Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)

5: Phiên ngoại Tiểu Tiểu Hoa


trước sau

Nếu hắn biết ta chính là lão thái bà đó, không biết sẽ cảm thấy thế nào, có điều, ta chẳng hứng thú gì với cảm nhận của gã rậm râu đó. Nhìn ba người bọn chúng đi qua cây cầu độc mộc, thi triển khinh công bay về phía đông thung lũng, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Ta đứng dậy, đi giày tất vào, men theo thung lũng tiến về phía tây. Trong lòng lo lắng cho Dịch Thập Lục, có điều đợi đến khi ta leo lên vách núi, cũng không thấy cậu ta. Dịch Thập Lục là ám vệ thân cận của ta, nhưng công phu của hắn không thực sự cao, năm xưa khi phụ hoàng phái hắn đến làm hộ vệ cho ta, ta còn không bằng lòng lắm. Ta còn oán trách phụ hoàng sai một người như thế đến, rốt cuộc là để hắn bảo vệ ta, hay để ta bảo vệ hắn? Có điều, hắn theo ta lâu như vậy, có một ưu điểm chính là vận khí tốt, lần nào trong gang tấc cũng thắng được đối thủ, chưa bao giờ bị thương, ngoại trừ tối qua.

Ta chỉ đành quay về An trấn, vào cửa hàng thay quần áo, tiếp tục đóng giả thành bà bà, chống quải trượng quay về khách điếm.

Lam Nhạn và hai hộ vệ của Tây Giang Nguyệt vẫn ở đó, bọn họ không hề hấn gì, chỉ bị thương nhẹ.

“Bà bà, bà không sao chứ?” Lam Nhạn thấy ta quay về, liền lo lắng hỏi.

Ta cười hiền từ, xoa đầu cô bé, chậm rãi nói: “Bà bà không sao, con phái người đi tìm Thập Lục đi, cậu ta bị thương rồi!” Nếu có ngày, Lam Nhạn biết ta chính là tiểu công chúa chơi với cô bé từ nhỏ, không biết sẽ phản ứng ra sao.

Lam Nhan gật đầu nói: “Dịch hộ vệ đã về, vừa rồi thấy bà bà chưa về, lại dẫn người đi tìm. Con sợ bà bà về khách điếm tìm chúng con, cho nên mới ở lại đây đợi, để con sai người truyền tin, bảo bọn họ quay về.”

Ta gật đầu, Lam Nhạn quay người đi ra.

Khi Thập Lục quay về, trên người vẫn mặc chiếc áo bị gai và đá cào rách đó, trên cánh tay và đùi vẫn còn băng vải mà ta quấn sơ sài. Đêm hôm đó, ta chưa kịp nhìn kỹ thương thế của Thập Lục, bây giờ xem lại, vết thương rất nặng.

“Thập Lục, ngươi sao rồi?” Ta chau mày hỏi.

“Tôi không sao, đường chủ không sao là tốt rồi!” Dịch Thập Lục khẽ nói, thân hình bỗng loạng choạng.

Ta vội tiến lên đỡ hắn, sai người kiểm tra lại vết thương trên người hắn một lượt, lúc này mới hay, trước ngực có một chỗ bị mỏm đá đâm vào rất sâu, gần chạm đến tim phổi, suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà đêm qua ta lại cứ tưởng chỉ là vết thương ngoài da.

“Bị thương nặng thế này, sao không nói sớm! Thực sự ngươi không coi trọng tính mạng của mình sao? Rốt cuộc ngươi là hộ vệ của ta, hay coi ta là mẹ ngươi, sao lại khiến ta lo lắng vậy hả?” Ta bực bội nói, vừa quở trách Thập Lục, vừa sai người đắp thuốc kim sang cho hắn, băng bó lại vết thương.

Thập Lục cúi đầu, mặt hơi đỏ, giọng thanh nhã nói: “Về sau thuộc hạ sẽ không để bà bà phải lo lắng nữa.”

Ta lườm hắn một cái, chau mày nói: “Ban Nhược Khanh đã bỏ trốn, nhiệm vụ áp giải lần này coi như thất bại. Nơi này cách Túc Châu cũng không còn xa nữa, chi bằng chúng ta đi gặp chủ thuê, nói rõ sự tình thôi!” Tuy Tây Giang Nguyệt chúng ta toàn làm việc giúp người, nhưng không giúp được đến nơi, cũng nhất định phải đến nói cho rõ.

Nói thực, trong lòng ta cũng có phần bực bội, từ khi xuất hiện trên giang hồ đến nay, ta chưa từng thất bại như thế này bao giờ, đây xem như lần đầu tiên.

Gã Ban Nhược Khanh kia, ta nhớ mặt gã rồi.

***

Túc Châu.

Những năm gần đây, Nam Bắc Triều và Tây Lương quan hệ hữu hảo, Túc Châu thiên về phương bắc, có nhiều người Bắc Triều và Tây Lương làm ăn buôn bán ở đây, dần dần trở nên tạp cư.

Trong số những nữ nhân qua lại trên phố, thỉnh thoảng sẽ thấy vài ba người ăn vận kiểu Bắc Triều. Phục sức của Bắc Triều tuy có phần phức tạp, nhưng trông vừa hoa mỹ, lại rất đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nên không kìm được ngắm lâu một chút. Đi bên cạnh, hai mắt Lam Nhạn phát sáng, kinh ngạc than: “Bà bà, phục sức Bắc Triều đẹp quá! Con có thể mua một bộ mặc thử không?”

Ta chau mày, ho một tiếng nói: “Không được!”

“Chỉ mặc thử thôi mà! Cũng có tốn nhiều tiền lắm đâu?” Lam Nhạn làm nũng nói.

Ta khàn giọng đáp: “Nhạn tử, Tây Giang Nguyệt chúng ta đúng là không thiếu tiền, nhưng con đừng quên, con là người Nam Triều!”

“Ai quy định người Nam Triều thì không thể mặc quần áo Bắc Triều?” Lam Nhạn vẫn không phục, chu môi nhõng nhẽo.

Ta chau mày, lạnh lùng nhìn một vòng các thị vệ xung quanh, thấy bọn họ ai nấy đều nhìn Lam Nhạn ủng hộ, như thể ta là người không thấu tình đạt lý vậy. Lam Nhạn mới đến Tây Giang Nguyệt chưa lâu, vậy mà các hộ vệ này đã cực kì ái mộ.

“Thôi được! Nếu Nhạn tử muốn mặc như thế, thì đi mua một bộ đi!” Ta chậm rãi nói.

Lam Nhạn được ta gật đầu, mừng rỡ nhảy lên. Trông thấy bên đường có một tiệm quần áo, liền lao vào trong. Chẳng mấy chốc cô bé bước ra, đã mặc phục sức Bắc Triều.

Lam Nhạn vốn đã xinh đẹp, khi mặc phục sức Bắc Triều lại càng hoa mỹ. Cô bé mặc bộ quần áo này, thật là tuyệt mỹ. Trang sức tinh xảo trên đầu đính kèm chuỗi hạt ngọc, áo ngoài màu tím sáng, may sát người càng tôn lên vẻ yểu điệu của cô bé, bên dưới là váy xếp nếp màu hồng, eo thắt chiếc đai vàng thêu hoa màu đỏ.

“Đẹp không?” Lam Nhạn dang hai tay, xoay một vòng giữa phố, ánh mắt như thể vô tình liếc về phía Dịch Thập Lục.

Thôi được rồi, tuy là nữ nhân, nhưng ta thừa nhận mình cũng cảm thấy choáng ngợp. Đúng là rất đẹp, đám hộ vệ nhìn đến ngơ ngẩn.

Trong lòng ta có phần không thoải mái, ta chợt hiểu, vừa rồi vì sao ta lại không cho Lam Nhạn mua quần áo Bắc Triều. Bởi lẽ, kì thực ta cũng rất muốn mặc, nhưng lại không thể mặc được.

Ta ghen tị với Lam Nhạn quá!

Có điều, dù có muốn đến đâu ta cũng không thể mặc được, chỉ đành đè nén niềm thôi thúc trong lòng, nhìn Lam Nhạn gật gật đầu.

“Có đẹp không?” Lam Nhạn hỏi lần nữa, lại lén nhìn Dịch Thập Lục.

Trong lòng ta chợt động, xem ra Lam Nhạn có ý với Thập Lục.

“Đẹp quá, đẹp quá!” Đám hộ vệ của Tây Giang Nguyệt gật đầu lia lịa.

Dịch Thập Lục đứng lặng trên phố, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, dường như hoàn toàn không hề để ý đến cảnh náo nhiệt bên này.

“Thập Lục, Nhạn tử mặc bộ quần áo này có đẹp không?” Ta nheo mắt hỏi.

Thập Lục quay đầu ngước mắt, lạnh nhạt nhìn lướt qua một lượt, nói: “Cũng... bình... thường... thôi!”

Hắn ngắt từng chữ một, thanh âm rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh náo nhiệt này. Dịch Thập Lục mặc áo đen, trông cũng thanh nhã điềm đạm đến cực điểm. Hắn yên lặng như thế, mang khí chất nho nhã của một quý công tử.

Ta có phần không biết phải nói sao, Lam Nhạn vốn đã xinh dẹp, mặc bộ quần áo này lại càng yểu điệu thướt tha, vậy mà hắn lại nói chỉ bình thường thôi. Hơn nữa, nói như thế trước mặt Lam Nhạn, thật chẳng biết ý tứ gì cả.

Ta nhấc long đầu quải trượng lên gõ xuống đất, cười nói: “Tiểu tử ngốc!”

Dịch Thập Lục ngước mắt nhìn ta, chậm rãi nói: “Vốn dĩ là thế mà!”

Cũng không biết hắn nói Lam Nhạn vốn không đẹp, hay là nói hắn ngốc nghếch, tóm lại, ta rất đau đầu. Không ngờ Thập Lục hay xấu hổ cũng có thể nói ra những lời như vậy. Tiểu tử này đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Ta lại nhìn Lam Nhạn, khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp đã trắng bệch như tuyết, cô bé ủ rũ đứng đó, không nói một lời.

Đúng vào lúc tình hình trở nên khó xử, bỗng nhiên thấy có tiếng vó ngựa vang trên phố, một đoàn người ngựa phi nhanh về phía bên này.

Hôm nay trời không đẹp lắm, mặt trời ẩn trong mây đen, gió tây phần phật.

Người cưỡi con ngựa đi đầu trông cực kì nổi bật, thân mặc áo tím, đầu tóc không cài lại, để xõa tùy ý, trông vô cùng ngang ngược.

Ta ở Nam Triều rất ít khi trông thấy có người ăn mặc kiểu ngang tàn như vậy, không khỏi nhìn lâu một chút, điều kì lạ là, người này trông không hề già, bộ dạng chỉ chừng bốn mươi tuổi, nhưng đầu tóc đã bạc trắng hết. Ta gần như có phần nghi hoặc, mái tóc trắng trên đầu ông ta cũng giống tóc trên đầu ta, chỉ là giả mà thôi, nhưng xem ra không phải vậy.

Con ngựa lao nhanh qua bên cạnh chúng ta, mang theo cơn gió lạnh lùng.

“Bọn họ là ai vậy, khí thế mạnh quá!” Một hộ vệ đợi đám người kia đi qua, khẽ hỏi.

Ta gõ quải trượng, khàn giọng nói: “Nơi này gần cả Bắc Triều và Tây Lương, có lẽ là người Bắc Triều hoặc Tây Lương. Chúng ta không nên gây chuyện, mau đi gặp chủ thuê thì hơn! Lam Nhạn, địa điểm hẹn giao người ở đâu?”

Lam Nhạn khẽ nói: “Ở Phong Vân lầu.”

Ta gật gật đầu, nói: “Mau đi thôi!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây