Đám thị nữ cảm thấy thật nan giải, làm sao để hoàn thành chủ ý của quận chúa bây giờ? Linh Tê chua xót nói: "Công chúa, Thẩm đại nhân không phải là người của Vương phủ chúng ta, hắn là Cẩm Y vệ, là người của bệ hạ.
Công chúa chỉ là nhờ vào Thẩm đại nhân hộ tống chúng ta trở về kinh thành, hắn tất nhiên không coi mình là thuộc hạ của người, cho nên là.." Lưu Linh cao hứng, "Cho nên ta phải nghĩ cách biến hắn thành người của ta?" "..." Linh Tê im lặng đối với suy nghĩ khác thường của công chúa, "Vậy công chúa nên nhận ra rằng không thể yêu cầu Thẩm đại nhân ra mặt xử lý mọi chuyện giúp người được." Lưu Linh nhướng mày, khôi phục tỉnh táo một chút, nàng cảm thấy có chút thú vị: Để Thẩm mỹ nhân nhớ kỹ chuyện mà nàng chăm sóc hắn, chiếu cố nàng? Chà, xung quanh nàng có quá nhiều người, nhiều phép tắc, thật khó để tiếp cận được Thẩm mỹ nhân. Hôm sau, Lưu Linh triệu tập Dương Diệp và thị vệ của mình, muốn bọn hắn sớm vào kinh thành, thăm dò một số chuyện, tính toán số người hầu còn ở lại, phân phó dặn dò đám người đến kinh thành trước để đưa thư và thu dọn đồ cũ.
Nói cách khác, Lưu Linh dự tính chỉ chừa lại một ít tùy tùng, đám người còn lại sẽ được phái đến kinh thành, sẽ bớt người quấy rầy chuyện nàng và Thẩm Yến. "Công chúa có nhiệm vụ gì giao cho thuộc hạ?" Dương Diệp hỏi. Lưu Linh suy nghĩ một chút, liền rũ mắt xuống, "Đi Nghiệp Kinh kiểm tra Thẩm Yến." "Quả thực, chúng ta không biết lai lịch của Thẩm đại nhân.." Nếu công chúa từ bỏ Nghi Tân đại nhân mà lao vào vòng tay của Thẩm đại nhân, tất nhiên chúng ta phải rõ được gia thế của Thẩm đại nhân. Lưu Linh liếc nhìn bọn họ, "Những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là phải kiểm tra việc Thẩm Yến đã kết hôn chưa, có hồng nhan tri kỷ, hay có từng cùng nữ nhân nào khác..
Hừ, ngươi ắt hiểu ý ta." Nàng lạnh lùng nhìn, "Ta muốn trong vòng ba ngày, biết được hắn đã thành thân chưa." Đám người Dương Diệp sởn cả da đầu, cảm thấy trên vai mình gánh vác trách nhiệm nặng nề: Ba ngày đêm, cả đi lẫn về gửi thư hồi đáp công chúa, nhất định khẩn trương. Thế là đám người đều vội vàng rời đi, cũng không có thời gian nói với người của Cẩm Y Vệ một tiếng. Lưu Linh cuối cùng cũng giảm bớt số người xung quanh một cách đàng hoàng, trước khi xuất phát, trước sắc mặt khó coi của đám Cẩm Y Vệ, nàng đối đáp một cách bình tĩnh, "Thuộc hạ ta có chút chuyện cần giải quyết, rời đi trước.
Sau này sự an nguy của công chúa ta, hãy để Thẩm đại nhân toàn quyền phụ trách." Thẩm Yến ánh mắt u ám liếc nhìn nữ tử phía sau, càng giống như đỉnh băng, chúng thị nữ bị dọa sợ hãi lùi lại mấy bước, thấy Thẩm đại nhân rời đi không nói lời nào, rụt rè nhìn công chúa.
Nàng lại vô cùng bình tĩnh, "Lên xe ngựa, dù sao Thẩm đại nhân cũng sẽ bảo vệ chúng ta." Thị nữ vén rèm, bước lên chiếc ghế đẩu nhỏ, Lưu Linh đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm mình, nàng quay đầu lại với một ánh mắt lạnh lùng và trực diện, thành công khiến La Phàm lúng túng cúi thấp đầu, không còn dám lộ ra vẻ ủy khuất tức giận nữa.
Sau khi thoải mái lên xe ngựa ngồi đệm êm, Lưu Linh nhắm mắt hỏi: "Đứng ở Cẩm Y vệ bên kia, là Nhạc Linh sao?" "Hả?" Linh Tê Linh Bích cho rằng công chúa không có nhìn thấy nên không nhắc tới, Lưu Linh hỏi xong, bọn họ ngập ngừng gật đầu, "Đúng vậy, đó là Nhạc cô nương." Lại thăm dò thái độ của công chúa, "nhưng Nhạc Cô nương làm sao có thể ở cùng Cẩm Y Vệ?" Lưu Linh không quan tâm, chỉ nghĩ đến những gì vừa trông thấy. Một bên nam tử lục lam, độc nhất vẻ đẹp như tuyết trắng của cô nương điều này thật sự thu hút, giống là một bó hoa nhài trắng tinh dưới ánh trăng, một giọt sương mai xanh mướt, duyên dáng và thanh tú, có thể không kinh diễm lắm, nhưng cũng đủ để làm cho nam nhân khác mong muốn bảo vệ. Chẳng phải bây giờ Thẩm Yến có thái độ như này sao? Lưu Linh mặc kệ, nàng phải đợi hồi âm của Dương Diệp, chỉ là trong thơi gian này, Lưu Linh lại không thể khiến Thẩm Yến mềm lòng chút nào, đủ loại yêu sách, yêu cầu vô lý, không thể giải thích được, thường khiến đám người Cẩm Y vệ tức giận trong bụng nói đi nói lại mấy lần, nàng là cố ý dùng cách này chọc tức Thẩm Yến, tâm tình nôn nóng, rất muốn gây sự với Thẩm đại nhân. Nhạc Linh cố gắng tìm cơ hội gặp Lưu Linh mấy lần, nhưng Lưu Linh khẩu khí thờ ơ, quả thực không gặp được. Trong lúc cùng Cẩm Y Vệ đang nghỉ ngơi, Lưu Linh cuối cùng cũng đã nhận được hồi âm từ Dương Diệp, hắn vừa mới vào kinh, tất nhiên không thể điều tra mọi việc nhanh như thế, có thể vội vàng trả lời như vậy hẳn mấu chốt vấn đề về hôn nhân của Thẩm Yến đã có kết quả, trong thư Dương Diệp nói: "Thẩm đại nhân hiện tại không có hôn ước, càng không có việc đã kết hôn." Nhìn chằm chằm dòng chữ ngắn ngủi một hồi lâu, Lưu Linh khóe miệng khẽ nhoẻn lên, tâm tư thoải mái hơn rất nhiều, nàng biết rõ Thẩm Yến nhất định là đang trêu chọc nàng! Hắn thích nhìn nàng ở đây nôn nóng khó chịu! Lưu Linh viết thư lại cho Dương Diệp, bảo tiếp tục điều tra, sau khi thị nữ nhận thư, Lưu Linh đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời quang đãng, quyết định ra ngoài đi dạo. "..
Công chúa, bây giờ là buổi trưa." Tháng bảy độc ngày, làm sao có thể ra ngoài trong khoảng thời gian này? Lưu Linh nhất định phải đi, Linh Tê Linh Bích và các cung nữ khác lấy ô và nước đá, cùng công chúa ra ngoài hóng nắng. Lúc này, Thẩm Yến đã xử lý xong công vụ hôm nay, vừa đi ra ngoài liền thấy Cẩm Y Vệ phụ trách chi tiêu hàng ngày đang chờ hắn, thấy hắn đi ra, người liền cao hứng gửi báo, "Thẩm đại nhân, chi tiêu hành ngày của quận chúa quá cao, bất kể thế nào, ngân sách quay về kinh của chúng ta cũng không đủ.." "Quảng Bình Vương phủ không có chiếu cố?" "Thuộc hạ hỏi Linh Tê cô nương, nàng nói đồ của bọn họ đã được chuyển về kinh hết rồi, công chúa lưu lại mấy người, ngoài ra thì không còn gì khác.." Cẩm Y Vệ lo lắng, "Nhưng nàng là công chúa, chúng ta không thể tùy tiện đuổi đi, Thẩm đại nhân, người xem..
có muốn dùng tiền riêng để chi tiêu cho công chúa? Nếu Thẩm đại nhân chịu chi sổ sách riêng, vậy ta cũng có thể rút ra thêm dễ dàng thu chi đưa Cẩm Y Vệ, khiến sổ sách công trở nên dễ nhìn một chút." Thẩm Yến lãnh đạm nhìn hắn, "Tại sao ta phải trả tiền cho nàng ta?"
"..." Bởi vì bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra hai người là đang yêu đương! "Đưa sổ sách cho ta!" Thẩm Yến trầm ngâm, cầm bút xóa đi từng cái một, "Cắt giảm chi phí của công chúa, đá lạnh, huân hương, giường êm..
vv những thứ vô dụng đều hủy bỏ hết, ngô, xe ngựa..
tất cả đều bị gạch đi.. " Không, không, Thẩm đại nhân! "Thuộc hạ bị cây bút của Thẩm Yến làm cho kinh sợ, thấy Thẩm Yến còn muốn tiếp tục xóa, vội vàng thu lại sổ sách." Đủ rồi! Ngươi đây là ngược đãi công chúa! Nếu công chúa bẩm lại thánh thượng, chúng ta..
" " Nàng sẽ không.
" Thẩm Yến đáp lại chắc chắn như vậy, nhưng thuộc hạ lẩm bẩm nói:" Công chúa không nỡ tố cáo người, nhưng có thể sẽ không miễn cưỡng nói cho thuộc hạ..
" " Ngươi lui xuống đi! "Thẩm Yến dừng một chút, quyết định tự mình giải quyết sự việc," Ta sẽ tìm thời gian nói chuyện với nàng một chút.
" Thẩm Yến không nghĩ rằng người được cưng chiều như Lưu Linh lại nảy ra ý định ra ngoài vào buổi trưa, cách dịch quán không xa lắm đã thấy Lưu Linh và đám thị nữ đang ở bên bờ hồ.
Lưu Linh ngồi tại bờ sông dưới tán cây, cành liễu nhỏ dài phiêu đãng, một số phất qua vai nàng, một số rũ xuống bên sông.
Thị nữ đứng ở một bên chờ đợi, Lưu Linh ngồi đó một mình, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt. Thị nữ lần đầu tiên nhận thấy sự xuất hiện của Thẩm Yến, hai mắt sáng lên, sau khi thỉnh an Thẩm đại nhân, nàng khẽ nói nhỏ kể ra yêu cầu vô lý của công chúa, mong Thẩm đại nhân khuyên nhủ công chúa một chút. Thẩm Yến lại bị Lưu Linh làm cho sửng sốt, thậm chí muốn bật cười:" Nghe nói công chúa đột nhiên muốn tắm nắng để giải tỏa tâm trạng, liền tùy tiện ra ngoài đi dạo? " Nghe thấy giọng của Thẩm Yến, Lưu Linh đứng ngồi không yên, trong lòng tràn ngập niềm vui không thể giải thích được, ngẩng đầu lên, nàng cân nhắc rồi quyết định chấp nhận sự giễu cợt từ Thẩm Yến:"..
Hừ.
" Nàng dùng ánh mắt tham lam nhìn Thẩm Yến: Nước da vàng nhạt, xương chân mày rõ ràng, lông mi dài cong, hốc mắt hơi sâu, trông càng thêm duyên dáng.
Tướng mạo nghiêm trang, lại bị hấp dẫn bởi vết sẹo dưới khóe mắt trông giống như nốt ruồi nước mắt.
Đường cong bờ môi ngắn gọn dứt khoát, bình mà phẳng, như tính cách của hắn không dây dưa dài dòng. Hắn nhấc người ngồi xổm trước mặt nàng, nàng rất thích động tác này của hắn. " Công chúa, ta đã quyết định cắt giảm chi phí của người.
" " Được.
" " Không có xe ngựa.
" " Được.
" " Không có băng vụn.
" " Được.
" " Lụa và sa tanh làm giường cũng không còn nữa.
" " Được.
" * * * Mặc hắn có nói cái gì, nàng vẫn luôn nói" Được "với thái độ thờ ơ và lười biếng, dự tính ban đầu là sẽ có tranh chấp đã sớm được giải quyết êm đềm bằng sự im lặng đơn phương của Lưu Linh, Thẩm Yến nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nhịn không được nói:" Ngươi lại muốn làm gì? " " Ta không làm gì cả! "Nàng thực sự hiểu những gì hắn vừa nói với nàng, nàng đưa tay ra ôm khuôn mặt thanh tú của mình tiến gần và ân cần nói," Ngươi muốn cho hay không cho ta thứ gì, ta cũng không đòi hỏi, ngươi muốn giảm bớt cái gì, không có cũng không sao, ta biết Thẩm đại nhân sẽ không nỡ khiến ta thiệt thòi, sẽ cho ta thứ tốt hơn đúng chứ.
" " Ta sẽ cho ngươi cái gì? "Hắn rũ mắt xuống. " Trái tim của ngươi.
"Nàng nói thầm. Hắn nhướng mi ngạc nhiên nhìn, ánh mắt sâu thẳm, làn gió mát ập đến, lông mày Thẩm Yến khẽ nhíu lại, đứng dậy, tại tâm như có bàn tay xoa nhẹ trái tim. Lưu Linh nghe được giọng nói nửa thật nửa giả, buồn cười của hắn," Cô suy nghĩ nhiều quá rồi." Lưu Linh được Thẩm Yến đưa về, buổi chiều tất cả trang bị xa xỉ buổi sáng đều đã không còn, xe ngựa đã bị vứt bỏ, thay vào đó là người thường cưỡi trên chiếc xe ngựa thô kệch lung lay, đám người hầu tức giận muốn tìm đến Thẩm đại nhân, Lưu Linh nhìn lại thì thấy Thẩm Yến đang cưỡi trên lưng ngựa, ánh sáng có chút chói mắt, nàng không biết có phải là hắn đang nhìn cô hay không, nhưng vẫn mỉm cười về hướng đó. Thẩm Yến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước: Hắn đương nhiên sẽ cho nàng thứ tốt hơn.