Càng Chơi Càng Lớn

104: Chờ Đợi


trước sau


"Ưm..."


Trong màn đêm, một tiếng rên khe khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nó. Vũ Trung trở mình, lười biếng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt của Thấm Khải đang ở ngay kề bên cạnh, lúc này nàng vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cô khẽ mỉm cười, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt kia, tiện tay vén những sợi tóc còn đang rũ xuống, ghé mặt lại gần khẽ hôn lên đôi môi của nàng, rồi từ từ ngồi dậy đi ra khỏi giường, không muốn khiến cho người nằm bên thức giấc.


"Em đi đâu vậy?"


Thấm Khải nắm lấy tay Vũ Trung, kéo cô lại vào lòng, dụi đầu vào mái tóc dài của cô, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, không có dấu hiệu mở ra. Vũ Trung vừa cười trước hành động trẻ con của Thấm Khải, vừa gỡ hai tay nàng ra khỏi eo mình, "Em chỉ đi uống nước tí thôi. Em sẽ quay lại ngay."


Lúc này Thấm Khải mới nới lỏng vòng tay mình, vẫn còn có chút lưu luyến không muốn buông ra. Thoát khỏi cái ôm của Thấm Khải, Vũ Trung đi ra khỏi giường, cái rét buốt của mùa đông thấm vào trong da thịt cô, khiến cô không ngừng run rẩy, chỉ muốn chui vào trong cái chăn ấm áp. Nhìn Vũ Trung như vậy, Thấm Khải sao lại không thể đau lòng đây, nàng đứng dậy, kèo cô lại và nhét vào trong chăn, tiện thể khoác đại một cái áo ấm vào người, cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán cô, "Ở im trong này, tôi đi lấy giúp em."


"Ừm" Ngay cả khi Thấm Khải đã ra khỏi giường, chăn gối vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng, Vũ Trung dụi mặt vào trong chăn, chỉ còn thừa ra hai con mắt, nhìn theo bóng lưng của Thấm Khải cho đến khi nàng ra khỏi phòng. Cô cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn lúc này, không còn những cơn ác mộng ám ảnh, cảm giác cô độc trong từng giấc mơ nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lại được bao bọc trong vòng tay của người mình yêu, để rồi khi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy cũng chính là nàng. Vũ Trung vừa mỉm cười hạnh phúc, vừa nhìn ra phía cửa, mong rằng Thấm Khải sẽ quay về nhanh một chút. Nàng mới chỉ đi có một chút thôi mà Vũ Trung đã cảm thấy nhớ rồi.


Thấm Khải đóng cửa tủ lại, lúc nãy đi rót nước liền nhớ rằng cả hai đều chưa ăn tối, sợ bảo bối của mình đói nên tự tay nấu vài món ăn đêm cho hai người luôn. Trong lúc nàng vẫn đang loay hoay trong bếp, mà không để ý rằng có một người đang đứng dựa lưng vào cửa bếp nhìn nàng nấu nướng.


"Cậu có vẻ đang rất hạnh phúc."


Trầm Ngôn lại gần, mở nhỏ bếp rồi giúp cô bạn thanh mai trúc mã của mình nấu nướng. Cũng khó trách người ta vốn là Tề đại tiểu thư, từ nhỏ mười đầu ngón tay không dính nước, nên việc làm mấy món ăn đêm đơn giản cũng cực nhọc như vậy. Cô thành thạo thả nguyên liệu vào trong nồi nước sôi, nêm nếm gia vị cho vừa phải.


"Mình không biết là cậu giỏi nấu ăn." Thấm Khải nhếch mép trêu trọc Trầm Ngôn, tuy nhiên vẫn rất tự nhiên lui về làm chân chạy việc giúp cô nấu nướng. Nàng không thể phủ nhận về khoản nấu ăn thì nàng không bằng ai, nên tốt nhất là không nên tranh công cướp việc làm gì. Nhỡ tí nữa Vũ Trung ăn phải bị đau bụng thì nàng bắt đền ai đây?


"Tính học chút mánh khóe nấu cho người kia ăn, tiếc là không có cơ hội thể hiện thôi."


Trầm Ngôn lau sạch hai tay, mắt vô định nhìn về phía trước, giống như đang hồi tưởng lại những kí ức ngày trước, mỉm cười. Trầm Ngôn từ lúc Mạnh Giai rời đi khác trước rất nhiều, trầm tĩnh hơn, lại rất hay ngẩn người, tuy nhiên cũng trưởng thành hơn. Trong suốt khoảng thời gian đã qua, cô chỉ chung thủy đợi Mạnh Giai trở về, không thèm đoái hoài đến sự khuyên nhủ của cha mẹ, vẫn mãi chỉ đơn độc chờ một người.


"Ngày mai mình sẽ đi tìm cậu ấy." Đột nhiên cô quay lại, nhìn thẳng về phía nàng, kiên định nói.


Thấm Khải dừng tay, ngẩng lên nhìn cô, sau đó tiếp tục công việc của mình. Nàng có thể thấy một phần của mình khi mất đi Vũ Trung trong một Trầm Ngôn như bây giờ, vẫn biết chờ đợi là đau khổ nhưng lại không thể buông tay. Nhưng Trầm Ngôn lại mạnh mẽ hơn nàng, không chối bỏ sự thật mà tiếp nhận nó với một sự bình thản đến lạ kì. "Mình không có ý kiến gì. Nếu cậu đã quyết thì mình nhất định sẽ ủng hộ."


"Mình biết cậu luôn ủng hộ mình."


Thấm Khải không đáp lại, hoàn toàn tập trung vào công việc, tất cả lại chìm trong im lặng.Trang trí cho món ăn trông đẹp mắt hơn, Thấm Khải mỉm cười với thành quả lao động của mình,để vào trong khay chuẩn bị bê lên trên tầng, không quay ngoảnh đầu lại hỏi Trầm Ngôn, "Mai cậu đi chuyến mấy giờ?"


"8 giờ sáng, nhưng không cần ra tiễn mình đâu."


"Ừ, chúc ngủ ngon."


"Ngủ ngon."


Thấm Khải đi lên trên lầu, vì hai tay còn phải bưng khay nên không biết nên mở cửa như thế nào. Đúng lúc nàng đang tính lên tiếng gọi Vũ Trung thì cửa bật mở, cô tươi cười đứng trước mặt nàng, "Chị về rồi."


Thấm Khải cũng mỉm cười nhìn cô, đặt khay thức ăn xuống bàn, liền cởi áo khoác ra trùm lên người Vũ Trung rồi ôm cô vào lòng, "Trời lạnh sao không mặc thêm vào?"


"Sợ chị đợi." Tất cả các giác quan đều được chìm đắm trong sự dịu dàng của Thấm Khải, có thể nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo mà xen lẫn dịu dàng của nàng lúc này, chìm đắm trong mùi hương đặc trưng của nàng, cảm nhận được độ ấm từ cơ thể nàng, được nghe thấy giọng nói cưng chiều của nàng, Vũ Trung cảm thấy mình vẫn còn đang chìm trong giấc mơ vậy. Cô vui vẻ vòng tay qua eo Thấm Khải đáp lại cái ôm của nàng, nhắm mắt tận hưởng sự hạnh phúc này.


"Tôi vừa làm chút đồ ăn đêm, em ăn chứ?" Tựa cằm lên vai Vũ Trung, Thấm Khải từ tốn hỏi, dù sao nàng cũng không muốn kết thúc sự ấm áp này.


"Khoan! Chị biết nấu ăn?"


Vũ Trung thì khác, vừa nghe thấy Thấm Khải nói rằng nàng nấu ăn liền giật nảy ra đằng sau, cảnh giác nhìn khay thức ăn mà nàng vừa đem lên. Tuy rằng cô không biết trong quá khứ mình đã được thưởng thức đồ ăn do Thấm Khải nấu bao giờ chưa, nhưng nghe đến đồ ăn do một người bận rộn việc làm không hết nói gì đến vào bếp như Thấm Khải, Vũ Trung cảm thấy mình nên cảnh giác thì hơn. Thấm Khải cau mày nhìn phản ứng của Vũ Trung, không giấu nổi sự mất hứng trong giọng nói.


"Phải, Trầm Ngôn có giúp một chút." Thực ra là gần hết. Nhưng những điều này thì nàng giấu kín vào trong lòng. Vũ Trung nhìn khay thức ăn một chút, rồi lại nhìn bộ dạng cau mày của Thấm Khải một chút, cuối cùng là ngồi xuống đầu giường thưởng thức món ăn đêm của mình. Thấm Khải cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chưa vội ăn mà ngồi nhìn Vũ Trung ăn từng miếng đầu tiên.


"Thế nào?"


Đợi Vũ Trung nuốt hết miếng đầu tiên, Thấm Khải từ tốn hỏi, ánh mắt giả vờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác giả bộ không quan tâm. Tuy rằng món ăn này phần lớn là công của Trầm Ngôn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng vào bếp nấu cho một ai đó, nên nó vẫn khiến nàng cảm thấy thấp thỏm.


"Ngon thật đấy!" Vũ Trung không kìm được mà thốt lên, xúc một thìa đút cho Thấm Khải, "Chị ăn thử đi."


Thấm Khải hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ăn vào, bỗng nàng có chút không ngờ rằng Trầm Ngôn lại nấu ăn giỏi như vậy. Vậy là cứ chị một miếng em một miếng, không mấy chốc một tô mỳ đầy ụ liền thấy đáy. Ăn uống no nê, hai người lại lên giường ôm nhau ngủ. Vũ Trung có chút lo sợ rồi sẽ có ngày cô bị Thấm Khải vỗ béo như heo mất thôi.


"Ngày mai Trầm Ngôn sẽ đi tìm Mạnh Giai."


Thấm Khải vuốt ve mái tóc dài của Vũ Trung, khẽ hôn lên trán cô. Vũ Trung nghe xong, giật mình ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Thật sao?"


"Ừ."


Hai mắt bắt đầu dính vào nhau, Thấm Khải ôm chặt lấy Vũ Trung, mơ hồ trả lời. Vũ Trung vẫn có chút chưa tiếp thu được thông tin này, nhưng sau đó liền thở dài, rúc vào trong lòng Thấm Khải, "Em mong chị ấy cũng có thể tìm thấy hạnh phúc."


"Ừ....ngủ đi...."


Lúc Vũ Trung ngẩng đầu lên thì Thấm Khải đã ngủ mất rồi, cô mỉm cười bất đắc dĩ, vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, sau đó cũng chìm vào trong giấc ngủ.


7 giờ 50 hôm sau, Trầm Ngôn đã ngồi chờ sẵn trong phòng dành cho khách VIP, ngồi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, do dự một hồi, cuối cùng bấm gọi vào số máy quen thuộc kia. Cô chờ một lúc, gọi lần đầu chuyển sang hộp thư thoại, liền tắt máy đi gọi lại, cứ lặp đi lặp lại như thế cho lần thứ ba cuối cùng cũng có người bắt máy.


"Mình tưởng sẽ lại phải nói chuyện với hộp thư thoại chứ." Trầm Ngôn cười cợt trêu chọc người ở đầu dây bên kia.


"....."


"Mình đang ở sân bay. Chờ đấy, mình sẽ sang tìm cậu." Không nhận được câu trả lời từ người kia, Trầm Ngôn không còn cười đùa nữa, chỉ đơn giản mỉm cười, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên tận hưởng cái lạnh buốt đang thấm vào trong da thịt.


"......Đừng đến....." Mãi đến vài phút sau, mới có sự phản hồi từ đầu dây bên kia. Giọng nói đó như khắc sâu vào trong tâm trí Trầm Ngôn, làm cô có cảm giác muốn bật khóc khi nghe thấy nó. Đã bao lâu rồi mình mới được nghe thấy giọng cậu?


"Mạnh Giai, cậu nghĩ vì sao giữa bảy tỷ người trên thế giới này, ông trời lại cứ nhất thiết phải để mình yêu cậu?"


"......"


"Trước khi gặp cậu, mình chỉ là một con người đổ đốn, nói thẳng ra thì là cặn bã của xã hội. Nếu không gặp cậu, có lẽ mình sẽ lây một căn bệnh tình dục nào đó rồi chết mục xác rồi cũng nên."


"......Đừng......" Giọng nói kia bắt đầu run rẩy, nghẹn lại như sắp khóc.


"Ông trời cho mình gặp cậu, đó là một sự cứu rỗi. Và bây giờ sẽ là lúc mình đáp trả lại cậu, vì vậy,đừng chạy trốn khỏi mình, Mạnh Giai."


Trầm Ngôn khó khăn mở mắt ra, một giọt nước mắt tràn qua khoé mắt lăn xuống, cô ngẩng cao đầu nhìn trời xanh, đưa tay lên như muốn nắm lấy đám mây đang trôi lơ lửng kia. Bỗng tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh vang lên, Trầm Ngôn lau vội vệt nước mắt, nói với người kia, "Chờ mình, nhất định mình sẽ tìm ra cậu." Không đợi người kia đáp lại, ngắt máy, kéo vali ra chỗ soát vé, ngoáy đầu lại nhìn đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất này, vậy mà giờ đây, vì một người, mà sẵn sàng bỏ lại tất cả, chỉ mong gặp lại người đó một lần nữa.


"Chị thực sự sẽ không tiễn Trầm Ngôn sao?"


Vũ Trung nhìn Thấm Khải vẫn đang chăm chú hướng theo bóng của chiếc máy bay kia, không kìm được tò mò hỏi. Đợi cho đến khi máy bay khuất hẳn, Thấm Khải ra lệnh cho Thư Kiệt lái xe, ngả lưng nghỉ ngơi, "Ngôn Ngôn đã bảo tôi không cần tiễn cậu ấy, nên cứ chiều theo ý cậu ấy đi. Ngôn Ngôn là bạn thân của tôi, tôi cũng thực sự mong rằng cậu ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình." Vừa nói vừa nắm lấy tay Vũ Trung, mỉm cười, "Như tôi vậy."


Vũ Trung không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai Thấm Khải, nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh này. Có được hạnh phúc quả thực không dễ dàng, mỗi người lại có một con đường riêng của mình, quả nhiên người ngoài không thể xen vào. Chiếc xe màu đen liền từ từ rời khỏi sân bay, Vũ Trung ngoái lại nhìn lần cuối, Trầm Ngôn, em chúc chị hạnh phúc.


Esley: Hy vọng bạn tác giả Fic cho kết của Mạnh Giai và Trầm Ngôn đẹp hơn trong truyện muahahaha





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây