Trong đêm tối, Từ Thời Cẩm nhớ lại chuyện của nàng và Thẩm Dục khi còn nhỏ. Lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Dục, đã cảm thấy cậu bé này có một đôi mắt hấp dẫn người khác.
Thanh tịnh, thuần túy, đen nhánh, sâu thăm thẳm, sáng lấp lánh, hút hồn người đối diện.
Đôi mắt đẹp đến nhường đó đặt trên người một nam hài thật sự quá lãng phí. Thẩm Dục được nàng nhặt về từ ven đường. Từ Thời Cẩm khi đó mới 7 tuổi, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn hơn đám trẻ con cùng lứa.
Nàng căng thẳng đến mức nhìn không nổi mặt nhau với người nhà, cho nên bỏ ra ngoài giải sầu. Nàng đến một quán rượu đông khách trên phố, nhìn thấy một bé trai quần áo hoa quý, mặt mày tựa phấn điêu ngọc mài đang ngồi bên góc tường mơ màng ngủ gật Từ Thời Cẩm từ nhỏ đã là một vị tiểu thư sâu sắc, tinh tế.
Nàng nhìn sơ qua đã đoán được thân thế cậu nhóc này không tệ, chỉ có điều một đứa bé nhỏ như vậy nằm ngoài đường thế này lại không có người lớn trông nom vạn nhất bị lừa gạt thì làm sao? Cô nương 7 tuổi Từ Thời Cẩm chưa từng coi mình là trẻ con. Chờ đến khi Thẩm công tử tình ngủ, ngạc nhiên phát hiện một tiểu cô nương thanh tú ngồi xổm đối diện, nhìn mình chằm chằm như đang nghiên cứu một loài động vật quý hiếm. Giọng nói của nàng cực kỳ trong trẻo, dễ nghe, mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi, “Tại sao ngươi lại ngồi một mình ở đây? Không sợ bị bắt cóc à? Ta nói nè, chỗ này rất nhiều người xấu chuyên ăn thịt trẻ con.” Tiểu Thẩm công tử lại phảng phất như không nghe thấy, hờ hững nhìn tiểu cô nương đối diện dương nanh múa vuốt hù dọa mình, ánh mắt cậu ta trong sáng, thanh thuần, vì đã ngủ đủ, tiểu công tử hai tay chống cằm bắt đầu ngẩn người.
Tạp âm xung quanh như thể chẳng thể chạm được vào thế giới của cậu ta.
Trong lúc đó, tiểu cô nương đã từ quán rượu bước ra, sau khi ra ngoài còn đưa cho cậu ta một cái bánh bao, cong mắt mỉm cười. Tiểu thiếu gia do dự một lúc mới vươn tay ra tiếp nhận, “Cảm ơn”, thế nhưng chỉ có 1 cái bánh bao bé xíu, ăn xong lại càng đói hơn.
Thẩm đại công tử lại tiếp tục giương đôi mắt cún con nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh. Từ tiểu cô nương đưa cái bánh bao mình mới cắn hai miếng tới. Tiểu công tử lắc đầu, “Ta muốn ăn vịt nướng cơ.” Tiểu cô nương đanh đá đáp lại: “Không có thịt vịt nướng! Chỉ có bánh bao thôi? Ăn hay không đây?” Tiểu Thẩm công tử bị nàng dọa giật mình, chần chờ một lát mới đưa tay tiếp nhận. Từ gia tiểu cô nương bắt chước bộ dạng của mấy người lớn thở dài lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc kia, cảm giác như tìm được tri kỉ, nhỏ giọng than thở: “Ta biết, huynh chắc chắn cũng giống ta bỏ nhà đi, đúng không? Huynh cãi nhau với người nhà à? Chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân.” Kỳ thực Thẩm tiểu công tử không có cãi nhau với người nhà, cậu ta ngồi ở đây là vì phụ thân kính yêu đưa cậu ta ra phố chơi, đáng tiếc nửa đường có công vụ cần xử lý gấp, vì thế ném nhi tử ở giữa quán rượu nhờ bà chủ quán trông hộ, đến khi xong việc sẽ về đón con. Nhưng nhìn tiểu cô nương kia hai mắt long lanh, như thể muốn cậu ta thể hiện sự đồng cảm, hơn nữa cô bé này cũng tương đối xinh xắn còn cho cậu ta đồ ăn, vì thế Thẩm công tử vô cùng hiểu lòng người nhẹ nhàng gật gật cầu, đồng ý diễn vai “Bỏ nhà trốn đi”: “Ừ.” Khó khăn lắm mới gặp được một người bạn cùng tuổi, Từ cô nương vốn đã nhịn xuống tủi thân từ lâu, được thể tâm sự một mạch tất thảy những bực dọc với cậu nhóc lạ lẫm mới gặp.
Nàng nói cha mẹ mình đều đã qua đời, nói Từ gia ngập ngừng, do dự không muốn cho nàng tá túc, còn nói mình ghét Từ gia.
Thẩm tiểu công tử đặc biệt kinh ngạc, lần đầu tiên câu biết thì ra có một đứa bé chỉ bằng tuổi mình mà có tuổi thơ sóng gió, khổ cực như thế.
Những đứa trẻ tuổi này còn đang nũng nịu trong vòng tay phụ mẫu, khóc lóc đòi ôm, lại có những đứa bé có thể sắp xếp ngôn ngữ một cách trật tự, rõ ràng, rành mạch biểu đạt ý nghĩ của mình, thành thục không kém gì người trưởng thành. Thẩm tiểu công tử của ngày ấy vô cùng khâm phục Từ gia tiểu cô nương. Cho nên khi nàng ưu sầu thủ thỉ: “Huỵnh nói xem, ta không muốn nhà họ khinh bỉ, thì nên làm thế nào? Ai có thể giúp ta giải quyết vấn đề này đây?” Tiểu Thẩm Dục nhàn nhã đáp: “Ta có thể.” “Huynh?” Đáy mắt Từ gia tiểu cô nương sáng lên, “Huynh có thể thay đổi tình trạng của ta trong nhà hiện tại ư?” Từ Thời Cẩm từ bé đã được mọi người xung quanh ca tụng là thông tuệ, sắc sảo.
Nàng cũng cho mình trí tuệ siêu phàm, cảm thấy phóng mắt khắp Nghiệp Kinh chẳng ai thông minh bằng mình.
Vấn đề khiến nàng sầu não lâu như thế cũng không tìm ra giải pháp, ai ngờ tùy tiện ‘nhặt’ được một cậu bạn cùng lại dễ dàng tuyên bố sẽ giúp nàng giải quyết bài toán khó này. Nhân sinh quan của Từ gia tiểu cô nương nhận phải đả kích không nhỏ. Đả kích lớn hơn chính là cậu nhóc cà lơ phất phơ tiện tay ‘nhặt được’ này lại thông minh hơn nàng, còn có vẻ là người tốt bụng. Sao trên đời có người tốt như thế được? Nàng hỏi lại lần nữa: “Huynh thật sự có thể giúp ta?” “Có thể.” Thẩm tiểu công tử gật đầu khẳng định. Tiểu cô nương lập tức nhìn tiểu công tử bằng ánh mắt từ ái, tán dương ---- người nói xem, trên đời sao có một người tốt như thế? Dung mạo xinh đẹp không nói, ta tùy tiện cho hắn chiếc bánh bao, đương nhiên vò chiếc bánh đó quá khó ăn ta không nuốt nổi mới nhường hắn, hắn cũng không kêu ca ăn hết.
Mặc dù hắn trông ngơ ngơ ngác ngác, một chút cảnh giác, đề phòng người lạ cũng không có.
Nhưng ta chỉ là một người dưng, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta thuận miệng kể chuyện kia với hắn, hắn lập tức đồng ý giúp ta giải quyết.
Chẳng lẽ người này lấy hành hiệp trượng nghĩa, cứu độ chúng sinh là vui? Từ tiểu cô nương phấn khởi, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu bản thân, “Ta họ Từ, tên Thời Cẩm.
Là người Nghiệp Kinh, còn huynh?” Thẩm tiểu công tử cười một tiếng, hai mắt long lanh phát sáng: “Ta là Thẩm Dục, nhà ở Bình Châu, nhưng từ nhỏ ta đã lớn lên ở Nghiệp Kinh, vậy có thể coi là người Nghiệp Kinh được không?” “Đương nhiên có rồi.” Từ Thời Cẩm vươn tay xoa xoa đầu cậu ta, vô cùng dịu dàng, “Tiểu Thẩm Dục, huynh thật tốt.” Ai dè sau khi biết được giải pháp của Thẩm đại công tử, tiểu cô nương mới ngớ ra --- Đợi đến lúc Thẩm đại nhân trở về, vị tiểu công tử kia đề nghị Từ Thời Cẩm đến nhà họ ở. Được, được.
Đi thì đi.
Đến nhà khác ở một thời gian, cũng có thể coi như một cách giải quyết mâu thuẫn tạm thời.
Chỉ là khác so với tưởng tượng của nàng….
hơi xa một chút. Sau khi biết rõ ràng thân phận của nhau, Từ cô nương liền qua Thẩm phủ ở một thời gian ngắn. Từ nhỏ nàng đã là người trong ngoài bất nhất, tâm tư thâm trầm.
Ở Thẩm gia, ai cũng thích nàng, khen nàng hiểu chuyện, lanh lợi, còn thật lòng thương xót cho cảnh ngộ của nàng.
Nhưng vừa quay đầu đối mặt với Thẩm tiểu công tử, nụ cười trên môi Từ Thời Cẩm có chút miễn cưỡng, nàng vẫn còn nhớ tên nhóc này hố nàng thế nào. Tính cách Từ Thời Cẩm là vậy, không bao giờ chịu thay đổi.
Do hoàn cảnh đặc thù, càng suy nghĩ của nàng nặng nề, sâu sắc hơn những đứa bé cùng trang lứa.
Nàng lúc nào mỉm cười hòa nhã, chưa từng nổi cáu với ai.
Nhưng đây chỉ là bộ mặt Từ tiểu cô nương trưng ra để lừa gạt người đời, không ai biết trong đầu nàng thật sự đang nghĩ gì.
Bởi vì mỗi lần gặp tiểu cô nương này, nàng đều cười ấm áp như gió xuân, cư xử cũng rất đỗi nền nã, hòa đồng, dễ dàng khiến người khác lầm tưởng nàng là một cô nương thiện lương, ôn nhu. Từ Thời Cẩm có chút thành kiến với Tiểu Thẩm Dục, nhưng nàng chưa từng thể hiện ra ngoài.
Từ khi phụ mẫu qua đời, nàng đã thấu triệt một sự thật: Thế gian này chỉ còn lại mình nàng đơn độc.
Bất kỳ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ nào của bản thân đều không được để lộ ra. Đừng nhìn tiểu công tử Thẩm gia sau khi lớn lên phong lưu, đa tình, khi còn bé y thật sự là một công tử hiền lành, hòa nhã, ít nhất y thiện lương hơn Từ Thời Cẩm rất nhiều. Địa vị của nàng ở Từ Gia tương đối xấu hổ, dẫn đến việc khi chơi chúng với đám trẻ con cùng trang lứa, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn nàng với ánh mắt thành kiến, soi mói.
Điều này làm một cô nương kiêu ngạo, nhạy cảm như Từ Thời Cẩm cực kỳ không thoải mái. Chạng vạng tối nàng về Thẩm gia, Thẩm Dục nói với nàng, “Tiểu Cẩm, muội không thích chơi với họ, vậy thì không cần chơi cũng được.” “Ai nói ta không thích?” Từ Thời Cẩm kỳ quái liếc nhìn cậu ta. Tiểu Thẩm Dục đi đến trước mặt nàng thản nhiên chỉ thẳng về phía Từ Thời Cẩm: “Rất đơn giản, ánh mắt muội nhìn thẳng về phía trước, miệng hơi mỉm cười, rõ ràng là ghét bỏ đối phương, xem thường đối phương; nếu muội cúi đầu, ý cười nhàn nhạt lúc đó là muội đang ngẩn người.
Khi con ngươi muội phóng to, nụ cười rạng rỡ tức là muội đang ấm ủ mưu đồ xấu xa gì đó.
Còn lúc ánh mắt muội thẳng tắp, miệng hơi cứng lại chính là lúc muội thực sự vui vẻ… Nhìn xem.
Hiện tại muội đang không cao hứng cho lắm! A!” Từ Thời Cẩm hung hăng giẫm lên mũi chân Thẩm Dục, “Tiểu Thẩm Dục! Huỵnh thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ!” Từ cô nương ngày có bé duy nhất hai người bạn tốt, chơi thân. Một là do người nhà tìm cho nàng.
Người nhà hy vọng hai đứa trẻ hoàn cảnh tương tự nhau gặp gỡ có thể thông cảm , san sẻ vui buồn, thoát ra khỏi nỗi đau mất phụ mẫu.
Một người là là do chính nàng tự mình tìm thấy, sau khi tìm ra mới phát hiện, người này chẳng có tác dụng gì, quá phế.
Nhưng trên thực tế, Từ cô nương thích ở bên cạnh Thẩm Dục hơn A Linh. Nàng không thích A Linh.
Nhìn A Linh nàng lại nhớ đến quá khứ của mình.
Mỗi lần gặp A Linh, những vết thương xưa cũ cứ dần dần tái hiện lại, đau đến tê tái.
Nỗi đau của nàng căn bản không thể trị khỏi, quá khứ tăm tối như cái bóng thời thời khắc khắc bám lấy nàng. Nàng thích Tiểu Thẩm Dục.
Tiểu công tử Thẩm gia không biết chút gì về quá khứ của nàng, hắn chỉ đơn giản chơi cùng nàng.
Hắn cho nàng cảm giác nhẹ nhõm, tự tại. Thời thơ ấu của Từ cô nương, người nàng thích nhất chính là Thẩm gia Đại công tử - Thẩm Dục. Nhưng chỉ là thích, điều đó không có nghĩa nàng nguyện ý gả cho y. Thời điểm Từ Thời Cẩm 14 tuổi, nàng lựa chọn hủy bỏ hôn ước với Thẩm đại công tử.
Nàng phải vào cung làm nữ quan, thực hiện khao khát quyền lực của mình. Khi đó nàng hỏi Thẩm Dục, “Tại sao huynh lại muốn thành thân với ta? Huynh muốn gì ở ta? Hay là huynh muốn ta đền bù gì cho huynh? Ta không muốn gả cho huynh.” Năm đó Từ cô nương vẫn còn là một tiểu thiếu nữ mới lớn, suy nghĩ chưa thực sự chững chạc, nàng ôm trong tim vô vàn nhiều sự hiếu kỳ, tò mò với thế giới bên ngoài.
Nàng ôm trong mình da tẫm và sự bồng bột ấy vùng vẫy lao vào ván cờ chính trị của Nghiệp Kinh. Ngôn ngữ và hành vi khi đó của nàng đã làm tổn thương đến Thẩm Dục.
Nhưng vào thời điểm đó Từ cô nương vẫn chưa ý thức được.
Nếu nàng lớn hơn 2 tuổi, không chỉ một tuổi thôi, nàng đã có thể tìm được biện pháp tốt hơn giải quyết chuyện này, không làm trúc mã của nàng tổn thương. Nhưng nàng đã chẳng còn cơ hội sửa chữa sai lầm nữa. Từ Thời Cẩm vĩnh viễn nhớ tới khi nàng hỏi chàng: “Huynh muốn gì ở ta?”, chàng mở cửa, đứng trước hành lang lờ mờ tối, quay đầu nhìn nàng.
Ánh sáng, bóng tối đan xen hắt lên khuôn mặt Thẩm Dục, nàng không nhìn rõ sắc mặt chàng, chỉ lấp loáng thấy một đôi mắt lạnh lùng, băng giá, giọng chàng cũng như mang theo sương giá ngoài kia, lãnh đạm đáp: “Ta chẳng cần gì cả.” ---- Thẩm Dục, cái gì chàng cũng không cần, vậy ta phải làm sao? ----- Thẩm Dục, trên đời này, chắc chắn phải có một thứ chàng thực sự mong muốn, muốn có hơn tất thảy mọi thứ chứ? Ta rất muốn đem thứ đó đền bù cho chàng, nhưng ta chẳng biết nên làm sao. 14 tuổi, 14 tuổi…. Thật kỳ lạ. Tất cả những ký ức trước năm 14 tuổi đều in sâu trong trí nhớ của nàng rõ ràng, sáng tỏ.
Tựa như sau 14 tuổi Từ cô nương - Từ Thời Cẩm đã chết rồi.
Rất nhiều việc xảy ra nàng tự lừa mình dối người đều là một giấc mộng mà thôi. Từ Thời Cẩm từ trong mơ tỉnh giấc, chạm lên khóe mắt, vệt nước mắt đã khô cạn.
Một giấc mơ này tưởng chừng như kéo dài 15 năm, nàng trở về những năm tháng ấu thơ.
Trong cảnh mộng đó, nàng chẳng thấy buồn bã, u sầu, nhưng khi tỉnh lại, hai mắt lại nhòe lệ. Bao nhiêu năm đã qua, bao nhiêu năm sẽ còn phải bước tiếp.
Nếu như có thể mãi mãi ở trong giấc mộng không cần tỉnh lại thì tốt biết bao. Từ Thời Cẩm nằm yên lặng trên giường hồi lâu, mới sực nhận ra khung cảnh này không đúng lắm.
Nàng nhìn lên giường, không có người. Vội vã ngẩng đầu, trời đã tờ mờ sáng.
Thẩm đại công tử đang đứng phía trước cửa sổ, dưới ánh ban mai trong trẻo, ấm áp, thất thần nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Chàng vẫn mặc bộ y phục tối qua, phát quan đã gỡ xuống, mái tóc đen toán loạn rơi trên vai, góc áo hơi nhăn nhúm.
Ánh sáng lưu chuyển trên người chàng, chàng đứng bên cạnh cửa, bóng lưng ưu nhã, loáng thoáng tỏa ra sự thanh lãnh, lạnh lùng.
Đây là bóng lưng mà nàng vô số lần nhìn thấy trong hồi ức.
Chàng vẫn như thế tỏa ra ánh hào quang trong trẻo đến đẹp đẽ, vẫn mãi là sự tồn tại duy nhất và độc nhất trong lòng Từ Thời Cẩm. Từ Thời Cẩm cúi đầu, nhìn quần áo nghiêm chỉnh trên người, chẳng khác gì so với hôm qua.
Không biết Thẩm Dục dậy từ lúc nào, đã đứng dưới cửa bao nhiêu lâu.
Nàng thầm bực mình, tự trách bản thân sao có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi như thế.
Dù không có lòng cảnh giác với Thẩm Dục, nhưng phải trân quý khoảng thời gian eo hẹp được ở bên cạnh chàng… Đều tại giường của Thẩm Dục quá thoải mái, cả căn phòng được bố trí khiến người ta chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Thẩm Dục đột nhiên phất tay, cười nói, “Tiểu Cẩm đến đây mà xem, mặt trên đã mọc nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng kìa.” Từ Thời Cẩm kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Thẩm Dục, nàng không ngờ, chàng không quay đầu, không nhúc nhích, nhưng vẫn biết nàng đã tỉnh lại.
Từ cô nương đương nhiên đã gặp qua những kẻ có võ công cao cường, chỉ là nàng chưa từng nghĩ Thẩm Dục là một trong số đó.
Tựa như hiện tại, người ngây ngô cười, rủ nàng cùng ngắm “mặt trăng” đó mới là Thẩm tiểu công tử nàng quen. Từ Thời Cẩm đi qua, đứng sau lưng Thẩm Dục, từ sau vai chàng nhìn lên.
Giữa nền trời xanh thăm thẳm, quả nhiên có một vầng trăng cong cong nhàn nhạt, rất mơ hồ.
Trên bầu trời xanh, cùng muôn vàn áng mây trắng mềm mại, nếu không nhìn kỹ khó lòng phát hiện được.
Mỗi buổi sáng sớm, khi tất thảy mọi người đều bận rộn, vội vàng, chỉ có Thẩm công tử rảnh rỗi, tao nhã đi tìm trăng giữa ban ngày. Chàng nhãn tình nhã trí (*), khiến nàng ngưỡng mộ, cũng khiến tim nàng chua xót. (*) Đầu óc nhãn nhà, tính tình thanh lịch. “Đúng vậy nhỉ, thì ra buổi sáng cũng sẽ có trăng.” Từ Thời Cẩm lẩm bẩm phụ họa, giọng điệu vui vẻ, thoải mái. Nàng rũ mắt hỏi Thẩm Dục: “Ta chưa từng thấy huynh chuyên tâm học võ, sao bây giờ công phu lại có thể đạt được cảnh giới tốt như vậy?” Từ cô nương nói chuyện vẫn uyển chuyển, uyển ước như thế, ý tứ chân chính của nàng là: Tổn thương năm đó ta gây ra chắc vô cùng lớn, mới khiến cho một kẻ biếng nhác như huynh dụng tâm học võ công? Không biết Thẩm Dục thật sự nghe không hiểu hay giả bộ không hiểu.
Chàng ta sờ sờ cằm, trâm ngâm đáp: “Trách ta thiên phú quá tốt, trời sinh thông minh.” “...” Từ cô nương hơi giận, nhẹ nhàng đập vai chàng một cái. “Thật sự là do ta quá thông minh.” Thẩm công tử cười khẽ, “Thẩm Yến từ nhỏ đã chăm chỉ luyện võ, còn ta, đến hiện tại cũng chưa từng chuyên tâm một giây nào.
Thời điểm đệ ấy gia nhập Cẩm Y Vệ đã khổ luyện võ công được 10 năm.
Ta lề mà lề mề, tập cái được cái chăng không quá 5 năm đã bằng đệ ấy.
Thiên phú của đệ ấy kém xa ta.” Nhưng người mà Thẩm gia một lòng bồi dưỡng không phải Thẩm Dục mà là thẩm yến.
Có lẽ Thẩm gia cũng từng ôm ấp ý nghĩ huấn luyện Thẩm Dục, đáng tiếc suy nghĩ nát óc, tìm đủ các loại biện pháp, nhưng vẫn không thể giáo dục được Thẩm đại công tử.
Tích cách Thẩm Dục không phù hợp, hơn nữa trong tộc lại lại có một người có đầy đủ khả năng thay thế chàng, cho nên Thẩm gia dễ dàng từ bỏ Thẩm Dục.
Mặc dù Thẩm Yến thiên phú kém hơn một chút, nhưng so với người thường vẫn là long phụng giữa ngàn người.
Lại thêm tính tình Thẩm Yến kiên nhẫn, nội liễm, chàng hợp ý các vị trưởng bối Thẩm gia hơn.
Chính vì sự tồn tại của đường đệ Thẩm Yến, Thẩm Dục mới có thể sống cuộc đời rảnh rỗi, tiêu sái như thế. Một người muốn thành công không thể chỉ dựa vào thiên phú. Ví dụ đặt lên bàn cân so sánh: Thẩm Dục thiên phú 100 điểm, nhưng tích cách chỉ có 50 điểm.
Tổng cộng cùng lắm chỉ đạt 150 điểm.
Thẩm Yến thiên phú chỉ được 80 điểm, nhưng tính cách 100 điểm.
Xét tổng thể được đánh giá 180 điểm. Đương nhiên Thẩm gia phải chọn người tốt hơn. “Nhưng võ công của Thẩm đại nhân hiện tại, chắc chắn cao hơn huynh nhỉ?” Từ Thời Cẩm thở dài.
“Huynh đó.” Cuộc trò chuyện giữa hai người tùy ý, nhẹ nhàng như thế, trong làm gió mát lành sớm tinh sương, cảm tưởng như mấy câu nói chuyện bình thường giữa hai người bạn thân chưa từng xa cách.
Tựa như những năm tháng hoang đường kia, hoàn toàn không tồn tại.
Tựa như cơn say tối qua chỉ là một giấc chiêm bao. Từ Thời Cẩm bật cười, tiếng cười nhẹ tênh.
Nàng đột nhiên hoảng hốt.
Đã rất lâu nàng không nói chuyện với Thẩm công tử tự nhiên như vậy.
Trước đó lòng mang nhiều tâm sự, hoặc chàng, hoặc nàng đều không chịu chủ động mở lời với người kia. Nhưng tại những thời khắc cuối cùng này, những chuyện kia tính là gì. Bọn họ tình nguyện coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Thị nữ đứng bên ngoài gõ gõ cửa, thử dò hỏi: “Công tử?” “Ừ?” “Hôm nay ngài có hẹn tham gia yến tiệc, ngài muốn đến dự không?” Thị nữ chậm rãi hỏi.. Thẩm Dục trầm mặc một chút cười: “Đương nhiên.” Rốt cuộc Thẩm Dục cũng xoay người, nhìn về phía Từ Thời Cẩm.
Trong khoảnh khắc Thẩm công tử mặt mày thanh quý, biếng nhác khôi phục lại thần thái hờ hững, thờ ơ.
Chàng khẽ cười, nụ cười mang theo chút trêu chọc.
Gò má Từ cô nương hơi nóng lên, bối rối cúi đầu, chàng lập tức thản nhiên bước qua. Thẩm Dục miễn cưỡng nói: “Tiểu Cẩm ta có việc phải ra ngoài.
Nàng cứ ở lại đây chờ một lúc rồi hãy đi ra ngoài.” “Được.” Từ Thời Cẩm ngẩng đầu, nhìn chàng đẩy cánh cửa, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào, phủ lên người chàng, rực rỡ chói mắt. Xa xa màu nước và màu trời như hòa làm một, đường hành lang quanh co gấp khúc.
Dưới nắng vàng nhè nhẹ bóng dáng Thẩm Dục như tan vào ánh sáng. Chuyện ngày xưa như lần nữa tái hiện. Cũng tại hành lang này, cánh cửa này --- Cách tầng tầng lớp lớp thời gian, Từ Thời Cẩm dường như vẫn nghe rõ ràng, giọng nói lạnh băng như sương giá, nặng trịch như chiếc chùy sắt đâm xuống tim nàng: “Ta chẳng cần gì cả.” Từ Thời Cẩm tái mặt, lảo đảo lùi về sau. Cùng với âm thanh hiện về từ quá khứ, là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đang xa dần, xa dần: “Tiểu Cẩm tạm biệt.”
Đây là lời cáo biệt cuối cùng chàng dành cho nàng. Chàng không trách, cũng không oán.
Chàng đã tha thứ rồi, tha thứ cho tất thảy ngọt ngào, vướng mắc, ham muốn , tổn thương giữa hai người. Chàng đồng chúc phúc cho quãng đời còn lại của nàng, cho lựa chọn của nàng, cho tương lai của nàng. Từ Thời Cẩm bất giác chạy theo 2 bước, “Tiểu Thẩm Dục… huynh… huynh nhất định phải bảo trọng.” Trong mắt nàng tựa như lóe lên điều gì đó, nàng khó khăn nói, “Có lẽ, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại.” Thẩm Dục cười cười, không quay đầu lại.
Chàng nheo mắt, nhìn ngắm mặt trăng đang tan biến dần trên không trung. Gặp lại….
Đúng! Chàng cũng cảm thấy hai người sẽ còn gặp lại.
Thế nhưng gặp lại? Đó là bao giờ? Giữa chàng và Từ Thời Cẩm, ngoài chuyện nàng vứt bỏ chàng, cũng chẳng có chuyện xưa nào làm lòng người rung động.
Một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đều dễ dàng khắc sâu trong tim chàng, đó là bởi vì… chàng thích Từ Thời Cẩm. Thế nhưng một từ “Thích” kia lại nặng nề biết bao. “Công tử thích Từ cô nương, tại sao không nói thẳng với cô nương.
Dù không nói, nhưng Từ cô nương đến nơi nào, công tử cũng có thể đi cùng.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Đến một ngày nào đó, cô nương sẽ hiểu được tâm ý của công tử.” Thị nữ sau lưng nhỏ giọng đề nghị. Thẩm Dục gõ đầu nàng một cái, khiển trách: “Ngươi cho rằng nàng ấy không biết hay sao?” Từ Thời Cẩm sao có thể không hiểu? Nếu nàng không hiểu, cớ sao còn nói câu “Có cơ hội gặp lại.”chứ? Nàng đang thương hại chàng. Thẩm Dục không cần sự cảm thông đó. Được rồi, cứ vậy đi. Nàng vĩnh viễn tốt đẹp, chàng mãi mãi yêu nàng.
Dù thời gian có bóp méo tất thảy, bào mòn tất thảy, tốt đẹp sẽ càng tốt đẹp hơn. Chàng chân thành chúc phúc cho nàng, hy vọng đến một ngày Tiểu Cẩm có thể tìm được người chân chính yêu thương, trân trọng nàng ấy.
Không giống dạng người như chàng, cũng không giống kẻ như Thái tử. Về những hỗn loạn nơi Nghiệp Kinh này, Từ cô nương từ nay về sau không cần tham dự nữa. Từ Thời Cẩm vẫn một mực nhìn theo bóng lưng Thẩm Dục.
Con đường quen thuộc chàng đi, khuôn mặt nghiêng nghiêng như ngọc tạc, tư thế chàng ngáp ngủ, nụ cười nhẹ luôn thấp thoáng bên mô… Từ Thời Cẩm nhìn mãi, nhìn đến khi bóng dáng chàng mất hút cuối hành lang dài. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Nàng cúi đầu, gục mặt trên đôi bàn tay, sự bi thương vô hạn không ngừng trào lên.
Thiếu niên lang ngày đó, từ giờ về sau, chân trời góc bể, không còn thấy được nữa. Đáng thương cho những người chịu tổn thương trong thiên hạ. Trong lúc Từ Thời Cẩm đang đau buồn.
Tại biệt viện Lục gia, Nhạc Linh nằm trên giường gấm, dung nhan tái nhợt.
Các đại phu ra ra vào vào tấp nhập, đám thị nữ cũng cuống quýt bê từng chậu máu đỏ ngòm chạy ra. Cửa đột nhiên bị mở mạnh, một nam tử áo trắng lảo đảo tiến vào, quỳ bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nàng: “Linh muội muội, nhìn ta,...!Không có chuyện gì đâu, tất cả đều đã qua….” Nhạc Linh quay đầu, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Lục Minh Sơn.
Sắc mặt hắn tái nhợt, gầy guộc, tiều tụy vô cùng, trong mắt tràn đầy tiếc thương, đau buồn.
Giọng hắn nghẹn ngào, nức nở, như thể hắn thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi, đến mức không dám nhìn vào mắt nàng. Điều này khiến Nhạc Linh cảm thấy thật nực cười. Hắn đau khổ ư? Thế nhưng hiện tại hắn có tư cách gì để đau buồn? Trong lúc nàng lẻ loi, trơ trọi muốn tìm hắn chở che, hắn bị thê tử tương lai kéo nhau đến dự tiệc cưới linh đình của công chúa. Thời điểm nàng bị đám nữ nhân hậu viên hãm hại sinh non, hắn đang tình nồng ý mật với ả thê tử tương lai của mình. Hắn luôn nói hắn quan tâm nàng nhất, không nỡ rời xa nàng, tổn thương nàng, nhưng thời điểm nàng cần hắn nhất, hắn đang ở đâu? Nhạc Linh hỏi: “Hai nữ nhân kia, chàng xử trí các ả thế nào rồi?” “Ta cho người nhốt 2 nàng vào kho củ, sau này sẽ mời ma ma trong cung đến dạy bảo quy củ cho các nàng.
Linh muội muội, muội yên tâm, các nàng sẽ không dám bắt nạt muội nữa đâu!” Lục Minh Sơn cam đoan. Nhạc Linh hung hăng bật dậy, bóp chặt cổ tay hắn, không thể tin nổi nói: “Chỉ thế thôi? Hai ả ta hại ta sinh non, chàng chỉ xử lý qua loa như thế?” “...!Các nàng…” Lục Minh Sơn bối rối không nói được thành tiếng. Cửa truyền đến một giọng nữ ôn nhu, từ tốn: “Ta đã hỏi qua, hai di nương kia cũng không cố ý.
Các nàng không biết muội đã hoài thai.
Muội đó, thật là, đã mang thai, sao không cẩn thận một chút? Trong bụng muội mang cốt nhục Lục gia, đáng ra muội nên cẩn trọng hơn mới phải.” Nhạc Linh ngước nhìn lên, ngoài cửa là một cô nương dung mạo nho nhã.
Nàng chỉ biết nàng ta họ Trần, là vị hôn thê Lục gia chọn cho Lục Minh Sơn. Từ đầu đến cuối, Trần cô nương luôn xem nàng như kẻ địch, nàng ta ở trong bóng tối không biết đã âm thầm ra bao nhiêu chiêu thâm hiểm đối phó Nhạc Linh. Lục Minh Sơn lại không thể làm chủ cho Nhạc Linh được, hắn nói với nàng: Tình trạng hiện tại của Lục gia đang bất ổn, địa vị của hắn trong nhà cũng rớt xuống thảm hại.
Ở Lục Gia, bây giờ hắn đã không còn quyền được lên tiếng.
Trần cô nương này có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn, hắn không thể từ bỏ nàng ấy. Lúc đó Lục Minh Sơn nắm bả vai nàng, thấp giọng hỏi: “Linh muội muội, muội sẽ tiếp ở bên ta, đồng hành cùng ta chứ?” Nhạc Linh lập tức trả lời: “Đương nhiên.” Tuy nhiên, những người xuất thân danh gia như Trần cô nương chẳng phải người mà một kẻ như Nhạc Linh có thể động tới. Có lẽ Nhạc Linh mưu mô thủ đoạn hơn Trần cô nương kia rất nhiều, nhưng đối mặt với quyền thế, nàng ta căn bản chẳng thể làm gì.
Từ cô nương chỉ cần ung dung đứng đó, sạch sẽ, tiêu sái, đám hạ nhân vây quanh nàng ấy sẽ tự động thay nàng xử trí tất cả. Trước đây không lâu, vì nàng Lục Minh Sơn thậm chí từ hôn với An Hòa quận chúa.
Khi đó hắn quả thực không tầm thường! Nhưng vật đổi sao dời, hiện tại chỉ một Trần cô nương, hắn cũng không dám lên giọng can thiệp. Có lẽ hắn hối hận rồi. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là từ bỏ công chúa.
Tất cả những vận rủi ập đến sau này đều là hậu quả của việc hắn từ bỏ Lưu Linh.
Công chúa dù không làm gì, nhưng có người sẽ tự động vì nàng tính kế đối phó Lục gia.
Hiện tại Lục gia như con cá mắc cạn, thoi thóp kéo dài hơn tàn, Nhạc Linh cảm thấy….
nàng cảm thấy thực sự thống khoái! Chỉ là Lục gia bị diệt, thì có tác dụng gì đâu? Nàng sảy thai, Lục Minh Sơn chỉ nói với nàng một câu “Xin lỗi.” Nàng yêu hắn bao nhiêu, cũng hận hắn như thế.
Hận đến mức không thể giết chết hắn. Nhạc Linh cụp mắt, hai dòng lệ lặng lẽ chảy xuống, dịu dàng nói “Minh ca, ta không trách chàng.
Chàng cũng đâu biết.
Ta hiểu chàng cũng mong chờ con của chúng ta ra đời.” “Linh muội muội.
Muội thật tốt…” Nhạc Linh liếc mắt, sắc mặt vị Trần cô nương kia đã xám xanh, áng chừng bị chọc cho tức chết rồi.
Lúc Lục Minh Sơn ôm nàng vào lòng, ánh mắt của Nhạc Linh vẫn vô cùng lạnh nhạt, cái nhìn âm độc, lạnh lẽo đến rợn người… Lại nói đến chuyện của Lưu Linh.
Sau khi kết hôn, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Sau ngày thành thân, nàng và Thẩm Yến lập tức chuyển về phủ đệ của chàng.
Thẩm đại nhân mới thành thân, cấp trên cho chàng nghỉ dài hạn, ngày ngày Thẩm địa nhân đều ở nhà chăm sóc tân nương tử, thi thoảng chỉ cần ghé Ty Sở điểm danh một chút, căn bản không cần giải quyết việc gì.
Lưu Linh vừa vui vẻ, vừa lo lắng tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này. Nàng và Thẩm Yến cùng thương lượng bày trí lại nhà mới của hai người. Phủ đệ của Thẩm đại nhân vốn bày trí đơn điệu, quạnh quẽ, cả phủ âm âm u u, không có chút sức sống.
Điều này cũng dễ lý giải, Thẩm đại nhân quanh năm suốt tháng bù đầu ở Bắc trấn phủ ty, rất ít hồi phủ.
Lại thêm cả phủ chỉ còn mình chàng ở, cũng không cần mất công bày trí gì nhiều.
Sau khi Lưu Linh gả tới đây, lập tức muốn hạ nhân cơi nới, sửa chữa, xây dựng lại sao cho sa hoa, đẹp đẽ, muốn đổi thành phong cách nàng yêu thích. Thẩm Yến không quan trọng vấn đề này, chàng còn chẳng thèm có ý kiến.
Lưu Linh vui là được. Đối với cuộc sống hiện giờ chàng tương đối hài lòng.
Từ ngày cưới Lưu Linh, chàng cảm thấy chất lượng cuộc sống tăng vọt.
Đặc biệt vấn đề ăn uống tỉ mỉ cẩn thận hơn rất nhiều.
Chủ yếu là do Linh Bích, Linh Tê đã tiếp nhận công việc nội vụ của Thẩm phủ.
Hai tiểu cô nương phát hiện sinh hoạt trước kia của phò mã vô cùng cẩu thả.
Giờ người đã là phu quân của công chúa, sao có thể khắc chế, đơn giản như thế? Hai tiểu tỳ lập tức đi xin chỉ thị của chủ nhân, công chúa vung bút phê chuẩn, ngân sách tức khắc được rót xuống, “Nhất định phải cải thiện chất lượng cuộc sống của Thẩm đại nhân.” Lưu Linh nói: “Xem đi, ta đúng là có năng khiếu làm hiền thê.” Thẩm Yến tán dương xoa xoa đầu nàng.
Chàng không để ý mấy cái này, nhưng cuộc sống được cải thiện, ai mà không thích.
Lưu Linh có thể chịu được cực khổ, nhưng nàng cũng không giống thường dân bình thường, ngày ngày có thể ăn bữa cơm đạm bạc chỉ có cháo loãng, rau xanh. Bên cạnh đó Thẩm Yến cũng khuyến khích nương tử tham gia vòng tròn xã giao của Nghiệp Kinh, không nên tự cô lập bản thân. Lưu Linh nhàn nhạt đáp: “Ta không thích nghe mấy thứ chuyện lục đục trong nhà của các phụ nhận, ta chán mấy chuyện đó rồi.” Thẩm Yến cười: “Biết đâu ở đó cũng có những chuyện thú vị khiến nàng buồn cười?” Vì thế Lưu Lình bắt đầu tham gia vòng xã giao. Sau mấy lần tham gia yến tiệc, yến hội, nàng vô tình gặp lại Nhạc Linh.
Đúng hơn là Nhạc Linh chủ động đến tìm nàng chào hỏi.
Hiện tại cuộc sống của Lưu Linh rất hạnh phúc, sớm đã quên Lục Minh Sơn là ai.
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nàng thích Nhạc Linh, Lưu Linh giật mình nhìn nữ tử gầy gò, tiêu điều trước mặt.
Đám thị nữ nhác thấy bóng nàng ta lập tức nhào lên ngăn cản, không cho phép Nhạc Linh quấy rầy công chúa. Nhạc Linh quỳ gối dưới váy Lưu Linh, tư thế vô cùng thấp hèn, khúm núm, đau xót nức nở: “Ta đã cùng đường mạt lộ, chỉ cầu công chúa ban cho một chút ân huệ.
Trước đó ta có chuyện nhờ Từ cô nương, nhưng cô nương mãi không hồi âm.
Ta chỉ có thể cầu công chúa.” Từ Thời Cẩm đương nhiên không để ý đến Nhạc Linh, nàng ấy hiện tại còn đang sứt đầu mẻ trán bày mưu, tính kế giúp Thái tử đoạt hoàng quyền.
Con cờ như Nhạc Linh, Từ cô nương đã sớm vứt bỏ.
Nhạc Linh gặp nạn, Từ Thời Cẩm tất nhiên sẽ bỏ mặc. Nhưng Nhạc Linh nhắc đến 3 chữ “Từ cô nương” lại khiến bước chân Lưu Linh không nỡ rời đi.
Nghĩ đến tình cảnh tướng thoái lưỡng nan của Tiểu Cẩm, tâm tình Lưu Linh nặng tựa đeo trì, nàng nhàn nhạt hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bổn công chúa sẽ giúp ngươi.” “Ta muốn giết Lục Minh Sơn.” Nhạc Linh phẫn uất ngẩng đầu. Lưu Linh híp mắt, lặng lẽ quan sát người dưới chân. Ánh trăng sáng thanh thuần dịu dàng ngày nào, trong một thoáng ngước nhìn Lưu Linh ánh mắt tăm tối đầy thù hận, nghiến răng lặp lại một cách chậm rãi, rõ ràng: “Ta muốn giết Lục Minh Sơn.
Cầu công chúa tương trợ.” Đến khi Lưu Linh trở lại phủ, nàng vẫn không quên được ánh mắt lạnh lẽo kia.
Nhạc Linh đã phải thất vọng, đau khổ đến mức nào mới khiến nàng ta tình nguyện giết chết nam tử đã từng yêu hơn sinh mạng, tự tôn của chính mình. Đó là người nàng ta không bao giờ quên được.
Mà nàng ta cũng vĩnh viễn là ánh trăng sáng trong lòng Lục Minh Sơn. Ánh trăng sáng đó, rốt cục đã không thể chịu nổi nữa, muốn giết chết hắn. Tình cảm đậm sâu, rốt cuộc cũng chỉ đến thế. Đi qua cửa lớn, Lưu Linh vẫn thất thần nghĩ đến Nhạc Linh.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Yến một thân quan phục bước đến phía nàng.
Không là bước về phía cửa lớn. Thời gian nghỉ tân hôn của Thẩm Yến còn chưa kết thúc.
Trước khi nàng rời nhà, chàng còn tự đắc, nhà nhã ép nàng sửa bằng được bản vẽ chân dung chàng.
Nhưng hiện giờ, Lưu Linh mới trở về đã thấy chàng sắc mặt nghiêm túc, âm trầm.
Thấy nàng, ánh mắt Thẩm Yến khẽ động, dừng trước mặt Lưu Linh: “Nàng nghe việc Từ cô nương xảy ra chuyện chưa?” “Chàng nói Tiểu Cẩm?” Lưu Linh hoảng hốt, “Không phải nàng ấy muốn rời kinh sao? Chẳng phải đã thương lượng xong rồi? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?” “Ta nhận được tin tức nàng ta là chủ mưu mưu hại hoàng tử.
Chứng cứ vô cùng xác thực, người đã được đưa vào thiên lao giam giữ.” Sắc mặt chàng lạnh tanh, trầm tĩnh nói tiếp: “Bệ hạ triệu Cẩm Y Vệ lập tức tiến cung tiến hành xét xử vụ việc.