Cắn Ngón Tay Anh

76: Chương 76


trước sau

Lúc Lý Hoa nhìn thấy bao lì xì Lục Thời gửi riêng, cảm nhận được cái gì gọi là nghèo. Trong group cũng trầm mặc lát, mọi người dường như đều bị đè chặt, không ai gửi tin nhắn.

Chửi câu “** mẹ, kích thích vậy!” Lý Hoa gõ chữ cực nhanh.

“Thường dân – Lý Hoa: Lớp trưởng – Chương Nguyệt Sơn tao không có hào phóng như Lục thần, xét thấy mày tội nghiệp chỉ cướp được 39 đồng, chia của tao cho mày một nửa.”

Cách hai giây, Lý Hoa gửi một bao lì xì riêng, chỉ định Chương Nguyệt Sơn nhận.

Chương Nguyệt Sơn phản ứng rất nhanh, ấn nhận bao lì xì.

“Lớp trưởng – Chương Nguyệt Sơn: Tao đột nhiên cảm giác được ấm áp mùa xuân đến từ bạn cùng bàn! Cơ mà mày chính là mày sao? Nếu mày bị bắt cóc, mày liền nháy mắt mấy cái!”

“Thường dân – Lý Hoa: Nháy mắt? Đá đá chân được không?”

“Lớp phó thể dục – La Gia Hiên: Giơ tay! Tao chỉ cướp được chín mấy đồng! Bạn cùng bàn tao đâu rồi, mày ở đâu! Tao cũng cần cứu rỗi! Tao cũng muốn cảm nhận tình bạn cùng bàn nóng hừng hực! Tình bạn cùng phòng cũng được!”

“Lớp phó học tập – Phương Tử Kỳ: Ok!”

Rất nhanh, Phương Tử Kỳ gửi một bao lì xì riêng.

“Lớp trưởng – Chương Nguyệt Sơn: Ha ha ha ha tao cười rớt đầu! Một xu tiền, lớp phó học tập sao mày gửi ra được!”

“Lớp phó thể dục – La Gia Hiên: Trái tim tao, bị băng giá của bạn cùng phòng, đâm xuyên!”

“Lớp phó học tập – Phương Tử Kỳ: Sấm chớp mưa sương đều là quân ân, bạn cùng phòng thân mến, cầm tiêu đi!”

“Lớp phó đời sống – Dương Vũ Sàn: Chúng mày coi bọn tao mù à......”

“Thường dân – Khổng Ý San: Bọn tao cũng muốn giả bộ mù mắt, nhưng khó khăn này thần thiếp thật sự không làm được......”

“Lớp phó thể dục – La Gia Hiên: Mù cái gì? Ai mù? Không phải, bọn tao không phải đang gửi lì xì sao, bọn mày đang nói cái gì, tao sao nghe không hiểu?”

“Lớp phó đời sống – Dương Vũ Sàn:......”

Hai con người ở trong group lớp thả dù cẩu lương, đã nhét điện thoại vào túi áo, cầm diêm chuẩn bị đốt pháo hoa.

Sở Dụ có chút sợ, liên tục xác nhận, “Thứ này thật sự sẽ không ghét khuôn mặt tớ chứ? Thật sự sẽ không chứ?”

Chúc Tri Phi cười to, “Hoa khôi trường, đừng sợ! Cậu đừng thả đối diện mặt mình không phải là được sao? Lên lên lên, châm lửa châm lửa!”

Sở Dụ nhắm một mắt, vân vê diêm đốt, cẩn thận đưa tay qua, đốt kíp nổ.

Trong nháy mắt châm, cậu giống như thỏ nhảy lùi về sau mấy bước, cuối cùng dựa lưng vào trong ngực Lục Thời.

Lục Thời đưa tay đỡ lấy eo Sở Dụ, thấp giọng hỏi, “Đầu hoài tống bão?”

Lỗ tai Sở Dụ gây thất vọng, chưa được hai giây đã nóng rực.

Chờ Sở Dụ đốt pháo hoa pháo phụt các loại hơn nửa tiếng, quá đã ghiền, mới nhớ tới xem tin nhắn group lớp.

Vòng cướp lì xì tiếp theo trong group lớp được đặt vào 0h, mọi người nhàm chán, đang tán gẫu buôn dưa trong group, không đầy một lát tin nhắn đã 99+.

(** giống y cái group lũ bạn mình, mình đang mải ngồi dịch lát quay ra kéo mãi không thấy tin mình nhắn lúc trước đâu =)))))

Lúc Sở Dụ vào, trong group đang thảo luận chuyện chép bài tập nghỉ đông.

“**, bọn nó gan lớn vậy sao, em nhớ không phải lão Diệp cũng trong đây sao? Đây gọi là, phóng hỏa trước quan châu?”

Lục Thời cất hộp diêm giúp Sở Dụ, “Lão Diệp 8 phút trước đã bị kick khỏi group.”

Sở Dụ cười, “Kick? Motip cũ cả á! Lát nữa lớp trưởng nhất định phải đi tìm lão Diệp nhận tội, nói xấu hổ quá lúc nãy thao tác nhầm, em sẽ add thầy lại ngay!”

Quả nhiên, chờ thảo luận xong chủ đề chép bài tập, Chương Nguyệt Sơn gửi tin nhắn trong group, “Các anh chị em, tao phải đi tìm lão Diệp chịu đòn nhận tội!”

Không đầy một lát, lão Diệp lại được add lại, không biết Chương Nguyệt Sơn nói những gì, lão Diệp còn hết sức hào phóng gửi liền 6 bao lì xì.

Sở Dụ cướp từng cái, gộp lại lại vẫn chưa được 1 đồng.

“Bộp bộp” đập đập nắp sau điện thoại, Sở Dụ sâu sắc nghi ngờ điện thoại mình có vấn đề!

Bốn người chơi ở bờ sông đến 3h sáng, thời điểm 0h qua năm mới, Ngụy Quang Lỗi còn đề nghị mọi người cùng nhau cầu nguyện với mặt sông.

Hai tay Ngụy Quang Lỗi ở khóe miệng làm thành hình cái loa, rống to, “Tôi muốn trở thành đệ nhất trang phục! Muốn rút được vật cưỡi không in nữa! Muốn giành được giải nhất cuộc thi gắp thú bông! Hi vọng trong quán làm ăn càng ngày càng tốt!”

(Trang phục mà NQL cầu ở đây là trong phục trong game á)

Chúc Tri Phi rống theo, “Tôi muốn vượt qua anh Lục, thi hạng nhất!”

Sở Dụ vốn cũng muốn rống theo, kết quả nghe xong nguyện vọng của Chúc Tri Phi, không nghẹn được, cười đau sốc hông. Lại rót gió vào, sặc ho khan mãi. Chờ rốt cục bình thường trở lại, đã qua 0h.

Cậu lớn tiếng nói với Chúc Tri Phi, “Ha ha ha nguyện vọng này của cậu quá khó, thần tiên đi ngang qua tỏ vẻ, pháp lực của hắn không đủ không làm được!”

Ngụy Quang Lỗi hỏi Sở Dụ, “Tiểu thiếu gia, cậu vừa muốn hét nguyện vọng gì?”

“Tớ hi vọng một năm mới, kiếm thật nhiều tiền, dần dần biến thành người rất lợi hại!”

Mặt mày Sở Dụ mang theo cười, “Cơ mà ước nguyện chắc là không tác dụng lắm, tự tớ cố gắng thử xem!”

Ngụy Quang Lỗi lại hỏi Lục Thời, “Anh Lục thì sao, mày không có ước nguyện?”

Hắn vốn cho là Lục Thời sẽ không ước nguyện, không nghĩ tới Lục Thời lại gật gật đầu.

“Anh Lục, có thể tiết lộ không, cầu nguyện gì vậy?”

Sở Dụ cũng có hứng thú, ghé bên cạnh Lục Thời, kéo tay áo khoác anh, “Anh cầu nguyện gì vậy?”

Lục Thời nói, “Hi vọng một năm mới, Sở Dụ bình an.”

Sở Dụ bình an.

Nghe thấy bốn chữ này, ngón tay Sở Dụ nắm vải tay áo Lục Thời lặng lẽ siết chặt.

Hòa hoãn tâm tư đột nhiên bị khuấy đảo, Sở Dụ giương khuôn mặt tươi cười với Lục Thời, “Ừm! Nhất định sẽ thực hiện!”

Qua nửa đêm, pháo hoa nổ xong toàn bộ, bốn người ngồi xe máy ba bánh của Ngụy Quang Lỗi về.

Xe vẫn xóc vậy, còn có mùi thuốc súng chưa tản sạch, nhưng mọi người đều rất vui.

Chúc Tri Phi quá phấn khích, từ bên cạnh thò đầu ra, ở trong gió lạnh rống to về phía ven đường, “Thiếu niên xông lên —”

Trên đường bị nước miếng sặc phải, khí thế hiên ngang khom lưng giữa đường.

Sở Dụ cười ngã trong ngực Lục Thời, “Cái ** má bọn mày đều là ông trời phái xuống tấu hài hả?”

Xe máy ba bánh rách nát không chịu nổi hành hạ, trọng tâm không vững, Ngụy Quang Lỗi ở ghế lái rống to, “Trời mẹ, đằng sau, các mày ngồi yên hết đê, đừng động bên nọ lắc bên kia nữa! Muốn lật xe à ** mẹ!”

Hết Tết âm, không bao lâu đã gần tới tiết nguyên tiêu, học sinh bắt đầu về trường.

Sở Dụ về nhà thu dọn hành lý, dì Lan đã lâu không gặp cậu, không ngăn được lầu bầu “Tiểu thiếu gia gầy”. Sở Dụ cố ý đi soi gương, cảm giác mình gầy không rõ rệt, dù sao vẫn đẹp.

Chờ Rolls-Royce lái đến con phố ở cổng trường tư Gia Ninh, bởi vì không ít học sinh ở lại đều về trường sớm, một hàng dài xe cá nhân chặn đường nước chảy không lọt.

Sở Dụ kiên nhẫn tốt, không nóng không vội, trước gửi tin nhắn cho Lục Thời, nói mình bị chặn ngoài cổng trường, lại tán gẫu với Dương Vũ Sàn mấy câu chuyện hạng mục.

Chờ rốt cục di chuyển được đến cổng trường, Sở Dụ xuống xe, xách vali, cúi đầu nói với dì Lan, “Dì Lan, dì với chú Trần về trước đi, bên ngoài lạnh, không cần tiễn cháu vào đâu.”

Một ngày trước đã thu dọn xong ký túc cho Sở Dụ, dì Lan không cố chấp muốn xuống xe. Thấy Sở Dụ mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ tươi cười tỏa sáng, không nhịn được nói dông dài, “Thời gian qua nhanh, tiểu thiếu gia đột nhiên lớn lên hiểu chuyện, không cần bọn dì bận tâm nữa......”

Chờ Sở Dụ kéo vali lên tầng, dọc đường đi đều nghe thấy tiếng gào không ngừng.

“Bài tập tiếng Anh không phải chỉ có 20 câu này sao, chép từ vựng là cái quỷ gì?”

“Toán Anh Lý, chép xong 3 môn này, cực hạn của tao rồi!”

“Tiên sư đứa nào làm bài Toán? Cho tao mượn chép, đại ân này đời sau nhất định báo!”

Vừa tới cửa cầu thang, Sở Dụ gặp anh Mộng và Chương Nguyệt Sơn.

Anh Mộng duỗi cánh tay chào hỏi, “Hoa khôi trường! Cả nghỉ đông không gặp, nhớ khuôn mặt mày vô cùng!” Vừa nói, hắn lại giơ giơ xấp bài tập trong tay lên, “Muốn chép không?”

Chương Nguyệt Sơn nhớ tới, “Hoa khôi trường muốn chép chắc cũng là chép của Lục thần nhỉ?”

Sở Dụ đặt vali, ngẩng ngẩng cằm, “Không chép, bài tập nghỉ đông tao làm xong hết rồi.”

“Làm xong hết rồi? Hoa khôi trường tốc độ chép bài tập của mày —” Phát hiện có cái gì không đúng, anh Mộng ngừng lời, “Không phải, bài tập của mày là, là tự mày làm hết?”

Búng tay ra tiếng, Sở Dụ đắc ý, “Đương nhiên!”

Nói như vậy, mình ngầu chết đi được, nhưng Sở Dụ hiểu sau lưng toàn bộ cái này con mẹ nó là khổ tâm.

Đặc biệt là Toán Lý, nhìn đề bài, hai mắt đen xì. Nếu không có Lục Thời phụ đạo bên cạnh, Sở Dụ cảm giác mình phải chết trong đống bài tập.

Lục Thời làđi cùng Chúc Tri Phi.

Chúc Tri Phi đi học thêm suốt kỳ nghỉ đông, bài tập nghỉ đông căn bản không có thời gian làm, toàn là trước 3 ngày khai giảng ra sức bổ sung hết. Ngủ ít, quầng thâm mắt dưới mắt đậm dọa người.

Sở Dụ nhìn thấy, sợ hết hồn, “Tớ sao cảm thấy Chúc Tri Phi thoạt nhìn, còn giống Vampire hơn tớ nhỉ?”

Đầu óc Chúc Tri Phi hôn mê, bên trong hơn nửa nhét toàn là bài tập, không nghe rõ, đỡ đỡ mắt kính, yếu ớt hỏi, “Hoa khôi trường cậu nói cái gì?”

Sở Dụ vội vàng lắc đầu, “Không có gì, tớ chỉ cảm khái quầng thâm mắt cậu dọa người.”

Tầm mắt liếc đến cần cổ lộ ra của Lục Thời, Sở Dụ lấy khăn quàng cổ của mình xuống, trực tiếp quấn lên cổ Lục Thời.

Từ lần trước Lục Thời sốt, cậu có chút bóng ma trong lòng, ước gì để Lục Thời quấn 3-4 cái áo lông ra ngoài.

Lục Thời phối hợp cúi đầu, kệ cậu hành động.

Ngày đầu tiên khai giảng, không ít người mang theo quầng thâm mắt.

Trong tay Lý Hoa xoay bút, cằn nhằn, “Tao thật ra không hiểu, một từ vựng chép 5 lần, tao biết viết thì vẫn biết viết, không biết viết, vẫn sẽ không biết viết, bài tập này có ý nghĩa gì?”

Sở Dụ suy tư, “Chắc là...... Giáo viên Tiếng Anh cho là mày lúc chép từ vựng, gặp phải sẽ không thuộc, nên cần nỗ lực học thuộc?”

Lý Hoa dùng một thành ngữ đánh giá, “Cô ấy si tâm vọng tưởng!”

Hai tuần đầu vào học, mọi người rất không vào trạng thái, buổi sáng ngủ nướng đến muộn, đi học ngủ gà ngủ gật, lúc nghe giảng bài toàn bộ quá trình thất thần, khiến thầy tổng phụ trách suốt ngày ở trong truyền thanh trường, đau lòng nhức óc bảo mọi người xua đi hội chứng nghỉ đông, sớm ôm cuộc sống vườn trường.

Hội chứng nghỉ đông của Sở Dụ cũng không tốt, tay cậu ngứa, muốn tìm cơ hội, lại đến bờ sông Thanh Xuyên thả pháo hoa. Nghĩ lại, lại phỉ nhổ bản thân, con người 17-18 rồi, lại hứng thú với hoạt động trẻ con như vậy.

Hít sâu một hơi, cậu lại mở sách ra, cầm bút khó khăn làm bài.

Điện thoại đặt trên mặt bàn rung một cái, Sở Dụ không ngẩng đầu, gọi, “Lục Thời, điện thoại anh có tin nhắn!”

Lục Thời đáp lại, “Em xem giúp anh.”

Đặt bút xuống, Sở Dụ ấn mật khẩu mở điện thoại, xem xong tin nhắn, cậu ngồi không yên, đứng dậy chạy đến cửa phòng vệ sinh, nói với Lục Thời tắm bên trong, “Hình như tin nhắn của thám tử anh thuê gửi đến, nói Phương Vy Thiện được thả ra, ở giữa là quan hệ Lục Thiệu Chử khơi thông, đút một khoản tiền rất lớn.”

Không đầy một lát, cửa phòng vệ sinh mở ra, Lục Thời cầm khăn tắm màu trắng, tóc vẫn ẩm, chỉ mặc quần đen nửa người dưới.

Cả người anh quấn hơi nước, giọt nước trên tóc từ lọn tóc nhỏ xuống, rơi vào xương quai xanh, xuống phía dưới, lướt qua lồng ngực, ngoằn ngoèo đến bụng.

Lực chú ý của Sở Dụ hoàn toàn bị hấp dẫn.

Lại dùng lý trí mạnh mẽ đẩy lực chú ý từ trong sắc đẹp ra, hai bước chạy đến bên tủ treo quần áo, tìm ra cái áo khoác đen, mặc lên cho Lục Thời.

Mới tắm rửa xong, Lục Thời ngại nóng, cứ mặc rộng thùng thình vậy, cũng không kéo khóa kéo, thản nhiên lộ ra lồng ngực và bụng eo rắn chắc.

Cầm điện thoại qua, Lục Thời xem tin nhắn gửi đến, “Tốc độ của Lục Thiệu Chử rất nhanh.”

Sở Dụ khó khăn dời tầm mắt mình từ cơ bụng Lục Thời đi, lại nói, “Tâm tư của Lục Thiệu Chử, thật sự rất dễ nhìn ra. Đầu tiên, bọn họ hiện tại đều không biết, người ra tay sau lưng là anh. Cho nên, Lục Thiệu Chử đối mặt với Phương Vy Thiện, chắc là sẽ nói, nguyên nhân chị ông ta bị phán hình phạt, là bởi vì có người theo dõi Lục gia, trước tiên bán thảm, sau đó để Phương Vy Thiện chung mối thù, đối phó với kẻ địch không biết từ đâu.”

Lục Thời cầm điện thoại, có chút hứng thú, “Sau đó thì sao?”

“Phương gia xảy ra chuyện như vậy, danh tiếng rất không hay, ít nhất mấy năm nay đều sẽ không sống quá tốt. Lục Thiệu Chử duỗi ra cành ô liu, Phương Vy Thiện ở trong khốn cảnh chỉ có thể cảm kích đón lấy. Dù sao, chính hắn và Phương gia, đều muốn tạm thời dựa vào trợ giúp cứu tế của Lục Thiệu Chử.”

Thấy Lục Thời gật đầu, Sở Dụ nói tiếp, “Lục Thiệu Chử chắc là cũng không vui vẻ, tùy tiện cho một cục xương hai lạng thịt, đã có một con chó trung thành, tận tâm làm việc, cớ sao mà không làm.”

Sở Dụ phân tích xong, sờ sờ cằm mình, đột nhiên cảm khái, “Ế, đột nhiên cảm thấy em còn rất thông minh!”

Lục Thời câu lên khóe môi, giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Sở Dụ.

Sở Dụ cho tới bây giờ đều không ngốc, ngược lại, cậu vẫn luôn rất thông minh. Chỉ là tâm tính và hoàn cảnh trước đây, căn bản không cần cậu suy nghĩ quá nhiều vấn đề.

Mà gia đình cậu, lại chú định cậu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, am hiểu sâu các loại quy tắc ẩn hình và motip nhân tế trong chuyện này.

Những cái này đều là thứ từ trong xương, lúc cần đến, liền giống như bản năng, dẫn đến tác dụng khổng lồ.

Lông mi Lục Thời vẫn hơi ướt, giọng anh nhẹ nhàng, “Đáng tiếc, nếu như con chó này quay đầu cắn Lục Thiệu Chử một miếng, thấy xương thấy máu, em nói, Lục Thiệu Chử còn vui vẻ đứng dậy không?”

Sở Dụ một chút là hiểu.

Trước đây cậu rất tò mò, Lục Thời đối phó Lục Thiệu Chử, muốn ra tay từ chỗ nào.

Bây giờ nhìn lại, hẳn là định coi Phương Vy Thiện là một con dao, cắm sâu vào xương sườn Lục Thiệu Chử?

Rất rõ ràng, Lục Thời vẫn luôn đợi, đợi Lục Thiệu Chử vớt Phương Vy Thiện ra ngoài.

Nghĩ tới đây, Sở Dụ giương mắt nhìn vẻ mặt Lục Thời.

Lúc Lục Thời tính kế người khác, luôn chưa từng có vẻ mặt nhiều hơn. Mặt mày trầm tĩnh, không nóng không vội, còn có một loại tự tin cực mạnh tất cả ở trong lòng bàn tay.

Trong lòng đột nhiên sợ hãi.

Sở Dụ cho tới bây giờ luôn biết, Lục Thời cũng không phải là người lương thiện, anh không khoan dung rộng lượng nhiều như vậy.

Ngược lại, dục chiếm hữu của anh mạnh, cố chấp, u ám, rất giỏi trêu đùa lòng người.

Nhưng anh lại không xem nhẹ mạng người, có mấu chốt có nguyên tắc.

Những tính chất đặc biệt này đặt trên người một người, sẽ nhiều hơn chút mâu thuẫn.

Nhưng Lục Thời như vậy, đối với Sở Dụ mà nói, lại tồn tại hấp dẫn trí mạng.

Hầu kết Sở Dụ cử động trên dưới.

Cậu muốn nói gì đó, lại ấp a ấp úng, do dự không quyết.

Tóc Lục Thời ẩm ướt, hồi lâu lại nhỏ một giọt nước, từ xương quai xanh trượt xuống lồng ngực, từ đường cong cơ ngực hướng xuống dưới, đi qua cơ bụng, cuối cùng thấm vào lưng quần màu đen.

Tầm mắt Sở Dụ, cứ như vậy theo từng tấc một dời xuống, cuối cùng dừng ở điểm bị thấm ướt ở lưng quần màu đen, không dám xuống nữa.

Cậu cũng không phải cố ý, nhưng ánh mắt này, lại giống như bản chất, trêu ghẹo Lục Thời tới miệng đắng lưỡi khô, thậm chí bốc hỏa.

Mặt mày Lục Thời đè nén chút nôn nóng.

Thấy Sở Dụ rũ lông mi, ánh mắt thuần khiết lại chuyên chú, cỗ hỏa khí kia không đè được.

Lục Thời cong ngón tay, nắm lấy cằm Sở Dụ, nâng lên, tới lúc ánh mắt hai người đối diện.

“Đang nhìn gì vậy, hửm?”

Sở Dụ không dám nói mình vừa nãy trong đầu đã chạy xong hoàn chỉnh một bộ truyện 18+, đang thời kỳ trưởng thành xao động, chút tâm tư nhỏ có sắc của Sở Dụ không ngừng sinh sôi, càng ngày càng không có cách nào bình tĩnh.

“Em...... em......”

Lúc này, ngón tay nắm cằm Sở Dụ lại thu chặt chút, Lục Thời từng tấc đến gần, tới lúc chóp mũi chạm nhau.

Giọng anh hơi khàn, mê hoặc nói, “Muốn nhìn cái gì, anh cho em xem.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây