Cắn Ngón Tay Anh

23: Chương 23


trước sau

Chúc Tri Phi đang vùi đầu ăn cơm rang, không chú ý tới Lục Thời đổi đĩa.

Ngụy Quang Lỗi liếc thấy, nhìn nhìn Lục Thời bưng cốc nhựa uống trà duy nhất lên, không nói chuyện.

Bắt đầu từ bữa lẩu ăn cùng nhau tuần trước, trong lòng hắn vẫn có chút không lỡ không nói rõ được.

Loại không lỡ này, hiện tại cảm giác càng rõ ràng.

Lục Thời mà hắn biết, không có cảm xúc mãnh liệt đối với cái gì cả, luôn là thờ ơ.

Chơi game, là vì nói chuyện với hắn và Chúc Tri Phi, dẫn theo anh em bay. Cũng không giống Chúc Tri Phi và mình, thua sẽ nổi cáu không cam chịu.

Ở chỗ Lục Thời, mặc kệ là thắng hay thua, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Mở đường đua, câu cá, đều là vì kiếm tiền.

Về học hành, Ngụy Quang Lỗi cảm thấy, IQ người ở chỗ đó, lại quen ưu tú, cùng với Lục Thời đã từng nói, thi hạng nhất, là có thể nhận được học bổng toàn phần, ở ký túc điều kiện tốt nhất, nhận được tự do ở mức độ nhất định, mình có thể cầm hạng nhất, tại sao lại không cầm?

Cho nên, Ngụy Quang Lỗi vốn cho rằng, người anh em này của hắn, tâm tình quá nhạt nhẽo, thậm chí còn có chút bi quan chán đời không quá rõ ràng. Đoán chừng bất kỳ tồn tại nào, cũng không thể dễ dàng câu được để ý và tâm tình của anh.

Cho đến lúc xuất hiện một Sở Dụ.

Người này, giống như ngoài ý muốn. Khiến Ngụy Quang Lỗi không khỏi phủ định phán đoán của mình.

Nói tới, hắn thật ra không rõ lắm, giữa Lục Thời và Sở Dụ, rốt cuộc là tình huống gì.

Nhưng hắn có thể nhìn ra, mức độ để ý của Lục Thời đối với Sở Dụ, đã vượt ra khỏi tất cả những cái khác, thậm chí là vượt qua phạm vi bình thường.

Cho dù loại để ý này, là hưng phấn của thợ săn lúc đối mặt với con mồi, là ham muốn chiếm hữu không buông tay, hay là cái khác, Ngụy Quang Lỗi đều cảm thấy có chút sợ.

Ném toàn bộ tâm tình mạnh mẽ, tới trên người một người, ngoài mặt là, cường thế, tiên phong nắm giữ quyền chủ động.

Nhưng trên thực tế, tất cả lực chú ý, tâm tư, tâm tình, toàn bộ vây quanh người đó, đã trước một bước hoàn toàn sa bản thân vào bị động.

Sông Thanh Xuyên chảy chậm rãi, gió thổi rất nhẹ, mang theo hơi nước ướt át ập vào mặt.

Giải quyết xong nửa đĩa cơm rang, Chúc Tri Phi rốt cục lót cho dạ dày đói bụng, hắn ngẩng đầu, kéo dài ngữ khí cảm khái, “Đây mới là nhân sinh chứ!”

Lại sờ sờ bụng mình, “Đáng tiếc, nghĩ đến về nhà còn phải làm hai đề thi, ngực tao đau vãi luôn!”

Sở Dụ đang ăn thịt cá, nghe vậy kinh ngạc, “Giờ cũng gần 2h rồi, cậu về nhà còn muốn làm đề? Vậy phải thức đến muộn lắm nhỉ?”

“Mẹ tớ đăng ký 2 lớp học thêm cho tớ, ngày mai cả ngày, lớp học thêm còn có bài tập. Tối nay có thể làm 2 tờ thì làm 2 tờ đi, dù sao về cũng không ngủ được.”

Chúc Tri Phi cầm đũa chọt chọt nửa đĩa cơm rang còn lại của mình, “Mẹ tớ cũng ác, lớp 11 vừa mới khai giảng, bà ấy đã tìm thực đơn lớp 12 rồi, sợ tớ dùng não quá độ, còn hỏi khắp hàng xóm láng giềng, hầm canh gì bổ não nhất. Cho nên nói, báo hiệu này, bây giờ, mẹ tớ giờ mới bắt đầu phát công, chỉ đăng ký hai lớp học thêm mà thôi, chắc là kỳ sau, thứ 7 cũng sẽ bị chiếm hết.”

Trong nhà Sở Dụ không ai quan tâm học hành của cậu, học thêm hay không, đều tùy cậu. Hiện tại chỉ nghe, cũng cảm thấy áp lực lớn.

Buổi tối thanh tịnh, có rượu có đồ ăn có anh em, Chúc Tri Phi lải nhải liền nói hết ra.

“Từ lúc tao tiểu học, mẹ tao đã nhắc mãi, bảo tao học hành cẩn thận, cố gắng học, sau này kiếm nhiều tiền, chuyển ra đường Thanh Xuyên. Tao rất tự hiểu, tao á, thiên phú cũng bình thường, so lên thì không đủ, so xuống thì có thừa, cách yêu cầu của bà ấy, chắc là kém không chỉ một chút. Nhưng tao cũng tận lực, dốc toàn lực.”

Hắn hai miếng ăn hết một xiên đậu khô nướng, “Lớp 10 vào trường tư Gia Ninh, mẹ tao chắc là bành trướng, nói muốn đưa tao ra nước ngoài. Nhà tao bao nhiêu tiền, tao có thể không biết? Chính là đập nồi bán sắt, cũng không có số tiền này. Hơn nữa, nếu không phải trường học miễn giảm một nửa chi phí học, còn có học bổng, tao căn bản sẽ không vào trường tư Gia Ninh.”

Ngụy Quang Lỗi ngoắc tay, lại bảo ông chủ cầm 2 lon bia dứa.

Kéo móc kéo ra, đặt vào trong tay Chúc Tri Phi.

Chúc Tri Phi cười mắng, “Biến, ông đây là người phải về nhà làm đề, uống rượu cái rắm ý!”

Nói thì nói như thế, tay lại rất thành thật, nhận lấy.

Ngụy Quang Lỗi cười, “Đây không phải vì phối hợp với không khí sao?”

“Không khí gì?”

“Thiếu niên thời kỳ dậy thì mê mang, tới bờ sông ban đêm, thổ lộ tâm sự.”

Chúc Tri Phi bị chọc cười, “Tiên sư mày mới là thiếu niên mê mang, ông đây rất hiểu. Học hành cẩn thận, thi trường tốt, kiếm nhiều tiền, dưỡng lão cho mẹ tao. Mục tiêu của tao vững vàng, rõ ràng, mê mang cái rắm!”

“Đừng rắm với rắm, rõ không văn minh.”

Ngụy Quang Lỗi tự cầm lấy mở lon uống bia dứa, “Cơ mà, nếu mẹ mày nghe thấy những lời này của mình, không biết vui cỡ nào, cơm sáng mai nhất định nấu thêm cho mày quả trứng gà.”

“Mày đừng quan tâm bữa sáng của tao có thêm trứng gà hay không.”

Chúc Tri Phi ngại mắt kính vướng, lấy xuống đặt trong tay, “Còn mày, Thạch Đầu, đã nghĩ kỹ chưa, mày rốt cuộc còn học không?”

Lục Thời vẫn luôn không mở miệng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Quang Lỗi.

Sở Dụ yên lặng ăn đồ, tự giác không xen vào.

Ngụy Quang Lỗi đặt lon đã mở rỗng một nửa vào trên bàn vuông nhỏ, không sao cả cười cười, “Chắc là không học nữa, tao không giống mày và anh Lục, có thể từ con đường đi học tìm được đường ra. Lại nói, tao đi học, nhà tao phải làm sao, quán phải làm sao.”

Chúc Tri Phi cúi đầu, xếp chỉnh tề từng que xiên BBQ, âm lượng thấp xuống, “Ba mày...... vẫn chưa có tin tức?”

“Tao sớm dã coi ông ta chết rồi.” Vẻ mặt Ngụy Quang Lỗi nhạt xuống, khóe miệng nhếch lên châm chọc, “Ông ta năm đó cá cược tràn lan, thua cược, giấu mẹ tao vay lãi cao, không trả được tiền, bỏ trốn. Ông ta bỏ lại tao và mẹ tao, ngày đó chạy không còn bóng dáng, tao coi ông ta đã chết. Tao và mẹ tao, hiện tại cũng rất tốt, ít nhất ăn mặc không lo. Cho nên đi học hay không, ở tao, thật sự không quan trọng như vậy.”

Sở Dụ từng miếng từng miếng ăn thịt cá.

Cậu đột nhiên cảm thấy, mình đã đủ may mắn.

Mặc dù cha cậu vào lúc cậu còn chưa ra đời đã qua đời ngoài ý muốn, mẹ quá bận không quan tâm cậu, nhưng cậu còn có anh chị, có đủ điều kiện kinh tế, có xe có nhà, áo cơm không lo.

Cậu không cần quá cố gắng, cũng đã đạt được thứ mà rất nhiều người mơ ước.

Thậm chí so với đại đa số người, cậu vừa ra đời, đã ở vạch đích.

Chúc Tri Phi vỗ vỗ vai Ngụy Quang Lỗi, “Rồi rồi rồi, ông bố kia của mày cũng thật không phải người. Như bây giờ cũng rất tốt, dù sao, bảo mày đi làm hàm số học thuộc công thức hoá học, không bằng bảo mày biểu diễn thăng thiên tại chỗ.”

Ngụy Quang Lỗi cười đạp ghế Chúc Tri Phi một cái, “Biến mẹ mày đi, sỉ nhục tao à?”

Chúc Tri Phi cười to, xách ghế nhựa trốn về sau.

Lục Thời uống ngụm trà, nói chuyện với Ngụy Quang Lỗi, “Không đủ tiền nhớ nói.”

“Ừ, hai tháng nay có thể trả đúng hạn, nếu thật sự không gom đủ, tao lại mở miệng tìm mày vay.” Ngụy Quang Lỗi cầm lon, cụng cụng với chén nhựa đựng nước trà của Lục Thời, “Anh em tốt, tao không nói cám ơn.”

Ngụy Quang Lỗi uống rượu, Lục Thời uống trà, “Ừ, tao ở nhà mày ăn cơm không ít.”

Ngụy Quang Lỗi giương môi cười.

Thấy ông chủ muốn đến bờ sông thu lưới, Chúc Tri Phi tiện tay đặt ghế nhựa xuống, cách mấy bước gọi Sở Dụ, “Hoa khôi trường, muốn đi xem cùng không?”

Sở Dụ đối với mấy cái này đều rất cảm thấy hứng thú, “Muốn! Chờ tớ!”

Trên đầu ông chủ đội đèn pha, Sở Dụ và Chúc Tri Phi theo sau.

Sườn dốc bờ sông ngâm nước, trơn, lại đen thui, bọn họ không đi xuống, ở bên bờ nhìn.

Chúc Tri Phi ở trong gió đêm duỗi lưng một cái, câu sau không ăn nhập câu trước mà nói câu, “Thật ra Thạch Đầu ban đầu không gọi cái tên này.”

Tầm mắt Sở Dụ từ bờ sông thu lại, nhìn về Chúc Tri Phi, “Vậy gọi là gì?”

“Ngụy Gia Cường, ha ha ha, có phải quê mùa lắm không? Cái tên hiện tại, là tự cậu ta đổi, sau khi cha cậu ấy bỏ đi.”

Ngữ khí Chúc Tri Phi rất nhẹ nhàng, nói cho Sở Dụ nghe, “Quang Lỗi, ý là quang minh lỗi lạc. Hồi đó á, trong nhà cậu ấy bị siết nợ lãi cao, đe dọa này, đổ dầu này, đủ cả. Thạch Đầu nói, cậu ấy đời này, tuyệt đối sẽ không giống như cha cậu ấy, làm chuột chạy qua đường, hèn nhát.”

“Cậu ấy muốn sống quang minh lỗi lạc.”

Sở Dụ không nói rõ trong lòng là cảm giác gì, cậu nghe tiếng nước chảy rào rào lúc kéo lưới cá, mở miệng, “Tên rất hay.”

“Đúng, trình độ văn hóa của Thạch Đầu, có thể đặt được cái tên này, không biết giở từ điển bao nhiêu lâu, cũng không dễ dàng.”

Chúc Tri Phi không chút lưu tình bóc Ngụy Quang Lỗi, đỡ mắt kính, lại nói, “Tớ và anh Lục, luôn rất để ý chuyện Thạch Đầu rốt cuộc muốn tiếp tục đi học hay không. Gia đình bọn tớ như vậy, nhất định chỉ có thông qua con đường đi học, mới có thể đi lên. Cho nên, anh Lục còn lôi kéo Thạch Đầu, dạy thêm cho cậu ấy.

Nhưng hiện giờ, tớ lại cảm thấy, người với người thật sự không giống nhau.

Nhà tớ, mặc dù không nhiều tiền, nhưng đủ ấm no. Không có gì cần tớ phải bận tâm, đi học là công đức viên mãn. Thạch Đầu không giống, trên vai cậu ấy đã gánh gánh nặng kế sinh nhai trong nhà. Cho nên, làm anh em, tớ có phải...... Chỉ cần tôn trọng lựa chọn của cậu ấy? Hoa khôi trường, cậu cảm thấy, suy nghĩ này của tớ có đúng không?”

Sở Dụ không gật đầu, cũng không lắc đầu, “Anh tớ dạy tớ, mỗi người đều có cách sống riêng của mình, cưỡng ép nhúng tay vào nhân sinh của người bên cạnh, cũng không phải chuyện tốt, đại khái, cuộc sống giống như uống nước, lạnh ấm tự biết?”

Chúc Tri Phi có chút ngạc nhiên nhìn Sở Dụ, “Hoa khôi trường, không nghĩ tới cậu là hoa khôi trường như vậy.”

“Vậy cậu cho là tớ thế nào?”

Chúc Tri Phi sờ sờ mũi, “Ờm, đại khái chính là...... Sao không ăn thịt băm? Ha ha ha, dù sao, cậu với tớ, Thạch Đầu, hoàn cảnh lớn lên gì gì đó, chênh lệch thật sự xa.”

Sở Dụ trợn mắt, “Tớ lại không ngốc!”

Chúc Tri Phi cười hì hì bồi tội, “Ừ, là lỗi của tớ, tớ nghĩ đương nhiên quá rồi.”

Ông chủ sạp BBQ đang kéo cá lên, Chúc Tri Phi cất giọng hỏi, “Thế nào, bao nhiêu?”

Ông chủ cười ha ha, bộ dạng rất vui vẻ, nếp nhăn trên mặt đều giống như mang theo cười, “Mấy con cá này không có não, nhảy hết vào trong lưới!”

Chúc Tri Phi cười to.

Sở Dụ cũng cười.

Cảm thấy giờ khắc này, rất khiến người ta vui vẻ.

Lúc đi về, nhìn sạp BBQ cũ nát phía xa, cùng với Lục Thời và Ngụy Quang Lỗi ngồi bên bàn vuông nhỏ, trong đầu Sở Dụ bỗng nhiên quanh quẩn một ý nghĩ.

Mục tiêu của Chúc Tri Phi học tốt, thi trường tốt, tìm công việc tốt, kiếm tiền, chăm sóc gia đình.

Mục tiêu của Ngụy Quang Lỗi, là trả nợ, quản lý tốt gara ô tô, chia sẻ gánh nặng thay mẹ.

Thậm chí ông chủ sạp BBQ, mục tiêu có thể là thu hút thêm vài thực khách, vớt thêm mấy con cá, kiếm tiền, nuôi gia đình, nuôi con lớn.

Vậy...... cậu thì sao, mục tiêu của cậu là gì?

Bước chân Sở Dụ dừng lại.

Cậu đột nhiên phát hiện, sống 17 năm, cậu vậy mà không nói ra được mục tiêu của mình là gì.

Từ bờ sông lái xe rời đi, không tới mấy phút, đã về đường Thanh Xuyên.

Sở Dụ nhìn bốn phía, kinh ngạc, “Cách bờ sông gần vậy?”

“Đúng vậy,” Ngụy Quang Lỗi chỉ chỉ phương hướng, “Bên kia, lách qua hẻm, trực tiếp đi xuống, chính là bờ sông. Cho nên đường Thanh Xuyên ở cũng không tệ lắm, có gió sông, mùa hè mát mẻ.”

Lái xe về nhà kho, Ngụy Quang Lỗi kéo cửa cuốn xuống, khóa lại.

Vỗ vỗ bụi trên tay, Ngụy Quang Lỗi nhìn về phía Sở Dụ, “Cậu về thế nào? Nếu không thì ở lại?”

Sở Dụ khoát tay, “Không phiền phức, tớ gọi xe về nhà, rất thuận tiện.”

Ngụy Quang Lỗi cũng không miễn cưỡng, lại hỏi Lục Thời, “Chúc Tri Phi lát chạy về nhà làm bài tập, anh Lục còn cậu, bọn mình làm thêm tăng nữa? Trong nhà có món nguội.”

Tay Lục Thời đút trong túi quần jean, lộ ra đoạn bao cổ tay màu đen.

“Không, tao tiễn cậu ấy.”

“Hả?” Sở Dụ không thích phiền toái người khác, “Tớ cũng không phải con gái, không cần tiễn tớ.”

Lục Thời không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài.

Cuối cùng vẫn tiễn.

Không biết là nguyên nhân bởi vì lúc đua xe, a-đrê-na-lin phân bố quá nhiều, quá hưng phấn, hay là ở trên xe hút máu Lục Thời nhiều, vừa ngồi lên xe, Sở Dụ đã toàn thân mềm nhũn kéo dài, không mở mắt ra được.

Còn chưa lái bao xa, Sở Dụ đã cụng đầu vào cửa sổ thủy tinh, mơ hồ ngủ.

Xe taxi lái trên đường cái vắng vẻ, dọc đường đèn đường không ngừng lui về phía sau, ánh đèn màu ấm xuyên qua cửa sổ xe, rơi xuống ánh sáng trùng điệp.

Lái vào đường hầm.

Trong tầm mắt là hình ảnh đã hình thành kiên cố, Lục Thời chuyển mắt qua, nhìn thấy lông mi Sở Dụ, ở dưới ánh sáng, rũ xuống bóng râm hơi rõ ràng.

Cậu ngủ không an ổn, hơi cau lông mày, ngón tay gấp lại, cầm lỏng măng-sét, hô hấp an tĩnh lại vô hại.

Nhìn một lát, Lục Thời rũ mắt, duỗi tay, kéo người tới, gối trên vai mình.

Động tác rất nhẹ.

Sở Dụ theo bản năng cọ cọ vải áo chỗ vai Lục Thời, vô tức rầm rì ra tiếng, “Lục Thời......”

Chạy ra khỏi đường hầm.

Bên đường bóng người thưa thớt, ngoài cửa xe là neon vắng lặng lướt qua nhanh, cách vài giây, Lục Thời đáp lại trầm thấp, “Ừ.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây