. Cách đó không xa, Doãn Trừng đang khiêng súng bắn tên lửa nhắm vào một cái balo bên chân bạch tuộc khổng lồ.

Đó là một trong hai cái balo đựng thuốc nổ còn lại của bọn họ, vậy mà Doãn Trừng lại cho nổ hết trong một lần luôn.

Đầu bị oanh tạc, máy bay xẹt qua. Bạch tuộc đau đớn vặn vẹo, tạm thời dừng tấn công.

Lạc Vũ nắm chắc thời cơ mở cửa khoang ra. Gió lớn trên cao tràn vào trong, Lạc Vũ lấy dây thừng buộc chặt bản thân vào tay vịn trên cánh cửa.

Bệnh nhân số 0 bị khảm trên trán của con bạch tuộc, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt nhợt nhạt, vô số tơ máu màu đen bò trên mặt hắn.

Chờ đến khi cửa khoang thẳng hàng với khuôn mặt kia, Lạc Vũ bóp cò không chút do dự.

Trên mặt đất, Lâm Nhị đang răn dạy cái cậu Doãn Trừng không biết từ đâu nhảy ra này, lãng phí thuốc nổ của họ, bấy giờ bạch tuộc khổng lồ đã tru lên rồi ngã xuống.

Như thể một ngọn núi cao đổ sập xuống, tất cả bị một bóng đen bao phủ.

“Chạy mau!” Trương Anh lớn tiếng ra lệnh, mọi người lập tức tản ra bốn phía.

Bệnh nhân số 0 biến dị ầm ầm ngã xuống khiến cát bụi mù mịt.

Cát bụi tan đi, mọi người vây quanh con quái vật đã chết trên bãi biển, thấy được khuôn mặt không còn nguyên vẹn của bệnh nhân số 0.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây