Cắn Ngón Tay Anh

88: Chương 88


trước sau

Sáng sớm mồng 1 tháng 9, mọi người tụ tập trong lớp trước, sau đó lấy lớp học làm đơn vị, theo thứ tự đến hội trường lớn.

Bọn Sở Dụ muốn để lớp 11 phía trước và lớp 10 mới nhập học đi trước, có thời gian chờ.

Trời nóng nực, ve kêu từng đợt, mọi người ở trong lớp đều có chút xao động, rất không chịu đựng được.

Anh Mộng đang nhỏ giọng khoác lác, nói học đệ lớp 10 lần này không ổn lắm, không một ai đánh bóng rổ được, sau này ngay cả thú vui tranh sân cũng ít đi hơn nửa, một đám nam sinh nhất tề phụ họa, rối rít lắc đầu tiếc hận.

Sở Dụ coi tất cả tiếng nói chuyện cao thấp này là âm nền, chống cằm, nhắm nửa mắt buồn ngủ.

Đột nhiên, trong truyền thanh trường vang lên âm nhạc sục sôi quen thuộc, nốt đầu tiên nhả ra, suýt nữa dọa Sở Dụ đang ngủ mất hồn.

Tim đập mạnh, Sở Dụ chưa kịp phản ứng, trước theo bản năng ghé tới bên cạnh Lục Thời.

Thấy kinh sợ và mờ mịt đầy mặt Sở Dụ, Lục Thời đưa tay xoa xoa tóc cậu, thấp giọng trấn an, “Ngoan nào, không sợ.”

Lúc này, lão Diệp ở cửa lớp vỗ vỗ tay, “Các em, ra ngoài xếp hàng, chúng ta nên xuất phát đến hội trường lớn rồi! Tỉnh ngủ, tán dóc trên đường lại tán, học thì dừng bút, đi thôi đi thôi!”

Toàn thể lớp A tập hợp ngoài lớp, dưới sự hướng dẫn của lão Diệp, đến hội trường lớn.

Chỗ ngồi bên trong đã ngồi đầy 2/3, nhìn một cái toàn là người.

Trên tường nền sân khấu, đang phát bài hát về trường của trường tư Gia Ninh. Hai năm qua, bài hát về trường nghe tới mức lỗ tai sắp mọc kén rồi, không ít người đều theo bản năng ngâm theo vài câu.

Đội ngũ dừng lại, tạm thời không động đậy.

Sở Dụ nghiêng cổ, dựa về phía vai Lục Thời, không nhịn được lại rũ mí mắt, ngáp một cái.

Anh Mộng đứng phía sau Sở Dụ, thấy Sở Dụ giống như không xương kề sát Lục Thời, đứng không có tướng đứng, không nhịn được duỗi tay chọt chọt sau lưng Sở Dụ.

Sở Dụ quay đầu lại, giọng lười biếng, “Làm zề?”

“Hoa khôi trường, hình tượng! Lấy ra khí thế làm hoa khôi trường tư Gia Ninh của mày đi!”

Anh Mộng chỉ chỉ trái phải, “Nhìn, đầy hội trường lớn, toàn bộ đang lén nhìn mày với Lục thần, bọn mày chính là điểm tụ ánh mắt quan trọng. Đặc biệt là bọn lớp 10 mới nhập học, còn có đứa đang chụp ảnh!”

Đánh giá Sở Dụ, anh Mộng lại kỳ quái, “Cơ mà, hoa khôi trường, đồng phục của mày sao vậy, sao cảm giác áo sơ mi trắng này, to hơn 1 size?”

Sở Dụ cúi đầu nhìn đồng phục mặc trên người, “Rõ ràng lắm sao? Quả thật to, bởi vì đồng phục hôm nay, tao mặc đổi với Lục Thời. Tao mặc của anh ấy, anh ấy mặc của tao.”

Còn có thao tác như vậy?

Bị đèn flash không biết điện thoại ai bật làm lóa mắt, anh Mộng lại thổn thức cảm khái, “Lần sau tuyệt đối không đứng cùng bọn mày nữa, giống như được đánh highlight vậy, áp lực bản thân to lớn!”

Sở Dụ bị anh Mộng chọc cười.

Nụ cười này của cậu, bên cạnh lập tức truyền đến các loại tiếng thì thầm xì xào.

“Sshh —”

“Trời mé đó chính là hoa khôi trường tư Gia Ninh của chúng ta trong truyền thuyết sao? Cười lên đẹp quá!”

“Hoa khôi trường đẹp thật đấy! Lục thần hơi lạnh, cũng rất đẹp!”

“Không chịu được không chịu được! Nhan trị kill x2!”

Âm thanh quanh mình Sở Dụ nghe rõ mấy câu, cậu đắc ý nói với anh Mộng, “Xem đi, học sinh mới lớp 10 nhập học, hoa khôi trường của mày, vẫn là hoa khôi trường của mày!”

Không đợi cậu đắc ý xong, Lục Thời bên cạnh đưa tay qua, trực tiếp phủ bàn tay trên mặt cậu, chặn ánh mắt người bên cạnh, đồng thời ôm người về phía mình.

Bốn phía thoáng chốc yên tĩnh, rất nhanh, các loại tiếng nói chuyện dày đặc một lần nữa vang lên, trong lúc đó còn xen lẫn mấy giọng hô thấp.

Anh Mộng phát hiện, người chụp ảnh càng nhiều!

Sở Dụ không giãy dụa, hai tay cậu túm tay Lục Thời, kéo xuống, lộ ra hai mắt mình. Trong ánh mắt nhìn về phía Lục Thời, toàn là ranh mãnh và ý cười.

Vẫn tư thế bị Lục Thời che nửa mặt, Sở Dụ thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Lục Thời hai cái, lại nhỏ giọng hỏi, “Bạn trai ghen tị?”

Nhận thấy được lòng bàn tay truyền đến mềm mại ẩm ướt, con ngươi Lục Thời hơi sâu, “Ừ, ghen tị.”

Sở Dụ vừa cười lên, ỷ vào không ai nhìn thấy, dẩu miệng, hôn mạnh lòng bàn tay Lục Thời, “Được, vậy dỗ anh!”

Buổi lễ khai giảng và đại hội vận động quả nhiên nhàm chán y như lão Diệp nói.

Phương Tử Kỳ nghe một lát, từ trong túi lấy ra quyển sách nhỏ ghi gạch đầu dòng kiến thức mang theo tùy thân, che tạp âm, bắt đầu nghiêm túc học thuộc.

Anh Mộng nhìn quanh, chợt tầm mắt cố định.

Hắn nhìn hai giây, không nhịn được, khuỷu tay chọt chọt Phương Tử Kỳ bên cạnh, “Chậc chậc chậc, mày mau nhìn Lục thần với hoa khôi trường, cảnh nổi tiếng!”

Phương Tử Kỳ từ trong biển kiến thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía sau bọn họ, Sở Dụ nghiêng đầu tựa vào vai Lục Thời, nhắm mắt, hô hấp phập phồng đều đều, đã ngủ.

Mà một tay Lục Thời, đang dán chặt vào tai Sở Dụ, thay cậu ngăn tiếng nói chuyện của lãnh đạo trên bục, cùng với tạp âm huyên náo xung quanh.

Xung quanh không ít người đều đang bí mật đánh giá bọn họ.

Vẻ mặt Lục Thời tự nhiên, đường cong lưu loát ngũ quan lộ vẻ xa cách lại lãnh đạm, trên mặt càng không có biểu tình dư thừa, tầm mắt rơi vào trên bục, không có chút bị ảnh hưởng.

Phương Tử Kỳ thu lại tầm mắt, nhét một quyển từ vựng tiếng Anh vào tay anh Mộng, “Nào, cùng học.”

Cuộc sống lớp 12 trải qua bình tĩnh lại nhanh chóng.

Nhiệt độ hạ thấp lại lên cao, ban ngày rút ngắn lại lần nữa kéo dài.

Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, lão Diệp đứng trên bục giảng, trong tay đặt chính là cốc giữ nhiệt bất ly thân.

“Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thật sự đến thời khắc này, lại không biết phải nói gì.”

Hốc mắt lão Diệp ửng đỏ, cười nói, “Hai năm qua làm bạn đi cùng với các em, thầy rất vui, cám ơn các em.”

Trong lớp, có nữ sinh không nhịn được cúi đầu nức nở.

Lão Diệp đứng thẳng, giống như tiết đầu khai giảng lớp 11, xoay người, dùng phấn viết xuống 3 chữ trên bảng đen, “Chào các em, thầy họ Diệp, Diệp Châu Khinh, bắt nguồn từ danh ngôn Đông Pha, ‘Nhất diệp chu khinh, song tưởng hồng kinh’. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em, cũng dạy ngữ văn các em 2 năm, rất vui cũng rất vinh hạnh, cùng các em trải qua quãng thời gian trung học đáng quý nhất, khó quên nhất.”

Ông cầm phấn trắng, lại viết xuống bảng đen một câu, “Thiếu niên dẫn hồi phong, vỗ cánh đánh trời cao. Tương lai của các em, là trời sao và biển rộng.”

Cổ họng nghẹn ngào, ông ngừng mấy giây, mới nói ra một câu cuối cùng, “Thầy mong các em, có ước mơ xa xôi nhất. Cũng mong các em, có mục tiêu rực rỡ nhất!”

Kế tiếp, là thi đại học kéo dài 2 ngày.

Thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, lúc từ tòa dạy học đi xuống, Sở Dụ cũng không có thực cảm gì.

Đây là...... kết thúc?

Lúc cậu nhìn thấy Lục Thời chờ bên ngoài nhà dạy học, trong lòng mới yên tĩnh lại.

Bước nhanh đi qua, hai người vai kề vai đi ra ngoài.

Trong group lớp tin nhắn đã sắp 99+, Sở Dụ đoán, là bọn anh Mộng và Chương Nguyệt Sơn đang hò hét cùng đi chơi.

Sở Dụ hỏi Lục Thời, “Làm như không thấy?”

Lục Thời gật đầu, “Ừ, làm như không thấy.”

Thế là, Sở Dụ yên tâm thoải mái lựa chọn tắt điện thoại.

Trên đường từ trường về đường Thanh Xuyên, Sở Dụ và Lục Thời so đáp án. So xong, tự cậu không nhịn được cảm thán, “Em thật lợi hại!”

Cậu không chỉ không phát huy thất thường, nhìn tổng điểm so đáp án xong ước lượng ra, hình như còn phát huy vượt trội.

Điểm số ra, chắc là sẽ vô cùng đẹp.

Xác định có thể cùng một trường với Lục Thời, Sở Dụ không xoắn xuýt nữa, đảo mắt đã ném hết điểm số thi gì gì đó ra sau ót.

Lại hăng hái bừng bừng hỏi, “Bọn mình giờ đi đâu? Tìm Thạch Đầu với Chúc Tri Phi chơi?”

“Bọn mình về nhà trước.”

Suối phun bên cạnh cổng trường tư Gia Ninh, anh Mộng nhìn khắp nơi, “Hoa khôi trường với Lục Thời rốt cuộc nhảy chỗ nào rồi? Gọi điện tắt điện thoại, thi xong nháy mắt đã mất liên lạc! Tao còn muốn làm một ván cờ 5 quân cấp cao với Lục thần, quyết chiến đỉnh nhà dạy học!”

Lý Hoa lên tiếng, “Suy nghĩ này có thể từ bỏ rồi.”

Anh Mộng nghi ngờ, “Tại sao? Thi xong rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ mà!”

Lý Hoa lời ít ý nhiều, “Bởi vì bọn nó có ván cấp cao hơn muốn chơi.”

Đường Thanh Xuyên.

Sở Dụ vừa tắm xong đi ra, liền bị Lục Thời đè trên tường, ngậm hầu kết.

Cảm giác mệnh sống chết bị uy hiếp, kích thích hơi lớn, hô hấp Sở Dụ trong nháy mắt đổi tần suất.

Lục Thời dùng răng mài xương sụn mượt mà nhô ra, sau mấy hơi, lại chậm chạp chuyển qua bên gáy, dán vào vị trí mạch máu đập nhịp nhàng của Sở Dụ, hôn triền miên.

Sở Dụ có chút không kiên trì được, thủy quang trong con ngươi tràn ra, “Anh ơi, đi lên giường?”

Sở Dụ không thường gọi “Anh”, nhưng mỗi lần gọi, sẽ khiến người ta không chịu được.

Con ngươi Lục Thời sâu đen, đáy mắt là dục niệm nồng đậm bị câu lên, anh khàn giọng trả lời, “Được.”

Một lần nữa tắm rửa xong ra ngoài, Sở Dụ bởi vì đã khóc, đuôi mắt phiếm hồng nhạt, ngay cả lông mi cũng **.

(Ụa tui chả hiểu chỗ này bà tác giả có gì mà phải ** -.-)

Nửa người trên Lục Thời không mặc quần áo, vệt nước trên da không lau khô, còn có thể nhìn thấy lồng ngực và trên eo sau, có mấy vết cào rõ ràng.

Vết cào hồng nhạt, đan xen rải rác trên làn da trắng lạnh, rất xinh đẹp dễ thấy.

Lấy bấm móng tay từ trong ngăn kéo ra, Lục Thời ôm người ngồi lên gối đầu, cúi đầu cắt móng tay giúp Sở Dụ.

Sở Dụ rất hài lòng với móng tay mình, thấy Lục Thời muốn ra tay cắt, hỏi, “Anh sợ em lần sau lại cào dấu lên người anh?”

“Muốn cào đâu cũng được.”

Lục Thời mở bàn tay Sở Dụ ra, lộ ra một hàng dấu móng tay hình trăng khuyết trên lòng bàn tay, dấu chưa tan, khó giải thích được lộ vẻ ái muội.

“Lần sau có thể túm drap giường.”

Sở Dụ giật giật ngón tay, “Lúc ấy...... lúc ấy em sao có tâm tình suy nghĩ, mình muốn túm chỗ nào?”

“Vậy thì túm anh.”

Lục Thời hôn hôn mí mắt mỏng manh của Sở Dụ, “Sau này không chịu được, thì túm anh.”

“Ừm.”

Đáp nhẹ một tiếng, Sở Dụ không có khí lực gì, toàn thân mềm nhũn, chôn mặt bên gáy Lục Thời, hô hấp nhàn nhạt.

Chờ Lục Thời mài sửa móng tay Sở Dụ bằng phẳng, liền phát hiện Sở Dụ đã dựa vào anh ngủ mất.

Ngay cả hô hấp cũng nhẹ, cánh tay Lục Thời ôm chặt người trong ngực, không cử động nữa.

Một giấc này của Sở Dụ, ngủ thẳng tới hơn 11h.

Bên ngoài trời đã đen kịt, đèn neon trải rộng từng góc thành phố.

Chân Lục Thời đã tê rần, sau khi đứng lên hoạt động thả lỏng, anh hỏi Sở Dụ, “Còn mệt không?”

Trong mắt Sở Dụ là thần thái sáng rực, “Không mệt!”

Khóe môi lộ ra nụ cười, Lục Thời dắt tay Sở Dụ, “Ừm, vậy đi thôi.”

Hai người đến bờ sông Thanh Xuyên.

Thời gian đã hơn 0h, bờ sông không có ai khác, trống rỗng.

Đến giữa hè, cỏ dại tươi tốt, trong bụi cỏ toàn là tiếng dế kêu, bên tai không có chút vắng vẻ.

Sông Thanh Xuyên yên tĩnh không có sóng, thỉnh thoảng sẽ bị gió đêm lướt nổi gợn sóng, đập vỡ quang ảnh trùng trùng điệp điệp.

Trên bầu trời treo một ánh trăng non, trong màn đêm, còn điểm thêm ánh sao. Nhìn xa hơn, lác đác mấy ngọn đèn đóm lay động lóe lên, hòa lẫn với trăng non sao xa.

Sở Dụ chuẩn bị rất đầy đủ đeo vòng đuổi muỗi trên người, cậu hít thở không khí trong lành của đêm hè, tâm tình thư sướng.

Lại nghiêng đầu hỏi Lục Thời, “Lục Thời, bọn mình đến bờ sông làm gì? Câu đêm? Bắt cá? Ngắm sao?”

Lục Thời dẫn người tới chỗ phẳng bên bờ sông, “Đứng đây chờ anh.”

Nói xong, tự anh tiếp tục đi về phía bờ sông.

Ánh sáng bốn phía mờ mờ, đáy lòng Sở Dụ có chút sợ, vội vàng nói với Lục Thời, “Anh đừng đi xa quá!”

Đứng một lát, Sở Dụ tò mò, muốn đi xem Lục Thời đang làm gì, nhưng do dự tới lui, vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dịch bước.

Đang lúc cậu dùng kiến tức cằn cỗi về sao, cố gắng ở trong đầu bịa chuyện ngôi sao kia thuộc về chòm sao nào, Lục Thời cách mấy chục bước, gọi tên cậu, “Sở Dụ.”

Sở Dụ theo bản năng nhìn qua.

Một giây sau, chỉ nghe một tiếng “bùm” bay lên không trung, pháo hoa nổ tung dưới màn đêm xanh thẫm.

Trong phút chốc, giống như ngân hà đảo ngược, sao băng rơi xuống.

Lục Thời đứng trở lại bên cạnh Sở Dụ, hai người vai kề vai, cùng nhau nhìn pháo hoa tỏa sáng.

Sở Dụ quay đầu, nhìn gò má Lục Thời bị chiếu phát sáng, ánh sao ào ào lọt vào trong mắt anh.

Giờ khắc này, Sở Dụ khẳng định mà nghĩ, phía trước của bọn mình, ánh sáng vạn trượng.

_____ End _____

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây