Cận Vệ Của Người Đẹp

282: Không Có Tình Người


trước sau

Triệu Dương lười ứng phó với hai mẹ con này, nhưng nghĩ lại họ cũng chỉ đang giúp Thư Tình kiếm lợi, thế nên anh không so đo.

Còn hai trăm nghìn mà Tưởng Diễm Hồng chuẩn bị có thể thỏa mãn hai mẹ con này không thì chỉ có thể xem vận may của cô ta.

Suy cho cùng, Mã Cương cũng là người đáng trách.

Nếu không phải hắn có ý đồ xấu thì đã không gây ra phiền phức này.

Nhưng với hiểu biết của anh về hai mẹ con nhà họ Thư thì có lẽ hai trăm nghìn không thỏa mãn được.

Dù sao cũng không phải là tiền của mình, Triệu Dương cũng lười tính toán: “Hai người muốn bao nhiêu?”

Bà Thư muốn đáp lời: “Ít nhất…”

Thư Vũ vội ngăn lại: “Mẹ, mẹ đừng tùy tiện hô giá vậy, chuyện này nào đến lượt chúng ta hô giá trước?”

Triệu Dương càng cảm thấy phiền chán, muốn bồi thường nhiều hơn một chút cũng là chuyện thường tình của con người nhưng hiển nhiên không phải nói như vậy.

Lại chẳng phải đang bàn chuyện làm ăn gì mà hô giá trước với sau.

Lẽ nào còn muốn lấy người ta ra để cân đo đong đếm, để bán à?

Quả nhiên chẳng còn chút tình người nào.

Thế này đâu giống người nhà chứ, còn không bằng người ngoài nữa!

Thầm cảm thấy không đáng thay Thư Tình, nhưng anh lại không nói gì.

Bà Thư không có ý kiến: “Vậy nói thế nào?”

Thư Vũ suy nghĩ, nghiêm túc hỏi: “Bên kia nói sao, bồi thường bao nhiêu? Tôi nói cho anh biết, bắt cóc là tội nặng, nếu chúng tôi không tha thứ thì anh ta cứ đợi vào tù đi!”

Triệu Dương không hề muốn trả giá với hai mẹ con này, anh đưa tấm thẻ của Tưởng Diễm Hồng ra: “Hai trăm nghìn tệ, nếu các người đồng ý hòa giải, tôi sẽ làm người trung gian!”

“Hai trăm nghìn tệ!”

Thư Vũ vui mừng ra mặt, dường như không ngờ lại có nhiều tiền như vậy, hắn vươn tay muốn nhận lấy.

Triệu Dương đâu dễ dàng đưa cho hắn như vậy, dù nhà họ Thư nhận số tiền này thì đó cũng là đưa cho Thư Tình, không liên quan gì đến hắn.

Bà Thư cũng kích động: “Hai trăm nghìn, được, được, chúng tôi đồng ý hòa giải!”

Bà ta vốn tưởng nhiều nhất cũng là mấy chục nghìn nhưng không ngờ lại tận hai trăm nghìn.

Quả thật vượt ngoài dự đoán của bà ta nên bà ta liền đồng ý mà không thèm nghĩ ngợi gì.

Không ngờ lại bị Thư Vũ chặn lại: “Được cái gì mà được? Mẹ, mẹ lớn tuổi đến hồ đồ rồi à? Mới có hai trăm nghìn mà muốn giải quyết xong chuyện này, nào có chuyện dễ dàng như vậy?”

Bà Thư không dám tin: “Vậy… Vậy phải bao nhiêu mới được?”

Đôi mắt Thư Vũ hơi chuyển động rồi mới nói: “Năm trăm nghìn, ít nhất là năm trăm nghìn!”

Dứt lời, hắn nhìn Triệu Dương nói: “Họ Triệu kia, chắc không phải… người ta đưa cho chúng tôi năm trăm nghìn nhưng bị anh ăn chặn rồi đấy chứ?”

Bà Thư khiếp sợ, ánh mắt ngạc nhiên: “Không phải chứ?”

Thư Vũ cười khẩy: “Sao không chứ? Anh ta đã chia tay với chị của con, nếu không có lợi ích gì thì sao lại vô duyên vô cớ nhúng tay vào chuyện này?”

Thư Tình quở trách: “Tiểu Vũ, em đừng nói bậy, anh Dương không phải là loại người đó!”

“Cái gì mà không phải loại người đó? Nếu đương sự đưa năm trăm nghìn cho chúng ta, anh ta chỉ đưa hai trăm nghìn, chẳng phải đã kiếm được ba trăm nghìn rồi sao?”

Lúc đầu bà Thư còn nửa tin nửa ngờ, khi nghe con trai phân tích như vậy bà ta cũng thấy có lý.

Nếu không phải vì tiền, tại sao Triệu Dương lại vô cớ xen vào chuyện này?

Nếu nói anh muốn quay lại với Thư Tình vậy còn hợp lý.

Nhưng anh đã có bạn gái, rõ ràng đã không thể quay lại với Thư Tình nữa.

Vả lại, anh lại chủ động xen vào chuyện này, như vậy chắc chắn giống như những gì con trai nói!

Nếu không ai lại vô cớ ân cần như vậy?

Bà Thư càng nghĩ càng tức: “Được lắm, Triệu Dương, tôi nghĩ sao cậu lại tốt bụng như vậy. Còn uổng công tôi tin tưởng cậu mà cậu lại kiếm tiền bằng cách này? Lương tâm của cậu đâu hết rồi? Uổng công Tiểu Tình tốt với cậu, chia tay rồi vẫn nói tốt thay cậu!”

Thư Tình sốt ruột đến mức nhảy dựng lên: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Anh Dương cũng là người bị hại trong chuyện này, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu!”

“Chị, chị còn nói giúp cho anh ta à? Việc làm trung gian này không chừng còn có nguyên nhân gì đó!”

Thấy Triệu Dương không nói gì, hắn càng khẳng định suy đoán trong lòng.

Bà Thư cũng hùa theo: “Đúng vậy, Tiểu Tình, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Con đừng xen vào chuyện này, cứ để em trai con nói chuyện với cậu ta!”

Thư Tình còn muốn nói gì đó nhưng bị Triệu Dương ngăn lại: “Tiểu Tình, bỏ đi, em không cần giải thích”.

Nói rồi anh lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra.

“Trong thẻ này còn có một trăm nghìn, tổng cộng có ba trăm nghìn, đây là thành ý của người đó, nếu muốn nhiều hơn, có lẽ tôi không thể tiếp tục nói chuyện với mấy người được nữa”.

Thư Vũ như nắm được cái cán: “Được lắm tên họ Triệu kia, anh còn dám nói không ăn chặn à? Anh xem, chẳng phải có thêm một trăm nghìn nữa đây sao?”

Bà Thư cũng nói bằng giọng điệu tương tự: “Triệu Dương, thật không ngờ, quả nhiên cậu là loại người này!”

Triệu Dương lười giải thích, sự thật là như vậy, nếu họ không tin thì anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Bà Thư vẫn không chịu tha: “Không được, cậu bảo đương sự đến đây, chúng tôi không nói chuyện với cậu, chúng tôi muốn nói trực tiếp với đương sự!”

Thư Vũ cười khẩy: “Mẹ à, mẹ cũng không nghĩ thử xem, anh ta ở giữa hưởng lợi của hai bên, sao có thể bảo đương sự đến gặp chúng ta chứ? Vậy chẳng phải là lộ chuyện sao?”

Bà Thư cười nhạt: “Vậy không được, chúng tôi không đồng ý chuyện này, không thể cứ nghe cậu nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu được”.

Thư Vũ hùa theo: “Đúng vậy, hơn nữa con thấy e là đương sự không chỉ đưa năm trăm nghìn đâu! Mẹ, con nghĩ nếu chị của con không đồng ý tha cho thì anh ta phải ngồi tù mấy năm nhỉ?”

Bà Thư cũng có suy nghĩ hệt vậy, chắc chắn không chỉ có năm trăm triệu. Nếu không sao Triệu Dương có thể tùy ý đưa thêm một trăm nghìn được?

Bà ta xoay người nhìn con gái: “Tiểu Tình, con vẫn còn số điện thoại của cảnh sát lần trước chứ? Chúng ta không nói với Triệu Dương nữa, trực tiếp tìm đến đương sự!”

Triệu Dương xen vào: “Không cần, các người tìm đương sự đúng không? Tôi gọi cô ta lên giúp các người, cô ta đang ở dưới lầu!”

Dứt lời, anh gọi cho Tưởng Diễm Hồng ngay trước mặt người nhà họ Thư.

Thư Vũ ở một bên thì thào: “Mẹ, lát nữa mẹ phải nhìn cho cẩn thận đấy. Đừng để Triệu Dương giở trò, cố ý gạt chúng ta!”

Bà Thư hiểu ý: “Con yên tâm, mẹ sẽ nhìn chằm chằm tên này, tuyệt đối sẽ không để cậu ta lừa gạt. Mẹ lõi đời hơn cậu ta đấy!”

Triệu Dương có cảm giác rất bất lực, nếu không phải Thư Tình vẫn luôn đứng về phía anh thì anh thật sự không muốn xen vào chuyện này nữa.

Cũng may lúc đầu không ở bên Thư Tình, nếu không anh không biết phải làm sao khi gặp người nhà như thế này.

Chẳng mấy chốc, Tưởng Diễm Hồng đã đến.

Trong tay cô ta còn xách một đống sản phẩm dinh dưỡng, vừa lên tiếng đã nói xin lỗi: “Chào mọi người, tôi là vợ của Mã Cương, thật sự cảm thấy có lỗi với cô Thư, hôm nay tôi cố ý đến đây để xin lỗi!”

Lúc nói, cô ta đã đặt mấy sản phẩm dinh dưỡng lên phía trước.

Theo lời Triệu Dương nói ở trong xe lúc nãy, dù nhà họ Thư có nhận tiền bồi thường của cô ta hay không, xin lỗi vẫn là điều cần làm đầu tiên, bồi thường gì đó hãy nói sau.

Trước khi lên đây, cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý, suy cho cùng đâu phải ai cũng sẽ nhận tiền.

Ngộ nhỡ gặp phải chuyện người ta không nhận tiền, yêu cầu giải thích thì cô ta cũng hết cách.

Thế nên cô ta mới để Triệu Dương lên để đánh tiếng tình cảm trước.

Kết quả vừa dứt lời, cô ta đã nhận ra bầu không khí không đúng lắm!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây