Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

17: Gả cho ác quỷ (17)


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một lọn tóc từ bả vai Tạ Tích rơi xuống, vừa lúc rơi trêи mu bàn tay của Bùi Hồi, hắn phản xạ có điều kiện co rúm lại rồi cấm lấy. Tạ Tích đến khiến toàn bộ tế bào trêи dưới Bùi Hồi kêu gào ‘mày an toàn rồi’, vùi vào trong cái ôm rộng lớn mà ấm áp của Tạ Tích, thần kinh căng chặt quá mức bỗng được thả lỏng, toàn thân như bị rút cạn khí lực không chống đỡ nổi. Chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt trêи mặt đất.

Tay trái Bùi Hồi nắm lấy lọn tóc xõa xuống của Tạ Tích, tay phải khẩn cấp nắm chặt cổ tay Tạ Tích, vùi mặt vào lồng ngực y như muốn xóa tan áp lực và sợ hãi. Lúc này bỗng nhiên có tâm tình oán trách: “Ngài đến muộn quá.”

Tạ Tích tính tình tốt đáp: “Ai bảo nương tử gọi vi phu muộn quá làm chi.”

Bùi Hồi dùng cái trán đâm đâm vào ngực Tạ Tích: “Không cho phép tranh luận.”

Vừa dứt lời liền có khóc thét tiếng vang lên, Bùi Hồi nghĩ đến quỷ anh khủng bố, khẩn trương muốn đứng dậy. Nhưng mà Tạ Tích đã vươn tay chế trụ cổ hắn ép hắn vào trong ngực mình, lực đạo không mạnh nhưng thành công ngăn lại động tác đứng dậy của hắn.

“Xấu lắm. Đừng nhìn.”

Trong mũi Bùi Hồi tràn đầy mùi lãnh hương hỗn hợp của mực Tàu và đàn hương, rất dễ ngửi hơn nữa còn giúp hắn cảm thấy an tâm. Hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể dựa vào trong lồng ngực Tạ Tích, kỳ thật dư quang nơi khóe mắt xuyên thấu qua ống tay áo to rộng của Tạ Tích nhìn thấy quỷ anh không kịp đào tẩu hoảng sợ vạn phần đang bị âm khí cắn nuốt.

Thanh âm áp lực vừa rồi thật ra là tiếng kêu thảm thiết phát ra khi quỷ bị cắn nuốt, chỉ là tiếng thét kinh dị đó vừa vang lên đã bị Tạ Tích phóng ấn lại vì sợ dọa đến tiểu tân nương tử nhát gan nhà y mà thôi. Người cần xử lý cuối cùng chính là Bùi Thần Lam bị ném ở chỗ kia, suy nghĩ vậy, Bùi Hồi kéo kéo tóc Tạ Tích, nhỏ giọng hỏi: “Ban nãy…… Là Bùi Thần Lam? Ả ta nuôi quỷ, dịch quỷ giết em?”

Tạ Tích chưa đáp lại đã nghe thấy Bùi Thần Lam cười lạnh: “Tao ở ngay sau mày này, có bất cứ suy nghĩ gì cũng có thể giáp mặt hỏi tao. Mày đúng là may mắn, tùy tiện ủy thác với ác quỷ cũng có thể tìm được Quỷ Vương cường đại nhất.”

Tay phải Bùi Hồi vỗ vỗ cánh tay Tạ Tích, ý bảo để hắn ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn đến vẻ ngoài chật vật của Bùi Thần Lam: “Lần trước cũng do mày mua Đổng Hưng đuổi giết tao?”

Bùi Thần Lam: “Đáng tiếc mày đại nạn không chết, còn ủy thân cho ác quỷ.” Ả nhìn về phía ác quỷ đứng phía sau Bùi Hồi, từ giây phút ác quỷ đó xuất hiện, trong mắt trong lòng cũng chỉ có một người là Bùi Hồi, nửa ánh mắt cũng không thèm bố thí cho ả. Bùi Thần Lam không cam lòng: “Bùi Hồi nó có cái gì tốt? Mệnh cách không kỳ lạ bằng tôi, không hiểu đạo pháp lại còn nhát gan sợ quỷ. Ngài tình nguyện tìm một thằng đàn ông sợ quỷ làm tân nương còn hơn chọn tôi ư?”

Lần đầu tiên Bùi Hồi nhìn thấy điên cuồng và hắc ám lộ rõ ra bề ngoài thanh lãnh của Bùi Thần Lam, càng khϊế͙p͙ sợ việc ả ta nghiễm nhiên mơ ước vị trí cô dâu của ác quỷ. Hắn không khỏi líu lưỡi: “Mày điên rồi à?! Nhân loại không thỏa mãn được mày nữa à, nghiễm nhiên còn muốn ác quỷ?” Nói xong, hắn lại đặc biệt nhỏ giọng nói thầm: “Trêи giường dữ ghê luôn, mày tay nhỏ chân nhỏ, chịu sao nổi?”

Tạ Tích nghe thấy hết, buồn cười, cắn một cái lên bả vai Bùi Hồi: “…… Ừ ừ chỉ nương tử mới chịu nổi.”

Bùi Hồi ‘hứ’ một tiếng, nghe vậy vừa ngượng vừa hoảng, cũng không dám nói thầm thành tiếng nữa. Ngoài mạnh trong yếu quát lớn: “Nghiêm túc xíu đi.” Ngược lại đi hỏi Bùi Thần Lam: “Tại sao lại muốn giết tao?”

Ngoại trừ ân oán với Bùi Nhược Thanh và Bùi Thần Nghiêu, hắn cùng Bùi Thần Lam hình như không có khúc mắc nào. Lấy tính cách của Bùi Thần Lam, ả tuyệt đối sẽ không vì Bùi Nhược Thanh và Bùi Thần Nghiêu mà hạ sát thủ với hắn.

Bùi Thần Lam không thèm để ý tới Bùi Hồi, ánh mắt vẫn đặt lên trêи người ác quỷ, trong mắt tràn đầy không cam lòng và dã vọng. Ác quỷ trước mắt có bề ngoài thượng đẳng, dù là ả thì cũng không nhịn được động tâm. Có lẽ ác quỷ này khi còn sống từng là nhân trung long phượng, sau khi chết cũng là quỷ trung vương [1], khí độ bất phàm, vốn nên cao cao tại thượng lại ngoan ngoãn phục tùng với một thằng đàn ông.

[1] Nhân trung long phượng: (人中龙凤), ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác. Quỷ trung vương: Tương tự, là một con quỷ vương trong vô vàn con quỷ.

Người ta đồn rằng ác quỷ sẽ vì tân nương tử của nó mà ngụy trang bản thân, ngoại trừ cô dâu của nó thì không ai có thể lọt vào mắt nó. Bùi Thần Lam không khỏi sinh ra chút tâm tư, nếu ban đầu ả trở thành cô dâu của ác quỷ, vậy có phải bây giờ người được ác quỷ tiểu tâm che chở trong lồng ngực mới là ả không? Cứ nghĩ như thế, mắt Bùi Thần Lam bất giác lộ ra hung quang, trừng mắt nhìn Bùi Hồi: “Anh ấy vốn dĩ là của tao! Tao mới là cô dâu của ác quỷ, mà Bùi Hồi mày chính là tu hú chiếm tổ —— ách!”

Âm khí màu trắng hóa thành cánh tay mạnh mẽ hữu lực bóp chặt cổ Bùi Thần Lam đồng thời nhấc ả lên cao, Bùi Thần Lam thống khổ gian nan giãy giụa. Trong mắt Tạ Tích chỉ có hàn ý và coi thường, âm khí theo sự khống chế của y chậm rãi bọc Bùi Thần Lam thành con nhộng, dần dần bao lấy tai mắt mũi miệng ả. Thời khắc mấu chốt, Bùi Hồi kêu dừng: “Đừng giết ả.”

Động tác của Tạ Tích khựng lại: “Sợ à?”

Bùi Hồi lắc đầu: “Em vẫn chưa biết được mục đích của ả, và cả ý tứ sau câu nói vừa rồi kia nữa. Em có quyền được biết, tất cả nguy hiểm em phải trải qua có phải do một tay ả gây nên không.”

Bùi Hồi sinh trưởng trong một xã hội pháp trị, từ nhỏ đến lớn được che chở yêu thương không đại biểu cho việc hắn là vương tử lớn lên trong tháp ngà voi [2]. Thứ nên biết ắt sẽ biết, huống chi Bùi Thần Lam ba lần bốn lượt đẩy hắn vào chỗ chết, tất cả tri thức hắn học được đều không dạy hắn phải khoan dung với kẻ địch luôn muốn mạng mình.

[2] Đồng nghĩa với câu: hoa trong nhà kính

Tạ Tích ngẩng đầu, hai tròng mắt đã bị hắc ám bao phủ. Bùi Thần Lam vốn tưởng tránh được một kiếp hoảng sợ muốn kêu cứu, nhưng ngay sau đó âm khí nhanh chóng xâm chiếm tai mắt mũi miệng rồi chui vào trong ngũ tạng lục phủ của ả. Mà Bùi Hồi một lần nữa bị ấn vào trong lồng ngực ai đó, không nhìn thấy khung cảnh khủng bố Bùi Thần Lam bị hóa thành xương khô.

“Tất cả những chuyện em muốn biết, cứ hỏi ta là được.” Tạ Tích bế Bùi Hồi lên, rảo bước dọc theo một phương hướng nào đó. Trong rừng, từng ngọn lửa ma trơi màu xanh chiếu sáng cả con đường, vạt áo Tạ Tích uy lệ lướt qua cỏ cây, cỏ cây cũng vì thế mà khuynh đảo. “Chuyện thị biết và không biết, ta đều biết.”

Ngọn lửa ma trơi màu xanh chiếu sáng khuôn mặt của ác quỷ, không có sự hung tợn khủng bố ngược lại giống như ngọc thạch đang phát sáng. Bùi Hồi ngơ ngẩn nhìn Tạ Tích: “Từ từ, còn có những người khác.” Hắn nhìn về phía xe buýt, hơn mười người trong xe vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài xe.

“Bọn họ không có việc gì.”

Người trong xe không bị sao cả, nhưng tài xế đẩy Bùi Hồi ra làm kẻ chết thay thì lại có chuyện. Âm khí của ác quỷ chui vào thân thể gã, mấy chục năm sau này gã bị ốm đau quấn thân.

“Quỷ anh, bầy dơi, Bùi Thần Lam và cả lời nói của ả là sao?”

Tạ Tích đơn giản nói mấy câu giải thích xong chuyện quỷ anh và bầy dơi, “Bầy dơi là quỷ dơi do Bùi Thần Lam nuôi, thích ăn thịt uống máu người. Quỷ anh ban đầu là do tài xế nuôi, gã trong một lần chạy xe đường dài bị quỷ ám. Sau không cung cấp nuôi dưỡng nổi quỷ anh thì được Bùi Thần Lam tiếp nhận.”

Bùi Hồi: “Bùi Thần Lam thì sao? Mục đích ả giết em là gì, và cả câu ‘ả mới là cô dâu của ác quỷ’ vừa rồi nữa?”

“Ác quỷ đó từ đâu chui ra ấy chứ, tuyệt đối không phải là vi phu.” Tạ Tích vừa đi vừa làm sáng tỏ sự trong sạch của bản thân, hận không thể xóa sạch quan hệ của mình và Bùi Thần Lam. “Từ ánh mắt đầu tiên vi phu đã nhìn trúng em rồi, bảo đảm đối với nương tử trung trinh như một.”

Bùi Hồi trừng y, đá đá chân: “Không cho chọc em!”

Tạ Tích thu liễm chút ý cười, thái độ đoan chính giải thích, trong giọng nói mang theo chút hàn ý và khinh thường mỗi khi đề cập đến Bùi Thần Lam. “Thị muốn đổi mệnh, đổi mệnh cách với em. Bùi Thần Lam bị Thiên Khốc [3] nhập mệnh, chú định cả đời đau khổ, mệnh vô phúc, về già cô độc, thân duyên đạm bạc. Mà em lại được Thiên Xá [4] nhập mệnh, gặp nạn hóa lành, mệnh cách Cát tinh.”

[3] Sao Thiên Khốc: Bại tinh, sao xấu.Đặc Tính: Thương đau, khóc buồn, ưu phiền.

[4] Sao Thiên Xá: Sao tốt. Trong cung mệnh xuất hiện Thiên xá, mệnh chắc chắn có thể hóa họa thành cát lợi, dù có vi phạm pháp luật cũng được miễn xá, được hưởng lượng khoan hồng.

Bùi Hồi nhíu mày: “Bùi Thần Lam cha mẹ khoẻ mạnh, vẫn luôn yêu chiều ả ta. Nửa đời trước ả cơm áo vô ưu, hơn nữa bây giờ công thành danh toại, rất nhiều người theo đuổi ả còn vì ả mà đòi sống đòi chết. Đâu có giống như ngài nói, trái lại em, nếu thật sự gặp nạn hóa lành, vì sao lại có tử kiếp?”

Tạ Tích: “Mệnh cách Cát tinh gặp nạn hóa lành, tiền đề là gặp nạn. Em xem em không có đại kiếp nạn sinh tử, sao có thể vừa không chết lại còn gặp được vi phu?”

Bùi Hồi ưỡn nửa người trêи, bám vào Tạ Tích hung hăng cắn một phát lên bả vai y.

Tạ Tích cười tủm tỉm xin tha, trong miệng kêu đau lại chẳng co rúm lại, nhưng thấy Bùi Hồi tức giận rõ ràng mới tiếp tục nói: “Ta xem mệnh cách hiện tại của thị, bát tự và mệnh cách không đúng, hiển nhiên đã từng đổi mệnh. Cướp đoạt mệnh cách đại phú đại quý của người khác có thể hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp, nếu không phải mệnh cách của em quá quý, phải đẩy em đến bờ vực tử vong mới có cơ hội cướp đoạt, thị ta đã sớm đoạt mệnh cách của em rồi.”

Bùi Hồi cảm thấy ghê tởm, sự chán ghét đối với Bùi Thần Lam tăng thêm thập phần. “Người bị cướp đoạt mệnh cách sẽ thế nào?”

“Tử vong.”

Đột tử, chết bất đắc kỳ tử…… Nói tóm lại, chết oan chết uổng.

“Nếu bên cạnh thị có người chết oan chết uổng, khẳng định là người bị cướp đoạt mệnh cách.”

Bùi Hồi nghĩ đến học tỷ nhảy lầu tự sát, học tỷ gia cảnh giàu có, làm người lạc quan kiên cường, lúc ấy hắn tưởng Thẩm Hãn Ngọc phản bội khiến cô gặp đả kϊƈɦ nghiêm trọng. Bây giờ ngẫm lại, có khi học tỷ bị ả đổi mệnh cách mà chết oan chết uổng.

“Vậy còn vụ ả nói ‘ả mới là cô dâu của ác quỷ, còn em chỉ là tu hú chiếm tổ’ là sao hả? Tạ Tích, ngài đừng hòng dấu em.” Bùi Hồi nhìn thẳng vào Tạ Tích, hắn không hy vọng tử kiếp mà mình tao ngộ, thành hôn với ác quỷ, liên tiếp bị quỷ đuổi giết đều có mối quan hệ với Tạ Tích. Càng thêm không hy vọng Tạ Tích có liên quan đến Bùi Thần Lam.

Tạ Tích không tiếng động thở dài: “Nương tử ơi, em phải tin vi phu chứ, vi phu chỉ đối với em… ái ái.”

“Tạ Tích!!!”

Tên ác quỷ này càng ngày càng lười ngụy trang sao?

Tạ Tích: “Ta không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể xác định có người bán Bùi Thần Lam cho ác quỷ làm tân nương. Thị vốn vừa muốn đổi mệnh đồng thời lừa gạt con ác quỷ kia, biến em thành cô dâu của con ác quỷ đó.”

Khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa, hàn ý trong mắt lại càng sâu, màu đen không thể khống chế lan tràn kín cả hai mắt. Ác quỷ không vui tới cực điểm, sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Tân nương tử nó chờ mãi mới lớn lên bỗng nhiên bị có kẻ không biết trời cao đất dày tính kế trở thành cô dâu của con ác quỷ khác, thù đoạt vợ ai có thể chịu nổi? Cho dù chỉ là kẻ mơ ước, ác quỷ cũng đã cuồng nộ, huống chi là cướp đoạt?

Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Tạ Tích không thèm che dấu sự căm ghét với Bùi Thần Lam. Trước đây chịu đựng sự tồn tại của thị, cũng chỉ vì muốn dọa tiểu tân nương tử hoảng loạn không còn chỗ trốn, phải trốn vào trong lồng ngực y mà thôi. Bây giờ đã mất tác dụng, tất nhiên không cần chịu đựng nữa.

Tạ Tích ở bên tai Bùi Hồi, càng dịu giọng nói: “Ta cắn nuốt con ác quỷ đó rồi cưới em về. Có lẽ Bùi Thần Lam hiểu lầm ta là con ác quỷ ấy rồi.”

Bùi Hồi lần đầu trông thấy đôi mắt ác quỷ [5] của Tạ Tích, hắc ám đen nghịt không một tia sáng làm hắn rùng mình một cái. Lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, hoàn toàn không thể khống chế sự sợ hãi sinh ra trong lòng.

[5] Mắt ác quỷ: ảnhCấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ) - Chương 17: Gả cho ác quỷ (17)

Dọa sợ tiểu tân nương tử nhát gan, Tạ Tích tuy vừa lòng nhưng cũng thu liễm sắc đen như muốn xuyên thấu linh hồn ấy lại, nở một nụ cười trong sáng ôn nhuận lại là một vị quân tử trời quang trăng sáng (quang phong tễ nguyệt). Dỗ Bùi Hồi đến sửng sốt, đảo mắt đã quên mất hoảng sợ vừa nhú, vẫn coi Tạ Tích trở thành ông chồng ác quỷ tuy tính tình tốt nhưng ngẫu nhiên rất dọa người.

Tạ Tích bước về phía trước một bước, cảnh tượng thay đổi, từ núi rừng sâu thẳm biến thành chung cư ấm áp. Thân mật thơm thơm thái dương Bùi Hồi: “Em bị dọa sao? Đừng sợ.”

Bùi Hồi chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Ngài vẫn luôn ở bên em ư?” Không chờ Tạ Tích trả lời hắn đã tự mình vừa hỏi vừa đáp: “Chắc chắn là thế, bằng không làm sao ngài có thể xuất hiện ngay khi em vừa gọi tên ngài chứ? Trước kia ngài cũng hay ám chỉ ngài luôn ở bên em, lại còn trùng hợp xuất hiện rất nhiều lần cứu em, ngay lần xuất hiện vừa rồi, câu đầu tiên ngài nói cũng cho thấy —— mỗi khi em lâm vào hiểm nguy, ngài vẫn luôn bên cạnh em.”

“Cho nên, ngài cố ý để em bị quỷ dọa chạy, đợi đến khi em sắp bị hù chết mới ung dung xuất hiện đúng không?”

“Lúc lên xe bus em đã phát hiện sắc trời không đúng, lập tức gọi vào số máy bàn trong nhà, không ai bắt máy. Sau đó còn gọi lại mấy lần, vẫn không có ai bắt máy. Vốn bởi vì không có ai ở nhà cả, ngài luôn đi theo em.”

“Bởi vì cứ như vậy, em sẽ càng ỷ lại ngài, càng thích ngài, đồng thời không còn suy nghĩ muốn chạy trốn nữa —— tuy rằng tạm thời em đã không còn suy nghĩ này nữa.”

“Nương tử ——”

“Tạ Tích, đêm nay không cho phép ngài vào phòng ngủ! Lăn vào phòng kho ôm bài vị của ngài mà ngủ đi!”

Hết chương 17


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây