*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 13: Lén lút nhưng đứng đắn
"Chú Hoắc, thay xong rồi." Ở lúc Hoắc Thính Lan đang cực lực ngăn chặn những suy nghĩ "hơi sớm" kia, Diệp Từ đã thay quần áo xong, kéo rèm đi ra.
Hoắc Thính Lan chưa chọn cho cậu chất liệu vải có màu đen hoặc xám trầm ổn, sợ cậu có vẻ già trước tuổi, thiếu niên 18 tuổi, thích hợp nhất với màu lam của nước hồ xanh biếc. Làn da vốn trắng nõn được màu lam kia tôn lên thêm lóa mắt, mái tóc đen nhánh và đôi môi hồng hào làm người ta kinh tâm động phách, áo gi lê phía trong cùng màu với áo vest bên ngoài siết ra lồng ngực gầy gò, cùng với vòng eo thon làm người ta muốn đưa tay vòng ôm lại một phen...
"... Không tệ." Con ngươi Hoắc Thính Lan chấn động, sợ cậu nghi ngờ, chỉ nhìn xuống phần eo rồi dừng ở cà vạt trong tay Diệp Từ, giọng nói rất thấp: "Lại đây, tôi thắt cho em."
Diệp Từ chưa từng mặc loại quần áo này, câu nệ kéo kéo vạt áo, ngây ngô, cũng tươi xanh, còn trong trẻo hơn cả mặt hồ, tiến gần về phía anh.
Hoắc Thính Lan dựng thẳng cổ áo cậu lên, khi tròng cà vạt vào cổ cậu, đầu ngón tay vô ý quét qua sau gáy cậu cách lớp áo sơ mi, vùng da thịt đó rất mềm mại, tản ra nhiệt độ mất tự nhiên, có lẽ là tuyến thể.
Chỉ lơ đãng quét qua như vậy, Diệp Từ lại mẫn cảm đến cứng đờ, hơi thở cũng ngừng một lát, giống như một con mèo con bị mèo lớn ngậm sau gáy.
Đây là phản ứng tự nhiên của Omega, không phải với Alpha nào cũng như vậy, chỉ xuất hiện với Alpha có độ xứng đôi cao và đã thành lập quan hệ đáng tin cậy. Có lẽ đây để tiện cho cơ chế sinh lý của Alpha. Hoắc Thính Lan nhìn thấy, điểm ác liệt này của Alpha trong xương cốt anh không át được. Anh thắt xong cà vạt, bẻ cổ áo xuống cho Diệp Từ, khớp ngón tay lại lần nữa như có như không mà cọ qua sau cổ, quả nhiên, Diệp Từ lại cứng đờ, đôi mắt trợn tròn.
Bé mèo con.
Hoắc Thính Lan cười thầm.
Bị ngón tay nhẹ nhàng cọ qua sau cổ một chút đã choáng váng, vậy nếu là...
Hoắc Thính Lan giấu ý cười đi, trầm tĩnh nói: "Đi soi gương xem."
Diệp Từ ngây thơ mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Hoắc Thính Lan không để ý đến trạng thái kỳ lạ của mình, lấy lại bình tĩnh, đi qua soi gương.
Omega cái gì cũng không hiểu... quá dễ dàng bị ức hiếp.
Mới lúc nãy còn không nhịn được mà hơi ức hiếp chồng nhỏ của mình, Hoắc Thính Lan lại cảm thấy sầu lo.
Diệp Từ thử mặc lễ phục, Hoắc Thính Lan lại thuận tay đưa cho cậu mấy thứ, dốc lòng dạy dỗ từng việc từng việc ——
Khăn vuông tùy thân quý ông thường mang theo, gấp theo phong cách Astaire tương đối giản dị hơn, còn phong cách phong cách Kennedy phù hợp hơn với những doanh nhân nghiêm túc; khuy măng sét hình nút thắt không thích hợp cho tiệc tối, dạng có dây xích cũng đủ tao nhã; giày Oxford đen thích hợp trong những trường hợp quan trọng của đời người...
"Chiếc nhẫn nhỏ dưới cổ áo bên này," Hoắc Thính Lan lật cổ áo bên trái của Diệp Từ lên, tiện tay lấy một đóa tường vi từ bình hoa bên cạnh, dùng cành hoa tươi sắc bén xuyên qua cúc áo, phần đuôi câu lấy chiếc nhẫn nhỏ, "Có thể dùng để cố định cành hoa."
Giọng điệu của anh chậm rãi ôn hòa, tuy rằng những lời đó đều là những thứ Diệp Từ không hiểu rõ, lại không có vẻ cao ngạo khoe khoang, giống như phong độ nhẹ nhàng dẫn một thiếu niên ngây ngô bước vào thế giới của đàn ông trưởng thành.
Diệp Từ cúi đầu nhìn một góc gương, nhìn có lẽ lạnh lùng, thật ra lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên chăm chú nghe, con ngươi trong veo khẽ run lên.
Đợi Hoắc Thính Lan nói xong, Diệp Từ lại ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra chút ngưỡng mộ.
Bộ suit chính thức đầu tiên trong đời, Ye Ci cảm thấy mọi thứ đều rất tốt. Nhưng Hoắc Thính Lan vẫn chỉ ra mấy chỗ tì vết để sửa lại. Vài ngày sau đến lấy quần áo, cuối cùng Hoắc Thính Lan cũng không soi mói nữa, tới cuối tuần, Diệp Từ trực tiếp mặc bộ đồ này đến tham gia gia yến ở nhà lớn của họ Hoắc.
.
[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]@d: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]
.
Nhà lớn của họ Hoắc ở ngoại ô thành phố, là một trang viên, sau khi Hoắc Xương Dụ giao toàn quyền lại cho con trai, mang vợ yêu đến đây hưởng thụ cuộc sống. Trong trang viên tư nhân có trại nuôi ngựa, suối nước nóng, sân golf,... đầy đủ mọi thứ. Để đảm bảo người nhà được cung cấp nguyên liệu nấu ăn tự nhiên và có chất lượng cao, Hoắc Xương Dụ còn chia ra một mảnh đất để làm vườn cây và đồng cỏ nhỏ, hằng năm thuê nông dân có kinh nghiệm phong phú đến trồng trọt, máy bay không người lái chịu trách nhiệm giám sát an ninh trên không của trang viên.
Khách tham dự gia yến lần này chừng một trăm người, Hoắc Thính Lan và Diệp Từ đến trình diện đã hơn hai giờ chiều, vẫn còn sớm với thời gian bắt đầu tiệc tối.
Ánh nắng đầu hạ ấm áp, gió cũng chỉ mơn man, Lâm Dao phân phó đội gia chính chuẩn bị một buổi chiều trà lộ thiên ven hồ. Nước gợn lá vàng, đồng cỏ xanh mướt, bàn ăn trải khăn trải bàn trắng muốt, trang trí với dây leo hoa, trải dọc theo ven hồ, có thể so sánh với hôn lễ.
Quá khoa trương.
Trường hợp thế này Diệp Từ chỉ nhìn thấy trong phim truyền hình ân oán hào môn chiếu 8 giờ tối trên TV.
Từ trước tới giờ khái niệm gia yến trong cậu là dọn mấy bàn ăn hình tròn lớn ở nhà hàng ồn ào náo nhiệt, khác xa với bố trí kiểu này, hồi hộp đến vẻ mặt đông cứng, cùng tay cùng chân đi vài bước cũng chưa phát hiện ra.
Không phải nói chỉ là một buổi trà chiều thôi sao?
Trà chiều... dài như vậy à?
Hoắc Thính Lan thấy ánh mắt Diệp Từ mê man, dừng bước chân, cười tự giễu: "So với nhà tư bản lão Hoắc xa hoa dâm dật, tôi chỉ là một kẻ làm công kiếm chút cơm ăn, mỗi ngày bị lão Hoắc áp bức..." Dừng một chút, anh trêu đùa: "Em sẽ không chê tôi chứ?"
Lời này rất pick me boy (*), nhưng vẻ mặt của Hoắc Thính Lan thật sự rất đứng đắn.
(*) Gốc: Versailles, là kiểu nói chuyện hạ thấp bản thân nhưng thực chất là khoe khoang. Thường dùng cho mấy người quý tộc giàu sang ra vẻ khiêm tốn nhưng thực chất chỉ muốn khoe ra mình giàu thế nào.
Nói đi cũng phải nói lại, hằng ngày công việc của Hoắc Thính Lan quả thật nặng nề, khác hẳn với tổng tài trong mấy phim hào môn máu chó. Khi bận anh sẽ ngồi ở bàn làm việc đến khuya, cần tham gia các bữa tiệc, xã giao cũng không ít, thường ngủ còn trễ hơn học sinh cấp ba là cậu, còn không được ngủ nướng.
Trạng thái thế này, hoàn toàn khác hẳn với hai vợ chồng Hoắc Xương Dụ toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống nơi đây.
Dùng lời của người làm công mà nói chính là còn mệt hơn 996, tiếp cận vô hạn đến 007. (*)
(*) 996: 9 giờ sáng đi làm, 9 giờ tối về nhà, làm 6 ngày trong tuần. 007 là làm từ 0 giờ sáng đến 0 giờ tối (aka làm cả ngày), làm liên tục 7 ngày.
Tuy nói bận cũng là bận sản nghiệp của mình, nhưng...
Diệp Từ không khỏi nhớ tới những lập trình viên trọc đầu hoặc lao lực tử vong khi tuổi còn trẻ trên tin tức xã hội.
Cậu nhịn không được liếc nhanh một cái lên đỉnh đầu của Hoắc Thính Lan.
Tóc... hình như vẫn còn dày lắm.
Dáng người tốt như vậy, không thể thiếu việc tập gym, có lẽ tim mạch cũng rất khỏe mạnh.
Diệp Từ bị Hoắc Thính Lan bán thảm gợi nên một đống suy nghĩ, không rảnh hồi hộp nữa, cậu cúi đầu nhìn mặt cỏ xanh rờn dưới chân, mím môi nói: "Sau, sau này đợi tôi có năng lực, tôi sẽ cố gắng giúp, giúp ngài chia sẻ công việc, ngài không... không cần phải mệt như thế nữa."
Lời này thốt ra từ trong miệng của học sinh cấp ba khó tránh khỏi có vẻ sáo rỗng, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Từ, Hoắc Thính Lan sửng sốt, đáy mắt xẹt qua một ý cười nghiền ngẫm.
"... Có phải hồi hộp lắm đúng không?" Đạt được mục đích, Hoắc Thính Lan chỉ phía bên kia mặt cỏ: "Đằng kia có mấy vị trưởng bối của tôi, chờ lát nữa đi qua tôi sẽ giới thiệu cho em, em cứ chào thôi là được."
Khóe môi anh cong cong, miệng lưỡi dịu dàng: "Những lời khác tôi sẽ nói giúp em, em chỉ cần gật đầu với mỉm cười... sắp xếp như vậy có được không?"
"Được." Diệp Từ cầu còn chẳng được, lập tức gật đầu.
"Gật đầu không tệ." Hoắc Thính Lan đút tay vào túi, hơi cúi xuống, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt nhỏ lạnh như băng kia, trêu ghẹo: "Mỉm cười đâu?"
Diệp Từ sửng sốt, tầng băng trên mặt tan đi, môi e lệ mà hơi cong lên, điều chỉnh trạng thái xong sóng vai với Hoắc Thính Lan bước về phía ven hồ.
Lâm Dao đang uống trà chiều với vài vị trưởng bối, thấy người tới, chậm rãi đứng dậy, tao nhã mà không mất thân mật kéo cánh tay Diệp Từ, dẫn cậu ngồi vào bên cạnh mình.
Người trên bàn không nhiều lắm, Diệp Từ chào hỏi từng người theo Hoắc Thính Lan. Khách sáo xong rồi, Lâm Dao vội không ngừng lôi kéo Diệp Từ nói chuyện. Bà chăm sóc bản thân tỉ mỉ, trông không già chút nào, mở miệng, tiếng nói dịu dàng, êm tai oán trách: "Thính Lan nói con sợ người lạ, việc học lại nặng nề, vẫn luôn cản trở, không chịu để con đến bên đây. Mẹ thấy, chỉ là do lòng dạ nó hẹp hòi, keo kiệt, không muốn cho người khác nhìn chồng của nó..."
Hoắc Thính Lan cười cười, tùy ý Lâm Dao vui vẻ quở trách anh, như cam chịu, chỉ thiếu tự tay rót trà cho Diệp Từ.
"Alpha mới cưới vợ chính là bộ dạng này, ghen tị không nói đạo lý, chồng, vợ của mình, đều hận không thể giấu trong kho bảo hiểm mới tốt. Lúc Xương Dụ mới kết hôn với tôi cũng vậy, tôi muốn ra ngoài mua sắm với bạn bè, hắn đứng ở cửa làm môn thần, chọc tôi tức giận với hắn..." Lâm Dao ra vẻ tức giận, Hoắc Xương Dụ cười làm lành cáo tội, vài người nhà họ Hoắc cùng uống trà không thể không hùa theo, sôi nổi cười đùa.
.
[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]@d: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]
.
Con cháu nhà họ Hoắc thịnh vượng, tuy Hoắc Thính Lan là con trai độc nhất của Hoắc Xương Dụ, nhưng chú bác, anh em họ lại không ít. Những người này biết kỳ nhạy cảm của anh chuyển biến xấu qua từng năm, khó tìm được một Omega xứng đôi để có con nối dõi, quyền lực trong tay không nắm dài lâu được, sớm hay muộn cũng phải phân quyền, bởi vậy thấy thế rất vui mừng.
Ai ngờ lần trước nhà họ Sở đột nhiên lấy đâu ra một Omega có độ xứng đôi 100% với anh, lúc này Hoắc Thính Lan không chỉ trị được bệnh, thậm chí chuyện con cái còn có hy vọng rất lớn. Cho nên tự nhiên bọn họ không có hảo cảm gì với Omega này.
Cứ như thế, trong gia tộc xuất hiện không thiếu những lời đồn chanh chua, nói Omega kia xuất thân nghèo hèn, là con riêng, không có nhận tổ quy tông, không có tư cách sinh con nối dõi cho nhà họ Hoắc. Một nhà ba người Hoắc Thính Lan vốn đã không vừa mắt, chỉ xem như chuyển đến một cái ấm sắc thuốc để chữa bệnh, lại đồn hai người không có tình cảm gì với nhau, độ xứng đôi cao cũng vô dụng, xác suất thụ thai thấp, khó có hậu đại. Cũng đồn độ xứng đôi của hai người là giả, trên thực tế không cao như vậy, là do Lâm Dao không cam lòng, cắn răng nuốt máu, diễn trò cho mấy người họ Hoắc khác xem...
Lâm Dao vốn cao ngạo, lại được Hoắc Xương Dụ cưng chiều trong lòng bàn tay, nào chịu được tủi hờn, bị những lời đồn vô căn cứ đó làm tức giận đến đầu bốc khói. Trong khoảng thời gian này bà vẫn luôn nhịn, vất vả lắm mới có cơ hội để xả giận, diễn cũng phải diễn cho thật thân mật thân thiết. Huống chi đứa nhỏ kia vừa đẹp vừa an tĩnh, quả thật khiến người thích, nói là diễn, nhưng cũng có bảy tám phần thật lòng.
Lâm Dao như thiếu nữ nghịch ngợm ôm bả vai Diệp Từ, cố ý chọc giận người nào đó: "Con không cho mẹ xem, mẹ càng muốn xem, lần này con không quản được đâu." Bà nói xong, quay qua Diệp Từ, dịu dàng nói: "Tiểu Từ con ở đây ngủ lại mấy ngày đi, ở đây chơi với mẹ."
Diệp Từ bị sự tấn công nhiệt tình của Lâm Dao làm hoang mang lo sợ, lại không hiểu đối đáp xã giao thế này, thành thật gật đầu nói: "Dạ."
Đứa nhỏ ngoan.
Trong lòng Lâm Dao thương tiếc, lại thêm mấy phần yêu thích.
Hoắc Thính Lan mỉm cười, lắc đầu nói: "Ngày mai em ấy còn phải đi học, từ đây đến trường học phải dậy sớm hơn nửa tiếng, cuối tuần bài tập về nhà cũng không ít..."
"Tiểu Từ đừng nghe nó." Lâm Dao cắt ngang, căm giận truyền thụ A đức (*) cho con trai: "Khó có khi ra chơi được một ngày, con còn trông chừng người ta làm bài tập, có biết phiền không hả? Lát nữa con mang Tiểu Từ đi giải sầu đi, cưỡi ngựa, đánh golf gì đó, làm chồng mình vui vẻ là trách nhiệm và nghĩa vụ của con."
(*) A đức: Đức tính của Alpha.
Hoắc Thính Lan ôn hòa cười, nhấc tay xin tha: "Không thành vấn đề, chờ con sửa bài tập cho em ấy xong sẽ dẫn đi."
"Con..." Lâm Dao chán nản, Hoắc Xương Dụ ở bên cạnh cười ha ha.
Không khí trên bàn dần dần thân thiện lên.
Thật ra biểu hiện lần này của Lâm Dao là để tỏ thái độ với những người khác trong họ Hoắc —— Bà vừa lòng mối hôn sự này, cũng vừa lòng Diệp Từ, một nhà bốn người nhà họ quan hệ hòa thuận, không tới lượt người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Mấy vị cô dì chú bác của Hoắc Thính Lan đều là người rành chuyện đời, ngu gì tự tìm rắc rối, sôi nổi thân thiết nói chuyện với Diệp Từ, khen cậu không dứt miệng.
Như kế hoạch đã bàn trước đó, Hoắc Thính Lan vẫn luôn thành thạo trả lời giúp Diệp Từ, cho đến khi Lâm Dao dịu dàng trách anh, nói chuyện toàn cướp lời cậu, ngại anh ăn hiếp cậu, lúc này Hoắc Thính Lan mới dịu giọng giải thích: "Chồng nhỏ nhà con tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, con mới thay em ấy nhiều lời vài câu." Nói xong, anh quay mặt nhìn về phía Diệp Từ, giống như sợ vợ, lại như yêu thương, cười thở dài: "Con nào dám ăn hiếp em ấy..."
Giọng điệu kia quá ái muội, Diệp Từ hoảng hốt ngước mắt, đụng phải một đôi mắt đen nhánh, thâm tình, chứa ý cười dịu dàng đến nỗi khiến tim người ta phải đập nhanh.
Trái tim bỗng chốc như rơi vào hư không, ngón tay Diệp Từ căng thẳng, suýt nữa đã bóp nát chén trà, ngây thơ hoảng loạn rũ mắt xuống.
... Cũng không biết chú Hoắc lấy đâu ra kỹ thuật diễn giỏi như vậy.
Chắc, chắc luyện ra từ những cuộc đàm phán kinh doanh nhỉ?
Mắt Lâm Dao cong cong, hứng thú đánh giá hai người họ, đột nhiên, nhưng ngẫm ra gì đó, độ cung khóe miệng nhếch lên càng thêm rõ ràng.
Lúc này, Sở Văn Lâm cùng phu nhân và con mình vào bàn, hàn huyên với nhà họ Sở.
Đứa con nhỏ của Sở Văn Lâm tên Sở Duệ, cùng cha khác mẹ với Diệp Từ, có lẽ di truyền toàn khuyết điểm của cha mẹ, nhìn vừa xấu vừa béo ụt ịt, chẳng khác gì một cái lạp xưởng bị nướng đến chảy mỡ, nhìn vào không khiến người ta thích nổi. Hoắc Thính Lan liếc mắt nhìn ba người họ một cái, thái độ lạnh lùng, chỉ hơi hơi gật đầu chào hỏi, ngay sau đó lấy lí do Diệp Từ sắp thi nên bài tập nặng nề, đưa cậu rời đi.
Anh dẫn Diệp Từ tránh đám người nọ, từ đường nhỏ hoa viên đi vào nhà chính, vào phòng cho khách đã được chuẩn bị xong ở lầu hai, đứng yên ở cửa: "Cặp sách của em đã mang đến đây, buổi chiều không cần em ra mặt xã giao, yên tâm ở đây học đi, làm xong bài tập đưa cho tôi kiểm tra..."
"Ừm." Diệp Từ quay mặt đi, vẻ mặt có hơi lảng tránh.
Hoắc Thính Lan nhìn chằm chằm cậu một lát, hiểu ra gì đó, cười áy náy, giải thích: "Ở trước mặt trưởng bối tôi không thể quá xa lạ với em, mới tỏ vẻ thân mật một chút..."
"Tôi hiểu." Lỗ tai Diệp Từ đột nhiên nóng lên, giọng nói như đuổi người: "Tôi, tôi đi làm bài tập... ngài cứ bận việc đi."
Nói xong lập tức đưa tay đóng cửa.
Cửa khép một nửa, lại bị một đoạn cánh tay rắn chắc ngăn trở, Hoắc Thính Lan ẩn ý cười cười, nhẹ giọng hỏi: "Giận tôi sao?"
Vừa nhìn, như là tạ lỗi vì mấy lời ái muội trong tiệc trà lúc nãy, chính trực vô cùng.
Ngẫm tinh tế hơn, mặt mày kia như cất giấu mọi cách yêu thương, giống như rõ ràng anh không làm gì sai, nhưng vì dỗ dành chồng nhỏ mà tình nguyện nhận lỗi.
Nhân lúc Diệp Từ chưa chuẩn bị, anh lén dỗ dành cậu.
Lén lút nhưng đứng đắn.