*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 8: Dê xồm
Tầng cửa số giấy kia không chọc thủng còn đỡ, một khi đã chọc thủng rồi, không khí nhất thời trở nên vừa mập mờ vừa kì quái.
Diệp Từ rũ đầu, nắm chặt khóa kéo đồng phục kéo xuống, bởi vì thẹn thùng, động tác chậm rãi đến làm người ngứa ngáy, răng khóa kéo từng cái được mở ra, trên mặt dần đỏ bừng đến muốn nhỏ máu.
Ỷ vào việc cậu không dám ngẩng đầu lên, Hoắc Thính Lan gần như càn rỡ nhìn chằm chằm vào cậu, như chim ưng khóa ánh mắt vào con mồi. Cho đến khi Diệp Từ thẹn thùng đến điểm giới hạn, nắm tay lỏng ra rồi nắm chặt lại, thả lỏng, nắm chặt, giống như muốn đấm người, Hoắc Thính Lan mới kiềm chế phần xấu xa kia, ngăn cản: "Khoan đã."
Con ngươi Diệp Từ run lên, như được cứu trợ, ngẩng đầu.
Hoắc Thính Lan đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa cẩn thận như thường ngày, nhẹ giọng hỏi: "Có mấy thứ như gối ôm hay không? Mấy thứ đó có lẽ cũng dùng được."
"Có, có gối ôm." Diệp Từ vội vàng gật đầu.
Cậu có thói quen phải ôm thứ gì đó mới ngủ được, lúc nãy hoảng quá không kịp nhớ ra. Sợ Hoắc Thính Lan đổi ý, cậu chạy về phòng ngủ ôm gối đưa đến, toàn bộ hành trình đều cụp mắt, không dám nhìn mặt của Hoắc Thính Lan.
Vốn tưởng kiếp nạn này đã qua, nhưng khi ra cửa, Hoắc Thính Lan gọi cậu lại, uyển chuyển dặn dò cậu tan học rồi sớm về nhà một chút.
Suy cho cùng thì một cái gối ôm dính không được bao nhiêu pheromone.
Buổi tối, anh vẫn cần Diệp Từ giúp đỡ.
Diệp Từ cảm thấy thẹn đến chóng mặt nhức đầu, hầu như không nhớ được mình đã dùng tư thế gì để trôi ra cửa lớn nhà họ Hoắc.
Buổi sáng này thật quá gian nan.
Nếu Hoắc Thính Lan ác liệt như trước đây cậu từng tưởng tượng, ý đồ dùng lý do trị liệu để làm những chuyện xấu xa, tình thế sẽ đơn giản hơn nhiều, bởi vì cậu không ngại dùng cứng đối cứng với người khác.
Cố tình Hoắc Thính Lan lại thật sự chính trực, kiềm chế, lịch sự, giữ nghiêm quy định. Anh càng như vậy, Diệp Từ càng luống cuống tay chân, cảm xúc nghẹn trong bụng không có chỗ phát tiết, làm hại cậu ngại ngùng từ sợi tóc đến bàn chân.
Cả ngày hôm nay cậu đều hốt hoảng, bất tri bất giác đến tiết tự học buổi tối, có thể tan học, không trở về không được.
Trong sân nhà họ Hoắc, Diệp Từ đeo cặp sách nghiêng, đi qua đi lại ở con đường nhỏ trước vườn cây.
Cậu đến trị liệu cho Hoắc Thính Lan, lúc sáng đã nói rồi.
Nhưng mà, trên tâm lý cậu vẫn xem mình là Alpha, bị một Alpha khác kề vào sau gáy ngửi tuyến thể...
"..."
Diệp Từ thẹn đến nỗi đấm một cái vào thân cây.
Mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn làm cậu bình tĩnh hơn một chút,
Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng phải đến giúp đỡ, đưa đầu rụt đầu cũng phải chịu một đao, cứ lần lữa mãi không bằng sảng khoái một lần...
Diệp Từ nắm chặt tay, gan phì ra, đang muốn về tòa nhà chính, vừa giương mắt đã thấy được Hoắc Thính Lan đứng cách đó vài bước nhìn mình.
Anh không cài nút áo sơ mi, có thể nhìn thấy đường cong cơ ngực nhấp ngô, cơ cổ căng phồng rõ ràng đang chịu đựng gì đó, tóc mái buông xuống, hỗn độn phủ lên lông mày, con ngươi đen nhánh, vừa anh tuấn vừa buồn bã, năm ngón tay cầm một cái gối bị chà đạp đến nhăn nheo... Hiển nhiên cả ngày hôm nay anh bị triệu chứng bệnh tra tấn không nhẹ.
Alpha đến gần kỳ nhạy cảm sẽ bị pheromone thôi thúc dần dần trở nên bạo ngược, ganh ghét, cố chấp, dính người, thể hiện sự độc chiếm và khát khao khó có thể tưởng tượng được với Omega có độ xứng đôi cao với mình, khác nhau với bình thường một trời một vực. Chính thức bắt đầu kỳ nhạy cảm, những cảm xúc tiêu cực đó cũng sẽ lên đến đỉnh điểm, cấp bậc Alpha càng cao, biến hóa nhân cách vào kỳ nhạy cảm càng rõ ràng...
Nhưng mà rõ ràng kỳ nhạy cảm của Hoắc Thính Lan vẫn chưa bắt đầu.
Chỉ là giai đoạn trước của kỳ nhạy cảm mà thôi, triệu chứng đã nghiêm trọng như thế rồi sao?
Cũng khó trách có những Alpha cấp A+ sẽ đau đớn đến nỗi tự hại mình trong kỳ nhạy cảm...
Diệp Từ hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà lùi một bước.
"Xin lỗi, tôi ra ngoài hít thở không khí." Hoắc Thính Lan nghéo cổ áo một cái: "Dọa em rồi sao?"
Ánh mắt của anh vẫn trầm tĩnh như cũ.
Nhưng mà, hoàn toàn khác hẳn sự trầm tĩnh thường ngày, lúc này dường như Hoắc Thính Lan đang cố hết sức để kiềm chế gì đó.
Giống như dung nham sền sệt lan rộng dưới phiến đá, đá nham thạch vừa cứng vừa lạnh bị đốt cháy đến mức nóng chảy, mà nhiệt độ cực nóng kia đến từ du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của Alpha vào kỳ nhạy cảm, cùng với... tìиɦ ɖu͙ƈ nóng bỏng.
Trái tim Diệp Từ nhảy mạnh lên, trợn tròn mắt, muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng Hoắc Thính Lan đã khôi phục thái độ bình thường, đang dùng một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cậu, còn ánh mắt khát vọng nóng rực lóe lên rồi biến mất lúc nãy tựa như chỉ là ảo giác của Diệp Từ.
Diệp Từ giật mình, lắc đầu, ngập ngừng: "Không bị dọa."
Giống như muốn bù lại gì đó, Hoắc Thính Lan cười ôn hòa, thậm chí giữa mày toát ra vài phần thả lỏng: "Hôm nay em về thật sớm."
"... Ừm."
Hoắc Thính Lan thong thả ung dung xác nhận nguyên nhân: "Là bởi vì lúc sáng tôi có dặn dò em, hay là đua xe không vui?"
Cho dù đang ở bên ngoài, độ dày pheromone của Hoắc Thính Lan vẫn cao trước nay chưa từng có, miệng nhỏ của Diệp Từ nặng nề hô hấp, lẩm bẩm: "Bởi, bởi vì lúc sáng... ngài dặn."
Hoắc Thính Lan dùng đầu ngón tay vuốt ve bề mặt khô ráo của lớp vải gối, nhìn chằm chằm Diệp Từ mấy giây, gương mặt anh tuấn nửa ẩn sau bóng cây tối tăm, nhẹ giọng dò hỏi: "Như vậy, tôi có thể cho rằng em đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi không?"
Hơi thở Diệp Từ run rẩy, im lặng một lúc lâu sau mới hàm hồ "Ừm" một tiếng.
.
Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]@d: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.
.
Lúc nãy trời đã tối đen, nhưng đèn ở đình viện vẫn chiếu ra từng vầng sáng vàng ấm, cách đó không xa còn có người hầu đi ngang qua.
"Ở chỗ này, được không?" Hoắc Thính Lan kiên nhẫn hỏi ý cậu, như một thợ săn kiên nhẫn.
So với bị phong bế trong nhà, hiển nhiên vườn hoa có thể mang lại cảm giác an toàn nhiều hơn cho Diệp Từ.
Mà cảm giác an toàn, ý là thả lỏng đề phòng.
Diệp Từ cố gắng bày ra vẻ mặt không sao cả, gật đầu lung tung.
"Vậy cứ ở đây đi." Hoắc Thính Lan vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích: "Em biết cách chủ động phóng thích pheromone không?"
"Cái gì?" Diệp Từ ngước mắt, dáng vẻ ngây thơ: "Không, không biết."
Cậu mới làm Omega được bao lâu đâu, tuyến thể còn chưa phát triển đầy đủ, làm sao biết mấy thứ đó...
Hoắc Thính Lan hơi trầm mặc, cho Diệp Từ kẽ hở để thở ra.
Giống như nắm một cái đuôi cá trơn nhớt, hãi hùng, nắm càng chặt càng dễ vuột mất, cá rời tay càng nhanh.
Anh phải không nặng không nhẹ mà tóm cậu lại, không dọa đến cậu, cũng không để cậu chạy đi đâu được.
Một lát sau, Hoắc Thính Lan chậm rãi nói: "Có lẽ tôi cần em gần tôi thêm chút nữa."
Diệp Từ thả lỏng được chút, cố gắng bình tĩnh nói: "Sao cũng được."
Hoắc Thính Lan đến gần vài bước, vòng đến sau lưng Diệp Từ, nhắc nhở: "Gỡ miếng dán cách trở phía sau xuống."
"À." Tay Diệp Từ vô cùng run rẩy sợ người ta phát hiện, cứng rắn nói: "Ngài gỡ đi."
Miếng dán cách trở đã dán vài tiếng đồng hồ, các góc mất đi độ dính, hơi hơi cong lên. Hoắc Thính Lan dùng đầu ngón tay bóp chặt, cẩn thận không chạm đến Diệp Từ, gỡ miếng dán cách trở xuống nắm chặt trong lòng bàn tay,
Hơi ẩm, hơi nóng, mồ hôi trộn lẫn với pheromone của Omega thấm vào lòng bàn tay, con ngươi Hoắc Thính Lan nhúc nhích.
Sau gáy Diệp Từ đã bị pheromone của Alpha kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến biến thành màu hồng nhạt, phủ một lớp mồ hôi mỏng, phản phất ánh nước. Khoảnh khắc gỡ miếng dán cách trở đi, mùi hương tử lan ngọt như bơ bỗng dưng tỏa khắp không gian, sự tuyệt đối phù hợp về gen mang đến sự an ủi như nước suối ấm áp, chảy nhè nhẹ, bao bọc lấy mỗi sợi dây thần kinh bạo ngược và mạch máu run rẩy đau đớn của Hoắc Thính Lan. Chỉ trong nháy mắt, những triệu chứng bệnh khiến người chịu giày vò kia biến mất như chưa từng tồn tại,
Hương tử lan ngọt ngào.
Là hơi thở đời trước lặp đi lặp lại trấn an anh.
Quen thuộc như vậy.
Khiến người ta quyến luyến như vậy.
Hô hấp của Hoắc Thính Lan chợt nặng nề hơn, huyệt thái dương với các mạch máu xanh nhạt và trái tim kịch liệt đập mạnh, giống như người đuối nước đang cận kề cái chết bỗng nhiên rời khỏi dòng nước, anh hơi run rẩy cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với Diệp Từ.
Hơi thở nặng nề nóng rực phun lên sau gáy, giống như bị một con mãnh hổ thèm thịt tươi bám lấy phía sau, có thể sẽ bị cắn xé nát thây hay không, nuốt hết vào bụng, đều phải xem con hổ đói kia có còn lương tri hay không. Từ xương sống đến đỉnh đầu Diệp Từ bỗng chốc tê dại, làn da bị pheromone mang tính ăn mòn cực mạnh của Alpha cấp A+ đâm vào vừa đau vừa ngứa, lông tơ cả người sợ hãi đến dựng đứng lên, giống như con nhím vào trạng thái phòng ngự.
"Khoan đã..." Diệp Từ chịu không nổi nữa, cậu tránh né bước về phía trước một bước, theo bản năng chạy đi,
Hoắc Thính Lan cố gắng tìm về lý trí, tránh dọa chạy Diệp Từ.
Anh đưa tay đè Diệp Từ lên cái cây phía trước, cách không khí giam cầm cậu lại, hầu kết trượt lên xuống, tiếng nói ấm ách, gần như không biết xấu hổ mà dụ dỗ người yêu ngây thơ của mình: "Đừng sợ, chỉ là trị liệu thôi... Đừng nhúc nhích..."
Bọn họ xác thật không có tiếp xúc tay chân, nhưng cách quá gần, nhiệt độ cơ bắp cứng rắn của Alpha, như than hồng thiêu đốt lưng cậu, hong đến mặt Diệp Từ đỏ muốn nhỏ máu. Cậu cho rằng có thể cắn răng chịu đựng, nhưng thì ra cậu vẫn không thể, kháng cự với Alpha khác và lý trí nghiền ép cậu, mài ra tiếng kim loại ken két ê răng. Bỗng chốc, hai luồng sức mạnh đánh nhau đến điểm giới hạn, tia lửa phụt ra, khe hở giữa thân thể hai người như nổ tung... Không hề báo trước, Diệp Từ nhảy dựng lên như con mèo hoang.
Cái gáy như đụng vào gì đó, đâm cho Hoắc Thính Lan kêu lên 1 tiếng, nhưng Diệp Từ không rảnh lo, mặt cậu nóng muốn chín đỏ, chạy nhanh như chớp không còn bóng dáng,
Vườn hoa trở lại dáng vẻ yên tĩnh, chỉ có gió đêm xào xạc qua kẽ lá.
Vạt áo sơ mi dính vào giọt máu, Hoắc Thính Lan rút khăn lụa ra, không mất ung dung mà gấp vài cái.
Ngay sau đó, anh dùng khăn lụa che lại cái mũi bị đâm đau đớn, rõ ràng bị thương, nhưng lại như tên dê xồm mới dê được con người ta, thấp thấp cười nhẹ.
...
Tuyến thể Alpha của Hoắc Thính Lan nhiều năm chịu đủ mọi triệu chứng đau đớn tra tấn, mẫn cảm cao độ với pheromone của Diệp Từ, giờ được ngửi vài hơi gần như vậy, tác dụng có thể kéo dài đến vài tiếng. Cho đến khi sắp ngủ, anh vẫn chưa bị các triệu chứng đó quấy nhiễu nữa.
Anh rảnh rỗi nửa nằm nửa ngồi lên đầu giường lật xem mấy phần văn kiện không quá quan trọng, di động vẫn để sáng giao diện, là khung chat với Diệp Từ.
Không có gì cả, chỉ tò mò lần này Diệp Từ sẽ duy trì trạng thái "Đối phương đang nhập..." trong bao lâu.
Mà Diệp Từ quả nhiên không phụ sự mong đợi của anh, không có thao tác gì khác suốt hơn 20 phút.
Hoắc Thính Lan mỉm cười than nhẹ, tiến hành cân nhắc giữa lạc thú chọc ghẹo chồng nhỏ hay nên duy trì thiết lập quý ông phong độ, cuối cùng quyết định giữ hình tượng tốt đẹp hiện tại.
Anh lấy di động qua gõ gõ mấy chữ, giúp Diệp Từ mở lời trước.
[Hoắc Thính Lan]: Tôi không có giận. Làm bài xong nghỉ ngơi sớm một chút.
Có lẽ cuối cùng cũng thở ra được, bên kia trả lời rất nhanh.
[Diệp Từ]: Xin lỗi, có phải tôi đụng vào ngài rồi không?
[Hoắc Thính Lan]: Ừm.
[Diệp Từ]: Đụng vào đâu?
Ngay sau đó thêm một tin nhắn nữa.
[Diệp Từ]: Không đụng hỏng ngài chứ?
[Hoắc Thính Lan]: Cái mũi.
Hoắc Thính Lan đáp lại câu hỏi phía trước, sau đó khẽ vuốt sống mũi, nhận ra sự quan tâm trong lúc vô tình toát ra của Diệp Từ, suy tư gì đó.
Trầm ngâm một lát, anh xóa đi "Không đụng hỏng", cười cười, đánh chữ lần nữa.
[Hoắc Thính Lan]: Đụng bầm xanh.
Diệp Từ lập tức im lặng.
Ngay cả "Đối phương đang nhập..." cũng không có.
Đây là... đùa quá trớn rồi?
Sau một lúc lâu không có tin nhắn trả lời, Hoắc Thính Lan dùng ngón tay gõ gõ màn hình, tính nói gì đó cho Diệp Từ một bậc thang đi xuống, bóc ra lớp giả vờ này.
Nhưng lúc này, hành lang ngoài phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, cẩn thận, bước chân còn nhẹ hơn cả mèo con, người bình thường có lẽ sẽ không nghe thấy. Nhưng thân là Alpha đỉnh cấp, thính lực của Hoắc Thính Lan rất tốt, chút động tĩnh này anh vẫn nghe được rõ ràng.
Người nọ đi tới đi lui ở hành lang, đứng trước cửa vài giây lại tránh đi.
Tới tới lui lui, quả thực như đang khảo nghiệm ai đó.
Lặp đi lặp lại như thế đến lần thứ ba, Hoắc Thính Lan không kiềm nén được cỏ xuân mọc làm ngứa ngáy, hít sâu một hơi, bước đến trước cửa, chủ động mở cửa ra.
Cửa mở ra không hề báo trước, Diệp Từ gần như dán vào ván cửa đứng bị giật mình một cái, giống như mèo con bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, suýt nữa đấm Hoắc Thính Lan một cái.
"Sao em lại ở đây?" Hoắc Thính Lan nâng nâng mắt, ra vẻ kinh ngạc.
"Đưa cho ngài, ngài..." Diệp Từ liếc mắt nhìn mũi Hoắc Thính Lan một cái, hồ nghi nuốt xuống nửa câu sau, chỉ quơ quơ túi chườm đá và bình xịt phun sương chấn thương.
Túi chườm đá và bình phun sương là bác sĩ riêng của Hoắc Thính Lan đưa cho cậu khi cậu bị thương mắt cá chân lần trước. Phun sương dùng rất tốt, phun một lát sau liền hết đau, thấy còn thừa nửa bình nên cậu mang đến đây. Nếu được lựa chọn, cậu có chết cũng sẽ không đến, nhưng mũi Hoắc Thính Lan bị cậu đâm đến bầm xanh, cậu phải chịu trách nhiệm, ừm, bầm xanh...
Vấn đề là... mũi Hoắc Thính Lan có bầm xanh chỗ nào đâu?
Trong nháy mắt đó, thân là "người gây họa", trong đầu Diệp Từ lại hiện lên mấy suy đoán vô lương tâm.
.
Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]@d: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.
.