Cận Vệ Của Người Đẹp

167: Nguy hiểm rình rập


trước sau

Trưởng phòng Lý càng nghĩ càng lo lắng, trong lòng như có gai đâm, vội vàng gọi điện cho “tai mắt” trong phòng ban.

Nghe thấy lãnh đạo hỏi chuyện riêng của Liễu Nhiên, người kia cũng không dám do dự nhiều, nghĩ kỹ lại rồi nói: “Đúng là có một người như vậy, hình như đã ở bên nhau được ba tháng rồi”.

Trưởng phòng Lý hỏi tiếp: “Vậy cậu có biết cậu ta tên gì không?”

“Hình như tên là... Trương Vũ? Đúng rồi, chính là Trương Vũ. Tôi từng nghe Khổng Nguyệt nhắc đến một lần, hình như cậu ta đang làm việc trong một công ty nước ngoài, công ty chuyên cung cấp thiết bị an ninh”.

Mọi chuyện vừa khít với nhau, những nghi ngờ trong lòng trưởng phòng Lý lúc này mới được giải tỏa.

Không lâu sau, người bạn mà Tôn Vệ Đông nhờ vả cũng trả lời lại rằng trong tập đoàn Đông Hưng có một người tên Trương Vũ.

Cuối cùng trưởng phòng Lý cũng được thả lỏng: “Bây giờ anh yên tâm rồi chứ? Được rồi, đôi tình nhân trẻ đã bị chúng ta phá hỏng chuyện tốt nên phòng bị một chút cũng là bình thường, anh đừng nghĩ nhiều nữa”.

Tôn Vệ Đông cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều nên cười nói: “Bị chúng ta phá hỏng chuyện tốt cái gì chứ, rõ ràng là bọn họ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta mà!”

Thấy Tôn Vệ Đông không thành thật, trưởng phòng Lý trách móc: “Đừng làm loạn nữa, anh không có não hả?”

“Ha ha, bây giờ chắc là sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa rồi nhỉ?”

...

Tan ca không lâu sau, một người chạy đến phòng trực ban của văn phòng công ty quản lý tòa nhà và hỏi: “Xin chào, cho tôi hỏi một chút, Liễu Nhiên có ở bên trong không?”

Chú bảo vệ mất bình tĩnh nói: “Giờ này nhân viên tăng ca cũng về rồi, bên trong không còn ai cả”.

Người kia đưa ra nửa bao thuốc: “Liễu Nhiên hôm nay cũng tăng ca sao?”

Chú bảo vệ mới kiên nhẫn nói: “Đúng vậy!”

“Vậy cô ấy rời đi từ khi nào?”

“Tầm chín giờ mười lăm, đi cùng bạn trai”.

“Bạn trai?”

Trương Vũ điên tiết, Liễu Nhiên và hắn chia tay chưa được bao lâu, vậy mà cô ta đã có bạn trai mới?

Mẹ kiếp, đúng là đồ đàn bà đê tiện!

Chẳng trách cầu xin thế nào cô ta cũng không chịu quay lại, thì ra đã sớm có người dự bị rồi!

Chú bảo vệ vẫn nói tiếp: “Đúng vậy, một chàng thanh niên cũng cao tầm cậu”.

Để tăng phần chân thực, chú bảo vệ còn chủ động miêu tả ngoại hình của đối phương.

“Phải rồi, hình như cậu ấy tên là…”

Chú bảo vệ còn chưa kịp nói xong, thì đã phát hiện người kia đã rời đi.

Triệu Dương tiễn Liễu Nhiên đến dưới lầu: “Được rồi, cô mau lên đi, hôm nay thực sự xin lỗi, gây phiền phức cho cô rồi”.

Liễu Nhiên chớp đôi mắt to và hỏi: “Anh Dương, anh có cần khách sáo với tôi như vậy không? Nếu anh thực sự muốn cảm ơn tôi thì hôm khác mời tôi ăn cơm là được”.

“Được, cô muốn ăn gì?”

Sợ Liễu Nhiên hiểu lầm, anh vội vàng nói thêm một câu: “Đến lúc đó tôi sẽ gọi Khổng Nguyệt cùng đến!”

Liễu Nhiên khẽ thở dài, bình tĩnh nói: “Ra ngoài ăn thì không cần đâu, ngày khác tôi sẽ mua thức ăn rồi mời anh Dương đến thể hiện tài nấu nướng được không?”

Triệu Dương ngượng ngùng: “Thực ra tôi nấu rất khó ăn”.

Liễu Nhiên chống hông hỏi: “Anh đang nghi ngờ khẩu vị của tôi à?”

“Được thôi, chỉ cần cô không chê là được”.

“Không chê”.

“Vậy tôi đi đây, à, nếu Trương Vũ còn dám quấy rầy cô thì hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến dạy dỗ anh ta”.

Liễu Nhiên đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng Triệu Dương dần xa khuất, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Lúc Triệu Dương đến Huy Hoàng đã là mười giờ tối, việc kinh doanh ở đây cũng không tệ.

Sau khi xuống xe, anh lấy điện thoại ra xem, nửa tiếng trước anh đã gửi cho Tô Linh ba tin nhắn, nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn chưa trả lời.

Anh đoán là cô đang bận tiếp khách hàng, không có thời gian xem điện thoại.

Do dự một lúc, anh vẫn gọi điện cho cô, sau khi vang lên năm sáu hồi chuông, cuộc gọi mới được kết nối.

“Vẫn đang tiếp khách sao?”

“Trong điện thoại truyền đến giọng nói đắc ý của một người đàn ông: “Anh Triệu?”

Đầu Triệu Dương ong ong, sau khi nhận ra giọng nói của Từ Hoa Dương, anh nắm chặt điện thoại.

Điện thoại của Tô Linh sao lại ở chỗ của anh ta?

Giờ phút này, Triệu Dương nghĩ ra vô số khả năng, càng nghĩ càng khó chịu, suýt nữa không thể kiềm chế được cơn giận.

Cũng may là một giây sau điện thoại đã được trả lời: “Tôi đây, anh đợi tôi một chút”.

Phía bên kia điện thoại rất ồn ào, nghe tiếng hình như đang ở quán karaoke, có cả nam và nữ.

Một lúc sau, cuối cùng bên kia điện thoại cũng yên tĩnh: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Triệu Dương ngẩn người, anh thực sự không có việc gì, chỉ là muốn gọi điện xác nhận xem Tô Linh về nhà hay chưa?

Nhưng tình tiết vừa xảy ra khiến anh băn khoăn không biết nên nói thế nào.

Có vẻ như Tô Linh hiểu được suy nghĩ của Triệu Dương, cô chủ động giải thích: “Vừa nãy tôi vào nhà vệ sinh, điện thoại để trên bàn, anh đừng hiểu lầm”.

“Ừ”.

Tô Linh nói thêm: “Bữa tiệc hôm nay không chỉ có tôi mà còn có vài đồng nghiệp của bộ phận quan hệ công chúng”.

Triệu Dương cười gượng: “Tôi không muốn hỏi vấn đề này”.

“Vậy anh muốn hỏi chuyện gì?”

“Tôi muốn nói cô uống ít rượu thôi”.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, những dịp như này thì không thể tránh việc uống rượu được, nhưng anh yên tâm, có người sẽ cản rượu giúp tôi”.

Đang nói chuyện thì bên kia có người gọi lớn: “Tổng giám đốc Tô, mọi người đều đang đợi cô đấy!”

Tô Linh vội vàng nói: “Thôi nhé, bọn họ gọi tôi rồi, tôi không thể không tiếp được, hôm nay chắc là sẽ về hơi muộn, anh không cần đợi tôi!”

Đang nói chuyện, bên đầu kia điện thoại vang lên tiếng cúp máy.

Triệu Dương bực bội tắt điện thoại,vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và Tô Linh đã có cơ hội tiến triển tốt, thậm chí anh còn tin rằng sau nửa tháng tiếp xúc, nhất định sẽ khiến Tô Linh chấp nhận mình.

Kết quả là vào thời điểm mấu chốt này, Từ Hoa Dương lại bất ngờ ra tay.

Nếu nói thực sự không quan tâm thì đúng là lừa người dối mình, với sự xuất sắc của Từ Hoa Dương, cộng thêm tình cảm trước đây giữa hai người, mỗi khi nghĩ đến đây Triệu Dương đều như đang ngồi trên đống lửa.

Tình hình khó khăn của Tô Thị lại khiến Tô Linh không có cách nào từ chối sự tiếp cận của Từ Hoa Dương.

Triệu Dương càng nghĩ càng tức giận, nếu anh có bản lĩnh, thì Từ Hoa Dương có cơ hội tiếp cận cô sao?

Nhưng anh chỉ nghĩ vậy mà thôi, mặc dù không biết nhiều về tình hình khó khăn của Tô Thị, nhưng anh đã nghe Tô Linh nhắc đến vài lần rằng để vượt qua cuộc khủng hoảng này thì cần ít nhất hàng tỷ tiền vốn đầu tư.

Số tiền này dù bây giờ hay trước đây đều là một con số anh chưa từng dám nghĩ đến.

Điều mà Triệu Dương lo lắng nhất bây giờ là tình hình của Tô Thị ngày một xấu đi, đến lúc đó đối mặt với sự ủng hộ tài lực của Từ Hoa Dương, liệu Tô Linh còn có thể tự lo cho bản thân hay không?

Vả lại bây giờ thời gian anh và Tô Linh gặp nhau cũng chỉ có vài tiếng ngắn ngủi ở nhà.

Ngoại trừ điều đó ra thì bọn họ giống như người của hai thế giới riêng biệt, không có tiếng nói chung, không có sở thích chung, thậm chí đến chuyện công việc cũng không thể nói với nhau.

Ngược lại Từ Hoa Đường có thể dễ dàng xen vào cuộc sống của Tô Linh, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, tiềm năng và đầy nguy hiểm như vậy, trong lòng Triệu Dương hơi chua xót.

Càng quan trọng hơn là đến cả mấy tiếng đồng hồ sau khi tan làm dường như cũng đã bị Từ Hoa Dương chiếm mất!

Đang suy nghĩ lung tung thì có người bước đến gần anh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây